Ly Hôn: Cảm Ơn Chồng Cũ Nhiều Nhé~

Chương 12



Ánh mắt Lâu Thừa rời khỏi chiếc nhẫn, nhìn thẳng vào tôi.

“Thì ra cái này gọi là chiếm hữu à?”

Anh ta cười nhạt:

“Có lúc tôi nghĩ, nếu trên đời không tồn tại những thằng mặt trắng đó, em liệu có nhìn tôi thêm một chút không.”

Trong lòng tôi thoáng lạnh.

“Anh đừng có mà nhắm vào cậu ấy.”

Lâu Thừa cúi mắt cười, một lúc sau, anh ta hỏi:

“Vì sao tôi không được? Tôi cũng đâu có tệ, vừa đẹp trai hơn, vừa giàu có hơn, cũng giỏi giang hơn bọn họ. Chuyện kia giữa chúng ta cũng đâu có vấn đề.”

“Đó là anh nghĩ vậy thôi.”

Sắc mặt Lâu Thừa lập tức tối sầm, đôi lông mày sắc bén nhíu chặt lại.

“Mỗi lần nhìn vẻ mặt của em, tôi cứ tưởng em cũng thấy thoải mái.”

Tôi cảm thấy tai mình nóng bừng, như bị vặn cót.

“Tôi nói lại lần nữa, đó là anh nghĩ thế.”

“Chẳng lẽ đây là lý do em không muốn sống với tôi nữa? Nếu có gì không tốt, tôi có thể thay đổi.”

“Không cần.”

“Tôi thích một người, dù anh ta bất lực, tôi vẫn sống được.”

Câu này là tôi nói cứng, vì thật ra chuyện đó vẫn rất quan trọng.

Lâu Thừa cười khẩy một tiếng.

“Cuối cùng, vấn đề là em không thích tôi.”

Tôi không quên rằng Tề Âm vừa rời khỏi phòng cách đây không lâu.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ phá tan bầu không khí căng thẳng giữa tôi và Lâu Thừa.

Là Tiểu Bá gọi.

Lâu Thừa cũng nhận ra, khẽ cười nhạo:

“Bao nhiêu năm rồi, em vẫn thích kiểu mặt trắng đó, tôi thật không hiểu có gì tốt.”

Tay tôi siết chặt chiếc túi da cá sấu, hơi run lên, chuẩn bị bước ra ngoài.

“Ít nhất cậu ấy biết tôn trọng người khác. Sáng mai 10 giờ, tôi sẽ đợi anh ở cục dân chính.”

“Nhưng tôi yêu em.”

Khi tôi vừa chạm tay vào tay nắm cửa, tôi thậm chí nghĩ mình nghe nhầm.

Lâu Thừa lặp lại một lần nữa:

“Nhưng tôi yêu em. Em có thể đừng đi không?”

Tôi không trả lời, thậm chí chạy trốn như một kẻ bỏ chạy.

Bởi vì những lời này không có ý nghĩa gì cả.

Tôi đã từng quá quen với việc Lâu Thừa chơi đùa với trái tim người khác.

Tên khốn này.

8

Sáng hôm sau, mặt trời chói chang.

Tôi chờ từ 10 giờ đến 12 giờ, Lâu Thừa không đến.

Lần này ngay cả điện thoại của Tiểu Trương cũng không gọi được.

Tôi tức đến mức đứng dưới nắng mà đầu óc quay cuồng. Đến tối, Đào Lý gọi điện báo rằng Tiểu Bá bị tai nạn xe.

Cậu ấy đang nằm viện. Tôi vội vàng chạy đến, Tiểu Bá vẫn còn hôn mê, mặt tái nhợt.

Bác sĩ nói chỉ là gãy hai xương sườn, chấn động não cần theo dõi thêm nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Tôi và Đào Lý mới thở phào nhẹ nhõm.

Tiểu Bá không có người thân đáng tin cậy. Cảnh sát gọi điện thông báo vụ tai nạn liên quan đến hai xe. Chiếc xe phía trước có hành vi cố tình va chạm, chủ xe là người có tiền, hỏi chúng tôi có muốn giải quyết riêng không.

Đào Lý giận tím mặt, bảo rằng thế giới này chẳng còn pháp luật nữa, rồi hùng hổ ở lại trông Tiểu Bá, đòi tôi ra đồn cảnh sát “xử lý” cái tên chó chết kia.

Tôi an ủi cô ấy rằng không sao, nếu tình huống đúng như vậy, dù phải tốn bao nhiêu tiền, tôi cũng sẽ đòi lại công bằng cho Tiểu Bá.

Trời đã tối đen, tôi lái xe mà lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh.

Nhìn Tiểu Bá, tôi thấy lại hình ảnh của chính mình ngày trước.

Trong cái xã hội nhìn có vẻ bình đẳng này, tiền bạc vẫn luôn khiến nhiều người có thể đứng trên đầu người khác.

Loading...