Có Phải Cậu Chán Sống Rồi Không

Chương 14



Chu Lân Nhượng đưa Nghê Diên đến dưới khu nhà, Nghê Diên đưa dù cho cậu để cậu mang đi.

“Ngày mai cậu về trấn Xuân Hạ với cô giáo luôn à?” Nghê Diên hỏi. “Ừm.”

“Vậy ngày mai gặp.”

Chu Lân Nhượng bung dù đi vào trong mưa, đưa lưng về phía cô vẫy tay. Nghê Diên xách hành lý lên lầu, cửa nhà không khóa, vừa đẩy liền mở ra. Mùi khói phả vào mặt.

Còn có âm thanh bài mạt chược va chạm và tiếng nói chuyện ồn ào.

Bàn bài đặt trong phòng khách, mấy người đàn ông bụng phệ ngồi trước bàn, bên cạnh có hai người đứng xem.

Đều là bạn bài của Tần Kiệt, những gương mặt quen thuộc. Nghê Diên chào hỏi với bọn họ, gọi vài tiếng chú.

Vòng qua đến bếp, quả nhiên Tần Huệ Tâm đang ở đó, “Mẹ.” “Bên ngoài mưa, có bị ướt không?” Tần Huệ Tâm hỏi Nghê Diên. Nghê Diên lắc đầu.

“Cậu con bảo tiểu Tắc đi đón con…”

“Không cần anh ấy đón.” Ánh mắt Nghê Diên quét một vòng, “Tần Tắc đâu rồi ạ?”

“Mới đi rồi.” Tần Huệ Tâm nói, “Ngày nào nó cũng lăn lộn với mấy đứa bạn trong ban nhạc.”

Nghê Diên quay người về phòng, đột nhiên nhận ra Tần Huệ Tâm vẫn còn mặc tạp dề, trên bếp vẫn chất đầy đồ ăn, cô sững sờ. “Không thu dọn đồ đạc chuẩn bị về sao ạ?”

Trước đó hai mẹ con đã bàn bạc, sau khi Nghê Diên tan học hai người liền đến bến xe đón xe trở về trấn Xuân Hạ.

“Mấy người cậu con còn đang đánh bài, mấy chú đều ở đây, chắc chắn phải nấu bữa cơm cho bọn họ.” Tần Huệ Tâm nói.

“Bọn họ tự đi nhà hàng ăn không phải là được rồi sao.” Nghê Diên cảm thấy người quen ngày nào cũng gặp không cần phải khách sáo như thế.

Tần Huệ Tâm cười: “Con thì hay rồi, người khác đến nhà con, ngay cả bữa cơm con cũng không cho người ta ăn?”

“Thực sự không cần đến thường xuyên.”

Hơn nữa Tần Kiệt cũng đã có tuổi, sắp đến tuổi nghỉ hưu rồi, nơi làm việc quản lý lỏng lẻo nên ông ấy được nghỉ rất nhiều, lúc rảnh rỗi đều hút thuốc, uống rượu, đánh bài.

Nghê Diên không muốn để cho Tần Huệ Tâm làm người đi theo sau Tần Kiệt thu dọn tàn cuộc nữa.

Có lần cô nghe thấy cuộc nói chuyện của một ông chú và Tần Kiệt đang ngồi trên ghế sa lon uống rượu, thùng rác bị ngã, tàn thuốc vỏ trái cây đổ đầy đất.

Tần Kiệt gọi Tần Huệ Tâm đến dọn dẹp.

Ông chú kia uống say khướt, đang cảm khái: “Lão Tần à, ông có một đứa em gái tốt thật, giống như trong nhà có thuê người giúp việc vậy.”

Đêm đó Nghê Diên nhắc đến chuyện dọn ra ngoài với Tần Huệ Tâm nhưng bà ấy không đồng ý.

Đến nay hai mẹ con vẫn không thể nào có được sự thống nhất.

Nghê Diên ra ban công hít thở, bên ngoài mưa bụi mờ mịt. Cô buồn chán mở Studying, ở chỗ tin nhắn chưa đọc có một số 1 màu đỏ.

Cô bấm vào, tối qua L đã trả lời tin nhắn của cô. Cách giải của một đề toán.

Nghê Diên lưu ảnh lại.

Gửi một câu chúc mừng cho L đang không online: “Quốc Khánh vui vẻ.”

Ảnh đại diện màu đen của đối phương đột nhiên sáng lên biểu hiện đã online. Chưa được mấy giây Nghê Diên đã nhận được câu trả lời của đối phương: “Quốc Khánh vui vẻ.”

Nghê Diên: “Hình như cũng không vui vẻ lắm.” L: “?”

Nghê Diên: “Nếu có thể nhanh lớn lên thì tốt rồi.” L: “.”

Nghê Diên: “Dấu chấm có nghĩa gì?” L: “Có nghĩa là chúc cô lớn nhanh.”

Nghê Diên vươn tay ra ngoài ban công đón làn mưa bay phấp phới bên ngoài. Cô vẫy nước trong bàn tay rồi gõ chữ trên điện thoại: “Có phải cậu thích tôi không?”

Đây là lần đầu tiên Nghê Diên hỏi L vấn đề này một cách thẳng thắn.

Có lẽ vì ở trên mạng, hai người chưa từng gặp nhau nên nói ra cũng không cần e dè như gặp trực tiếp, đầu nóng lên cô liền gửi tin nhắn đi.

L: “?”

Nghê Diên: “Nếu không sao cậu hay truy cập vào trang chủ của tôi thế. Có một ngày khoa trương nhất còn truy cập 1001 lần.”

Nếu như lần truy cập đó thật sự là lỗi của hệ thống, vậy thì tại sao L chỉ theo dõi một mình cô, chỉ giải đề giúp cô, hồ sơ đăng nhập vào Studying gần như chỉ liên quan đến cô?

Chuyện này rất khó khiến người khác không nghĩ nhiều.

Nhưng Nghê Diên hỏi xong liền cảm thấy không ổn, cô không biết hỏi như vậy có làm cậu cảm thấy đường đột không.

Nhánh cây hòe gai rủ xuống, nước mưa thuận theo cánh hoa rơi xuống mặt dù như tiếng trống.

Chu Lân Nhượng đứng dưới tán cây ven đường nhìn từng tin nhắn biến mất trên màn hình điện thoại, cô thu hồi tin nhắn này đến tin nhắn khác.

Cậu tưởng tượng ra dáng vẻ luống cuống của người đối diện, không khỏi nở nụ cười.

L: “Tôi nhìn thấy hết rồi, thu hồi làm gì?” Nghê Diên: “…”

Nghê Diên: “Lúc nãy tôi uống rượu giả*, không hỏi gì hết.”

(*uống rượu giả: tiếng lóng trên mạng, diễn ra khi một người cư xử hoàn toàn khác với bình thường.)

L: “Không tò mò đáp án à?”

Nghê Diên: “Cho nên… đáp án là gì thế?” L: “Là cô nghĩ nhiều rồi.”

—— Cô hỏi: Có phải cậu thích tôi không?

—— Cậu nói: Là, cô, nghĩ, nhiều, rồi.

Chu Lân Nhượng nhìn ảnh đại diện của người đối diện nhanh chóng tối xuống, hệ thống hiển thị người dùng “Cánh diều lớn” đã offline cậu mới hài lòng tắt điện thoại.

Nghê Diên gọi điện thoại nói chuyện này với Tùng Gia, “Mất mặt quá, sao tớ lại hỏi ra như thế chứ, đúng là quá xấu hổ.”

Tùng Gia nghe cô nhỏ giọng tự phàn nàn, cô ấy buồn cười: “Không sao cả, ở ngoài đời hai người cũng chả quen nhau.”

“Cũng đúng.”

“Cậu về nhà mình chưa?” Tùng Gia hỏi.

“Chưa.” Nghê Diên quay đầu nhìn nhà bếp, Tần Huệ Tâm vẫn còn đang nấu cơm tối, mùi khói trong phòng khách càng dày đặc.

“Mẹ tớ đang nấu cơm cho cậu tớ với mọi người, nói ăn tối xong sẽ về.”

Thật sự sau khi cơm nước xong thì thời gian cũng không còn sớm, trời sắp tối rồi.

Nghê Diên thấy Tần Huệ Tâm xoa eo, cô chủ động dọn dẹp chén đũa mang vào bếp rửa.

“Tiểu Diên, con làm nhanh lên, chúng ta ra bến xe đón chuyến cuối cùng.” Tần Huệ Tâm nói.

Vòi nước nóng chảy ào ào, Nghê Diên bóp nước rửa chén, “Bỏ đi, hôm nay không về nữa.”

Tần Huệ Tâm để ý thấy cô không vui, bà ấy im lặng một lúc, quan sát sắc mặt cô, “Thật sự không về nữa à?”

“Dạ.” Nghê Diên cúi đầu nhìn chăm chú bồn nước đầy bọt, không quay đầu nhìn bà ấy, “Mẹ, mẹ đi nghỉ trước đi, mẹ bận đến giờ còn chưa nghỉ ngơi gì.”

Hai người ở thêm một đêm mới về, trùng hợp đi nhờ xe Thầm Niên.

Thầm Niên lái xe về trấn Xuân Hạ, nghe nói mẹ con Nghê Diên chưa đi nên hơn chín giờ sáng đã qua đón họ.

Tần Huệ Tâm nói làm phiền rồi, Thầm Niên cười cười khoác tay lên vai Nghê Diên, nói: “Tiểu Diên là đại diện môn của tôi, ở trường con bé giúp tôi rất nhiều.”

“Đó là chuyện con bé nên làm mà.” Tần Huệ Tâm khách sáo.

Nghê Diên chuyển đồ của mình vào cốp xe, nhìn thấy có người đang ngồi trên ghế sau, tay chân dài, nghiêng đầu dựa vào gối, đội mũ che kín mặt.

Tần Huệ Tâm say xe nên Thầm Niên để bà ấy ngồi ghế phụ.

Nghê Diên đi vòng sang phía bên kia, mở cửa ngồi vào ghế sau, Chu Lân Nhượng chiếm hai phần ba chỗ ngồi, chân đưa ra ngoài, cô không để ý nên vạt áo cọ vào đế giày cậu.

Chu Lân Nhượng cởi mũ ra, dáng vẻ chưa tỉnh ngủ. Đôi mắt nheo lại giấu dưới tóc mái, tâm trạng không tốt.

Thầm Niên nói: “Con nhích qua nhường chỗ một chút, con ngồi vậy người khác ngồi thế nào?”

Chu Lân Nhượng quay đầu nhìn Nghê Diên dán chặt vào cửa sổ xe, chầm chập thu chân về ngồi thẳng dậy.

Nghê Diên cũng ngồi xuống, phân định ranh giới, không giao lưu với nhau.

Tần Huệ Tâm hỏi thăm vài câu về Chu Lân Nhượng với Thầm Niên, hỏi một chút rồi ngừng, không cố đào sâu vào chuyện riêng của người khác.

Bà ấy khen cậu cao ráo đẹp trai, lại hàn huyên chút chuyện nhà cửa và trấn Xuân Hạ mấy năm gần đây.

Nghê Diên lấy điện thoại tối qua đã sạc đầy ra, cắm tai nghe vào xem chương trình do Tùng Gia giới thiệu.

Ngày nghỉ nên có nhiều người ra ngoài, kẹt xe là chuyện có thể đoán được.

Ra khỏi thành phố, dòng xe trên đường cao tốc vẫn chậm chạp như rùa đen bò trên đường đua, dừng vài phút rồi di chuyển được nửa mét.

Nghê Diên tắt chương trình, thả lỏng mắt, ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe.

Đồng ruộng xanh biếc, gió thổi nhẹ nhàng và bầu trời trong xanh. Có một sức nặng đột ngột đè lên vai cô.

Nghê Diên quay đầu nhìn, là Chu Lân Nhượng ngã về phía cô, tựa trán lên vai cô.

Cậu gần như tỉnh táo ngay lập tức, cơ thể nhanh chóng thẳng lại. Nghê Diên nhìn cậu mở chai nước ra uống.

“Cậu tỉnh ngủ rồi?” Nghê Diên chủ động bắt chuyện.

“Ừm.” Chu Lân Nhượng khó chịu nhìn ra ngoài cửa sổ, mùi hương nhẹ nhàng trên tóc cô gái lướt qua chóp mũi cậu, cơn buồn ngủ cũng đã biến mất.

Tần Huệ Tâm nghe thấy hai đứa nhỏ nói chuyện, nhoài người ra từ ghế phụ, đưa túi vải trong tay cho Chu Lân Nhượng: “Tiểu Nhượng ăn đi.”

Bụng Chu Lân Nhượng trống rỗng nhưng không có khẩu vị.

Tần Huệ Tâm nhiệt tình nói: “Ngon lắm, rất ngọt, con thử chút đi, là đồng nghiệp của cậu Tiểu Diên trồng, không có thuốc trừ sâu đâu.”

“Cảm ơn dì.” Chu Lân Nhượng đành phải nhận túi nhựa rồi đưa qua cho Nghê Diên.

Tối hôm qua Nghê Diên ăn vải đến sắp nôn rồi, cô cũng không muốn nhận, Chu Lân Nhượng vẫn cứ giơ lên, túi nhựa màu đỏ lủng lẳng trước mắt cô như một bóng ma.

Nghê Diên cũng chỉ đành nhận lấy.

Cô từ trong túi móc ra một viên kẹo bạc hà, hỏi Chu Lân Nhượng: “Cái này không ngọt lắm, muốn ăn không?”

Thật ra chỉ là một câu khách sáo, cô chỉ còn một viên cuối cùng, muốn để lại cho mình.

Ăn một mình không tốt nên lúc lấy ra cô liền thuận miệng hỏi một câu, cho rằng Chu Lân Nhượng sẽ từ chối.

Lúc Chu Lân Nhượng lấy kẹo từ lòng bàn tay mình, Nghê Diên còn sửng sốt một giây.

“Nhìn tôi làm gì?” Chu Lân Nhượng nghiêng đầu nhìn cô rồi lột giấy gói kẹo ra, ngậm kẹo vào miệng, “Không phải cô hỏi tôi muốn ăn hay không à?”

Nghê Diên: “…”

Tôi chỉ khách sáo chút thôi, sao cậu lại không như bình thường đi? Cửa sổ xe mở ra, một mảnh khăn giấy trắng bay qua.

Thầm Niên nhìn ra ngoài, dải cây xanh ở giữa đường đầy những cây sồi xanh lá nhỏ phát triển thành hình một cái ô đang xòe ra, xanh um tươi tốt. Điều gây khó chịu là vỏ trái cây và giấy rác không ngừng tăng lên.

Tần Huệ Tâm cũng nói: “Có người có ý thức kém thật, mới kẹt xe một chút đã hiện nguyên hình rồi.”

“Nhiều rác quá.” Thầm Niên quay đầu nhìn Chu Lân Nhượng, “Con trai, con…”

“Con không nhặt rác.” Chu Lân Nhượng cản cô ấy: “Hôm nay không đánh nhau, mẹ không thắng, con không thua, đừng nghĩ đến chuyện sắp xếp việc cho con làm.”

“Cũng không cần nhạy cảm như vậy chứ.” Thầm Niên vui vẻ nói: “Mẹ cũng không định bảo con xuống xe nhặt rác, chỉ là hỏi con với Diên Nhi có cần túi đựng rác để bỏ vỏ vải không, sau lưng ghế của mẹ có.”

Chu Lân Nhượng: “…” Không muốn nói chuyện.

Nghê Diên nhịn cười cực khổ, cảm thấy di chứng làm người tốt việc tốt của cậu cả thật buồn cười.

Một cái tay đột nhiên đưa qua hung hăng vò tóc cô. Chu Lân Nhượng im lặng nhìn cô, lộ ra vẻ mặt uy hiếp.

Tóc Nghê Diên mỏng và mềm, khi rối bù lại trở nên bồng bềnh, giống như đám mây trôi trên bầu trời.

Vui quá mức nên nhất thời không ngừng cười được, đành phải dùng hai tay che lại.

Chỉ lộ ra đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm. “Cô còn cười?” Chu Lân Nhượng hạ giọng.

“Xin lỗi nhé.” Nghê Diên yếu ớt giải thích, cô cười nói: “Tôi không phải cố ý cười nhạo cậu.”

Loading...