Khi Kịch Bản Ập Đến - Tam Thủy Tiểu Thảo

Chương 31



“Chào cô Sở, theo thỏa thuận trước đó, tài khoản giao dịch hợp đồng tương lai của cô sẽ được đóng trạng thái sau khi đạt đến điểm cố định. Hiện tại, số tiền lãi là bốn triệu bảy trăm nghìn, cô có chắc chắn muốn đóng không?”

“Tôi chắc chắn hôm nay muốn đóng trạng thái.”

So với thái độ do dự của nhà môi giới giao dịch tương lai, Sở Thượng Thanh rất quyết đoán.

Cô dựa vào dữ liệu thu được từ “kịch bản” để suy ra mô hình dữ liệu, sử dụng mô hình này để áp dụng vào xu hướng giao dịch tương lai của thép cuộn, cộng với nhận định của bản thân về thị trường giao dịch tương lai để đưa ra quyết định này. Mục đích của cô là xác minh dữ liệu và kiếm tiền, chứ không phải là kiếm từng xu lợi nhuận.

Nếu tự cho mình là “tiên tri” rồi trở nên tham lam thì cũng rất nguy hiểm.

Thậm chí còn nguy hiểm hơn cả “vô tri”.

Kết thúc cuộc điện thoại với nhà môi giới giao dịch tương lai, Sở Thượng Thanh ra khỏi xe, nhanh chóng bước vào thang máy.

Phó Nam Thương không có ở đây, không ai quản cô có đang xem điện thoại khi đi bộ hay không, cô nhìn tin nhắn trên điện thoại, trên mặt thoáng hiện lên nụ cười.

“Alo, Phương Trác Dã à, tối nay cùng nhau ăn cơm nhé, tôi mời cậu ăn cá tươi hầm.”

Con cá chép tươi sống nặng bốn cân rưỡi, được nuôi trong bể nước sạch vài ngày để khử mùi bùn đất, sau khi được chủ quán chọn lựa, nó nhanh chóng được đưa vào bếp.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Phương Trác Dã ***** miếng.

Vẻ mặt rất ngầu vì ba chữ “cá tươi hầm” mà tan biến một nửa, không còn ngầu nữa, chỉ còn lại sự nhiệt tình.

“Cậu tìm được quán này ở đâu vậy?”

“Được bạn giới thiệu.” Sở Thượng Thanh không lái xe, gọi một cốc bia tươi lớn, còn kèm thêm mấy xiên thịt cừu nướng và tôm nướng, thịt cừu không thể đảm bảo nguồn gốc thịt nên Phương Trác Dã không thể ăn được, tôm thì có thể ăn một chút.

Phương Trác Dã cũng nhìn sắc mặt của cô, lấy một nắm đậu nành luộc, vừa ăn vừa nói: “Bạn? Có phải do sếp của cậu giới thiệu không?”

Sở Thượng Thanh gật đầu: “Cháo ngô ở đây nấu rất ngon.”

Nhà hàng mà Phó Nam Thương giới thiệu cho cô, luôn có cháo nóng rất ngon, bởi vì dạ dày của cô.

“Nhưng tôi giới thiệu cậu đến ăn ở quán này là vì món cá ở đây nấu hơi giống cô Phương.”

“Giống cô tôi?” Phương Trác Dã ngớ người một lúc, rồi cười nói: “Thật giống, như cô tôi mở cái quán này chưa đầy một tháng đã phải đóng cửa, Sở Thượng Thanh, trong lòng cậu, cậu đã thần thánh hóa cô tôi thành tiên nữ rồi, tay nghề của cô ấy… khiến tôi có một thời gian dài nghi ngờ rằng mình đã hiểu sai về món ăn Trung Quốc.”

Trong mắt Phương Trác Dã, món ăn Trung Quốc do người Việt Nam nấu còn ra dáng hơn cô của mình nấu.

“Thần tiên?” Sở Thượng Thanh cười lắc đầu, cầm hai hạt lạc trong tay bóc lớp vỏ đã được luộc chín trong nước muối, “Thần tiên chưa từng cứu tôi.”

Cô Phương mới là người thật sự đã cứu Sở Thượng Thanh, dùng bát nhỏ đựng gà hầm, cá hầm, thịt hầm, cứu sống một bé gái mỗi ngày đều ở bên bờ vực chết đói.

“Cậu cũng đừng nói như vậy, cô tôi cũng không cứu cậu, là chính cậu đã cứu chính mình.”

Trong phòng bao nhỏ im lặng một lúc lâu.

Bà chủ béo tròn mang vào một lon cháo ngô, hơi nóng bốc lên trên cửa sổ thủy tinh đọng thành nước.

Những hạt ngô mềm nhừ tan trong bụng, Phương Trác Dã càng đói hơn.

Nhìn dáng vẻ của cô ấy, Sở Thượng Thanh nói: “Cậu đợi lâu như vậy sao không bảo người ta làm cá trước đi.”

Cho dù cô tan làm đúng giờ, giờ cao điểm ở Bắc Kinh là không thể kiểm soát được, Phương Trác Dã cũng là một người rảnh rỗi mà đến sớm như vậy lại chỉ ăn hết ba đĩa hoa mao nhất thể (lạc rang và đậu nành luộc) mà không gọi món, trong mắt Sở Thượng Thanh thật sự là quá không hiệu quả.

“Tôi cũng không đến sớm hơn bao lâu.” Phương Trác Dã dựa vào lưng ghế nói, “Tôi bị lạc đường, đi lang thang xung quanh cả tiếng đồng hồ.”

Sở Thượng Thanh không nói gì.

Khi món cá tươi hầm được mang lên, Phương Trác Dã đã ăn xong đĩa hoa mao nhất thể thứ năm.

Nhìn bụng cá chép sôi sùng sục, cô ấy lại gọi thêm hai bát cơm.

“Bây giờ tôi cảm thấy người đó không tệ.”

Sở Thượng Thanh nghĩ một lát mới nhận ra người mà Phương Trác Dã úp úp mở mở nói đến là Phó Nam Thương.

“Cậu thấy anh ấy ngồi xổm ở cửa nhà tôi thì cảm thấy anh ấy không tệ sao?”

“Tôi nhìn cậu, tôi tin tưởng cậu, tự nhiên cảm thấy người mà cậu thích cũng không tệ. Giống như việc đi ăn nhà hàng này vậy, cậu cảm thấy quán này ngon, tôi còn chưa ăn mà cũng cảm thấy nó không tệ.”

Phương Trác Dã không khách khí gắp hết cả đuôi cá xuống, phần đuôi nhọn để lại cho Sở Thượng Thanh, phần còn lại cô ấy lấy hết.

“Hơn nữa, anh ấy phòng tôi còn hơn phòng trộm, ánh mắt nhìn tôi khiến tôi ngay lập tức nhớ đến Lục Lão Cẩu nhà Thịnh La La.”

Vì ngoại hình mà từ nhỏ đến lớn Phương Trác Dã bị người khác hiểu lầm là con trai, cũng không phải lần *****ên nhận được ác ý từ động vật có vú giống đực.

“Không giống nhau.” Sở Thượng Thanh lắc đầu, “Thật sự là có rất nhiều người hiểu lầm mối quan hệ của chúng tôi, nhưng chúng tôi không phải như vậy.”

Trong số những người này có cả Trần Chương Hàm, Liễu Âm, những người đã làm việc với họ nhiều năm, khiến cô phải giải thích rất lâu, thậm chí cả cô Cố lần *****ên đến Lạc Hải đàm phán hợp tác, cũng cho rằng cô và Phó Nam Thương có mối quan hệ nào đó ngoài bạn bè, đồng nghiệp.

“Lúc tôi vừa xác định mình thích anh ấy, tôi đã tỏ tình rồi.” Uống hết một chai bia, Sở Thượng Thanh bắt đầu ăn lớp da mỏng trong món canh cá đã được hầm nhừ, “Anh ấy không chút do dự cự tuyệt tôi.”

Năm mười chín tuổi, Sở Thượng Thanh biết thế nào là thích một người.

Cô ngưỡng mộ vẻ ngoài của Phó Nam Thương, đồng ý với những ý tưởng của anh, và quan trọng hơn, ở bên anh, cô có thể dễ dàng tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời, ngay cả khi đó là công việc tẻ nhạt ngày này qua ngày khác, nó cũng cho cô nếm trải được vị ngọt ngào mà trước đây cô chưa từng có trong cuộc sống.

Vì vậy, một tháng sau khi Phó Nam Thương giúp cô ngăn cản sự quấy rối của Trần Chương Hàm, vào một đêm Phó Nam Thương đưa cô trở lại trường học, cô nói:

“Phó Nam Thương, tôi cảm thấy tôi thích anh.”

Người đàn ông đi phía trước cô quay người lại.

Tóc của anh dài hơn trước, bị gió đêm thổi rối bù.

Anh chỉnh lại tóc, vẻ mặt hơi khó xử.

“Cô nhóc còn nhỏ như vậy, em đã gặp được bao nhiêu người rồi? Mà đã biết thế nào là thích?”

“Tôi biết.” Sở Thượng Thanh mười chín tuổi tỏ ra kiên định, thật ra trong lòng rất bất an, đây là lần *****ên, cô lấy ra những gì mình có, hy vọng có người có thể nhận lấy, “Phó Nam Thương, tôi muốn ở bên anh.”

Đèn đỏ sáng, xe cộ trên đường qua lại.

Trong cuộc đời mười chín năm của mình, cô cũng đã trải qua việc có người chà đạp, có người vất vả kéo cô lên, cô biết độ dày trái tim mình, có thể gánh chịu một thứ tình cảm có trọng lượng.

Đặc biệt là Phó Nam Thương, cô đã lấy ra một phần tín nhiệm mà cô đã tích lũy được trong cuộc đời mình, nhất định là khó khăn, để trao cho đối phương.

Là tin tưởng chàng trai cao lớn đã chủ động đứng sau cánh cổng sắt ngay từ lần *****ên gặp mặt.

Phó Nam Thương hai mươi hai tuổi có chút bất đắc dĩ cười:

“Em còn quá nhỏ, tôi vừa mới nói với Trần Chương Hàm rằng làm người không thể súc sinh như vậy.”

Mái tóc xoăn mềm mại bay trong gió, Sở Thượng Thanh nói rất nghiêm túc: “Anh chỉ lớn hơn tôi ba tuổi, Phó Nam Thương mười chín tuổi có thể chạy từ Mỹ trở về Bắc Kinh, tại sao Sở Thượng Thanh mười chín tuổi lại không thể thích anh?”

“Bởi vì lúc tôi hai mươi hai tuổi, tôi cảm thấy mình mười chín tuổi là đồ ngốc.” Phó Nam Thương vẫn cười nói.

Đèn xanh sáng, anh kéo tay Sở Thượng Thanh nhanh chóng qua đường.

Gió thổi ào ào, áo khoác của anh phồng lên.

Bóng dáng trở nên rất lớn, trong nháy mắt đã che phủ toàn bộ trái tim của Sở Thượng Thanh.

“Sở Thượng Thanh, tình cảm của em, đặc biệt, đặc biệt quý giá.” Giọng của Phó Nam Thương từ hướng gió truyền đến, “Quá quý trọng rồi, là thứ mà tôi không dám nhận.”

Đây chính là Phó Nam Thương.

Anh nâng niu trái tim của cô thật tốt, nhẹ nhàng đặt xuống, không đành lòng để cô có một chút đau đớn và chua xót nào.

Sở Thượng Thanh nhớ mình đã cúi người chào anh, ở cổng trường của cô.

“Cảm ơn anh.”

Cảm ơn anh, đã từ chối em một cách dịu dàng như vậy.

Cảm ơn anh, đã cho Sở Thượng Thanh biết rằng tình cảm của Sở Thượng Thanh rất đáng quý.

Không lâu sau đó, dự án *****ên của Phó Nam Thương sau khi khởi nghiệp bị thất bại, Sở Thượng Thanh vẫn ôm lấy sự tin tưởng của mình đi đến bên anh, lần này, sự tin tưởng của cô không gọi là “thích” nữa, mà gọi là “khích lệ”, cô bắt đầu cung cấp “kế hoạch B” cho Phó Nam Thương.

Đến nay đã sáu năm rồi.

“Sáu năm rồi, cậu chỉ tỏ tình một lần thôi sao?”

Phương Trác Dã vừa ăn đầu cá vừa tranh thủ biểu đạt sự ngạc nhiên của mình.

“Một lần là đủ rồi, anh ấy sẽ không xem cùng một bản kế hoạch hai lần.” Sở Thượng Thanh nhẹ nhàng nói, nếu không, cô của ngày xưa cũng không cần phải coi mình là “kế hoạch B” mà Phó Nam Thương đã chọn.

Sở Thượng Thanh mười chín tuổi, lo lắng bất an, cẩn thận từng li từng tí, có một tình cảm rất đáng quý.

Sở Thượng Thanh hai mươi lăm tuổi, cảm thấy thứ quý giá nhất trên thế giới vẫn là chính mình.

“Tôi không hiểu.” Phương Trác Dã lắc đầu, “Tôi thích một người đàn ông, không liên quan gì đến việc anh ấy xem bản kế hoạch bao nhiêu lần, cũng không liên quan gì đến việc anh ấy đã từ chối tôi, dù sao cũng phải thử…”

“Thử đến khi nào?” Sở Thượng Thanh hỏi ngược lại, “Thử, rồi thất bại, sẽ làm tiêu hao chính mình. Hơn nữa, biết rõ sẽ thất bại, giá trị của việc thử ở đâu?”

“Sáu năm mới thử một lần mà cậu nói gì mà biết rõ sẽ thất bại? Đây chẳng phải là chỉ thăm dò một quyền rồi thu tay sao?” Phương Trác Dã cau mày, cô ấy xòe tay ra rồi nắm chặt lại, nhìn nắm đấm đầy vết thương của mình, “Hơn nữa, tôi nói là phải thử, đương nhiên là phải cho đối phương hiểu rằng anh ấy không thể thoát khỏi tôi, tôi có thể áp chế anh ấy, có thể đánh bại anh ấy, có thể chế phục anh ấy, anh ấy phải nghiêm túc cân nhắc xem có nên phối hợp với tôi, thích ứng với tôi, thích tôi hay không.”

Quan điểm về tình cảm của nhà vô địch quyền anh hạng nhẹ thế giới, nhà tân vô địch MMA Phương Trác Dã cũng mang đậm phong cách của một nhà vô địch quyền anh.

Nếu nói rằng cuộc đời của Sở Thượng Thanh từng tràn ngập những điều mong ước nhưng không thể có được, khiến cô học được tính tự giác và tự chủ.

Thì Phương Trác Dã, người có phần lớn cuộc đời dựa vào nắm đấm để đổi lấy, lại quen với việc tranh giành và đối địch hơn.

Giờ phút này, người im lặng lại là Sở Thượng Thanh.

“Cậu là Sở Thượng Thanh, cậu nên có được những gì mình muốn.”

Lúc chia tay, Phương Trác Dã kéo khóa áo khoác lên tận cổ và nói với cô như vậy.

Sở Thượng Thanh nhìn theo bóng lưng cô ấy biến mất ở cuối con đường, cuối cùng cũng cúi đầu, thở dài một tiếng.

Đây là một đêm rất yên bình.

Có người cùng bạn bè tụ tập bàn luận về quan điểm tình yêu.

Có người đêm khuya mơ thấy những chuyện đã qua từ nhiều năm về trước, nhưng lại biến đổi màu sắc, ánh đèn đường màu vàng úa biến thành màu hồng, lời tỏ tình thẳng thắn biến thành hơi thở ngay trước mắt, lời từ chối biến thành lời mời…

Cũng có người lên mạng xem chuyện bát quái.

Vào 12:30 đêm, một tài khoản truyền thông giải trí nào đó đã đăng một tin nhắn, một nữ nghệ sĩ nổi tiếng từ bốn năm trước đã bước ra khỏi một biệt thự vào đêm khuya.

Cư dân mạng ăn dưa bở, nhìn hướng dư luận bàn tán từ nữ nghệ sĩ này chuyển sang chủ nhân của biệt thự này.

Phó Tuyết Thần, con trai thứ của Phó Thành, cựu chủ tịch tập đoàn Phó thị, từng là cậu ấm của tập đoàn, thạc sĩ tài chính trường danh tiếng nước ngoài, tướng mạo anh tuấn, phong độ lịch lãm nhưng không may gặp tai nạn xe hơi, không chỉ không thể đứng dậy được nữa mà còn mất đi vị trí người thừa kế.

Nhưng Phó Tuyết Thần như vậy vẫn say mê sự nghiệp từ thiện, hàng năm quyên tặng một số tiền lớn cho các dự án trợ giúp học sinh.

Kinh nghiệm sống theo mô típ nhân vật chính trong tiểu thuyết được người ta viết thành một câu chuyện đẹp như tranh vẽ.

Quần chúng ăn dưa cảm thán không thôi, thậm chí còn đưa cụm từ “nam chính ngôn tình chạy trốn Phó Tuyết Thần” lên top tìm kiếm nóng.

Đến 8 giờ sáng ngày hôm sau, các tin tức liên quan đến Phó Tuyết Thần vẫn đứng đầu bảng tìm kiếm hot, mọi người tiếc thương cho một người xuất sắc như vậy mà lại phải sống chung với xe lăn, ý trời trêu ngươi, khiến anh ta mất đi những gì mình đáng được hưởng.

Lúc này, những tin tức bùng nổ mới lại xuất hiện.

Phó Tuyết Thần làm giả bằng cấp

Công trình của Phó thị dưới sự chỉ đạo của Phó Tuyết Thần liên tục gặp vấn đề

Phó Tuyết Thần bạc tình

Tiền quyên góp của Phó Tuyết Thần chưa bao giờ đến nơi

Một người ngã, không có mấy người đến xem.

Để một người bay lên trời rồi ngã xuống, mới có vạn người ngẩng đầu nhìn.

Tâm trạng thư ký Sở rất tốt, bánh mì kẹp thịt bò rau mùi hôm nay có vẻ như không được cắt chỉnh tề như trước, cô cũng không để ý.

Loading...