Có Phải Cậu Chán Sống Rồi Không

Chương 18



Nghê Diên đến siêu thị nhỏ mua đồ ăn vặt, vừa ra ngoài liền bị Chu Lân Nhượng chặn lại ở góc tường.

Phía sau là bức tường phủ đầy dây leo. Nghê Diên không thể lui.

Muốn chạy nhưng bị Chu Lân Nhượng dễ dàng bắt lại, cánh tay cậu chống lên hai bên tường, tạo thành một vòng vây.

“Chào buổi sáng.” Nghê Diên giả vờ như không có chuyện gì xảy ra: “Chúc mừng sinh nhật Lân Lân!”

Chu Lân Nhượng chỉ chặn cô mà không nói lời nào, hiển nhiên người đến không có ý tốt.

Nghê Diên lấy can đảm khoa tay múa chân trước trán cậu, cố hết sức khen ngợi: “Hình như cậu lại cao hơn rồi.”

Ánh mắt Chu Lân Nhượng rơi xuống đỉnh đầu cô, “Nghe ông ngoại nói, áo thun màu hồng là cô chọn?”

“Tóc giả cũng là chủ ý của cô?” “Còn nói tôi nhất định sẽ thích?”

Nghê Diên mạnh miệng: “Cậu không thích sao?” Chu Lân Nhượng: “Cô, nói, xem?”

“Năm sau, đợi năm sau nhất định sẽ tặng thứ cậu thích!”

“Năm nay cô đã khiến sinh nhật của tôi không vui rồi, phải làm sao đây?”

“Vậy vậy… vậy tôi giúp cậu vui lên nhé?” Nghê Diên do dự, thử thăm dò nói ra.

“Được.”

“?”

Chu Lân Nhượng lấy bộ tóc giả “Gia tộc chôn cất tình yêu” ra, màu xanh dương bắt mắt tỏa sáng dưới ánh mặt trời.

Cậu muốn để Nghê Diên đội vào, Nghê Diên giãy giụa.

Nhưng giãy giụa cũng vô dụng, vẫn là để Chu Lân Nhượng được như ý.

Cậu sửa sang lại kiểu tóc cho Nghê Diên, bật camera trước điện thoại quả táo nhắm ngay vào hai người, nhéo má cô, “Nào, cười một cái.”

“Quả cà ——”

Nghê Diên OS*: Cà cái đầu cậu. (*Độc thoại nội tâm)

“Tạch tạch.”

—— Dừng hình.

Hai người mở khóa bức ảnh chụp chung đầu tiên trong đời.

Nhiều năm sau, Chu Lân Nhượng vẫn lưu bức ảnh này trong điện thoại.

Trong ảnh cậu cười vô cùng vui vẻ, còn cô gái bên cạnh giống như một con chim xanh bị thợ săn nhổ lông trong truyện tranh, tóc dựng ngược, vẻ mặt đau khổ, đang gượng cười.

Chu Lân Nhượng cất điện thoại.

Nghê Diên lo sợ bất an, yếu ớt đe doạ: “Nếu cậu dám đăng ảnh ra ngoài thì tôi giận thật đó.”

Chu Lân Nhượng: “Ồ.” Nghê Diên: “…”

“Đi đây.” Chu Lân Nhượng nói, trước khi đi còn cướp đồ ăn vặt của cô. Nghê Diên chặn cậu lại, “Ít nhiều gì cũng phải để lại cho tôi chút chứ?”

Chu Lân Nhượng mở túi nhựa ra, lấy ra hai chai sữa QQ Tinh bố thí cho cô.

QQ Tinh, sữa tăng trưởng trẻ em.

Cậu dùng một tay che đầu Nghê Diên, ép cô xuống, cúi đầu cười nhạo bên tai cô: “Hãy lớn lên khỏe mạnh, vui vẻ, uống cho bổ não.”

Nghê Diên tháo tóc giả trên đầu xuống, giận mà không dám nói gì.

Chu Lân Nhượng lại cẩn thận thưởng thức bức ảnh chụp chung tuyệt mỹ lần nữa, hiếm khi đăng lên vòng bạn bè: “Sinh nhật năm nay đúng là vui thật.”

Vì còn sót lại chút lương tâm nên cậu không đăng ảnh lên. Cậu sợ Nghê Diên xấu hổ rồi giận dữ mà chết.

Bạn xấu của Chu Lân Nhượng bình luận trật tự ngay bên dưới “Anh Nhượng sinh nhật vui vẻ, được nghỉ quay về mời anh ăn cơm!”

Đếm thử, một tháng tiếp theo cơm trưa của cậu đều được bao hết.

Mười phút sau, Thầm Niên cũng bình luận: Xem ra con rất thích “Bí mật của Sanda” mẹ tặng.

Chu Lân Nhượng: Mỉm cười. jpg

Hai chai QQ Tinh, đi tới cửa nhà Nghê Diên đã uống hết.

Tần Huệ Tâm đang phơi quần áo, thấy cô về tay không nên thắc mắc: “Không phải đi mua đồ ăn vặt à?”

“Trên đường về bị chó cướp rồi ạ.” Nghê Diên nói.

Tần Huệ Tâm lẩm bẩm: “Chó nhà ai thế, sao lại hung hãn như vậy, còn có thể giành đồ ăn vặt trong tay người ta?”

“Con không biết, có thể là của nhà bên cạnh.”

Tần Huệ Tâm càng thắc mắc: “Nhà ông Tùng của con cũng không nuôi chó mà.”

“Không sao ạ, con muốn ăn sẽ đi mua tiếp.” Nghê Diên ậm ờ nói.

Nắng vừa phải, trong không khí thoang thoảng mùi hoa quế, mẹt tre bên trên cột gỗ có phơi rau khô, Tần Huệ Tâm kêu Nghê Diên đảo những thứ bên dưới lên phía trên.

Nghê Diên dùng đũa trúc đảo rau khô, nghĩ lại vẫn có chút tức giận.

Một lời nhắc cô đã đặt trước đây hiện lên trên điện thoại: “Tám giờ tối nay, kênh đăng ký cuộc thi kiến thức của Studying sẽ mở.”

Nghê Diên gửi tin nhắn WeChat cho L, lần trước cô nói sẽ nhắc cậu.

“Tám giờ tối có thể báo danh, thời hạn là trước 24 giờ tối mai, đừng quên nhé.”

Người nào đó sau khi đổi qua tài khoản phụ, nhận được tin nhắn của cô. L: “1.”

Nghê Diên vô cùng lo lắng, “Nhớ chọn thi đấu hai người, trên cột đồng đội điền ID người dùng của tôi trong Studying, bấm vào ô hồ sơ có thể nhìn thấy, chỉ cần sao chép là được.”

L: “1.”

Nghê Diên đột nhiên nghĩ đến Chu Lân Nhượng, hỏi L: “Con trai mấy cậu đều khó đối phó như vậy à?”

L: “?”

Nghê Diên: “Nhận được quà sinh nhật lẽ nào không vui à? Sao sau đó lại muốn trả đũa thế?”

L: “?”

Nghê Diên: “Tôi kể cho cậu nghe về cậu cả ở bên cạnh nhà tôi, năm nay mới chuyển tới, cực kỳ khó hầu hạ, tôi nhịn cậu ta rất lâu rồi.”

L: “?”

Nhịn cậu rất lâu rồi sao?

Nghê Diên: “Cậu đừng gửi dấu chấm hỏi cho tôi nữa, tôi sẽ kể cho cậu nghe về cái tên đại thiếu gia không biết xấu hổ đó… Nếu tôi mà mạnh như cậu ta thì tôi sẽ treo cậu ta lên tường thành! Treo ba ngày ba đêm.”

Nghê Diên: “Xem cậu ta có biết nhận lỗi hay không.”

Oán giận xong, câu cuối cùng cô tổng kết: “Chu Lân Nhượng khốn khiếp!”

Nghê Diên đã thoải mái rồi.

Nỗi bức xúc vì bị ép trở thành phong cách “Smart” phi trào lưu cũng tan biến.

L ở đầu bên kia hoàn toàn im lặng.

Nghê Diên: “Tôi không dọa cậu đó chứ?” L: “Có phải cô chán sống rồi không?”

Hai người nhận được tin nhắn của người kia gần như đồng thời. Nghê Diên: “?” Lần này đến lượt cô gửi dấu chấm hỏi.

Nhìn câu trên màn nhìn cô lại có cảm giác như đã gặp ở đâu đó rồi. Không hiểu sao lại có cảm giác quen thuộc.

L: “Trượt tay, không phải gửi cho cô.”

Nghê Diên: “Ồ, vậy thì không sao.”

Nghê Diên mắng Chu Lân Nhượng xong còn phải làm chuyện khác, buổi chiều cô theo Thầm Tùng đến dàn nhạc tập luyện.

Cô tìm thấy một miếng nhựa thông mới trong ngăn kéo, bôi lên dây đàn nhị. Đã lâu không sử dụng nên cô chỉnh lại âm.

Thầm Tùng ngủ trưa dậy liền đến gọi cô.

Một chiếc xe đạp kiểu cũ dừng bên đường, Nghê Diên ôm một hộp đàn nhị leo lên ghế sau xe đạp.

Thầm Tùng hỏi: “Câu Câu ngồi vững chưa?” Nghê Diên nói: “Ngồi vững rồi ạ.”

Xe đạp màu đen giống như một chiếc thuyền nhỏ được gió đẩy nhẹ nhàng lướt trên mặt nước tĩnh lặng.

Thầm Niên và Chu Lân Nhượng đứng phía sau nhìn bóng lưng vui vẻ rời đi của hai người.

“Hai chúng ta cũng không được đối xử tốt như vậy.” Thầm Niên nói với Chu Lân Nhượng, “Chúng ta cùng đi xem thử không, ở trong nhà cũng không có việc gì, dẫn con đi dạo một vòng, con vẫn còn chưa quen với trấn Xuân Hạ.”

Dàn nhạc của mấy người Thầm Tùng tên “Lá Phong Đỏ”, các ông cụ bà cụ cảm thấy tên là “Nắng chiều đỏ” thì quá bình thường, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng chọn cái tên này.

Ngoài Nghê Diên còn chưa đủ 17 tuổi ra thì trung bình tuổi của mọi người là 68.

Những người già biết chơi nhạc cụ trong trấn Xuân Hạ cơ bản đều ở trong dàn nhạc này.

Phòng hoạt động của hiệp hội người già trên trấn chính là nơi tập luyện.

Trước đây là một trường tiểu học, vì không đủ học sinh nên dần bỏ hoang. Tường gạch đỏ, mái ngói cũ kỹ, bãi tập đầy bùn, cỏ dại mọc cao hơn nửa người.

Sau này các cán bộ tập hợp mọi người quyên tiền sửa chữa lại từ trong ra ngoài.

Bây giờ đã sáng sủa sạch sẽ.

Một hàng cây được trồng mấy năm trước đã rậm rạp tươi tốt, tràn trề sức sống.

Chu Lân Nhượng vẫn còn đang ở bên ngoài đã nghe thấy tiếng các loại nhạc cụ, hỏi Thầm Niên: “Dàn nhạc của họ có gì thế?”

“Kèn ác-mô-ni-ca, đàn nhị, sáo… Hình như gì cũng có.” Thầm Niên nhớ lại nói.

“Con đi xem thử là biết thôi.”

Chu Lân Nhượng đến bên ngoài cửa sổ.

Giống như học sinh chuyển trường, đứng ngoài hành lang nhìn vào trong.

Một căn phòng lớn có rất nhiều bà cụ mặc quần áo sặc sỡ và các cụ ông đội mũ, trong tay mọi người cầm nhạc cụ của mình.

Vậy mà lại không có kèn, có lẽ vì tiếng quá to quá mạnh mẽ nên sẽ dễ lấn át tiếng các nhạc cụ khác.

Trên người Thầm Tùng treo đàn xếp, có một không hai, không ai giống ông ấy cả.

Nghê Diên ngồi trên ghế dài ở phía trước, đàn nhị đặt trên gối. Buổi tập luyện vẫn chưa bắt đầu, các bà cụ bên cạnh đang thì thầm với cô.

“Ở đây Diên Nhi là người được cưng nhất.” Thầm Niên nói với Chu Lân Nhượng, “Mấy năm trước đã được các ông cụ bà cụ nhận làm cháu dâu nhà mình, cực kỳ được săn đón.”

Khi còn bé Nghê Diên đã học cách chơi đàn nhị từ những người già trong thị trấn trên đường phố.

Cô thông minh nên người ta cũng vui vẻ dạy.

Lúc đầu đàn loạn, có thể nói là một cái máy chế tạo tạp âm, phát ra tiếng “cạch cạch”, mọi người đều nói nghe Câu Câu kéo đàn nhị đàn gà còn ăn ít hai nắm gạo.

Vì sao?

Vì quá khó nghe, ăn không vô nữa!

Không mất nhiều thời gian cô đã có thể kéo được “Đô rê mi fa sol la si đô”.

Đến bây giờ cho dù phải đi học, lâu rồi không đàn, tay có hơi không quen nhưng cô vẫn có thể đàn ra bài được.

Nghê Diên nhìn thấy Chu Lân Nhượng, vẫy tay với cậu. Các bà cụ nhìn thấy liền hỏi đó là ai.

“Cháu ngoại của ông Tùng đó ạ, tên Lân Lân.” Nghê Diên nói.

Nghê Diên chạy ra ngoài tìm Chu Lân Nhượng: “Sao cậu lại tới đây?”

“Đi dạo với mẹ tôi.” Chu Lân Nhượng nói xong thì quay đầu, không thấy bóng dáng Thầm Niên nữa.

Cậu lùi lại hai bước, xuyên qua hàng rào gỗ nhìn ra phía ngoài, Thầm Niên đang ngồi xổm trên vỉa hè hút thuốc. Thấy cậu nhìn qua cô ấy hút mạnh thêm một cái rồi dập thuốc lá trên mặt đất.

Đã nói sẽ đi dạo xung quanh, cô ấy lại bắt đầu nghiện thuốc.

“Câu Câu, vào đây nào.” Người phụ trách dàn nhạc gọi Nghê Diên vào phòng hoạt động.

“À, vâng ạ.”

Người phụ trách đứng phía trước, thấy mọi người đã đến đông đủ, vỗ tay một tiếng: “Nào nào nào, mọi người nghe tôi nói một chuyện…”

Đại khái chính là phóng viên truyền hình địa phương đã liên lạc nói muốn đến phỏng vấn.

Ngày mai cần mọi người hợp tấu một bài “Tiễn biệt”.

“Các bà sửa soạn một chút, tô chút son phấn, già nhưng cũng phải trang điểm nha, học hỏi thêm từ lớp trẻ bây giờ…”

“Còn có trang phục, tốt nhất là phải thống nhất, gọn gàng, tiêu chuẩn, thể hiện tinh thần. Dù sao cũng lên TV, đài truyền hình địa phương cũng là đài truyền hình…”

Mọi người đều có trang phục biểu diễn, đã cùng nhau mua cách đây vài ngày.

Vì phải đi học nên Nghê Diên không phải lúc nào cũng có mặt.

Nói đúng ra thì cô không tính là thành viên chính thức của “Lá Phong Đỏ”.

Nhưng các ông bà rất yêu quý cô, coi cô như linh vật, lúc mua quần áo cũng nhớ đến cô. Còn đặc biệt quan tâm đến việc cô gái nhỏ không thể mặc quần áo của người già nên đã mua cho Câu Câu đồ thời trang hơn một chút.

Mặc dù kiểu dáng không đồng nhất nhưng ít ra vẫn giống màu, nếu không sẽ khác biệt mọi người.

Cho nên quần áo có màu đỏ phối với xanh lá giống với các cụ bà. Trên cổ áo và vạt áo còn có viền lá sen hoạt bát đáng yêu.

Sau khi nhìn thấy quần áo, Nghê Diên không dám tưởng tượng đến cảnh tượng ngày mai.

Cô siết chặt túi trang phục, trên đường về nhà nghiêm túc nói với Chu Lân Nhượng: “Ngày mai Lân Lân không được tới nha.”

Ngày hôm sau, Chu Lân Nhượng không chỉ tới mà cậu còn xách theo máy ảnh, khiêng chân máy tới.

Loading...