Có Phải Cậu Chán Sống Rồi Không

Chương 13



Chạng vạng tối ngày 30 tháng 9, toàn trường bắt đầu kỳ nghỉ Quốc Khánh trong vòng bảy ngày.

Từ mấy ngày trước mưa đã bắt đầu rơi nhiều hơn. Màn mưa bay xéo phá vỡ sương mù trên không, thấm ướt mỗi ngóc ngách trong thành phố.

Thời tiết không tốt nhưng không chống lại được niềm vui khi được nghỉ.

Tiếng chuông vừa vang lên, chim bay khỏi lồng, tiếng người xôn xao át đi tiếng mưa.

“Diên Nhi, Quốc Khánh này cậu định trải qua thế nào?” Trong phòng học, Tùng Gia hỏi Nghê Diên.

“Về trấn Xuân Hạ.” Nghê Diên nói, “Cậu thì sao?”

Tùng Gia nở nụ cười sâu xa, “Đến Tĩnh Hải ngắm trai đẹp, đến lúc đó tớ sẽ quay video cho cậu xem nhó.”

“Cậu đi một mình?” Nghê Diên hỏi.

“Yên tâm đi, tớ đi chung với ba anh họ.” Tùng Gia nói.

Hai người chia tay trước lầu dạy học, Nghê Diên che dù đi về phía khu nhà cho giáo viên.

Sau hai ba phút đi bộ giày đã ướt đẫm.

Tối hôm qua cô đã thu dọn hành lý xong, chỉ có một vali, xếp một vài bộ quần áo theo mùa.

Nghê Diên khóa cửa lại, đến 301 chào hỏi với Thầm Niên.

Cửa 301 mở rộng, Thầm Niên đang gọi điện thoại trong phòng khách, cô ấy lấy điện thoại ra hỏi Nghê Diên có chuyện gì.

Nghê Diên nhỏ giọng nói: “Cô, em đi trước đây.” Thầm Niên gật gật đầu với cô, “Ngày mai gặp.”

Thầm Niên cũng định quay lại trấn Xuân Hạ nghỉ ngơi một thời gian ngắn, chỉ có điều hôm nay cô ấy vẫn còn một số việc chưa làm xong nên ngày mai mới có thể về.

Thầm Niên đi tới cửa phòng Chu Lân Nhượng gõ cửa, “Con trai, giúp mẹ đi tiễn người.”

Chu Lân Nhượng ngồi xếp bằng trên ghế lớn, cúi đầu chơi game trên điện thoại, không để ý tới.

Trong điện thoại thỉnh thoảng vang lên âm thanh của những hiệu ứng đặc biệt.

“Người ta kéo vali, bên ngoài còn đang mưa nữa.” Thầm Niên nói.

Chu Lân Nhượng nhanh chóng bấm vào màn hình mấy lần, đóng trang trò chơi lại rồi ném điện thoại lên giường.

Cậu lê bước đến phòng khách, vẻ mặt không mấy tốt nhìn Nghê Diên sau đó xách vali của cô.

Nghê Diên từ chối theo bản năng: “Không cần đâu, tôi tự xách được, vali không nặng.”

Chu Lân Nhượng chẳng muốn nói nhảm, xách lên liền bước đi, thuận tay lấy dù trên giá để đồ ở cửa ra vào.

Nghê Diên đành phải đeo cặp đi theo sau.

Ra hành lang, hai người tự che dù đi vào màn mưa. Một trước một sau.

Chu Lân Nhượng đi phía trước, Nghê Diên đi phía sau, cô nhìn dù của cậu mấy lần muốn nói lại thôi.

“Chu Lân Nhượng.” Cuối cùng cô vẫn chạy chậm đến đi song song với cậu, nhắc nhở: “Cậu…”

Tiếng mưa rơi gần như lấn át giọng nói của cô. “Nói lớn chút.” Chu Lân Nhượng nói.

“Cậu nhìn mặt dù của cậu kìa!” Nghê Diên la to.

Lần này không chỉ Chu Lân Nhượng nghe thấy rõ ràng mà những bạn học đi bên cạnh cũng nghe thấy, mọi người không hẹn mà cùng nhìn cây dù trong tay chàng trai.

Lời quảng cáo in trên mặt dù: “Thoải mái dễ chịu cả ngày.”

Đi kèm là ảnh chibi của một cô gái, cùng một chiếc “thuyền nhỏ có đôi cánh”.

Dù này là quà tặng từ một nhãn hiệu băng vệ sinh nào đó được Thầm Niên đặt mua trên mạng.

Chu Lân Nhượng thu dù lại, chui vào dù của Nghê Diên. Sắc mặt rất khó coi.

Chu Lân Nhượng: “Cô thấy từ lâu rồi?”

Nghê Diên nhịn cười, nói vòng vo: “Tôi vừa phát hiện đã lập tức nhắc cậu rồi.”

“Thật ra vẫn ổn, người khác có lẽ không để ý đâu.” Chu Lân Nhượng: “Im miệng.”

Nghê Diên đưa dù cho Chu Lân Nhượng, “Cậu cầm đi.” Che dù cho người cao quá mệt. “Vali chống nước, cậu kéo đi là được rồi.”

Hai người chen chúc dưới một cây dù, không gian bỗng trở nên chật chội. Nhưng hai người còn cực kỳ không ăn ý, bước đi cũng không thống nhất. Cánh tay thỉnh thoảng va vào nhau.

Chu Lân Nhượng kéo cổ tay Nghê Diên, dừng lại. “Tôi đếm một, bước chân trái trước.”

Nghê Diên nói: “Cậu đừng có bước lớn quá.”

Chu Lân Nhượng gật đầu, “Biết chân cô ngắn không theo kịp rồi.” “Một.”

Chân trái của hai người bước ra cùng lúc.

Nghê Diên nói một mình, nhỏ giọng đếm: “Một hai một, trái phải trái.” Chu Lân Nhượng: “Cô đang huấn luyện quân sự à?”

Nghê Diên: “…”

Trước cổng trường Lục Trung, biển dù xanh xanh đỏ đỏ hòa với dòng xe cộ, không nhìn thấy bờ.

Chu Lân Nhượng tiễn Nghê Diên đến phòng bảo vệ, hỏi: “Cô về thế nào?”

“Qua đường đối diện bắt xe buýt.” Nghê Diên nói.

Cũng không biết phải đợi bao lâu, lại gặp phải giờ cao điểm tan tầm nên đường rất đông.

“Đi mấy trạm?” Chu Lân Nhượng hỏi. “Không xa, năm trạm thôi.” Nghê Diên nói. “Vậy cô đi bộ về đi.”

“Cũng được.”

Chu Lân Nhượng vẫn kéo vali, Nghê Diên nghi ngờ, “Cậu vẫn tiễn à?” “Nói nhảm gì thế.”

Đi chưa được mấy bước điện thoại trong túi Nghê Diên rung lên. Chữ “Tần Ngưu Ngưu” hiện ra trên màn hình, Chu Lân Nhượng cúi đầu nhìn thoáng thấy.

Nghê Diên nhấn nút nghe, Tần Tắc hỏi cô: “Em đang ở đâu vậy.” “Trên đường về nhà anh.”

Tần Tắc lại hỏi: “Về một mình được à?”

Nghê Diên nhìn Chu Lân Nhượng bên cạnh một chút, nói: “Em có người đưa.”

Âm thanh trong điện thoại ồn ào, có tiếng mạt chược, Nghê Diên nghe thấy Tần Tắc nói với người bên kia: “Nghê Câu Câu nói không cần con đón.”

Nghê Diên cúp điện thoại, Chu Lân Nhượng hỏi: “Bạn trai à?” Nghê Diên muốn đánh người, “Anh trai tôi.”

“Anh trai cô tên Tần Ngưu Ngưu à, nghe hay đó.”

Nghê Diên nghe xong liền cười, “Nếu cậu nhìn thấy anh ấy thì nhớ phải nói vậy nha, hai người nhất định sẽ thành bạn tốt.”

—— Bạn tốt có thể lập tức đánh nhau.

Mưa đã nhỏ hơn, bầu trời cũng sáng hơn một chút. Phía trước là một đoạn đường hơi dốc xuống.

Dưới con dốc là một trường tiểu học, vì địa hình thấp nên trước cổng trường có một vũng nước lớn, học sinh tiểu học xếp hàng chờ phụ huynh và thầy cô dẫn qua.

Vài phụ huynh nữ vóc dáng nhỏ nhắn ôm con trong lòng rất vất vả, dù nghiêng trái nghiêng phải.

Chu Lân Nhượng hỏi Nghê Diên: “Đợi tôi vài phút?” Nghê Diên nói được, nhận lấy vali trong tay cậu.

Chu Lân Nhượng dầm mưa xông ra ngoài.

Nghê Diên đứng dưới gốc cây ngô đồng ven đường nhìn cậu bế cậu bé từ tay mẹ, dẫn bọn họ qua vũng nước rồi quay lại đón người tiếp theo.

Đưa hết chuyến này đến chuyến khác.

Một cô bé mới vào lớp một bước đến, đeo cặp sách còn to hơn người, thắt bím tóc xinh xắn, mặc một chiếc váy màu hồng xinh đẹp nhìn Chu Lân Nhượng với ánh mắt lấp lánh.

Chu Lân Nhượng ngồi xuống hỏi: “Phía trước có một vũng nước lớn, anh trai có thể bế em qua đó được không?”

“Được ạ.” Cô gái nhỏ ngọt ngào nói.

Mẹ cô bé ở bên cạnh liên tục nói “Làm phiền rồi”, che dù cho bọn họ.

Chu Lân Nhượng cởi áo khoác choàng lên người cô gái nhỏ, che kín váy và bắp chân của cô bé.

Cậu bế cô bé cách một lớp áo, nhanh chóng vượt qua vũng nước.

Mấy phút sau, Chu Lân Nhượng mang theo một thân mưa gió ướt sũng, quay về dưới dù của Nghê Diên.

Nghê Diên giơ ngón cái với cậu. “Nghe cô giáo nói sinh nhật cậu rơi vào kỳ nghỉ Quốc Khánh, vào ngày mùng 6 tháng 10 tôi sẽ tặng cho cậu một lá cờ thưởng nhé.”

“Phía trên viết ‘Vì dân phục vụ’.” Chu Lân Nhượng: “Bệnh tâm thần.”

=============

Lời tác giả:

Con trai ta thật sự rất lịch sự!

Loading...