Một cơn sóng bát quái khổng lồ đã âm ỉ lan truyền trong nội bộ tập đoàn mấy ngày nay. Trong rất nhiều nhóm chat riêng tư, có người hồi tưởng lại quá khứ, phát hiện ra rất nhiều chi tiết đều trở thành đường của hai người.
Đồng thời, các loại thuyết âm mưu bùng nổ trên các nền tảng khác nhau.
Ví dụ như…
“Thư ký Sở không vội vàng ra mặt như vậy, tôi còn thấy mấy tấm ảnh kia là tin đồn nhảm, giờ xem ra có khi ông chủ thật sự đã tìm người khác rồi cũng nên.”
“Ai mà chẳng biết thư ký là để “chùi đít” cho ông chủ? Để che đậy tai tiếng cho ông chủ mà ngay cả bản thân mình cũng dính vào.”
“Ông chủ có tiền thì chuyện gì mà không làm được?”
“Có khi là ghen tuông tranh sủng cũng nên ha ha ha ha.”
Thậm chí có người còn thức đêm dựng nên một câu chuyện tình cảm oái oăm giữa vị chủ tịch và thư ký của mình cùng “tình mới”.
Những câu chuyện này đã thu hút được sự chú ý nhất định trên mạng xã hội, mặc dù bộ phận pháp chế của tập đoàn Phó thị ngay lập tức tổ chức thu thập chứng cứ và gửi công văn, nhưng các loại tin đồn vẫn không ngừng xuất hiện.
Vu Lộ Lộ càng xem càng tức giận, nếu cô ấy mà không nhìn ra có người đang giở trò trong này thì cũng uổng phí mấy năm trời lướt mạng của cô ấy.
Chó ngốc! Đồ vô dụng!
Không phải rất giỏi bày trò sao? Sao đến đám tiểu nhân này cũng không đối phó được?!
Cô ấy cũng biết mình đang giận cá chém thớt, tính toán thời gian thì thư ký Sở và những người khác vẫn còn đang trên đường trở về.
Nhưng Vu Lộ Lộ vẫn cảm thấy ấm ức.
Thư ký Sở vừa tinh anh vừa tháo vát lại yêu công việc, nếu không thích cái tên ngốc nghếch kia, có lẽ sẽ sống mà không gì có thể làm tổn thương được, giống như rất nhiều cô gái ao ước mà không có được. Đằng này cô lại yêu đương, còn là với một người có địa vị xã hội cao hơn cô, điều kiện vật chất tốt hơn cô, rất nhiều lời bàn ra tán vào đương nhiên sẽ trút xuống.
Mặc dù đã rất nhiều lần cảm động vì ông chủ ngốc nghếch, Vu Lộ Lộ nhìn những lời nói ác ý kia, vẫn thấy đàn ông thật chẳng đáng tin.
“Đừng giận, thư ký Sở tự mình có thể xử lý được mọi việc.”
Nhìn đồng nghiệp gửi tin nhắn an ủi mình như vậy, Vu Lộ Lộ càng thêm tức giận.
“Tại sao lại là thư ký Sở xử lý chứ?!
Cô ấy lại nghĩ sâu hơn, khi một người phụ nữ yêu đương với người có địa vị cao hơn, không có mấy ai sẽ cảm thấy cô ấy đủ xuất sắc, chỉ cảm thấy cô ấy rất có thủ đoạn.
Nhân viên khác cho dù có ăn đường, cảm thán vài câu, cũng sẽ không bất bình cho Sở Thượng Thanh như vậy, mọi người đều là dân làm công, buôn chuyện thì buôn chuyện, lương bổng thì lương bổng, dù sao ông chủ yêu đương cũng sẽ không phát bao lì xì cho họ.
“Bạn trai của Sở Thượng Thanh văn phòng chủ tịch: @Phòng tài chính công ty mẹ tháng này mỗi công ty phát cho toàn thể nhân viên ở Bắc Kinh 1666 tiền thưởng, khoản chi này trực tiếp liên hệ với tôi.”
“Bạn trai của Sở Thượng Thanh văn phòng chủ tịch: @ Phòng tài chính Giải Trí Lạc Hải tháng này toàn thể nhân viên phát 7777 tiền thưởng, từ thu nhập cá nhân của tôi chi trả.”
“Hả?”
Nhìn thấy tin nhắn gửi toàn thể này trong phần mềm văn phòng, nhân viên ngớ người.
Họ nhất thời không biết mình nên kinh ngạc vì chuyện “ông chủ yêu đương bọn họ thật sự cầm bao lì xì” này, hay là kinh ngạc vì cái ID mới này.
Vu Lộ Lộ cũng nhìn thấy, kích động đến mức cô ấy suýt chút nữa nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi.
Cún ngốc!
Làm tốt lắm!
Đây mới là tổng tài bá đạo chính thức công khai!
He he he!
Nhìn chằm chằm vào màn hình ngây ngốc cười một hồi lâu, cô ấy ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lộ Nhất Dao cũng đang cười.
Ừ? Không chỉ có hai người họ thôi sao.
Cũng phải, dù sao cũng là phát tiền, hơn một ngàn tệ có thể mua rất nhiều thức ăn cho chó đó! Nhân lúc giảm giá mua một chiếc áo lông vũ không tệ cũng được!
Hưng phấn bừng bừng Vu Lộ Lộ cố gắng khiến mình tập trung trở lại công việc, một lát sau, cô ấy lại cười.
Chó ngốc tuy là chó ngốc, nhưng cũng biết bảo vệ chủ.
Trên xe từ sân bay về Ngũ Đạo Khẩu, bạn trai của Sở Thượng Thanh văn phòng chủ tịch – Phó Nam Thương nhìn Sở Thượng Thanh đang dựa vào vai mình ngủ, nhẹ nhàng cười.
Sói nhỏ vừa mới biết ăn thịt quả nhiên là tham lam, đáng tiếc, khẩu vị lớn, thể lực lại không được.
Nhân viên tập đoàn Phó thị ở Bắc Kinh hai ngàn bốn trăm người, Giải Trí Lạc Hải là một doanh nghiệp công nghệ số lượng người chưa đến hai trăm, hai bên cộng lại xấp xỉ là chi tiêu sáu triệu, tất cả mọi người đều biết, anh chỉ vì “chính thức công khai”.
Các blogger tài chính chuyên tung tin đồn nhảm vội vàng đăng lại, lấy được tiêu đề càng lúc càng giật gân.
Khi Sở Thượng Thanh xuống xe trước cổng tòa nhà Giải Trí Lạc Hải, nội dung Weibo “Chủ tịch khổ tâm theo đuổi thư ký bảy năm cuối cùng thành công, đổi tên tỏ tình, phát lì xì tiền mặt hàng triệu cho nhân viên” cùng với vài bức ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện của nhân viên thể hiện sự ngưỡng mộ và ghen tị đã nhận được hàng vạn lượt chia sẻ.
“Làm thế nào để ông chủ của tôi nhìn thấy bài Weibo này?”
“Làm thế nào để tôi dùng bài Weibo này kích thích tâm lý ganh đua của ông chủ?”
“Ông chủ ơi, phiền anh ‘cuốn’ vào đây một chút được không?”
“Ông chủ nhà tôi yêu đương thì mua du thuyền cho bản thân, ông chủ nhà người ta yêu đương thì phát thưởng cho nhân viên… Cứu với, đều là tổng tài bá đạo, sao khác biệt lớn thế, công ty các anh có thiếu người gác cổng không? Tôi muốn nhảy việc!”
Nhân viên Phó thị, Lạc Hải đang lướt net tranh thủ bơi lên mạng phổ cập phúc lợi của công ty mình.
Lúc này, lại có một blogger đăng ảnh: “Ha ha ha ha tôi là học sinh trường cạnh Lạc Hải đây, tôi nhất định phải cho mọi người xem tấm băng rôn treo trước cổng Lạc Hải, ha ha ha!”
Sở Thượng Thanh đứng dưới tấm băng rôn chắc chắn sẽ hot nhất ngày hôm nay, biểu cảm có chút nghi ngờ, nghi ngờ liệu mình có phải chưa tỉnh ngủ không.
“Chúc mừng sếp Phó si tình thành công trở thành bạn trai của thư ký Sở!”
Si tình…
Quay đầu nhìn Phó Nam Thương đang đứng bên cạnh, thấy anh đang tỏ vẻ kiêu ngạo, Sở Thượng Thanh lại quay mặt đi.
Nếu sau lưng có đuôi, Phó Nam Thương có thể vẫy cái đuôi thành cánh quạt trực thăng, anh đương nhiên muốn cho mọi người biết anh và Sở Thượng Thanh yêu nhau, chỉ là Sở Thượng Thanh không tỏ vẻ gì, nên anh vẫn nhịn.
Thật ra anh còn muốn thuê một chiếc trực thăng, treo băng rôn bay từ Phòng Sơn đến Diên Khánh, rồi từ Tam Hà đến Môn Đầu Câu, rồi in tin vui chữ vàng nền đỏ dán đầy tàu điện ngầm Bắc Kinh.
Bước qua đám “người không liên quan” mà Trần Chương Hàm dẫn đầu đến chào đón, mặt Sở Thượng Thanh không đổi sắc bước vào tòa nhà Lạc Hải.
“Sếp đến xem trước bản nháp các hoạt động kỳ nghỉ đông, rồi xem kế hoạch phiên bản mới của Thế Giới Biển Sâu.”
““Vâng, tôi, tôi sẽ báo cáo với cô…” Trưởng phòng kế hoạch chính của Thế Giới Biển Sâu là một người thật thà chính hiệu, nếu không cũng sẽ không chuyên tâm vùi đầu vào một dự án suốt năm năm trời trong khi cả ngành đều đang sốt. Thư ký Sở vốn đã tinh anh tháo vát, giờ lại nâng cấp thành “bà chủ”, cô ấy hiển nhiên có chút hoang mang.
Sở Thượng Thanh đứng ở cửa phòng họp nhỏ nhìn cô ấy: “Trưởng phòng Mạc, là báo cáo với sếp, tôi là thư ký, chỉ phụ trách tiếp nhận, phân loại tin tức, không chịu trách nhiệm đánh giá và quyết định.”
Vẫn là sự bình tĩnh như mọi khi, nhưng lại khiến người ta an tâm.
Nhìn Sở Thượng Thanh, rồi lại nhìn ông chủ nhà mình đứng phía sau Sở Thượng Thanh, trưởng phòng Mạc bình tĩnh trở lại.
Thư ký Sở vẫn là thư ký Sở, chắc là ngay cả ngày tận thế đến, cô cũng sẽ như thế này thôi?
Thật sự quá tuyệt vời.
Trưởng phòng Mạc mở bảng tính và bắt đầu nói chi tiết về phiên bản mới, Phó Nam Thương vừa chơi game trong máy thử nghiệm, vừa nghe cô ấy thuyết trình.
Bên ngoài phòng họp nhỏ có người vẫy tay với Sở Thượng Thanh.
Là Tần Hiểu Tâm, người mới được điều từ Phó thị đến Giải Trí Lạc Hải.
Sở Thượng Thanh nhìn trợ lý Lâm đang ghi biên bản cuộc họp, rồi tự mình đi ra ngoài.
“Bộ phận nhân sự của Lạc Hải muốn cô làm thủ tục đề cử nội bộ cho Bạch Tiểu Tự, tôi cũng đã ký tên vào đó rồi.” Tần Hiểu Tâm liếc nhìn cô bé đi phía sau mình, “Cô ấy cảm thấy ngại, nên tôi đưa cô ấy đến đây.”
Sở Thượng Thanh nhận lấy bảng đề cử nội bộ được đưa đến trước mặt mình, ánh mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Tự.
Mấy ngày không gặp, cô gái nhỏ hoạt bát, tự tin, quen người từ thuở nào đã trở nên ủ rũ hơn rất nhiều.
“Xin lỗi.” Cô ấy nói, “Đã gây cho mọi người rất nhiều phiền phức, em thật sự giống như những gì họ nói, vốn dĩ chỉ là một kẻ đi khắp nơi tìm việc lặt vặt em không xứng đáng ở đây.”
Những gì cần nói cô ấy đều đã nói với Tần Hiểu Tâm rồi, giờ trong lòng chỉ còn lại sự áy náy.
Thân phận là giả, học lực là giả, đến Phó thị cô ấy không có ý tốt, tiếp cận Sở Thượng Thanh cũng một phần vì hy vọng có thể trà trộn vào văn phòng chủ tịch để trộm hồ sơ dự thầu, mặc dù vì quá phế nên chẳng làm được chuyện xấu gì, nhưng cô ấy cũng là một người xấu có lòng dạ xấu xa.
Sở Thượng Thanh là người tốt, càng khiến cô ấy thấy mình tệ hơn.
“Câu chuyện của cô kể rất hay.” Sở Thượng Thanh không an ủi cô gái nhỏ, chỉ nói, “Ở Lạc Hải, câu chuyện của cô có thể tạo ra giá trị cho Lạc Hải.”
Ký tên vào bảng đề cử, cô đưa lại cho Tần Hiểu Tâm.
“Đi khắp nơi tìm việc lặt vặt không phải là khuyết điểm của cô, không nắm bắt cơ hội để vươn lên mới là ngu ngốc.”
Sở Thượng Thanh, người từ năm chín tuổi đã biết dùng nước tuyết rửa sạch tay và mặt để đến hiệu sách đọc ké, đã nói như vậy.
“Điền một cái đơn mà sao lắm người thế này.” Trong phòng họp nhỏ không biết từ lúc nào đã yên tĩnh trở lại, người đàn ông cao lớn đứng ở cửa.
Bạch Tiểu Tự bĩu môi, đương nhiên cô ấy cũng đã biết cái ông chủ chó má này đã trở thành bạn trai của Sở Thượng Thanh.
Trong lòng càng thêm bất phục.
Từ nhỏ cô ấy đã lăn lộn ngoài đường phố, thấy nhiều người có tiền không biết xấu hổ, ỷ vào có tiền mà làm ra đủ loại chuyện bỉ ổi, con chó có tiền này cũng không xứng với Sở Thượng Thanh.
“Thư ký Sở, em có chút việc muốn nói riêng với chị, là chuyện nghiêm túc.” Cô ấy liếc nhìn Phó Nam Thương một cái.
“Được, chúng ta đi qua phòng bên cạnh, sếp, anh nên về họp rồi.”
Trơ mắt nhìn Sở Thượng Thanh và Bạch Tiểu Tự vào văn phòng bên cạnh, Phó Nam Thương quay người hỏi trưởng phòng Mạc:
“Vừa nãy cô nói muốn thêm một con boss mới, tôi thấy bạch tuộc cũng khá hay, trong phụ bản tổ đội sẽ bắt người, còn đặc biệt dính… Còn xấu nữa, nhất định phải xấu, càng xấu càng tốt.”
Trưởng phòng Mạc: …
Được lắm, hôm nay cô ấy về nhà ăn sủi cảo cũng không cần đổ thêm giấm nữa.
Trong văn phòng trống, Bạch Tiểu Tự lấy điện thoại ra cho Sở Thượng Thanh xem:
“Chị xem, cái này phó giám đốc Lý bảo trước chị mặt em phải đi tìm Phó Nam Thương nhiều hơn.”
Nội dung trên điện thoại rất rõ ràng, đối phương dùng căn nhà mà bà ngoại Bạch Tiểu Tự để lại để uy ***** Bạch Tiểu Tự, khiến cô ấy tiếp tục tiếp cận Phó Nam Thương, khiến Sở Thượng Thanh ghen tị.
Bạch Tiểu Tự sắp tức cười rồi, ai mà thèm đi tiếp cận cái con chó có tiền đó chứ!? Tại sao còn phải khiến Sở Thượng Thanh ghen tị chứ!?
Những người này coi cô ấy là gì chứ?
“Em cảm thấy, bọn họ muốn đối phó với chị, trước đây còn có người nói xấu chị, nói rất nhiều, người khác xem đều sẽ tức giận.” Nhìn Sở Thượng Thanh, Bạch Tiểu Tự rất thận trọng nói, “Em biết, em cũng không phải là người tốt gì, nhưng… …thư ký Sở, chị phải cẩn thận.”
“… Cảm ơn.” Sở Thượng Thanh gật đầu với Bạch Tiểu Tự.
Nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh của cô gái nhỏ, Sở Thượng Thanh nhớ lại chuyện mình từng hiểu lầm Phó Nam Thương thích những cô gái có đôi mắt như vậy.
“Cô cũng phải cẩn thận.” Cô nói, “Hiện tại chúng ta vẫn chưa rõ mục đích của họ, họ rất có thể sẽ tiếp tục uy ***** và quấy rối cô, nếu cô cần gì cứ tìm tôi.”
“Vâng ạ!” Mắt Bạch Tiểu Tự càng sáng hơn, cô ấy cầm điện thoại lên, nói: “Em nhất định sẽ tìm chị, chị đừng chê em là được.”
Chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc, Sở Thượng Thanh sẽ không chê ai cả.
Có người rất chê.
Rời khỏi Lạc Hải, thấy Bạch Tiểu Tự không buông tha mà đến tiễn Sở Thượng Thanh, mặt Phó Nam Thương đen sì, dài thượt như con husky bị đào lên từ đống than.
Lễ tình nhân năm sau, có thể thiết kế nhiệm vụ cho người chơi giết năm trăm con quái vật bạch tuộc!
Ngồi trên xe, Phó Nam Thương lại vui vẻ trở lại.
Anh là bạn trai của Sở Thượng Thanh.
Sở Thượng Thanh là bạn gái của anh.
Anh tan làm cũng có thể ở bên Sở Thượng Thanh!
“Đưa em về nhà là được.” Sở Thượng Thanh nói, “Em không muốn tan làm rồi còn phải nhìn mặt sếp đã tiêu hết bảy triệu bốn trăm nghìn chi phí ngoài dự kiến trước thuế trong một ngày.”
Thư ký Sở còn tiện thể thêm cả thuế vào.
Phó Nam Thương: …
Vài giây sau.
“Đúng đấy, kiểu sếp này đáng ghét lắm! Em cùng anh chửi anh ta!” Bỏ kính ra gãi đầu, ai đó tự giác biến hình.
Ông chủ là ai?
Anh là bạn trai của Sở Thượng Thanh, thư ký văn phòng chủ tịch tập đoàn Phó thị!