Khi Kịch Bản Ập Đến - Tam Thủy Tiểu Thảo

Chương 30



Không có nhiều người biết mật khẩu căn hộ này của Phó Nam Thương, anh cũng chỉ đến đây để ngủ, ngoài một máy chiếu ba chiều ra thì cũng chẳng có đồ đạc gì quý giá.

Nói về chấn thương, trong số những người mà Sở Thượng Thanh quen biết, không ai hiểu rõ hơn Phương Trác Dã, cô gọi điện thoại hỏi thăm, quả nhiên hỏi được thông tin liên lạc của mấy vị bác sĩ, Phương Trác Dã còn giới thiệu cho cô hai loại thuốc bôi ngoài da, nghe nói là có lợi cho việc hồi phục xương, Sở Thượng Thanh đến đây là để đưa thuốc.

Khoảnh khắc mở cửa, cô cảm thấy lo lắng của mình là thừa thãi.

Gãy xương cỏn con có là gì, vấn đề thật sự của Phó Nam Thương vẫn là ở đầu óc.

Tống Thấm Nhã cười đến mức đầu óc thiếu oxy, há miệng muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói gì.

Lúc này Trần Chương Hàm lại là người sốt ruột nhất, theo bản năng thể hiện khả năng nói năng bậy bạ của mình: “Thư ký Sở, cô đừng hiểu lầm! Bọn tôi đang ở đây thiết lập trò chơi.”

“Tôi có thể hiểu lầm gì chứ?” Sở Thượng Thanh cười đóng cửa lại, “Hiểu lầm sếp và sếp Trần có gì đó với nhau sao?”

Cô lộ ra một biểu cảm rất vi diệu:

“Tôi vẫn có chút tự tin vào giới hạn thẩm mỹ của sếp mình.”

Trần Chương Hàm: …

Tống Thấm Nhã suýt nữa thì cười sặc nước mũi.

Nhìn Sở Thượng Thanh, rồi lại nhìn Phó Nam Thương đang ở ngay gần mình, Trần Chương Hàm lắc đầu cười khổ: “Sao cô không nói là giới tính, nói vòng vo tam quốc, chỉ có mình tôi bị chửi.”

“Ha ha ha, người toàn mỡ lợn như anh, ở cùng anh thì sữa rửa mặt cũng phải đổi thành nước rửa chén, người ta chửi anh không phải là đương nhiên sao?” Tống Thấm Nhã vặn vẹo người trên ghế sô pha cười nói, “Hai người mau tách ra đi, mắt tôi cho thẳng vào lẩu Trùng Khánh cũng không cay bằng!”

Trần Chương Hàm còn chưa động đậy, đã thấy Phó Nam Thương đột nhiên lùi lại mấy bước.

Anh ta: …

Lấy thuốc ra đặt trên bàn trà, Sở Thượng Thanh nói: “Thuốc bôi ngoài da ngày ba lần, có thể dùng chung với thuốc bác sĩ kê.”

Cô nhìn Phó Nam Thương một cái: “Sếp, anh có một tay lành, bôi thuốc không cần người khác giúp chứ?”

“Không cần.” Phó Nam Thương cuối cùng cũng nói ra câu *****ên kể từ khi Sở Thượng Thanh đột nhiên xuất hiện.

Như thế này mà còn muốn theo đuổi người ta á? Ngay cả một câu tiếng người cũng không nói ra! Trong lòng Tống Thấm Nhã liên tục đảo hai trăm cái tròng mắt, vội vàng lên tiếng nói: “Tiểu Sở Sở, nghe nói hôm nay em là anh hùng cứu mỹ nhân à!”

“Chỉ là hành vi tự vệ, sếp không cần em cứu.” Ánh mắt Sở Thượng Thanh lướt qua ngực Phó Nam Thương, tự nhiên rơi vào người Tống Thấm Nhã.

Tống Thấm Nhã vô thức ngồi thẳng người.

Rõ ràng trong ánh mắt Tiểu Sở Sở không có gì cả, cô ấy liền cảm thấy mình nên ngoan ngoãn một chút.

Cũng không phải là sợ.

Nói sao nhỉ…. Đừng thấy Tiểu Sở Sở là một người rất dịu dàng tri thức, có đôi khi Tống Thấm Nhã sẽ cảm thấy trong một khoảnh khắc nào đó cô sẽ tạo ra một loại khí trường vi diệu “tốt nhất là cô nên làm theo trật tự của tôi”.

Giống như bây giờ.

“Đây là trò chơi mà mọi người đang mô phỏng sao? Hướng đến nữ giới?” Sở Thượng Thanh nhìn về phía màn chiếu.

Tống Thấm Nhã lập tức nhìn Trần Chương Hàm, một đôi mắt bên trái viết chữ “anh tới”, bên phải viết chữ “mau bịa”.

Trần Chương Hàm liếc nhìn Phó Nam Thương.

“Thật ra thì tôi chỉ muốn giải thích với sếp Phó về những chiêu trò của game otome đang thịnh hành trên mạng thôi, khụ khụ, sếp Phó này, thôi thì hôm nay chúng ta nói đến đây thôi vậy.”

Anh ta muốn chuồn.

“Đừng mà.” Tống Thấm Nhã nhìn thân trên ***** của Phó Nam Thương, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Với một người như Phó Nam Thương, cứ đến thời khắc quan trọng là lại quên mất cách nói chuyện, thật khó có được dáng vẻ vừa đẹp trai vừa quyến rũ thế này, sao có thể lãng phí được. “Vừa rồi các người đã làm chói mắt tôi, bây giờ thấy Tiểu Sở Sở đến thì muốn đi sao? Thế không được. Tiểu Sở Sở, lên đi, em và Phó Tiểu Nam cùng làm động tác này xem nào, để cái người dầu mỡ kia biết được sự khác biệt giữa người với người.”

Trần Chương Hàm nhìn Tống Thấm Nhã, hai người nhanh chóng trao đổi ánh mắt.

“Tôi không tin.” Trần Chương Hàm với diễn xuất cực kỳ khoa trương dựa người sang một bên, “Cái này ai diễn mà chẳng như nhau? Còn có thể có khác biệt sao? Dù sao tôi cũng, khụ, đẹp trai chứ bộ?”

Tống Thấm Nhã cố nén buồn nôn, vội vàng xua tay: “Nhanh lên nhanh lên, Tiểu Sở Sở em đứng qua đó, cho anh ta thấy người bình thường là như thế nào!”

Đồng thời, cô ấy lại dùng ánh mắt điên cuồng ra hiệu cho Phó Nam Thương.

Học đâu dùng đó!

Nhất định phải học đâu dùng đó!

Phó Tiểu Nam, cậu suy nghĩ kỹ xem rốt cuộc có muốn theo đuổi Tiểu Sở Sở không, bọn tôi nhịn bầu không khí ung thư xấu hổ giai đoạn cuối không thể hóa trị để tạo cơ hội cho cậu, cậu mà còn không nắm bắt được thì cậu đúng là đồ vô dụng!

Phó Nam Thương không nói gì, anh chỉ nhìn Sở Thượng Thanh.

Sở Thượng Thanh lại đang nhìn hình động trên PPT.

“Hình như cũng không có gì khó.”

Cô xoay người.

Phó Nam Thương nghe thấy tim mình “thịch” một tiếng.

Vừa rồi anh và Trần Chương Hàm đứng đó anh chẳng có cảm giác gì, vừa nghĩ đến việc đổi thành Sở Thượng Thanh…

Ánh mắt, phải làm thế nào ấy nhỉ?

Tay, tay…

“Bốp.” Là tiếng lòng bàn tay đập vào tường, có người lùi lại một bước, lưng dựa vào tường.

Một bàn tay rất ấm áp đặt sau bả vai.

Cẩn thận từng li từng tí, giống như một chiếc lông vũ lướt qua.

Cơ thể thả lỏng, chỉ có một chân tiến lên một bước nhỏ, tạo ra một tư thế hơi có chút xâm lược.

Lưng thẳng tắp.

Bàn tay sau bả vai rút ra, cùng lúc đó, đôi mắt đang rũ xuống từ từ nâng lên.

Đôi mắt đó ban đầu nhìn vào yết hầu.

Vì thế ánh mắt cũng có nhiệt độ, nóng bỏng.

Người bị nhìn chăm chú khẽ nuốt nước bọt, đó là động tác vô thức của yết hầu trong khoảnh khắc cảm nhận được áp lực.

Sợ bị bỏng, lại sợ bị cắn, sự yếu đuối không chút che giấu run rẩy, khiến người ta không nhịn được run rẩy.

Ánh mắt từ từ hướng lên trên, chậm rãi phác họa theo đường cong cằm của người đó, đến khi tới đôi môi, tính áp bức ngược lại giảm xuống.

Nhiệt độ cảm nhận được trên môi không còn nóng bỏng nữa.

Chỉ là cực kỳ gần với nhiệt độ cơ thể.

Là nhiệt độ của nụ hôn.

Là nhiệt độ của nụ hôn, trong tưởng tượng.

Ánh mắt hai người giao nhau tại một điểm, điểm đó tạo ra lực hút mãnh liệt, kéo khoảng cách giữa họ về không ở một chiều không gian khác.

Trong một thế giới không thuộc về không gian ba chiều, có thứ gì đó đã hòa quyện không thể tách rời.

Người tựa lưng vào tường khẽ thở dài, vừa như muốn kháng cự, lại vừa như đang tìm lý do để hé môi chờ đợi điều gì.

Sự thay đổi nhỏ nhoi tựa như thỏa hiệp này khiến đối phương hài lòng.

Ánh mắt ném tới cũng trở nên vui vẻ, lượn lờ như cánh bướm, nhảy nhót quanh mắt, mũi và má.

Ánh mắt thoáng giao nhau rồi lại tách rời, nhưng sự hiện diện của đôi môi lại càng trở nên rõ ràng.

Gần hơn, càng lúc càng gần hơn.

Nhịp thở của hai người dần trở nên đồng điệu.

Cả nhịp tim dường như cũng hòa chung.

Mọi công tắc cảm giác ẩn sâu trong cơ thể đều được bật mở trong tần số ấy.

Bức tường lạnh lẽo.

Không khí se lạnh.

Nhưng tất cả đều nóng bỏng.

Từng đốm lửa bùng cháy trên từng xúc cảm.

Thì ra là bàn tay đối phương đang ***** tóc mai và vành tai.

Nhẹ nhàng *****, vừa như ban thưởng, lại vừa như dụ hoặc.

Ngụ ý về sự ngọt ngào mềm mại hơn, sự đụng chạm nóng bỏng hơn.

Bàn tay ấy chầm chậm di chuyển xuống, người tựa lưng vào tường khẽ rụt lại, không thể nhận ra, vì chẳng còn nơi nào để trốn.

Bàn tay, cơ thể, đôi chân, tất cả của đối phương đều là ngục tù, lại thêm ánh mắt giăng kín như thiên la địa võng.

Không thể trốn tránh, chỉ có thể đón nhận.

Nhịp tim cuối cùng cũng bị đối phương dễ dàng điều khiển.

Bàn tay ấy lại dừng lại gần ngực, như muốn chạm vào, nhưng lại không.

“Sếp, vai của anh không sao chứ?”

“… Không sao.”

Có sao! ! ! !

Tống Thấm Nhã gào thét trong lòng.

Ngược rồi! ! ! ! !

Khung cảnh trong căn hộ nhỏ lúc này khá là bắt mắt.

Một người một tay chống lên tường khiến người khác không thể phản kháng, không thầy tự thông dùng một tay nắm giữ cảm xúc của người khác.

Người bị ép vào tường muốn nói lại thôi, có thể thấy rõ là không thể tự kiềm chế.

Bầu không khí giữa hai người dần dần hòa làm một, ánh mắt đuổi theo tìm kiếm, hơi thở dần dần đồng điệu, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được, lần sau khi họ nhìn nhau, hoặc là họ sẽ hôn nhau, hoặc là trái đất sẽ hủy diệt.

Vấn đề duy nhất là, người “kabedon” là thư ký Sở Thượng Thanh mặc áo vest, còn người bị “kabedon” là sếp Phó Nam Thương *****, xương bả vai có băng cố định.

Thôi, như vậy cũng tốt.

Sau khi cực kỳ kinh ngạc, Tống Thấm Nhã tự nhủ trong lòng.

Phó Nam Thương có thể tán đổ được thư ký Sở là được, quan tâm gì đến việc anh ở trên hay ở dưới.

Cô ấy nhìn về phía Trần Chương Hàm, chỉ vào cửa.

Lúc này, hai bóng đèn là bọn họ nên chuồn thôi.

Trần Chương Hàm gật đầu.

Ngay khi hai người họ lặng lẽ di chuyển đến cửa, đột nhiên nghe thấy có người nói:

“Vừa rồi em diễn có đúng không?”

Tống Thấm Nhã giật mình quay người lại, nhìn thấy Sở Thượng Thanh đã lùi lại một bước, hai tay khá lịch sự chắp sau lưng, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía mình.

“A… Đúng!” Tống Thấm Nhã máy móc gật đầu, trong lòng thật ra đã thất vọng đến mức muốn gào thét.

Sở Thượng Thanh hoàn toàn không nhận ra sự thất vọng của cô ấy, cô hỏi Phó Nam Thương đang dựa vào tường:

“Sếp, tôi nhớ trong công ty đã có một game otome phong cách cổ phong đang được vận hành, do Tần Hiểu Tâm lên kế hoạch chủ đạo. Dù là lối chơi hay đề tài đều có sự khác biệt rất lớn so với các dự án hiện có trên thị trường. Nếu chúng ta muốn làm đề tài hiện đại thì có phải chúng ta cần thực hiện một cuộc khảo sát thị trường mới không?”

Phó Nam Thương rũ mắt xuống, ngực hơi phập phồng.

Qua mười mấy giây, anh khẽ nói: “Không cần… Đề tài hiện đại có quá nhiều sản phẩm cạnh tranh, tính đồng nhất quá cao.”

Nghe thấy giọng anh hơi khàn, Sở Thượng Thanh nhìn quanh phòng, đi vào phòng ngủ lấy ra một bộ đồ mặc nhà rộng rãi.

“Sếp, anh vẫn nên mặc quần áo vào trước đi.”

Phó Nam Thương cầm lấy quần áo, tự mình xỏ tay vào ống tay áo.

“Nếu không có việc gì thì tôi về công ty trước đây, ngày mai bên Lạc Hải sẽ có một buổi họp báo, Phó thị cũng cần phải ra một thông báo.”

“Được.”

Trơ mắt nhìn Sở Thượng Thanh vượt qua mình đi ra ngoài, Tống Thấm Nhã há hốc mồm kinh ngạc.

“Hai người! Vừa nãy!”

Cái bầu không khí vừa rồi… Cứ thế mà để Sở Thượng Thanh đi rồi?!

Phó Nam Thương dừng động tác cài cúc áo trước ngực.

Toàn thân anh nóng ran, căn bản không cần thêm quần áo.

“Không có gì, chỉ là diễn thử.”

Anh nói.

Trên bức tường anh vừa tựa vào có vài vết cào rất khẽ, khó mà nhận ra.

“Hai người gọi cái vừa rồi là diễn thử?!” Tống Thấm Nhã chấn động, cô ấy không biết mình nên nghi ngờ Phó Nam Thương hay nghi ngờ chính bản thân mình.

“Phó Tiểu Nam, vừa nãy nếu cậu chủ động đưa tay ra…”

Phó Nam Thương cầm lấy thuốc Sở Thượng Thanh để trên bàn trà.

Không nói gì.

Anh đến nói còn không ra lời.

Thì làm sao đưa tay ra được?

“Rầm.” Cửa xe đóng lại.

Sở Thượng Thanh ngồi trong xe hít sâu luồng không khí lạnh lẽo.

Chỉ một chút nữa thôi, toàn bộ sự tự chủ của cô sẽ tan thành mây khói.

Cô bắt đầu nghi ngờ liệu có phải trước đây mình đã quá tự tin.

Trong hơi thở, trong ánh mắt dò xét, trong sự run rẩy mặc kệ của đối phương, ***** chiếm hữu và độc chiếm mãnh liệt xô vào cánh cổng lý trí, khiến cô suýt chút nữa quên hết tất cả.

Giống như hôm nay khi nhìn thấy Phó Nam Thương bị thương, sự tự chủ, tự giác của cô đều lung lay sắp đổ.

Một người như cô, thật sự sẽ không đi đến hủy diệt trong sự ghen tuông sao?

“Xin chào, tôi là Sở Thượng Thanh.”

Điện thoại reo, kéo cô về với thực tại.

Cô là Sở Thượng Thanh, và cũng sẽ luôn là như vậy.

Loading...