Có Phải Cậu Chán Sống Rồi Không

Chương 33



Mùng tám tháng giêng, điểm chuyển phát nhanh trên trấn Xuân Hạ đã làm việc lại.

 

Thầm Niên liên hệ với người giúp cô ấy đóng gói giao hàng đồ gỗ đã bán trong nhà.

 

Hôm đó Nghê Diên phải về Phục An đến nhà cậu với Tần Huệ Tâm.

 

Nghe nói chuyện xem mắt của Tần Kiệt đã thành công rồi, tiến triển thuận lợi, sau này chỉ cần Tần Tắc không làm loạn thì có lẽ Tần Kiệt sẽ xây dựng một gia đình mới.

 

Đầu năm mới, Tần Huệ Tâm dẫn theo cả nhà đi ăn một bữa cơm với nhà gái.

 

Đối tượng mới của Tần Kiệt tên Phòng Tĩnh, nhỏ hơn ông ấy 6 tuổi, là nhân viên thu ngân ở siêu thị. Ba năm trước chồng đã qua đời vì bệnh, Phòng Tĩnh một mình nuôi con gái, cuộc sống vất vả.

Hai nhà gặp mặt tại khách sạn Hilldon cách nơi làm việc của Phòng Tĩnh không xa.

 

Nhà Nghê Diên đi sớm, Phòng Tĩnh vẫn chưa tới. Tần Kiệt và Nghê Lộ Khang nói chuyện, Nghê Diên thấy hơi chán nên ra ngoài.

 

Tần Huệ Tâm gọi cô: “Tiểu Diên, con đi đâu đó?”

 

Nghê Diên quay đầu, “Ra ngoài đi dạo, chút nữa con quay lại.”

 

Bên ngoài gió lạnh thấu xương, mặt trời không đủ ấm áp. Nghê Diên xoa xoa tay, hơi hà ra đều là khói trắng.

 

Dọc theo quảng trường có mấy hàng ghế dài, ở giữa có một đài phun nước theo nhạc.

 

Nghê Diên vừa nhìn đã thấy Tần Tắc trên ghế dài, bên cạnh anh có một hộp ghita.

 

Hoá ra anh ấy đến từ sớm rồi.

 

Lần đầu tiên gặp vào năm mới, Nghê Diên nói một câu “Cung hỷ phát tài” với Tần Tắc, cô ngồi xuống đầu khác của ghế dài.

 

Tần Tắc ném cho cô một bao lì xì.

 

Không nghĩ tới còn có niềm vui bất ngờ. Nghê Diên mở bao lì xì ra xem, bên trong chỉ có một tấm thẻ màu hồng, trên đó viết:

 

—— “Tiếc quá, tốc độ tay của bạn quá chậm, hết bao lì xì rồi.”

 

Nghê Diên nhìn Tần Tắc: “…” Em không nên ôm hi vọng với tình anh em plastic này.

 

Tần Tắc: “…”

 

Tần Tắc mới từ ban nhạc qua, bao lì xì này là được tay trống trong ban nhạc cho, nói: “A Tắc, chúc mừng năm mới, một chút tấm lòng.”

 

Tần Tắc không mở ra mà đưa qua cho Nghê Diên. Không ngờ là trò đùa.

Tần Tắc sờ túi, anh không mang ví tiền ra ngoài.

 

Anh ấy lấy điện thoại ra chuyển khoản, hỏi Nghê Diên: “Nói đi, muốn bao nhiêu?”

 

Nghê Diên nói: “8888 đi, may mắn.”

 

“Mơ đi.” Tần Tắc chưa quên chuyện cô từng gửi cho mình bao lì xì 1.11, anh ấy gửi bao lì xì 8.88 cho cô.

 

Nghê Diên vừa nói “keo kiệt” vừa bấm “Xác nhận nhận tiền”.

 

Sau đó mở lịch sử nói chuyện của cô và Chu Lân Nhượng, thời gian dừng lại vào buổi sáng.

 

Cô nói với cậu: “Tôi đến Phục An trước rồi.”

 

Có lẽ Chu Lân Nhượng còn chưa thức nên nửa tiếng sau cậu mới trả lời: “Khai giảng gặp.”

 

Lục Trung vẫn luôn khai giảng vào mười bốn tháng giêng, trước tết nguyên tiêu một ngày.

 

Nghê Diên đếm trên đầu ngón tay, còn sáu ngày. Sáu ngày quá lâu.

Nghê Diên: “Lân Lân, nếu tôi gọi video cho cậu, cậu có nhận không?” Cô đang nghĩ, cậu có cảm thấy chán rồi không muốn nhận không.

Chu Lân Nhượng: “Cô có thể thử xem.”

 

Nghê Diên giải thích một câu không cần thiết: “Tôi gọi video cho cậu chỉ là muốn nhìn Đại Hoàng bên nhà thím Lưu chút thôi.”

 

—— Tôi muốn nhìn chó chứ không phải muốn nhìn cậu.

 

Mấy ngày nay Đại Hoàng rất thân với Chu Lân Nhượng, thường hay tìm cậu đòi thịt.

 

Lúc này Nghê Diên nhìn lại lịch sử nhắn tin, cảm thấy mình đang bịt tai trộm chuông, không biết Chu Lân Nhượng nghĩ thế nào, cậu có tin không.

 

Tần Tắc liếc nhìn Nghê Diên, đột nhiên hỏi: “Em yêu đương rồi à?” Khiến Nghê Diên giật nảy mình, “Có… có đâu.”

“Sao anh nói vậy?” Trong lòng cô đã ngạc nhiên.

 

“Đoán.” Tần Tắc nói, “Trực giác.”

 

Nghê Diên tắt điện thoại như che giấu, mắt nhìn phía trước giẫm giẫm chân lạnh, “Trực giác của anh không đúng rồi.”

 

Ít nhất bây giờ còn chưa phải yêu đương. Là cô yêu đơn phương.

“Anh gặp dì Phòng chưa?” Nghê Diên nói sang chuyện khác.

 

Tần Tắc ngồi trước đầu gió, mấy cây mai bên cạnh bị gió thổi nghiêng ngả, hoa mai đầu cành rơi xuống đất.

 

“Chưa gặp.” Anh ấy nói.

 

“Anh…” Nghê Diên nhớ tới Tần Huệ Tâm nói chỉ cần anh không làm loạn thì chuyện này có thể sẽ thành công.

 

Tần Tắc buồn cười, “Em đang lo lắng gì thế? Lo anh đây lật bàn cơm, làm loạn khiến mọi người khó xử à?”

 

Trong mắt Tần Kiệt, từ nhỏ đứa con trai này của ông ấy đã phản nghịch, không nghe lời.

 

Sau khi trưởng thành, số lần Tần Tắc về nhà càng ít, Tần Kiệt không biết anh ấy ở ngoài làm gì, lo lắng anh ấy lầm đường lạc lối.

 

Nhưng Tần Tắc sống rất minh bạch, một mình anh ấy vẫn có thể sống tốt.

 

Bây giờ anh ấy thậm chí còn cảm thấy Tần Kiệt có người bên cạnh cũng tốt, anh không cần lo lắng nữa, ba mẹ và con cái vốn là cá thể đơn độc, có con đường mình muốn đi.

Sau này Tần Kiệt có gia đình mới, cho dù có con mới thì những chuyện này cũng sẽ không làm Tần Tắc tổn thương.

Nghê Diên tự hỏi, cô vẫn không thể thoải mái như thế. Nhất thời rơi vào trầm mặc.

Đài phun nước trước mặt chưa mở, chỗ trũng có nước đọng, kết thành một lớp băng, vài đứa trẻ trượt quanh.

 

Trong đó có một “cậu bé” đội mũ len màu xanh chơi vô cùng mạnh bạo, chạy nhanh rồi trượt trên mặt băng, không cẩn thận nên té nhào sau đó lại đứng lên chơi tiếp.

 

Một lúc sau, những đứa trẻ đi tới chỗ ghế dài bên này, muốn thi leo cây.

 

Bọn trẻ đứng dưới cây thảo luận ồn ào. Thân cây quá cao, bọn trẻ thì quá nhỏ, chỉ có thể khoe khoang ngoài miệng, không ai dám trèo lên thật.

 

Ngoại trừ mũ xanh nhỏ.

 

Cô bé bám vào cành cây linh hoạt trèo lên cây.

 

Bên dưới truyền đến tiếng thán phục và khen hay của những đứa trẻ khác.

 

“Nè em bé.” Tần Tắc đứng khỏi ghế dài, nói với đứa trẻ càng leo càng cao trên cây, “Xuống đây.”

 

Anh ấy có một gương mặt bi quan chán đời, lúc không cảm xúc, tỏ ra hung dữ thì rất dọa người.

 

Mũ xanh nhỏ không muốn nghe anh nói, nhưng cũng chần chờ, ôm cành khô lung la lung lay do dự.

 

“Té gãy chân thì không ai quan tâm nhóc đâu.” Tần Tắc nói, “Mọi người sẽ cười nhóc.”

 

Nghê Diên thật sự là bái phục cái miệng này của anh ấy. Mũ xanh nhỏ bắt đầu trèo xuống.

Leo lên thì dễ nhưng xuống mới khó, tốc độ của cô bé rõ ràng không nhanh bằng trước đó. Cành cây cô bé đặt chân lên trơn truột, không giẫm chắc được.

 

Cuối cùng cô bé nhảy một cái, an toàn đáp xuống.

 

Lúc này Nghê Diên mới phát hiện mũi của cô bé đã lạnh đến đỏ bừng, ống tay áo bị ướt.

 

Mũ xanh nhỏ đang lặng lẽ nhìn Tần Tắc.

 

Đằng xa có một người phụ nữ chạy tới, gọi: “Tiểu Kim ——”

 

Người phụ nữ đi giày cao gót chạy bước nhỏ tới, dáng chạy có hơi buồn cười.

 

Hơn nữa có thể nhìn ra bình thường cô ấy cũng không đi giày cao gót, đi nửa đường có hơi loạng choạng mấy lần. Nghê Diên nhìn mà sợ, lo không để ý cô ấy liền ngã.

 

Kết quả mẹ không ngã mà con đã ngã trước.

 

Mũ xanh nhỏ chạy vèo qua, trượt chân ngã xuống đất.

 

Nghê Diên cạn lời đếm, cộng thêm lần ngã ở đài phun nước thì đây là lần ngã thứ năm rồi.

 

Người phụ nữ nhanh chóng đỡ đứa bé lên, phủi bụi bặm và vụn cỏ trên người cô bé, không sao cả.

 

May mà đứa bé khá khỏe mạnh.

 

“Con là tiểu Tắc đúng không?” Phòng Tĩnh dẫn mũ xanh nhỏ đến trước mặt Tần Tắc, cô ấy nhận ra cậu.

 

Tần Kiệt đã cho Phòng Tĩnh xem ảnh của Tần Tắc.

 

“Dì là Phòng Tĩnh.” Cô ấy giới thiệu trước, “Đây là con gái dì, tên Dư Kim.”

 

Mũ xanh nhỏ hít nước mũi, hai má đều đỏ bừng.

 

Phòng Tĩnh không nói Tần Tắc và Nghê Diên còn không nhận ra đứa nhóc này là con gái.

 

“Chào dì ạ.” Nghê Diên đứng ra chào hỏi đơn giản với Phòng Tĩnh, trông cậy vào Tần Tắc trò chuyện với người khác thì có đợi tới kiếp sau.

 

Xấu hổ quá đi.

 

Nghê Diên có chút tò mò về mũ xanh nhỏ, hỏi cô bé: “Tên em viết thế nào? Chữ Dư nào, chữ Kim nào?”

 

Phòng Tĩnh lấy khăn giấy lau nước mũi cho cô bé, cười nhẹ nhàng trả lời giúp cô bé: “Dư trong chừa lại đường lui (lưu hữu dư địa), Kim trong vàng (kim tử).”

 

Dư Kim Dư Kim, còn lại vàng bạc châu báu.

 

Phòng Tĩnh nói xong, sợ Tần Tắc và Nghê Diên chê cái tên này tầm thường, cô ấy nói thêm: “Là ông nội đặt cho con bé, ghi lung tung vào hộ khẩu, đổi tên lại phiền phức nên để dùng luôn.”

 

Tần Tắc vác hộp ghita lên, hiếm khi nói một câu: “Tên rất hay.”

 

Chỉ có những người thật sự thanh cao mới có thể chấp nhận một người dung tục.

 

Mũ xanh nhỏ nghe ra anh đang khen mình, cô bé nhếch miệng cười lộ ra hàm răng.

 

Phòng Tĩnh nhìn thời gian, nói: “Chúng ta nhanh vào phòng thôi, lão Tần cũng tới rồi.”

 

Trên bàn cơm, Tần Kiệt và Phòng Tĩnh là nhân vật chính, ánh mắt những người còn lại không hẹn mà cùng liếc về phía Tần Tắc.

 

Tần Tắc ăn xong bữa cơm này cũng không tiêu hóa được. Cũng may bầu không khí khá vui vẻ, không xảy ra chuyện gì.

Phòng Tĩnh cẩn thận ăn mặc một phen, thanh tú xinh đẹp. Trong lời nói có sự chất phác chân thành.

 

Cô ấy dùng đũa chung gắp đồ ăn cho Tần Tắc nhiều lần.

 

Tần Tắc đã canh thời gian, kêu người trong ban nhạc gọi cho mình.

 

Điện thoại vừa đổ chuông anh ấy liền đứng dậy, nói có chuyện phải đi trước.

 

Sau khi anh ấy đi, Nghê Diên nhạy cảm nhận ra người trong phòng riêng dường như thở phào nhẹ nhõm, thoải mái hơn trước đó rất nhiều.

 

Nghê Diên nhìn người lớn, trong lòng cảm thấy buồn cười. Dư Kim đang tự lột tôm cho mình, ăn vô cùng say mê.

 

Không bao lâu sau Nghê Diên cũng rút lui.

 

Cô đoán có lẽ lần gặp sau sẽ phải gọi Phòng Tĩnh là mợ rồi.

 

Trên đường nhỏ phía sau Hilldon có một tiệm trà sữa nổi tiếng trên mạng, mặc dù bây giờ Nghê Diên không uống nổi trà sữa nữa nhưng cô cũng đã đến rồi, vẫn là mua một ly vậy.

 

Trong tiệm có rất nhiều người.

 

Nghê Diên xếp hàng chờ bên cạnh, mở điện thoại lên, người nằm đầu tiên trên WeChat và danh bạ đều là cùng một người.

 

Bây giờ cô đã không còn bình thường nữa rồi, đầu óc chỉ cần rảnh rỗi một chút là lại nhớ đến cậu.

 

Cô đổi ghi chú tên Chu Lân Nhượng thành “Tiểu yêu tinh”. Mê hoặc lòng người, không phải chính là tiểu yêu tinh à.

 

Tiểu yêu tinh: “Đang viết đoạn văn ngắn à?”

 

Trên màn hình đột nhiên xuất hiện một dòng chữ. Nghê Diên: “!”

Tiểu yêu tinh: “Màn hình hiện cô đang nhập… rốt cuộc là cô đang nhập gì thế?”

 

Nghê Diên: “Không có gì, chỉ là tôi vô tình bấm vào khung chat của cậu mà thôi.”

 

Tiểu yêu tinh: “Gọi video?”

 

Nghê Diên: “Bây giờ tôi đang mua trà sữa ở tiệm, rất đông người, không tiện lắm.”

 

Tiểu yêu tinh: “Sao đông người lại không tiện.” Tiểu yêu tinh: “Chúng ta phải lén lút gọi video à?”

Nghê Diên: “Sao có thể chứ! Giữa chúng ta quang minh chính đại! Rõ ràng trong sạch! Là do tôi không mang tai nghe ra ngoài, sợ không nghe được giọng cậu, đợi tôi về đi.”

 

Nghê Diên vẫn chưa biết hôm nay lúc nào mình mới về được.

 

Ba mẹ cô đi chuyến xe lửa tối nay, Nghê Diên định đi tiễn họ, sau đó tự mình trở về khu nhà của giáo viên.

 

Mấy ngày nữa Phòng Tĩnh và Tần Kiệt sẽ đi đăng ký kết hôn. Có Phòng Tĩnh rồi, đương nhiên Tần Huệ Tâm không thể ở lại nhà Tần Kiệt chăm sóc ông ấy nữa.

 

Tần Huệ Tâm định đến nhà máy với Nghê Lộ Khang. Bên đó còn thiếu đầu bếp, đúng lúc bà ấy có thể làm được.

 

Còn Nghê Diên ở trường học bình thường có Thầm Niên chăm sóc nên không có gì không yên tâm.

 

Tiểu yêu tinh: “Còn mấy ngày nữa mới khai giảng, tiễn ba mẹ xong cô có thể về trấn Xuân Hạ.”

 

Nghê Diên: “Đi xe khách rất phiền, về được mấy ngày lại phải tới Phục An, hơn nữa tôi đã mang hết hành lý tới đây rồi.”

 

Thật ra ở 302 cô ở một mình, về trấn Xuân Hạ cũng là ở một mình, không có gì khác nhau.

 

Chỉ có điều, trấn Xuân Hạ có bếp lửa của Thầm Tùng và Chu Lân Nhượng.

 

Nghê Diên: “Lân Lân, cậu thật sự rất giày vò người khác.” Tôi nhớ cậu. Tiểu yêu tinh: “?”

Đã đến lượt Nghê Diên, nhân viên trước quầy nói: “Xin chào, xin hỏi bạn muốn gì?”

 

Nghê Diên chọn sữa đậu nành mochi rượu gạo ngọt bán chạy của tiệm. “Nóng ạ?”

“Vâng.”

 

“100% đường ạ?”

 

“50 đường là được rồi.”

 

Bây giờ tôi có tiểu yêu tinh là đã đủ ngọt rồi, thật sự đủ rồi.

 

Nghê Diên cầm ly trà sữa đẩy cửa kính tiệm ra trở về Hilldon, nhưng lại nhìn thấy mũ xanh nhỏ đang trốn phía sau cây khóc bù lu bù loa.

 

Nghê Diên do dự đến gần, ngồi xổm trước mặt cô bé, “Tiểu Kim, em sao thế?”

 

Dư Kim ngẩng đầu thấy người đến là cô, cảm thấy cô là người bên Tần Kiệt liền xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía cô.

 

Nghê Diên suy nghĩ một chút rồi đưa trà sữa trong tay đến trước mặt cô bé.

 

Dư Kim nấc một cái, nhận trà sữa ngay.

 

“Sao em lại khóc?” Nghê Diên hỏi lại lần nữa.

 

Sau khi nhận trà sữa hối lộ, Dư Kim thút thít bày tỏ tiếng lòng với cô: “Em sắp có ba dượng rồi.”

 

Nghê Diên: Nhưng lúc nãy chị thấy ở khách sạn em ăn rất vui vẻ mà.

 

Có lẽ là sau khi ăn no cô bé đột nhiên có cảm giác nguy hiểm, một mình nghĩ nhiều.

 

Nghê Diên không giỏi an ủi con nít nên không biết phải nói gì.

 

Cô biết Tần Kiệt có rất nhiều khuyết điểm, lôi thôi, lười biếng, không lịch sự, trong cơ thể từng bị bệnh vẫn tiềm ẩn nguy hiểm.

 

Phòng Tĩnh lựa chọn ông ấy có lẽ dì ấy đã biết rõ những chuyện này.

 

Nghê Diên không phải người trong cuộc nên cô không thể nói hai gia đình tái hôn là tốt hay không tốt. Cô chỉ nói với Dư Kim: “Em không cần lo lắng ba dượng sẽ không tốt với em, ông ấy rất thích con nít.”

 

“Em còn có thêm một người anh trai.”

 

“Là cái anh đầu trọc kia sao?” Dư Kim hỏi.

 

Nghê Diên 囧 một chút, Tần Tắc chỉ cạo tóc rất ngắn, là đầu đinh chứ không phải đầu trọc.

 

“Đúng vậy.” Nghê Diên nói, “Anh ấy nhìn thì có hơi hung dữ nhưng thật ra rất tốt. Lúc em leo cây anh ấy lo lắng cho em nên mới kêu em xuống đó.”

 

Dư Kim thở ra một cái bong bóng bằng nước mũi: “Thật sao ạ?” Nghê Diên gật đầu: “Thật đó, không cần sợ anh ấy.”

Đợi Dư Kim uống trà sữa xong, cô bé cũng ngừng khóc. Nghê Diên dẫn cô bé đi tìm Phòng Tĩnh.

 

Nghê Lộ Khang và Tần Huệ Tâm đã đặt xe lửa lúc bốn giờ chiều, bây giờ đến nhà ga là vừa. Bọn họ không cho Nghê Diên tiễn, nhưng Nghê Diên nói: “Dù sao con cũng rảnh không có chuyện gì làm.”

 

“Vậy không bằng con về nhà làm thêm mấy đề đi.” Tần Huệ Tâm cứ như vậy đẩy Nghê Diên về nhà.

 

Nghê Lộ Khang xoa đầu con gái: “Đi đi về về rất phiền, không phải con không thích phiền phức nhất sao, đợi đến lúc con về thì trời đã tối rồi, ba và mẹ con cũng không yên tâm.”

 

Thế là không còn cách nào khác, cô không tiễn nữa, mỗi người đi một ngả.

 

Nghê Diên đón taxi về, nhìn bóng hai người cách ngày càng xa qua kính chiếu hậu, cảm xúc chua xót không nói ra được khiến lòng cô nghẹn lại.

 

Trong xe buồn bực, cô hít mạnh một hơi, bây giờ cô vô cùng không muốn ở một mình.

 

Kẹt xe khiến đường về càng xa, hơn bốn mươi phút sau mới đến cổng Lục Trung.

 

Nghê Diên quen với bảo vệ, chào hỏi xong cô còn lấy trong túi ra một quả táo đưa cho người ta rồi kéo hành lý nhỏ vào trong.

 

Trời đã tối từ lúc nào.

 

Trong kỳ nghỉ, trường học vắng vẻ giống cánh đồng hoang vu, trong sắc trời u ám, gió thổi cong hàng trúc và cây long não.

 

Đường từ cổng trường đến khu nhà của giáo viên dường như vô cùng xa.

 

Nghê Diên nghe thấy tiếng bước chân của mình và tiếng bánh xe rương hành lý kéo lê trên mặt đất.

 

Cuối cùng cũng sắp đến dưới lầu.

 

Nghê Diên bỗng nhiên nhìn thấy dưới đèn đường bị cây Ngọc Lan che có một bóng dáng quen thuộc đang đợi ai đó.

 

Cậu đi về phía cô.

 

Nghê Diên ngạc nhiên nhìn Chu Lân Nhượng, “Lân Lân, sao cậu lại ở đây?”

 

Chu Lân Nhượng suy nghĩ một chút rồi nói: “Yêu quý học tập nên một lòng muốn về trường sớm.”

 

Nghê Diên: Tôi tin cậu mới là lạ.

 

Chu Lân Nhượng nhận lấy hành lý trong tay Nghê Diên, “Không phải cô không về trấn Xuân Hạ à, nên tôi đến rồi đây.”

Loading...