Khi Kịch Bản Ập Đến - Tam Thủy Tiểu Thảo

Chương 10



Rời khỏi tòa nhà Phó thị, Sở Thượng Thanh vừa ra đến cổng lớn đã nhìn thấy Vu Lộ Lộ cùng mấy vị trợ lý khác.

“Không phải nói ngày mai mới về sao? Hôn nay không phải mọi người đang ở California tham quan à?”

Mới chỉ mấy ngày không gặp thư ký Sở, Vu Lộ Lộ lại cảm thấy mình như đã trải qua cả một cuộc đời dài đằng đẵng và mệt mỏi.

“Thư ký Sở, vốn dĩ bọn em định từ New York đến California, nhưng sếp lại đổi vé máy bay ngay tại sân bay, bên California đã cử phó tổng Lâm đi thay rồi.”

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Sếp nói anh ấy không quen khí hậu.”

Vu Lộ Lộ thầm nghĩ: “Thật ra là sau khi mua một chiếc áo sơ mi hoa liền vội vàng đến trước mặt chị để khoe khoang.”

Trên mặt cô trợ lý nhỏ bé không có biểu cảm gì, chỉ là trong lòng tràn ngập những dòng bình luận ác ý.

Cô ấy đã phản đối đề nghị “Mặc áo sơ mi hoa tặng hoa cho thư ký Sở” của ông chủ, nhưng lại lỡ miệng nói một câu “Áo sơ mi hoa đúng là rất đặc biệt, không giống với phong cách thường ngày của sếp”.

Ai ngờ được sếp lại đột nhiên giống như một con chó ngốc mùa xuân, đóng gói hết tất cả áo sơ mi hoa chứ?!

Nghĩ đến việc sau này mỗi ngày đều phải nhìn thấy ông chủ mặc áo sơ mi hoa, cô ấy cảm thấy mình sẽ hối hận vì điều này trong mười năm.

“Hôm nay mọi người được nghỉ hay đi làm?”

Sở Thượng Thanh bước lên chiếc xe mô tô của mình.

Vu Lộ Lộ đang ủ rũ bỗng nhiên huýt sáo trong lòng.

Bình thường không nhìn ra!

Chân thư ký Sở dài thật!

Thẳng tắp!

Đẹp quá!

“Sếp cho chúng em nghỉ. Thư ký Sở, chân của chị đẹp quá!”

Sở Thượng Thanh cúi đầu định đội mũ bảo hiểm, rồi lại bỏ mũ xuống: “Hôm nay tôi cũng nghỉ… Hay là chúng ta cùng đi ăn cơm nhé? Nhà hàng trà gần đây khá ngon, tạm thời tôi không đi Mỹ nữa, mấy ngày nay vất vả cho mọi người rồi, tôi mời mọi người ăn cơm để bù đắp. Nếu mọi người mệt thì để hôm khác vậy.”

Không một con ong chăm chỉ nào muốn giao lưu với ông chủ sau khi đi công tác về.

Trừ khi vị cấp trên này là một mỹ nữ vừa xinh đẹp vừa có đôi chân dài, còn dịu dàng mỉm cười nhìn bạn.

Hu hu hu hu hu!

Vu Lộ Lộ bị một đòn đánh bại.

“Không cần thiết phải mời khách đâu, he he, thư ký Sở chị khách sáo quá!” Cô ấy quay đầu lại nhìn Tô Nhuế và những người khác, thấy được vẻ mặt choáng váng giống hệt mình, “Nếu về nhà có thể chúng em sẽ ngủ thiếp đi mất, chi bằng cùng nhau điều chỉnh chút lệch múi giờ, chỉ cần thư ký Sở không chê chúng em làm lỡ việc nghỉ phép của chị là được rồi.”

“Tôi cũng không thích phải giao thiệp xã giao trong ngày nghỉ, vậy nên chúng ta cứ cùng nhau ăn uống vui vẻ thoải mái nhé.”

Sở Thượng Thanh mỉm cười ngoắc tay, dẫn theo những trợ lý cùng đi công tác với Phó Nam Thương, một nhóm các cô gái trạc tuổi nhau cùng đi ăn sáng, thân thiết vui vẻ.

Trong phòng họp của tập đoàn Phó thị, bởi vì một chiếc áo sơ mi hoa nào đó, bầu không khí rất giống cảnh băng đảng thanh toán lẫn nhau trong phim Hồng Kông.

“Từ khi tôi theo ông cụ đến giờ, không có công lao cũng có khổ lao.”

“Ông cũng biết là ông không có công lao à? Ông nội tôi làm từ thiện, ông không có công lao ông ấy cũng chia cho ông cổ phần để ông dưỡng lão, dù là ai, cũng phải biết ơn chứ? Còn mấy người cũng vậy, tính tình chú tôi tốt, luôn coi mấy người là người một nhà thân thiết, tôi thì không, từ nhỏ tôi đã không coi mình là người nhà họ Phó, vốn dĩ cũng chẳng có quan hệ gì với Phó thị, chỉ là bây giờ Phó thị do tôi làm chủ, tôi có tiền, tôi còn có thể kiếm tiền, ba năm qua Phó thị trong tay tôi chỉ có lời chứ không có lỗ, sau này cũng vậy, mấy người có bán tháo hết cổ phần tôi cũng có thể mua lại, các doanh nghiệp dưới tên Phó thị có hủy niêm yết, tư nhân hóa hết tôi cũng không sợ. Hiểu không?”

Không có trợ lý, không có thư ký, không có thuyết trình PPT và báo cáo tài chính, chỉ có một mình Phó Nam Thương, đối mặt với một đám người, sau đó để một đám người đó chòng chành trong cơn mưa gió bão bùng do một mình anh tạo ra.

Đây chính là tình hình hiện tại.

Vài vị cổ đông trung lập chỉ vừa bị gọi đến họp nhìn nhau, im lặng không nói gì.

Ba năm qua, bọn họ đều cho rằng Phó Nam Thương là một kẻ EQ thấp chỉ biết chơi game, có thể ra dáng người trong Phó thị hoàn toàn là nhờ cô thư ký tên Sở Thượng Thanh kia giúp anh thu dọn tàn cuộc khắp nơi.

Bây giờ, bọn họ rất nhớ Sở Thượng Thanh.

Có cô ở đó, ít nhất Phó Nam Thương trông cũng giống người hơn.

Chứ không phải là một con chó dữ như thế này.

Còn là con chó dữ có tiền.

Chó dữ mà còn mặc áo sơ mi hoa!

“Nam Thương, nói chuyện không thể như vậy…”

Giơ tay vuốt tóc, mặt Phó Nam Thương không cảm xúc nhìn về phía Phó Tuyết Thần vừa lên tiếng:

“Bây giờ là hội đồng quản trị, tôi là chủ tịch, chú là cổ đông, chú muốn dạy tôi nói chuyện thế nào, hay là chú bỏ tiền ra mua lại cổ phần ông nội tôi để lại cho tôi, cái ghế chủ tịch này chú quay lại làm?”

Trong nháy mắt, trên tay Phó Tuyết Thần nổi gân xanh.

“Lần sau muốn dạy tôi nói chuyện thì chuyển tiền trước, hai mươi triệu khởi điểm, biết chưa, cựu chủ tịch.”

Phó Tuyết Thần quay mặt đi, giọng nói hạ thấp xuống, nhẫn nhịn đến cực hạn: “Nếu cậu không thích tôi xuất hiện ở Phó thị, sau này trừ khi cần thiết, tôi sẽ không đến nữa.”

“Phải, tôi không thích.” Trước mắt bao người, Phó Nam Thương vậy mà gật đầu, “Tôi hy vọng chú nhớ kỹ, tôi cũng hy vọng tất cả mọi người nhớ kỹ, tôi là chủ tịch của Phó thị, tôi chịu trách nhiệm với tất cả cổ đông của Phó thị, không ai có thể đè đầu cưỡi cổ tôi ở Phó thị.”

Anh ném một xấp hợp đồng chuyển nhượng cổ phần lên bàn: “Không hài lòng thì rút lui, hôm nay tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho các người.”

Trong phòng họp im lặng như tờ.

Tên điên khốn kiếp vô liêm sỉ!

Có người trong lòng mắng chửi ầm ĩ, nhưng không ai dám lên tiếng.

Dù sao Phó Nam Thương thật sự có tiền, anh cũng thật sự biết kiếm tiền.

Không ai muốn làm trái ý với tiền cả.

Trong nhà hàng trà, Tô Nhuế cẩn thận sờ sờ tóc của Sở Thượng Thanh.

“Thư ký Sở, em đã muốn hỏi từ lâu rồi, tóc của chị làm ở đâu vậy? Nhìn đẹp quá, bình thường đừng búi lên nữa, cứ để xõa như thế này có phải đẹp hơn không?”

“Tóc á?” Sở Thượng Thanh kéo một lọn tóc của mình ra trước mắt, “Tóc tôi xoăn tự nhiên đấy, khi chăm sóc rất phiền phức.”

“Oa!” Tô Nhuế kinh ngạc, “Vậy mà có người tóc xoăn tự nhiên lại đẹp như vậy!”

Sở Thượng Thanh mỉm cười.

Tóc cô xoăn nhưng lại mềm mại, lúc nhỏ cũng để tóc ngắn như những người khác, tóc của người khác đều rất vào nếp, chỉ có đầu cô giống như cây nấm nổ tung.

Không ngờ lớn lên lại có người khen tóc cô đẹp.

Thấy tay Tô Nhuế sờ tới sờ lui, Vu Lộ Lộ cũng có chút muốn thử xem sao.

“Thư ký Sở, sau này chị cứ để tóc xõa đi! Nếu mà trang điểm nữa thì đúng là đại mỹ nhân quyến rũ!”

Cô ấy giơ ngón tay cái lên, thành công chọc cười Sở Thượng Thanh.

“Hì hì hì” Vu Lộ Lộ cũng cười ngây ngô theo.

Không biết có phải bị lây nhiễm từ ông sếp ngốc nghếch kia không, bây giờ nhìn thư ký Sở cô ấy cũng đeo thêm bộ lọc rồi.

Là bởi vì bản thân việc “được yêu thích” chính là một bộ lọc?

Hay là bởi vì thư ký Sở thật sự khác với bình thường?

Cầm tách trà lên uống một ngụm nước ấm, Sở Thượng Thanh nhẹ giọng nói:

“Chúng ta làm công tác hỗ trợ bảo đảm cho sếp, đôi khi sẽ vô tình truyền tải một số thông tin ra bên ngoài, những thông tin này sẽ bị bóp méo và phóng đại khi giải thích, ví dụ như đột nhiên tôi trang điểm, ăn mặc rất xinh đẹp ra vào tầng cao nhất của công ty, có thể một vị lãnh đạo nhỏ nào đó làm việc ở tầng hai sẽ cho rằng sếp thích kiểu như vậy. Sau đó yêu cầu các đồng nghiệp nữ dưới quyền bắt đầu trang điểm, nhưng trong tiền lương của chúng ta không có khoản phí trang phục do Phó thị chi trả, quy tắc ngầm đột nhiên xuất hiện sẽ khiến nhiều nhân viên nữ phải gánh chịu chi phí vật chất và thời gian không cần thiết.”

“Ây da, đúng là như vậy.” Tô Nhuế liên tục gật đầu, “Em học ngoại ngữ mà, rất nhiều bạn học của em làm việc ở công ty nước ngoài, mỗi ngày đều phải trang điểm, còn phải đi giày cao gót, phiền chết đi được.”

Vu Lộ Lộ nghĩ đến cảnh tượng đó, cũng cảm thấy đáng sợ: “Sở Vương thích eo thon, trong cung nhiều người chết đói, vậy thì đừng để người khác cho rằng chúng ta đều phải trang điểm.”

Lộ Nhất Dao, trợ lý B vẫn luôn ngồi một bên, đẩy gọng kính lên: “Trước đây khi ông Phó còn làm chủ tịch, đúng là nhân viên nữ của Phó thị đều phải đi giày cao gót, còn phải trang điểm nữa.”

Vu Lộ Lộ và Tô Nhuế là vào Phó thị sau khi vị chủ tịch hiện tại lên nắm quyền, còn Lộ Nhất Dao 29 tuổi này đã là nhân viên lâu năm làm công việc văn thư pháp lý ở Phó thị nhiều năm rồi.

Nghe cô ấy nói vậy, Tô Nhuế vô cùng kinh ngạc:

“Vậy nếu không đi giày cao gót thì sẽ thế nào? Bị trừ lương à?”

“Sẽ bị nói là không tôn trọng công việc, không tôn trọng nhân viên, không tôn trọng văn hóa doanh nghiệp.” Lộ Nhất Dao chế giễu bĩu môi, “Một công ty xây dựng mà văn hóa doanh nghiệp là phụ nữ đi giày cao gót, cũng chẳng trách mấy năm đó tiền kiếm được còn chưa bằng tiền kiện tụng.”

Các cô gái cười phá lên.

Ăn uống no say đã là buổi chiều, Sở Thượng Thanh sắp xếp cho họ về nhà nghỉ ngơi, còn bản thân cô không lái chiếc mô tô phân khối lớn màu đen ngầu của mình, mà xách theo cháo mang về từ quán ăn, quay trở lại tòa nhà Phó thị cách đó không xa.

Lúc qua đường, gió thổi qua mái tóc dài của cô, cô bỗng nhiên mỉm cười.

Người đã ở Mỹ bao nhiêu năm trời, chỉ đi công tác một chuyến mà đã “không hợp thời tiết” rồi, rõ ràng là Phó Nam Thương sợ Phó Tuyết Thần sẽ khiến cô chịu thiệt.

Cửa thang máy tầng cao nhất mở ra, Sở Thượng Thanh chào hỏi vài trợ lý đang trực, đi thẳng vào văn phòng chủ tịch.

Rèm cửa trong phòng được kéo kín mít, chỉ có quảng cáo chờ của máy chiếu phản chiếu trên gương mặt mơ màng của ai kia.

“Đã không chịu đựng nổi nữa thì mau về nhà nghỉ ngơi đi.”

“Hửm? Sao em lại quay lại?”

“Tôi vừa ăn cơm với bạn ở gần đây, cũng mang cho anh chút đồ ăn.” Sở Thượng Thanh đặt cháo lên bàn trà, thuận tay vỗ nhẹ vào người đàn ông đang nằm vật ra sô pha.

Phó Nam Thương ngồi dậy, giọng nói mang theo vẻ mệt mỏi: “Tôi cho chú Hàn nghỉ rồi, lát nữa tôi tự lái xe về.”

“Lái xe trong tình trạng mệt mỏi à? Hay là gọi xe đi.”

“Ừm…” Phó Nam Thương kéo dài giọng đáp, người nghiêng hẳn sang thành ghế sô pha.

Rèm cửa vẫn chưa được kéo ra.

Ánh sáng vẫn ít ỏi như vậy, chiếu lên tường, rồi phản chiếu lên mặt anh.

May mắn thay, có Sở Thượng Thanh ở bên anh trong quầng sáng yếu ớt ấy.

“Sở Thượng Thanh?”

“Hửm?”

“Tôi đã nói với mẹ rồi, sau này không cho phép bà ấy lấy chuyện của người khác gọi điện thoại riêng cho em nữa, nếu không thì em chặn bà ấy luôn đi.”

“Không sao.” Sở Thượng Thanh ngồi xuống ghế sô pha, “Tôi cũng sẽ không chịu thiệt.”

Phó Nam Thương lắc đầu: “Em có chịu thiệt hay không và người khác làm như thế nào là hai chuyện khác nhau, rõ ràng biết là phiền phức mà còn tìm đến em, không thể bởi vì em không chịu thiệt mà trở thành đúng được.”

Giọng nói mang theo sự mệt mỏi lại ẩn chứa chút kiên trì dịu dàng.

Khiến lòng người cũng trở nên mềm mại.

Sở Thượng Thanh quay đầu nhìn anh một cái.

“Tôi đến là vì tôi muốn đến.”

“Hửm?” Phó Nam Thương xoa xoa mặt, để bản thân tỉnh táo lại, anh thật sự có chút đói rồi.

Sở Thượng Thanh dường như đang cười, giọng nói vẫn bình thản như cũ: “Nghỉ phép có chút buồn chán, tôi muốn đích thân cho Phó Tuyết Thần biết, ông ta chính là không bằng anh, dù có làm trò gì đi nữa, những thứ anh đang có đều là của anh, không liên quan gì đến ông ta.”

Dường như có gió thổi vào.

Biến cả căn phòng u ám tù túng thành thảo nguyên rộng lớn dưới bầu trời đêm đầy sao.

Lại dường như biến thành một đêm mưa nào đó trong ký ức xa xưa.

“Sở Thượng Thanh.”

Phó Nam Thương khẽ gọi tên người phụ nữ.

Trong không gian yên tĩnh tối tăm, bởi vì cái tên này, mà trở thành chốn nhân gian khiến anh an lòng.

“Tôi đây, sao vậy? Anh muốn ăn cơm, tôi bật đèn lên nhé.”

Dường như có mái tóc mềm mại lướt qua tai anh.

Mái tóc xoăn thật đẹp. Lần đầu gặp gỡ, anh gọi cô bé đó là “Nấm nhỏ”, giờ đây cô đã lớn, là một mảng màu xanh duy nhất khiến anh bằng lòng yêu thương thế gian này.

“Cảm ơn.” Anh khẽ nói.

“Không có gì.”

Sở Thượng Thanh mỉm cười bật đèn lên.

Nhìn thấy hơn hai mươi chiếc áo sơ mi hoa chất đống trên mặt đất.

Toàn bộ đều là phong cách Hawaii chính thống.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Áo sơ mi hoa: Anh em chúng ta nhất định phải Carry (gánh vác) toàn bộ!

Loading...