Có Phải Cậu Chán Sống Rồi Không

Chương 46



Trước khi rời khỏi phố Hi Thủy, Thầm Niên nhận điện thoại, là bác cả của Chu Lân Nhượng, Chu Ứng Vinh gọi tới.

Năm đó dù là kết hôn hay ly hôn, Chu Ứng Vinh là người duy nhất của nhà họ Chu đứng về phía Thầm Niên, mặc dù hai người ít khi liên lạc nhưng quan hệ cũng không tệ lắm.

Lúc Chu Lân Nhượng ở thành phố A Chu Ứng Vinh cũng rất quan tâm cậu.

Thầm Niên bấm nhận liền nghe thấy đầu kia vội vã nói: "... Thừa Bách bị tai nạn xe, cô mau dẫn Tiểu Nhượng về thành phố A một chuyến..."

Giọng Chu Ứng Vinh lớn lại gấp gáp, ngay cả Nghê Diên bên cạnh Thầm Niên cũng nghe thấy.

Nghê Diên vừa nghe Thầm Niên nhắc đến Chu Thừa Bách, bây giờ người đã xảy ra tai nạn xe.

Báo ứng tới có hơi nhanh rồi.

Thầm Niên cúp điện thoại, ung dung giơ điện thoại lên chụp phố Hi Thủy rồi mới nói với Nghê Diên: "Chúng ta phải về rồi."

Thầm Niên về trường học giúp Chu Lân Nhượng xin nghỉ với chủ nhiệm lớp, hai mẹ con chuẩn bị bay tới thành phố A.

Ra khỏi sân bay, bắt xe đến Bệnh viện Nhân dân số 1.

Trên đường đi điện thoại Chu Lân Nhượng đổ chuông không ngừng, là ông bà nội. Cậu chỉ trả lời một tin, nói mình đang trên đường tới, không có kiên nhẫn trả lời những tin nhắn phía sau.

Thầm Niên nhắm mắt nghỉ ngơi không nói gì. Đến cửa bệnh viện, người xe chen chúc.

Nắng chiều gay gắt, chói chang dao động trước mắt.

Thầm Niên nhận được số phòng cụ thể mà Chu Ứng Vinh gửi tới, cô ấy nhìn qua rồi ghi nhớ.

"Mẹ." Chu Lân Nhượng hỏi, "Mẹ có vào với con không?"

"Đi thôi." Thầm Niên nói, "Đi gặp lần cuối."

Hai người vừa xuống xe, sóng nhiệt trong không khí giống như một lớp màng nhựa bị gió cuốn, dính chặt vào cơ thể khiến người ta ngạt thở.

Cảm giác thành phố A nóng hơn Phục An rất nhiều.

Vào bệnh viện, ngay cả thang máy cũng kín chỗ. Đến tầng 18, hai người ra khỏi thang máy.

Thầm Niên đi chưa được mấy bước đã nhìn thấy Đường Y Ly, bà ta đang nói chuyện với một bác sĩ nam đeo kính, sự lo lắng, chán nản và nhiều cảm xúc khác nhau chồng chất trên khuôn mặt đầy son phấn, nước da trắng bệch, mày cau chặt.

Đúng lúc này Đường Y Ly quay đầu, cũng nhìn thấy Thầm Niên. Hai người đã nhiều năm không gặp.

Đường Y Ly thay đổi rất nhiều, trang điểm đeo trang sức, có khí chất của một người giàu có.

Nhưng bà ta đã già, dù có che giấu thế nào thì vẫn có thể nhìn thấy rõ những vết hằn trên mặt.

Nhưng Thầm Niên lại giống như sống trong chân không, vượt qua đường hầm thời gian đi đến trước mặt mọi người.

Cô ấy giống như một nàng tiên vô lo vô nghĩ, ăn mặc giản dị, dáng vẻ ung dung, ánh mắt tùy ý lướt qua lại giống như một người bề trên đang nhìn bà ta từ trên xuống.

Bà ta căn bản không ngờ Thầm Niên sẽ tới.

Bà ta hoảng hốt trong chốc lát rồi lập tức bình tĩnh lại, bước tới với phong thái của bà chủ, "Đã phẫu thuật xong rồi, Thừa Bách bây giờ đang nghỉ ngơi, hai người đi theo tôi. Tiểu Đằng về nhà trước với ông bà nội rồi, người lớn tuổi không chịu khổ được..."

Tiểu Đằng, Chu Đằng, là con của Đường Y Ly và Chu Thừa Bách, chỉ nhỏ hơn Chu Lân Nhượng 5 tháng.

Câu đầu tiên Đường Y Ly đã nhắc tới Chu Đằng, bà ta biết mình đang tính toán gì trong lòng.

Thầm Niên và Chu Lân Nhượng đều không đáp lại.

"Này, Tiểu Nhượng..." Chu Ứng Vinh bước ra từ thang máy phía sau.

Ông ấy cũng chạy tới từ nơi khác, đang bàn chuyện làm ăn ở tỉnh bên cạnh thì nhận được điện thoại của mẹ già trên bàn cơm, nghe thấy bà ấy khóc lóc trong điện thoại, ông ấy còn tưởng rằng tai nạn xe này đã lấy mất nửa cái mạng của Chu Thừa Bách.

Cho nên trong điện thoại ông ấy cũng nói mọi chuyện theo tình trạng vô cùng nghiêm trọng với Thầm Niên, giống như Chu Lân Nhượng tới thành phố A trễ một tiếng thôi sẽ không gặp ba mình lần cuối được nữa.

Sau đó Chu Ứng Vinh mới biết Chu Thừa Bách phạm sai lầm giữa ban ngày, giẫm lộn phanh thành chân ga, xe lao ra khỏi hàng rào lao xuống dốc.

 

Đùi phải gãy xương, cánh tay và khuỷu tay trầy xước. Chưa mất mạng, vẫn còn khỏe mạnh.

Vừa nhìn thấy Thầm Niên, suy nghĩ của Chu Ứng Vinh cũng có chỗ giống Đường Y Ly.

Thầm nghĩ, không so sánh thì không có đau thương, sao cô ấy lại không già đi chút nào thế.

Thầm Niên gật đầu với Chu Ứng Vinh.

"Anh, anh đi với em qua đây." Đường Y Ly nói với Chu Ứng Vinh. Chu Lân Nhượng đi bên cạnh Thầm Niên, đi sau bọn họ mấy bước.

 

Phòng bệnh VIP rất rộng, vừa mở cửa, đập vào mắt đầu tiên là các loại giỏ hoa và trái cây trên tủ đối diện, sau đó Thầm Niên mới nhìn giường bệnh và người nằm bên trên.

Đùi phải Chu Thừa Bách bị nẹp cố định không thể cử động được, nằm ngửa trên giường.

Ông ta đang nhắm mắt nghỉ ngơi, mấy phút trước mới có hai nhóm người đến thăm vừa rời đi, đều là người bình thường cần ông ta giúp đỡ, ông ta không muốn đối phó.

Lại nghe thấy có tiếng động, ông ta không vui mở mắt, lúc nhìn thấy Thầm Niên ở cửa, toàn thân ông ta run lên giống như xương cụt đột nhiên bị điện

 

giật nhưng do chân bị thương nên ngã về phía sau.

 

Đường Y Ly vội vàng đỡ ông ta.

"Tiểu Nhượng tới rồi à..." Lúc Chu Thừa Bách nói lời này, thực tế ông ta đang nhìn Thầm Niên, "Cô cũng tới à..."

"Tưởng anh sắp chết nên tới nhìn thử." Thầm Niên nói thật.

Đường Y Ly đang kê gối cho Chu Thừa Bách nghe vậy thì tức giận nói: "Cô nói chuyện kiểu gì thế?"

Nhưng trên mặt Chu Thừa Bách lại không có chút tức giận nào.

Cho dù Chu Thừa Bách có dáng vẻ kiêu ngạo thế nào trước mặt người khác nhưng ở trước mặt Thầm Niên, ông ta mãi mãi thấp hơn một bậc.

 

Năm đó lúc Thầm Niên muốn ly hôn, ông ta không quan tâm gì cả, quỳ xuống cầu xin cô ấy ở nơi công cộng, bị người trong vòng quay lại rồi cười nhạo, Chu Thừa Bách nói chỉ cần Thầm Niên quay lại thì bọn họ muốn cười nhạo thế nào cũng được.

Nhưng Thầm Niên không quay lại, cô ấy nói cô ấy không nhặt rác. Sau khi sinh Chu Lân Nhượng không lâu hai người liền ly hôn.

Chu Thừa Bách bồi thường cho cô ấy tài sản kếch xù, Thầm Niên nhận, ngu sao mà không nhận.

Cô ấy có tiền rồi, con cũng là của cô ấy, Thầm Niên nghĩ, cô ấy chỉ là vứt đi một hộp cá trích hết hạn, chẳng có gì phải tiếc.

 

Chu Ứng Vinh nói chuyện vài câu với Chu Thừa Bách thì điện thoại lại đổ chuông, mẹ già đang phàn nàn sao cháu trai không nhận điện thoại.

"Một phút mẹ gọi mười cuộc, ai nhận chứ?" Chu Ứng Vinh nói với bà ta rồi đưa điện thoại cho Chu Lân Nhượng, "Bà nội con gọi, nói mấy câu với bà ấy đi, nói con đang ở bệnh viện rồi..."

Chu Lân Nhượng cầm điện thoại ra ngoài.

Chu Lân Nhượng vừa đi Thầm Niên liền không kiêng dè nữa, cô ấy nhịn không được lấy hộp thuốc lá ra, đưa cho Chu Ứng Vinh một điếu, cô ấy ngậm một điếu trong miệng.

 

Cô ấy đứng trước cửa sổ, mở ra một khe nhỏ.

Thấy dáng vẻ hút thuốc của cô ấy, Chu Thừa Bách cảm khái, đột nhiên nói: "Cô không thay đổi chút nào cả."

Thầm Niên cười, lửa hồng lóe lên giữa ngón tay, "Anh thay đổi rất nhiều đó, mới gặp tôi suýt chút nữa đã không nhận ra."

Lời này nghe như những người bạn cũ đang ôn chuyện, Chu Thừa Bách chua xót, lại nghe thấy cô ấy nói: "Béo hơn, già hơn, còn tàn tật."

Những người trong phòng có vẻ mặt khác nhau.

Chu Ứng Vinh cố kiềm nén không bật cười không đúng lúc.

 

Thầm Niên đến thăm bệnh khiến Chu Thừa Bách nhồi máu cơ tim.

Cửa bị đẩy ra, Chu Lân Nhượng vừa vào Thầm Niên liền ném tàn thuốc vào thùng rác.

"Mẹ, mẹ hút thuốc à?" Chu Lân Nhượng ngửi thấy mùi thuốc lá.

Thầm Niên tỏ vẻ bình tĩnh, tự động bỏ qua lời này, hỏi lại cậu: "Gọi điện thoại xong rồi?"

Chu Lân Nhượng gật đầu.

"Còn chuyện gì nữa không, nếu không mẹ đi trước? Con thì sao?" Thầm Niên để Chu Lân Nhượng tự quyết định.

"Con còn phải về trường học." Chu Lân Nhượng nói.

 

"Được, vậy đi thôi."

Hai người nói xong liền muốn ra ngoài.

Chu Thừa Bách theo bản năng muốn giữ người lại nhưng mở miệng ra lại không biết nói gì.

Giữa ông ta và Thầm Niên đã sớm không còn chuyện gì để nói nữa rồi.

Thầm Niên ra thang máy tầng 18 trước, nhìn thấy một máy bán đồ uống tự động, cô ấy thấy khát nên đã bảo Chu Lân Nhượng đi mua nước cho mình.

Cô ấy đợi hai phút chưa thấy Chu Lân Nhượng về nên đã đi tìm. Đi ngang qua cầu thang thì nghe thấy giọng Đường Y Ly.

"... Tiểu Nhượng, phòng của con ở nhà dì vẫn giữ lại cho con, ngày nào giúp việc cũng dọn dẹp sạch sẽ, con có thể về ở lúc nào cũng được, mọi người đều chào đón con..."

Từ khi Chu Lân Nhượng đột nhiên về Phục An học cấp 3, Đường Y Ly cảm thấy như có một quả bom chôn trong lòng.

Vì trước khi đi, cậu đã có xích mích với bà ta.

Bạn thân của Đường Y Ly dẫn con trai tới nhà làm khách, buổi tối ngủ lại phòng Chu Lân Nhượng rồi làm rớt bể mấy mô hình thủ công của cậu.

 

Chu Lân Nhượng về nhà bất ngờ, đúng lúc nhìn thấy cảnh này, không biết cậu có cảm xúc gì, cũng không hề tức giận.

Thu xếp đồ đạc xong liền đi.

Đường Y Ly cho rằng chuyện này là mồi lửa, nếu bị lộ thì người nhà họ Chu sẽ trách bà ta.

Bà ta làm mẹ kế rất hèn nhát.

Người trước thì tỏa sáng, vẻ vang xinh đẹp. Người sau thì bị đâm chọc không biết bao nhiêu lần, về nhà còn phải ăn nói khép nép.

Ở đâu cũng phải nhẫn nhịn, ở đâu cũng nhượng bộ, ở đâu cũng chịu uất ức.

 

Bảy năm sau khi Chu Thừa Bách và Thầm Niên ly hôn, Đường Y Ly nhờ vào con trai Chu Đằng để đột phá trước mặt ba mẹ Chu mới có thể bước vào cửa nhà họ Chu.

Đường Y Ly biết trong mắt Chu Thừa Bách con của cô ta vẫn luôn thua Chu Lân Nhượng.

Chu Lân Nhượng chính là một kẻ lập dị.

Cậu đến nhà họ Chu năm tám tuổi, lúc đó cậu thấp bé như một cây lúa nhỏ, thế mà Đường Y Ly lại không quản được cậu.

Tính tình ngang bướng, bề ngoài thì điềm tĩnh giống như chỉ cần cho một cục kẹo là có thể đuổi cậu đi, nhưng thật ra cậu giày vò người khác rất hung ác lại nham hiểm.

 

Có một lần trong nhà không có ai, Đường Y Ly mắng cậu là tiểu súc sinh, con chó lòng dạ thâm độc.

Không biết từ lúc nào Chu Lân Nhượng đã bấm đồng hồ điện thoại trên cổ tay, Chu Thừa Bách ở công ty nghe rõ ràng lời Đường Y Ly nói, lúc về suýt nữa đã ly hôn với Đường Y Ly.

Những chuyện sau đó chứng minh cho Đường Y Ly thấy đứa trẻ mà bà ta đang đối mặt không phải người tốt gì.

Cậu có thù tất báo, chưa từng để mình chịu thiệt thòi.

---

Sau khi nghe Đường Y Ly nói xong, Thầm Niên quay lại phòng bệnh VIP.

 

Chu Thừa Bách không biết tại sao cô ấy đi rồi còn quay lại. "Quay lại để xác nhận với anh một chuyện." Thầm Niên nói.

"Tôi hỏi lại lần nữa, năm Lân Lân tám tuổi anh đón nó đi, hứa hẹn sẽ không để nó chịu thiệt thòi, rốt cuộc anh có làm được không?"

Thầm Niên là phụ nữ, cô ấy không muốn đánh phụ nữ, Đường Y Ly chưa đủ khiến cô ấy đánh, cô ấy không có chỗ nào để trút giận.

Chu Thừa Bách bị cô ấy hỏi đến hoảng hốt, không biết nên trả lời thế nào.

 

Thầm Niên nhẹ nhàng đặt tay lên chân vừa mới trải qua ca phẫu thuật của Chu Thừa Bách, Chu Ứng Vinh cũng ở đó chưa đi, ông ấy đột nhiên đổ mồ hôi lạnh.

Tay Thầm Niên nhẹ nhàng nhấn một cái, Chu Thừa Bách phát ra một tiếng kêu thảm thiết.

--

Chu Lân Nhượng cầm nước ở tầng một không nhìn thấy Thầm Niên, điện thoại không liên lạc được, đành phải quay lại tầng 18.

Cậu tìm được Thầm Niên trong phòng bệnh, nhưng lại thấy giường bệnh trống không.

 

"Người đâu rồi?" Chu Lân Nhượng hỏi. "Phòng phẫu thuật." Thầm Niên nói.

"Không phải đã phẫu thuật rồi sao?"

“Ca phẫu thuật thứ hai.” Thầm Niên dừng một chút, "Xương cốt đã được gắn lại, mẹ vừa làm gãy rồi."

"..."

Sau đó Chu Lân Nhượng nói với Thầm Niên lí do cậu quay về Phục An

——

"Con về Phục An không liên quan gì tới Đường Y Ly, là con tự muốn đi, không muốn ở thành phố A nữa, đúng lúc về nhà thu dọn đồ gặp phải cảnh đó..."

 

"Không cần nghĩ lí do ngay lập tức đâu, nếu cô ta chủ động cõng nồi thì mẹ cũng không thể ngăn được."

"Mẹ cũng tưởng rằng con bị bắt nạt nên mới đi." Thầm Niên nói, "Vậy thì ngại quá, hại Chu Thừa Bách phải gắn xương lại lần nữa rồi."

Loading...