Khi Kịch Bản Ập Đến - Tam Thủy Tiểu Thảo

Chương 32



“Cảm ơn tất cả các bạn bè giới truyền thông đã đến tham dự buổi họp báo của công ty chúng tôi ngày hôm nay.”

Trong phòng tiếp tân chật kín chỗ ngồi, các phóng viên với những thiết bị chuyên nghiệp khác nhau chĩa micro và ống kính vào người phụ nữ đang đứng trên bục.

“Tôi tin rằng mọi người cũng đã thấy thông báo của cảnh sát ngày hôm qua, sự thật đúng như thông báo của cảnh sát, cựu kế hoạch viên Lý nào đó của Công ty Trách nhiệm Hữu Hạn Công nghệ Giải trí Tương tác Lạc Hải đã lợi dụng chức vụ của mình để chiếm đoạt tài sản của công ty, khai báo khống dự án, lấy dự án của các công ty khác đã niêm yết làm thành quả lao động của mình, vi phạm nghiêm trọng tôn chỉ làm việc và yêu cầu nội bộ từ trước đến nay của Công ty Trách nhiệm Hữu Hạn Công nghệ Giải trí Tương tác Lạc Hải, đồng thời vi phạm luật pháp và quy định liên quan, về điều này, công ty chúng tôi sẽ bảo lưu quyền yêu cầu bồi thường dân sự và khởi kiện hình sự đối với người đó. Vụ việc người họ Lý nào đó có ý định làm tổn thương người khác cũng thật sự tồn tại, một nhân viên của công ty chúng tôi đã bị thương nhẹ ở cơ thể để ngăn chặn hành vi làm tổn thương người khác của người đó, nhân viên này sẽ khởi kiện hình sự đối với người họ Lý nào đó, bộ phận pháp lý của công ty chúng tôi sẽ theo dõi toàn bộ quá trình và cung cấp hỗ trợ thích hợp, đồng thời công ty cũng sẽ thưởng thích đáng cho nhân viên này, vì lý do bảo vệ quyền riêng tư của nhân viên nên sẽ không tiết lộ cụ thể nội dung liên quan.”

Người phụ nữ trẻ mặc một bộ âu phục hai hàng cúc màu xám nhạt, trên cổ có một sợi dây chuyền kim cương nhỏ, hai lọn tóc xoăn trước trán rủ xuống, lộ ra nét trí tuệ, bên cạnh vẻ rực rỡ là sự dịu dàng.

Các nhân viên truyền thông liên tục chụp ảnh cô, nhưng trên thực tế, họ không quan tâm đến những điều cô nói.

“Xin chào, tôi là phóng viên của Giải Trí Di Hầu Đào, xin hỏi các vị sẽ xử lý như thế nào về vụ việc thành viên hội đồng quản trị Phó Tuyết Thần của tập đoàn các vị gian lận từ thiện?”

“Xin chào, tôi là phóng viên của Truyền Thông Lam Khố, thành viên hội đồng quản trị Phó Tuyết Thần của công ty các vị hoàn toàn không tốt nghiệp Đại học NJ, nhưng lại luôn tiếp thị mình là sinh viên tốt nghiệp trường danh tiếng…”

Trong thời gian đặt câu hỏi, các phóng viên ùa lên, tất cả đều hỏi về những tin tức tiêu cực liên quan đến Phó Tuyết Thần.

“Các bạn bè giới truyền thông đừng vội.” Nữ phát ngôn viên mỉm cười, vẻ mặt thản nhiên, “Về các tin tức liên quan đến cá nhân ông Phó Tuyết Thần, thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn Phó thị, vì công ty chúng tôi chưa được ủy quyền nên chúng tôi không thể thay mặt ông Phó trả lời trước khi ông ấy ra mặt trả lời, chỉ có thể trả lời về phần tập đoàn của chúng tôi. Về phần này, xin các cổ đông và bạn bè từ mọi giới quan tâm đến Phó thị yên tâm, bốn năm trước, công ty Kiến Trúc Trác Nam thuộc tập đoàn Phó thị đã xảy ra vấn đề nứt thân nhà ở các dự án ‘Trác Việt – Phồn Hoa’, ‘Trác Việt – Thịnh Thế Hoa Phủ’, vào thời điểm đó, đúng vào lúc có sự thay đổi nhân sự bên trong tập đoàn Phó thị, chỉ tiến hành xoa dịu và bồi thường một phần cho một số khách hàng bị thiệt hại, hai năm trước, nhóm điều tra liên hợp bao gồm trụ sở tập đoàn Phó thị, công ty Kiến Trúc Trác Nam, các bộ phận địa phương liên quan, Viện Khoa học Kiến trúc Quốc gia, đã tiến hành điều tra chuyên sâu về các công trình dự án và xác định rằng các vấn đề chất lượng của dự án là do mua phải xi măng không đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia. Các bên liên quan đã lần lượt chịu trách nhiệm pháp lý mà họ phải chịu, đối với các chủ sở hữu có lợi ích bị xâm phạm, húng tôi đã đưa ra quyết định bồi thường bao gồm hoàn trả tiền mua nhà và đổi nhà có diện tích tương đương, các công trình có vấn đề trong hai dự án đã bị phá bỏ và xây dựng lại.”

Một phóng viên giơ tay: “Ý của cô là, khi Phó Tuyết Thần còn nắm quyền chủ tịch của tập đoàn Phó thị, tập đoàn này thật sự gặp vấn đề về bất động sản, và những vấn đề này đều được giải quyết sau khi chủ tịch hiện tại lên nắm quyền, đúng không? Về điều này, tôi muốn hỏi rằng, trước đây mọi người đều nói Phó Tuyết Thần là người thừa kế của Phó thị, nhưng do tai nạn xe hơi nên…”.

Tiếp theo, mọi người chứng kiến cảnh tượng này:

Người phụ nữ trẻ tuổi, luôn dịu dàng và từ tốn, khẽ mỉm cười.

Nụ cười mang theo sự mỉa mai.

“Thời gian thông báo về cuộc họp cổ đông thay đổi chủ tịch đều được ghi rõ trên trang web chính thức của công ty. Nếu mọi người xem qua, chắc chắn sẽ biết rằng ông Phó Tuyết Thần đã tham dự cuộc họp đó và chưa gặp tai nạn giao thông.”

Điều này có nghĩa là trực tiếp mắng cái màn tiếp thị trước đây của Phó Tuyết Thần chẳng khác nào tự tô son trát phấn lên mặt.

Tiếp theo, nữ phát ngôn viên trẻ tuổi nhưng có khả năng kiểm soát tình hình cực tốt này đã trình bày về các hoạt động từ thiện và công ích mà tập đoàn Phó thị đã tham gia trong ba năm qua.

Toàn bộ hội trường tràn ngập những lời khen ngợi dành cho ban lãnh đạo hiện tại của tập đoàn Phó thị.

Ngay sau khi buổi họp báo kết thúc, một số phóng viên có thâm niên cầm tiền xe đi về, suýt nữa bật cười thành tiếng. Thái độ chính thức của tập đoàn Phó thị thật quá thú vị, dường như không nói gì, nhưng lại bóc trần Phó Tuyết Thần từng lớp một, không hề chừa lại chút gì để che đậy.

Hay ho như vậy, đương nhiên họ phải viết ra để cho đám đông trên mạng đang hóng chuyện cùng thưởng thức.

Sở Thượng Thanh vừa trở về văn phòng trên tầng cao nhất, Vu Lộ Lộ đã bưng cốc nước của cô chạy tới đón:

“Thư ký Sở vất vả rồi! Em đã liên hệ với một vài phóng viên, bản thảo của họ đều không có vấn đề gì.”

“Trợ lý Vu em cũng vất vả rồi.” Nhận lấy cốc nước, Sở Thượng Thanh uống một ngụm trà lúa mạch ấm nóng, “Hôm nay có liên lạc với cô Cố không?”

“Lúc mười giờ sáng em đã gọi điện cho cô Cố, bên cô ấy không có vấn đề gì.” Vu Lộ Lộ vây quanh Sở Thượng Thanh, mắt cô ấy phát sáng, thư ký Sở của họ là người thế nào chứ, võ có thể vung ghế sắt, văn có thể đứng trên bục phát biểu.

Sở Thượng Thanh cúi đầu nhìn lướt qua quy trình làm việc, nói với Lộ Lộ: “Chiều nay phiền em đến Giải Trí Lạc Hải một chuyến nữa, xem xét tình hình giải quyết hậu quả tại hiện trường.”

“Vâng, thư ký Sở.” Vu Lộ Lộ đầy nhiệt huyết đáp lời.

Nói xong, cô ấy nhìn thoáng qua cánh cửa văn phòng chủ tịch, khẽ nói: “Thư ký Sở, từ khi ông chủ đến giờ vẫn chưa có chỉ thị gì về công việc, cũng không ra ngoài, chúng em đưa tài liệu vào thì thấy anh ấy cứ ngơ ngác nhìn máy tính.”

Sở Thượng Thanh vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, không nói gì.

Vài phút sau, cô cầm mấy tờ tài liệu mới in bước vào văn phòng chủ tịch.

Phó Nam Thương không hề ngơ ngác nhìn máy tính như Vu Lộ Lộ nói, dù vai vẫn còn băng cố định, anh vẫn mặc tây trang chỉnh tề như thường lệ, đứng trước cửa sổ sát đất, mắt nhìn chăm chú tòa nhà cách đó vài cây số, bất động.

Nhìn thấy Sở Thượng Thanh bước vào, mắt anh nhìn theo bóng dáng Sở Thượng Thanh phản chiếu trên tấm kính.

“Sếp, đây là danh sách những thân tín mới bị phát hiện của Phó Tuyết Thần.”

“Được, đuổi hết bọn họ trước Tết.”

Khi nói, Phó Nam Thương nở một nụ cười, nhưng rồi lại cụp mắt xuống, dường như ngay cả bóng dáng của Sở Thượng Thanh anh cũng không dám nhìn.

Sở Thượng Thanh cũng không để tâm, cô vòng qua bàn làm việc, trực tiếp nhét xấp tài liệu vào tay Phó Nam Thương:

“Anh xem qua danh sách trước đi, trong này có một số người bị bắt theo đường dây của bộ phận nhân sự, một số là những người gần đây quá chú ý đến việc đấu thầu dự án của tập đoàn M.”

Sau khi xem kỹ danh sách, Phó Nam Thương ngẩng đầu lên, nhìn thấy trán của Sở Thượng Thanh, rồi lại cúi đầu xuống.

Anh có chút muốn lùi lại, nhưng lại không nỡ.

Sở Thượng Thanh chỉ vào hai trang cuối cùng nói với anh: “Phó Tuyết Thần đặc biệt thích tự quảng bá và tuyên truyền, đã sử dụng rất nhiều kênh và nguồn lực tuyên truyền của tập đoàn Phó thị, lần này cũng nên làm tốt việc thanh tra, còn những công ty dưới danh nghĩa của ông ta trước đây đã rút tiền từ Phó thị dưới danh nghĩa là tiền từ thiện, những khoản tiền này cũng nên khởi động thủ tục truy đòi.”

“Được.”

Bất kể kế hoạch của Sở Thượng Thanh có “không chừa một ngọn cỏ” như thế nào, Phó Nam Thương đều đồng ý.

Anh biết cô làm vậy là vì ai.

“Người gọi là chú hai này, những năm qua dựa vào cái gọi là sự nghiệp từ thiện không chỉ vơ vét tiền bạc, mà còn kết giao với không ít người, nếu có thể làm rõ dòng tiền, những “bạn mới” này của ông ta cũng sẽ biến thành cọng rơm cuối cùng đè chết ông ta.”

“Chuyện này tôi sẽ sắp xếp người đi làm.” Phó Nam Thương nói, “Việc thanh tra nhân viên nội bộ công ty đã chiếm rất nhiều thời gian của em rồi.”

Sở Thượng Thanh đương nhiên không có ý kiến.

Đặt tập tài liệu xuống, cô nhìn vai Phó Nam Thương.

“Anh bị thương ở người, nên mặc đồ rộng rãi một chút.”

Mặc dù biết Phó Nam Thương dạo gần đây thỉnh thoảng ở trong trạng thái đầu óc có bệnh, Sở Thượng Thanh vẫn cảm thấy việc anh bị nứt xương bả vai mà còn mặc vest bó vai là một hành động gần như tự ngược đãi.

Lúc cô giơ tay lên, Phó Nam Thương đột nhiên lùi lại một bước.

Tay dừng giữa không trung nửa giây, rơi trở lại bên cạnh Sở Thượng Thanh, cô cười:

“Anh lại đang bắt chước cái gì? Cô gái nhỏ bị người ta trêu ghẹo sao?”

Đương nhiên không phải cô gái nhỏ bị người ta trêu ghẹo, ông chú già còn trinh bị người ta trêu ghẹo nhanh chóng nghĩ ra lý do: “Không có… À… Cái đó, tôi bôi thuốc lên vai, mùi hơi nặng.”

Sở Thượng Thanh gật đầu, rất nhanh rời khỏi văn phòng.

Phó Nam Thương đứng trước cửa sổ kính, thở phào nhẹ nhõm, dựa vào kính.

Sự thân mật chốc lát ngày hôm qua ảnh hưởng đến anh lớn hơn anh tưởng rất nhiều, không chỉ khiến anh dậy sớm vứt quần ngủ và ga trải giường vào thùng rác.

Anh mơ thấy Sở Thượng Thanh, Sở Thượng Thanh mười chín tuổi, Sở Thượng Thanh mười chín tuổi tỏ tình với anh.

Đối với Phó Nam Thương mà nói, rời khỏi trường đại học không phải là một lựa chọn quá khó khăn, anh chọn học vật lý ở trường đại học là vì Phó Thành muốn anh vào Phó thị làm công việc nghiên cứu, lúc học nghiên cứu sinh anh tự ý đổi sang học vật lý thiên thể là để phản kháng.

Tuy nhiên, chí hướng của anh không nằm ở vật lý.

Vì vậy, khi anh dùng ngôn ngữ LK tạo ra trình chỉnh sửa TMW, anh lập tức quyết định bỏ học để làm điều mình thật sự muốn.

Bỏ học, gặp khó khăn ở Mỹ, về nước làm game.

Trần Chương Hàm là một trong những người bạn thân từ nhỏ của anh, gia đình ban đầu có chút tiền, nhưng đã bị cha anh ta tiêu xài hết từ sớm, nhưng anh ta lại có những thứ mà Phó Nam Thương muốn khởi nghiệp nhưng lại thiếu sót – sự khéo léo.

Vì vậy, sau khi Phó Nam Thương tìm được Liễu Âm, người tốt nghiệp hai năm từ một trường cao đẳng bình thường nhưng lại có năng khiếu lập trình xuất chúng, anh lại kéo được Tống Thấm Nhã về làm hậu cần đầu tư, tiếp đó, anh để Trần Chương Hàm cũng tham gia vào.

Phó Nam Thương không thích hứa hẹn, ngay từ đầu anh đã cho người khác mức lương thực tế cao hơn so với ngành, chứ không phải là cổ phần hay quyền chọn mua cổ phiếu trên trời.

Ban đầu, Phó Nam Thương muốn làm một game chiến thuật thời gian thực, Trần Chương Hàm lập tức giới thiệu đề tài Tam Quốc đang thịnh hành và dễ dàng thay đổi giao diện nhất lúc bấy giờ.

“Chúng ta phải tìm một người để sắp xếp lại nhân vật và lịch sử chứ nhỉ?” Sau khi đọc “Tam Quốc Diễn Nghĩa” ba ngày, Trần Chương Hàm quyết định mời người có chuyên ngành lịch sử về làm viện trợ từ bên ngoài.

Phó Nam Thương không hề phòng bị mà lại gặp lại Sở Thượng Thanh.

Cô nhóc nhỏ nhắn nỗ lực quá mức kia.

Sở Thượng Thanh mười tám tuổi ăn mặc giản dị, không hề giống như đã ở một nơi như Bắc Kinh mấy năm.

Vừa nhìn thấy cô, Phó Nam Thương lập tức cảm thấy cô đang sống không tốt.

Hai năm rồi, cô nỗ lực quá mức, nhưng vẫn không thoát khỏi cảnh khốn cùng.

“Soạn thảo, giới thiệu nhân vật trọn gói, kèm theo hậu cần, một tháng sáu nghìn?”

“Bảy nghìn.” Phó Nam Thương đang túng quẫn nói, “Người khác đến tôi trả sáu nghìn, em là Sở Thượng Thanh, quý giá hơn người khác.”

Cô nhóc có vẻ ngạc nhiên, đôi mắt vốn đã to lại càng mở lớn hơn.

Rồi, cô mỉm cười.

Những ngày sau đó bận rộn và căng thẳng, mỗi ngày Phó Nam Thương đều sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng, còn phải để mắt đến tên khốn Trần Chương Hàm, bảo anh ta đừng có đi hại cô gái nhỏ.

Anh không bao giờ nghĩ rằng, cô nhóc con đó lại thích anh.

Anh đã từ chối, từ chối một cách anh hùng khí khái, giống như người nhện hay đại hiệp lông mày trắng.

Nhưng anh không biết rằng, anh vừa mắng người khác là súc sinh, rồi lại đi thích cô nhóc ấy, chỉ mới ba năm thôi, chính anh lại là người đâm đầu vào.

Đâm đầu vào thì cũng thôi đi, thích Sở Thượng Thanh ba năm, anh chẳng những không có tiến triển gì, bị cô kabedon một cái mà còn nằm mộng cả đêm.

Trong mơ, anh không từ chối Sở Thượng Thanh.

Rồi anh bị Sở Thượng Thanh đẩy sát vào cổng trường đại học P.

Nói thế nào nhỉ…

Theo nhiều nghĩa, Phó Nam Thương cảm thấy mình có chút biến thái.

Biến thái đến mức anh không còn mặt mũi nào đối diện với Sở Thượng Thanh.

Loading...