Có Phải Cậu Chán Sống Rồi Không

Chương 34



Chu Lân Nhượng đến xua tan sự cô đơn trong lòng Nghê Diên.

Buổi tối cô về 302 sắp xếp đồ, quét dọn vệ sinh một chút, nhìn thấy ban công nhà bên cạnh sáng đèn, cô gửi tin nhắn nhắc Chu Lân Nhượng: “Lân Lân, chúng ta còn chưa gọi video.”

Trong phòng tắm hơi nước bốc lên trắng xóa.

Chu Lân Nhượng đứng dưới vòi sen, nhìn thấy màn hình điện thoại sáng lên có tin nhắn, cậu lấy khăn lau tay xong liền cầm điện thoại trên kệ để đồ lên.

Cậu trả lời: “Đang ở bên cạnh còn gọi video gì chứ?” Nghê Diên: “Nhưng trước đó rõ ràng đã nói xong rồi mà.”

Cô cảm thấy rất cần phải thực hiện giao hẹn, dù sao cô cũng chưa gọi video với Chu Lân Nhượng bao giờ.

Hoàn toàn quên mất chuyện mình nói muốn gọi video là vì để nhìn chó vàng.

Nghê Diên quả quyết bấm gọi video trên WeChat, Chu Lân Nhượng không kịp nói với cô mình đang tắm.

Trên màn hình điện thoại có hơi nước nên thao tác không nhạy lắm, Chu Lân Nhượng không cẩn thận bấm vào nút nhận.

Nghê Diên chỉ thấy bên cậu lượn lờ sương trắng, rất có không khí giống trong mơ, cô mở to mắt hỏi: “Lân Lân, cậu đang tu tiên hả?”

“…”

 Chu Lân Nhượng nói, “Đang tắm.”

 

“Ồ.” Nghê Diên nhẹ nhàng cảm thán một tiếng, “Vậy thì không tiện thật.”

Có người ngoài miệng nói không tiện nhưng ánh mắt lại muốn nhìn rõ hơn, đáng tiếc nơi thấp nhất trong ống kính là xương quai xanh của Chu Lân Nhượng, vừa thẳng vừa rõ ràng, giọt nước từ phía trên lăn xuống.

Mặt Nghê Diên bốc cháy, “Cậu tắm sao còn gọi video thế hả? Không biết xấu hổ.”

Chu Lân Nhượng: “…”

Bản lĩnh phản công của Nghê Câu Câu đúng là tuyệt thật.

Nghê Diên có tật giật mình vội vàng cúp máy.

Trường học vẫn chưa khai giảng, nhà ăn không mở cửa.

Trời lạnh Nghê Diên cũng lười nấu cơm, một ngày ba bữa đã bàn với Chu Lân Nhượng sẽ ra ngoài ăn.

Nhưng Chu Lân Nhượng dậy rất muộn, buổi sáng Nghê Diên tự mình ra ngoài trường ăn bánh quẩy sữa đậu nành trong một quán nhỏ, trêu chọc chó mèo của khách trong quán.

Cô mang về cho Chu Lân Nhượng một phần.

Nghê Diên hiếm khi có sự tự giác khi theo đuổi người khác, sau khi đắn đo suy nghĩ, cô cầm túi bánh quẩy buộc thành một hình trái tim đơn giản.

Sau khi thức dậy, Chu Lân Nhượng nhìn thấy trên bàn có một phần bữa sáng.

Cậu chạm thử, đã sắp nguội rồi, phải dùng lò vi sóng hâm nóng lại.

Nút thắt trên túi không biết thắt thế nào mà cậu không mở ra được, cậu trực tiếp dùng sức xé ra, bỏ bánh quẩy vào đĩa sứ.

Lúc Nghê Diên qua, Chu Lân Nhượng đang uống ngụm sữa đậu nành nóng cuối cùng.

“Ngon không?” Cô hỏi.

Chu Lân Nhượng gật đầu một cái, “Cũng được.” Sữa ấm không quá ngọt.

“Vậy sáng mai tôi sẽ mua của quán này tiếp, Tùng Gia cũng nói quán này vừa ngon vừa sạch sẽ.”

Ánh nắng chiếu vào phòng, Nghê Diên đem ghế dài ra dưới ánh nắng, quay lưng ra ngoài nhìn về phía Chu Lân Nhượng, “Bánh quẩy thế nào?”

 

“Bình thường.” Chu Lân Nhượng nói.

Thùng rác ngay bên cạnh, Nghê Diên nhìn thấy túi nhựa nhăn nhúm trong bên trong, chưa từ bỏ ý định hỏi: “Cậu mở túi nhựa thế nào vậy.”

“Xé ra.” Chu Lân Nhượng nói, “Cô thắt nút chết rồi.”

Nghê Diên vội nói: “Đó không phải là nút chết…” Nói được một nửa thì dừng lại, cô cảm thấy nếu nói chuyện này ra thì quá ngu ngốc, học sinh tiểu học cũng chê ngây thơ.

Cô nuốt lời muốn nói lại, ngồi trên băng ghế nhỏ ngửa đầu tức giận nhìn Chu Lân Nhượng, nói: “Đó là nút thắt hình trái tim của tôi.”

Chu Lân Nhượng im lặng một lúc lâu, “Bệnh tâm thần.”

Nghê Diên sờ mũi một cái, cưỡng ép đổi chủ đề: “Buổi trưa chúng ta ăn gì?”

Ngày thường ngoài học thì còn có hai vấn đề —— trưa ăn gì và tối ăn gì.

Thật ra đặt thức ăn ngoài cũng được, nhưng thời tiết bên ngoài rất đẹp nên Nghê Diên muốn ra ngoài đi dạo.

“Cô chọn chỗ đi, buổi trưa ra ngoài thì gọi tôi.” Chu Lân Nhượng nói. “Nơi xa một chút cũng được à?” Nghê Diên hỏi.

“Tùy cô.”

Giữa trưa hai người đến trung tâm thành phố.

Nghê Diên không ngại xa, cô còn muốn tạt qua tiệm sách chọn vài quyển sách tham khảo.

Đầu năm mới, các cửa hàng bắt đầu kinh doanh, khắp nơi giăng đèn kết hoa, bầu không khí vui mừng vẫn chưa tan hết, xe cộ trên đường cũng dần nhiều hơn.

Mua sách xong thì đi ăn Haidilao, đi trước bọn họ chính là vài cặp đôi trẻ.

Hoặc là mặc đồ đôi, vừa nhìn đã nhận ra là một cặp, hoặc là trực tiếp ôm eo, nắm tay.

Trong lòng Nghê Diên có quỷ, vô cùng không được tự nhiên.

Chu Lân Nhượng nhìn thấy cái bóng trên cửa sổ sát đất phía trước, nghiêng đầu nói với cô: “Cô đi cùng tay cùng chân kìa.”

Nghê Diên: “…”

Đầu ngón tay nắm lấy dây túi đeo chéo.

Đến khi vào trong quán ngồi xuống, bắt đầu ăn lẩu, cô liền quên đi chuyện xấu hổ vừa rồi.

 

Nửa đường Thầm Niên gọi tới, có lẽ lo lắng hai đứa trẻ ở trường ăn uống qua loa không đúng giờ, Nghê Diên nói: “Cô giáo yên tâm, em dẫn Lân Lân đi tiệm ăn cơm rồi, không đói đâu ạ.”

Chu Lân Nhượng đã lười sửa lại từ ngữ trong lời cô nói.

Thầm Niên nhắc đến Chu Lân Nhượng với Nghê Diên: “… Chiều hôm qua nó nhất định phải về Phục An trước, nói là bạn học trước kia ở thành phố A tới tìm nó, muốn tụ tập một chút… Diên Nhi, em giúp cô trông chừng nó, nếu chín giờ tối rồi mà đèn nhà bên cạnh còn chưa sáng, nó chưa về thì em cứ nói với cô.”

Nghê Diên nói trong lòng, em cũng không thấy bạn học gì đến tìm cậu ấy nha.

Từ tối hôm qua đến hôm nay cậu ấy cũng chỉ ra ngoài với em.

Nghê Diên nhìn chằm chằm Chu Lân Nhượng đối diện, vội vàng đồng ý với giọng điệu trịnh trọng: “Được ạ, nếu cậu ấy dám đêm không về ngủ mà ra ngoài lêu lổng, em nhất định sẽ báo với cô.”

Điện thoại mở loa ngoài, Chu Lân Nhượng không chen lời vào, nhưng cậu đã nghe được cuộc trò chuyện của hai người này rất rõ.

Nghê Diên cúp điện thoại, vớt hai viên thịt cho Chu Lân Nhượng, thử thăm dò hỏi: “Lân Lân… Cậu về thật sự là để gặp bạn hả?”

Cô nhớ tối qua cậu nói vì cô không về trấn Xuân Hạ nên cậu mới đến đây. Nói đơn giản là không phải tới vì cô đó sao?

Có lẽ… không phải cô tự mình đa tình đâu nhỉ?

Chu Lân Nhượng không nói lời nào, cô lại vớt đậu hũ, nấm hương, bí đao cho cậu, trong chén chất thành một ngọn núi nhỏ.

“Ăn của cô đi.” Chu Lân Nhượng ngăn cô lại.

Cô gái nhỏ có tinh thần bền bỉ, cố chấp truy hỏi ngọn nguồn: “Thật sự là về để gặp bạn hả?”

 

“Cô là bạn tôi à?” Chu Lân Nhượng hỏi lại.

“Không phải.” Nghê Diên lắc đầu, “Tôi chỉ có thể coi là bạn học cùng trường, đàn chị, hàng xóm, bạn ăn cơm của cậu thôi.”

“Vậy thì chính là không phải.” Chu Lân Nhượng nói.

Ăn xong Chu Lân Nhượng đi tính tiền, Nghê Diên cảm thấy phải chia đôi, hoặc là có thể thay phiên trả tiền bữa tối và bữa trưa với cậu nếu không sau này ngày nào ăn cơm với cậu cô cũng hơi ngại.

Chu Lân Nhượng thấy cô xoắn xuýt, nói: “Tôi trực tiếp chuyển tiền cho cô, cô muốn trả thế nào thì trả, nhiều thì thối lại tôi, ít thì bù thêm vào, đều được cả.”

Cậu chuyển năm ngàn qua.

Điện thoại Nghê Diên rung một cái, màn hình sáng lên, WeChat hiển thị có tin nhắn mới.

“Quá nhiều rồi.” Nghê Diên nhìn thấy số tiền liền tắc lưỡi, “Ăn cơm làm gì cần nhiều như vậy, để tôi thối lại cậu.”

Chu Lân Nhượng không trả lời, sự chú ý của cậu đang dồn vào tên WeChat cô đặt cho cậu, hỏi: “Tiểu yêu tinh là ai?”

Nghê Diên cầm điện thoại ngây người hai giây mới chậm chạp nhớ ra chuyện này, giấu tay ra sau lưng, ngồi thẳng lưng lên, “Là là là là Tùng Gia!”

Xin lỗi Gia Gia.

“Đưa điện thoại cho tôi.”

Chu Lân Nhượng nói. “Không đưa.”

Chu Lân Nhượng chân dài tay cũng dài, cậu dễ dàng cướp được điện thoại trong tay cô.

Ánh mắt cảnh cáo của cậu nhìn tới, Nghê Diên vô lực đưa tay mở khóa màn hình bằng vân tay, ngay trước mặt cậu ngoan ngoãn đổi tên thành ba chữ “Chu Lân Nhượng”.

Một ly trà sữa sau bữa ăn, Nghê Diên rẽ vào tiệm trà sữa.

“Lân Lân, cậu không hiểu đâu, tiểu yêu tinh có thể dùng làm xưng hô giữa bạn bè, cho thấy quan hệ của hai người rất tốt. Giống như tôi thường quen miệng gọi Tùng Gia là tiểu yêu tinh chứ không có ý gì khác.”

Xin lỗi Gia Gia. “Thật à?”

“Ừm.” Nghê Diên nghiêm túc gật đầu, cô chỉ chỉ trà sữa trên màn hình chọn món.

Chu Lân Nhượng quét mã trả tiền trước cô một bước, cậu nửa dựa vào quầy, im lặng cầm bút viết “Tiểu yêu tinh” lên chỗ ghi tên của thẻ.

Vẫn còn khách hàng khác chọn món, bọn họ nhường chỗ, ngồi chờ trong tiệm.

Khoảng năm sáu phút sau, nhân viên phục vụ mặc đồ con ong đứng trước quầy gọi: “Số 10 tiểu yêu tinh, trà sữa của bạn xong rồi.”

Cả tiệm yên tĩnh vài giây.

Mọi người nhìn xung quanh, ai đang nói chuyện trời đất cũng ngẩng đầu lên.

Nghê Diên nhìn phiếu nhỏ trong tay một chút, không dám tin số in thình lình phía trên là số 10.

Trước đó đều là “Số 7 Vương tiểu thư trà sữa của bạn xong rồi, mời đến lấy”

“Số 8 Lý tiểu thư trà sữa của bạn xong rồi, mời đến lấy”.

Đến lượt Nghê Diên, “Số 10 tiểu yêu tinh trà sữa của bạn xong rồi, mời đến lấy”.

Nghê Diên kéo khăn quàng cổ che khuất nửa gương mặt muốn giả chết.

Chu Lân Nhượng cất điện thoại, giống như đang tốt bụng nhắc cô: “Không đi lấy sao? Trà sữa của cô xong rồi kìa.”

Cô không đi thì nhân viên sẽ gọi liên tục, gọi rất nhiều lần.

Nghê Diên đứng lên, trước mắt bao người cô nặng nề bước đi lấy trà sữa.

Trên mặt nhân viên nở nụ cười tiêu chuẩn, nhìn cô với ánh mắt phức tạp rồi đưa trà sữa cho cô, “Trước khi uống cần khuấy đều, uống ngon nhất trong hai tiếng nhé.”

Nghê Diên cực kì bình tĩnh, “Cảm ơn.”

Cô trở lại trước bàn tròn nhỏ, kéo tay áo Chu Lân Nhượng đi ra ngoài, bước chân càng lúc càng nhanh, “Lân Lân, tôi bị cậu hãm hại rồi.” Cô nói với vẻ mặt đau khổ.

Ở đâu có cái lỗ vậy, cô muốn chui vào.

Ống tay áo Chu Lân Nhượng bị nắm chặt, cậu nhìn cô tức giận trừng mình, nở nụ cười: “Tiểu yêu tinh không phải là xưng hô giữa bạn bè sao?”

“Không phải có thể thể hiện mối quan hệ của hai chúng ta rất tốt à?”

“Tôi để tên này thì có gì không đúng?”

Nghê Diên: “…”

 

Chu Lân Nhượng có thù tất báo, Nghê Câu Câu á khẩu không trả lời được.

 

Nghê Diên: Lại thua nữa.

 

 

Nghê Diên vượt qua những ngày vui vẻ khi hố Chu Lân Nhượng và tức giận khi bị Chu Lân Nhượng hố.

 

Mười bốn tháng một, Lục Trung khai giảng.

 

Hoàn toàn khác với cảnh tượng vắng vẻ mấy ngày trước, trường học giống một khu rừng bị tuyết lớn bao trùm đột nhiên tỉnh giấc, những động vật sau khi ngủ đông rối rít tràn vào, một lần nữa rót thêm sức sống cho rừng rậm.

 

Tùng Gia được mẹ chở đến trường, tối qua Nghê Diên đã nói sẽ đợi cô ấy trước lầu dạy học.

 

Nghê Diên quen với mẹ Tùng Gia, “Chúc mừng năm mới dì.”

 

“Chúc mừng năm mới Tiểu Diên, lâu rồi không gặp con, lần sau đến nhà Tùng Gia chơi nhé.” Mẹ Tùng Gia nói. Cô ấy mặc trang phục nghiêm túc, trông vừa giỏi giang vừa tràn đầy sức sống.

 

“Mẹ, mẹ nhanh đi làm đi, con tự đến lớp báo danh được rồi.” Tùng Gia khoát khoát tay nói.

 

Mẹ Tùng Gia vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều xoa đầu cô ấy rồi đeo túi xách rời đi.

 

Thị lực Nghê Diên tốt, lúc Tùng Gia nghiêng đầu, tóc xõa ra, cô nhìn thấy một vùng màu xanh đậm bên dưới, “Gia Gia, cậu nhuộm tóc rồi hả?”

 

“Vãi, tớ chỉ nhuộm có một chút còn giấu bên dưới mà cậu cũng nhìn thấy hả?”

 

“Tốt nhất là cậu đừng để chủ nhiệm phát hiện ra.” “Đợi đến lúc bị phát hiện rồi nói tiếp.”

Vừa gặp lại, hai người hoàn toàn không giống đã không gặp nhau một kỳ nghỉ đông dài, giống như sáng nay còn cùng đi cửa hàng đồ ngọt ăn uống, chơi với mèo.

 

Nghê Diên giúp Tùng Gia xếp tóc mấy lần, từ bên ngoài nhìn vào sẽ không thấy gì.

 

Tùng Gia lôi kéo Nghê Diên hỏi: “Cậu và em trai tiến triển đến bước nào rồi?”

 

Nghê Diên dắt Tùng Gia đến chỗ hẻo lánh, chia sẻ cảm nghĩ trong lòng mình với cô ấy, “Nói ra thì có hơi mặt dày, nhưng không biết tại sao tớ lại cảm thấy mình khá đặc biệt với cậu ấy, cũng không biết tớ có cảm nhận sai không.”

 

“Cậu vốn rất đặc biệt với cậu ấy mà.” Tùng Gia nhai kẹo cao su nói, “Người có mắt đều nhìn ra được.”

 

“Thật sao?” Nghê Diên nghi ngờ.

 

Tùng Gia chỉ chỉ vào mắt nhìn, “Tin tớ đi, Hỏa Nhãn Kim Tinh.”

 

Tớ còn cảm thấy vốn dĩ em trai đã thích cậu, giữa hai người chỉ còn một tầng giấy mỏng chưa xuyên thủng.

 

“Trước tiên đừng quan tâm chuyện này, chúng ta đi báo cáo đi, không còn sớm nữa.” Nghê Diên nói.

 

Trong phòng học lớp 11/ 3 vô cùng ồn ào, Hồ Thành kêu vài người quét dọn vệ sinh, âm thanh kéo bàn chói tai, đa số mọi người đang cười giỡn.

 

Ngày đầu tiên khai giảng đã có một tin đồn —— Tông Đình và Lễ Ngu chia tay rồi.

 

Chỗ ngồi của hai người này đều ở phía sau nhưng hoàn toàn không giao lưu gì, trở thành người xa lạ không liên quan gì đến nhau. Hơn nữa nghe nói Lễ Ngu đang rất thân thiết với một đàn anh lớp mười hai, có người nhìn thấy hai người họ tay trong tay đi dạo ở bãi tập.

 

Sinh hoạt trong trường buồn tẻ không thú vị, chỉ cần hai đồng xu cũng có thể chơi ra hoa huống chi là một tin tức lớn như thế, người tò mò cũng không ít.

 

Hùng Cát Nguyên và Tông Đình như hình với bóng.

 

Vậy nên mọi người đều hỏi thăm từ Hùng Cát Nguyên là ai đề nghị chia tay trước, tại sao lại chia tay.

 

Hùng Cát Nguyên thật sự không biết, không nói được gì cả, cậu ta cũng không dám hỏi Tông Đình.

 

Nghê Diên học chung cấp hai với Tông Đình, trước kia cũng coi như khá thân, thậm chí còn có người vòng vo hỏi Nghê Diên.

 

Nghê Diên nói: “Nộp bài tập nghỉ đông môn Lịch Sử đi.” Đối phương lập tức chạy.

Tùng Gia cười: “Ha ha ha ha Diên Nhi, cậu được đó.”

 

Nghê Diên: “Cậu cũng nộp bài tập nghỉ đông môn Lịch Sử đi, cô chỉ phát năm đề, nói không được làm qua loa, phải làm nghiêm túc, khai giảng cô sẽ kiểm tra.”

 

Tùng Gia: Tớ không cười được nữa rồi.

 

Tùng Gia vừa làm bài tập vừa lẩm bẩm: “Tám trăm năm rồi, Hàm Hương cũng biến thành bướm bay đi mất, Đường Tăng cũng tới Tây Thiên thỉnh kinh xong rồi… Nhìn người ta cũng đã bắt đầu rồi kết thúc rồi lại bắt đầu, còn cua được một đàn anh lớp 12…”

 

“Rồi nhìn lại cậu xem…”

 

Nghê Diên ngồi ngay ngắn ở chỗ mình, cầm bút đánh dấu trên sách tham khảo, khăn quàng cổ ca-rô màu hồng mềm mại thắt quanh cổ trắng nõn, cô nghiêm túc nói: “Cua được đàn anh thì sao, tớ còn muốn cua đàn em đó.”

 

Tùng Gia: “Thông suốt rồi à.”

 

Nghê Diên: “Trong tuần này, nhất, định, phải, bắt, được, người.”

 

Tùng Gia kích động vỗ tay, lộ ra biểu cảm xem kịch vui, “Rửa mắt mong đợi ——”

Loading...