Nhưng tôi còn chưa chạm vào tay nắm thì Tề Âm đã với tới trước, cô ấy mỉm cười với tôi.
“Tôi đến tìm A Thừa nói chuyện công việc, không thấy anh ấy ở ngoài nên mới vào đây. Hai người cứ nói chuyện đi, Miểu Miểu, tôi đi trước.”
Lời giải thích của Tề Âm nghe hơi gượng gạo.
Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Lâu Thừa đã bước dài một bước khóa cửa phòng nghỉ lại. Tôi giật mình.
“Anh làm gì vậy?”
Anh ta đưa tay định lấy điếu thuốc, nhưng như nghĩ ra điều gì, lại đặt xuống, cười nhạt đầy mỉa mai:
“Thương đại lão bản, hôm nay rảnh rỗi đến bước chân vào đây sao?”
Xem ra anh ta biết chuyện tôi mở studio, đang châm chọc tôi đây mà.
Đồ khốn.
“Anh tránh né ba lần bảy lượt, chẳng phải là muốn tôi đến tìm anh sao? Có chuyện thì nói nhanh, tôi bận lắm.”
“Và cả chuyện ly hôn, tốt nhất anh cho tôi một ngày cụ thể.”
“Nếu có việc gì thì cũng nên ra ngoài nói, ban ngày ban mặt mà khóa cửa phòng nghỉ, rất dễ khiến người ta nghĩ lung tung.”
Mỗi câu nói ra, tôi lại thấy mình thêm mất kiên nhẫn. Nghĩ lại, tôi thật không hiểu nổi mấy năm trước mình làm cách nào sống qua những ngày giả vờ giả vịt trước mặt Lâu Thừa như thế.
Có lẽ Lâu Thừa ít khi thấy tôi tỏ thái độ gay gắt như vậy, nên khi thấy tôi nóng nảy, anh ta lại bật cười.
“Hôm nay cô nổi nóng cái gì thế?”
Tôi phản ứng ngay lập tức: “Liên quan gì anh?”
Lâu Thừa bước sát về phía tôi: “Theo đúng nghĩa, tôi vẫn là chồng cô.”
Tôi đáp không chút chần chừ:
“Vậy anh đừng cố chấp quá. Dù sao tôi cũng chẳng bao giờ can thiệp vào đời tư của anh.”
“Sao trước đây tôi không nhận ra em sắc sảo thế này?”
“Rốt cuộc bao giờ làm thủ tục?”
Tôi ngày càng mất kiên nhẫn.
Chờ cả buổi, Lâu Thừa khoanh tay, ngồi tựa vào mép sofa, dáng vẻ cực kỳ bất cần và phóng túng.
Rồi tôi nghe anh ta chậm rãi nói: “Tôi không muốn ly hôn nữa.”
“Tôi…”
Còn chưa kịp nói, cái đồ chết tiệt ấy dám cắn tôi.
Tôi giơ tay, tát anh ta một cái.
Bị tôi đánh, Lâu Thừa vẫn cười. Trông anh ta có kiểu khoái trá bệnh hoạn, như thể bị đánh mà lại cảm thấy thoải mái.
Lúc này, tôi mới để ý đến những tia máu trong mắt anh ta, trông như đã nhiều ngày không được ngủ ngon.
Tôi cũng phì cười vì tức, adrenaline tăng vọt, tôi nghe rõ từng nhịp tim mình đập loạn trong lồng ngực.
“Lý do?”
Trong nửa phút dài đằng đẵng, ánh mắt của Lâu Thừa xoáy sâu vào mắt tôi.
Lại thêm một khoảng lặng kéo dài, rồi anh ta mở lời:
“Cảnh Nhuận chuẩn bị mở rộng sang ngành mẹ và bé. Thân phận đã kết hôn ba năm của tôi rất có lợi. Đến lúc đó, chúng ta cũng có thể sinh một đứa con…”
“Trong mắt anh, hôn nhân là gì?”
Tôi ngắt lời anh ta, mọi cảm xúc hỗn loạn trong lòng lập tức tan biến. Giọng nói của tôi lạnh như băng:
“Người vợ của anh, người sẽ ở bên anh cả đời, chỉ là một tồn tại như thế này thôi sao?”
Không biết từ khi nào, ánh mắt anh ta rủ xuống, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của mình.
“Vì sao không được? Dù gì cô cũng đã ở bên tôi ba năm rồi.”
Tôi thật sự cảm thấy Lâu Thừa là người tệ nhất tôi từng gặp.
“Tôi không đồng ý.”
Tôi lặp lại.
“Tôi nói là tôi không đồng ý.”
Dường như anh ta cũng không bất ngờ.
“Vì cái thằng mặt trắng kia à?”
“Chỉ là một thằng sinh viên, ngay cả bản thân còn chưa chắc nuôi nổi, cô thấy nó có gì hay ho?”
Câu này nghe như anh ta đang ghen vậy. Đôi khi sự chiếm hữu của đàn ông thật buồn cười, vô lý đến nực cười.
“Sau khi ly hôn, tôi thích ai là quyền của tôi. Dù anh ta là một người bán hàng rong hay bếp phụ, cũng chẳng liên quan đến anh.”
Lâu Thừa cười nhạt:
“Người bán hàng rong hay bếp phụ ít nhất cũng là công dân lương thiện, cậu ta thì ngay cả lương thiện cũng không tính.”
Tôi: …
“Lâu tổng, anh đừng chiếm hữu quá đáng như vậy.”