Chu Lân Nhượng đã chuyển trường được nửa tháng, Thầm Niên bí mật đi tìm chủ nhiệm của cậu để hỏi thăm tình hình.
Chủ nhiệm đưa phiếu điểm cho Thầm Niên xem, Chu Lân Nhượng đứng hạng nhất, vượt xa người đứng thứ hai.
Chủ nhiệm lớp nói: “Thành tích của em ấy không cần người khác lo lắng, có thể nhìn ra em ấy có nền tảng rất vững, cũng rất thông minh… Chuyện tôi lo là chuyện khác…”
Thầm Niên: “Lầm lì?”
Chủ nhiệm lớp: “Này thì không có.” Thầm Niên: “Không hòa đồng?”
Chủ nhiệm lớp ngập ngừng: “Cái này cũng không có.”
Theo dự đoán của Thầm Niên: Học sinh chuyển trường, cá tính mạnh, kiêu ngạo lầm lì, tách biệt với mọi người, không hòa nhập được với tập thể mới.
Nhưng người ta hòa nhập rất tốt.
Mới hai ngày đã trở thành trung tâm trong nhóm nam sinh của lớp 10/6.
Chủ nhiệm lớp nói: “Hôm qua em ấy dẫn theo bạn nam trong lớp đi giành sân bóng rổ với lớp 11/3, thắng rồi, đồng thời còn thành công khiến hai lớp kết thù với nhau, hai lớp đã quyết định sẽ đấu một trận bóng rổ sau kỳ nghỉ Quốc Khánh.
“Hôm kia em ấy không mặc đồng phục, buổi trưa bị học sinh trực ban của hội học sinh chặn lại muốn ghi tên em ấy. Em ấy trực tiếp nhảy từ cửa sổ bỏ chạy, người kia còn đuổi theo, cô nói xem em ấy mở miệng giải thích với người ta mình là học sinh chuyển trường chưa nhận được đồng phục thì sẽ chết à!”
“Đúng là có miệng cũng vô ích…”
Chủ nhiệm lớp nhìn Thầm Niên rồi im lặng, điều chỉnh lại tâm trạng kích động.
“Ba ngày trước còn xảy ra xung đột với người khác ở căn tin, nếu bên cạnh mà không có ai can ngăn thì đã đánh nhau rồi…”
“Hành vi này của em ấy chính là một…” Chính là một chàng trai bất lương.
Thầm Niên nhớ lại lúc mười lăm mười sáu tuổi mình đang làm gì.
Lúc đó cô ấy học cấp hai, nổi loạn không ai bằng, tan học liền một chọi ba trên võ đài. Dựa vào đó để kiếm thêm tiền, còn thu nạp được một đám đàn em chạy việc vặt.
So sánh với Chu Lân Nhượng của hiện tại chỉ có hơn chứ không kém. Thầm Niên nhức đầu nghĩ, quả nhiên thói quen xấu rất dễ bị di truyền.
Cuối cùng cô ấy đành phải nói với chủ nhiệm: “Tôi sẽ cố gắng giúp nó sửa đổi những chỗ chưa tốt. Làm chủ nhiệm của nó khiến thầy cực khổ rồi.”
Lúc Nghê Diên lại qua 301 ăn chực, cô phát hiện trong nhà có thêm một tấm thảm.
Mềm mại, dày dặn, cảm giác chất lượng rất tốt.
Mới đầu Nghê Diên không hiểu được công dụng thật sự của tấm thảm này, cho đến khi nhìn thấy Chu Lân Nhượng và Thầm Niên cởi giày đứng trên đó chuẩn bị so tài.
Quy tắc chính là không có quy tắc, quật ngã đối phương là được. Hoặc là bước ra khỏi thảm một bước cũng coi như thua.
“Bên thắng có thể kêu bên thua làm một chuyện, chỉ cần không phạm pháp, không vi phạm đạo đức thì chuyện gì cũng được.” Thầm Niên hỏi Chu Lân Nhượng, “Con trai, muốn thử không?”
Chu Lân Nhượng suy nghĩ, “Ví dụ như tối nay con không về ngủ mà chạy moto đến Tĩnh Hải hóng mát cũng được?”
Tĩnh Hải thực chất là một ngọn núi cằn cỗi ở phía đông thành phố Phục An, mấy năm gần đây đã được khai phá thành đường đua xe.
Không hề yên tĩnh chút nào, hội tụ đủ loại yêu ma quỷ quái. Thầm Niên gật đầu: “Thắng mẹ là được.”
Nghê Diên vây xem náo nhiệt: “Cô giáo cố lên!”
Chu Lân Nhượng vô cảm nhìn cô, đưa tay xẹt qua cổ, rồi tạo dáng tay thành tư thế chụp ảnh.
Đẹp trai chưa được ba mươi giây.
Ba mươi giây sau, Chu Lân Nhượng bị mẹ già nghiền ép, vô cùng thê thảm ngã xuống thảm.
Vào khoảnh khắc cậu ngã xuống, Nghê Diên nheo mắt, cô nhìn còn thấy đau.
—— Có chơi có chịu.
“Muốn con làm gì?” Chu Lân Nhượng hỏi mẹ già của mình.
Mẹ già đã sớm có tính toán, nói không chút do dự: “Ngày mai đến cổng trường giúp các bạn học trực, mẹ đã sắp xếp hết cho con rồi.”
—
# Nhật ký của Nghê Diên #
[ Ngày 20 tháng 9 năm 20XX, trời trong xanh ] Tối hôm qua Chu Lân Nhượng đã đấu với cô giáo.
Chu Lân Nhượng thua rất thảm, bị đánh ngã nằm trên mặt đất như một con chó, có hơi đáng thương🐶.
Người thua phải làm một chuyện mà người thắng sắp xếp.
Cô giáo sắp xếp cho Chu Lân Nhượng đến cổng trường làm nhiệm vụ bắt người đến trễ, không đeo phù hiệu, không mặc đồng phục.
Nghe một em trai trong hội học sinh trực hôm nay nói muốn mời Chu Lân Nhượng một bữa cơm để tỏ lòng biết ơn.
Vì cậu vừa đứng đó, những người làm sai quy định không ai dám ngang ngược chống đối, tất cả đều vô cùng phối hợp.
[ Ngày 22 tháng 9 năm 20XX, trời trong xanh ]
Hôm qua Chu Lân Nhượng đánh nhau với cô giáo, Chu Lân Nhượng thua rất thảm.
Cô giáo chuẩn bị thuốc trừ sâu, bình phun thuốc và tấm bảng gỗ cho cậu.
Cây bưởi ở sườn đông hồ Xuyên Tùng của trường sinh trưởng kém, lá đã chuyển sang màu vàng, cần được trừ sâu.
Buổi tối, Chu Lân Nhượng đeo bình phun thuốc đi phun thuốc.
Đồng thời treo một tấm bảng gỗ nhắc nhở thầy cô và học sinh trên cây.
Tình cờ được hiệu trưởng già mới ăn tối xong ra ngoài đi dạo nhìn thấy, cầm tay cậu không buông.
Rồi hỏi cậu học lớp nào.
Chu Lân Nhượng chạy nhanh.
Hôm nay hiệu trưởng đã kể cho các bạn học nghe chuyện hôm qua ông ấy chứng kiến qua loa phát thanh, xúc động đến mức rơi nước mắt, kêu gọi mọi người học tập vị Lôi Phong sống làm việc tốt không để lại tên kia.
Giờ giải lao Chu Lân Nhượng chạy tới lớp ba tìm tôi.
Đây là lần đầu tiên cậu ta chủ động tới tìm tôi (đánh dấu nhấn mạnh bằng gợn sóng màu đỏ).
Cậu ta uy hiếp tôi không được nói chuyện cậu ta là Lôi Phong sống ra. Tôi nói tôi sẽ suy nghĩ.
Cậu ta hỏi có phải tôi chán sống rồi không. Haha, đúng là có chút.
[ Ngày 23 tháng 9 năm 20XX, trời trong xanh ] Hôm nay trường học được nghỉ, tôi ở lại trường.
Chu Lân Nhượng và cô giáo lại đấu võ, không hề nghi ngờ, Chu Lân Nhượng thua.
Buổi tối hôm đó chủ nhiệm Vương chở tới một xe thảm cỏ, nghe nói là miễn phí do thắng được từ chỗ bạn bè nhờ đánh cược, tự nhiên được hời.
Chủ nhiệm nghĩ tới mảnh đất nhỏ mới khai phá phía sau lầu thể chất vẫn còn trống, đúng lúc có thể dùng đến.
Thảm cỏ tới rồi, được chuyển xuống cạnh hàng rào giống một ngọn đồi nhỏ.
Buổi tối không mời được công nhân, ông ấy lo nếu không làm ngay trong đêm thì cỏ sẽ bị nát.
Chủ nhiệm Vương lo lắng nên phải gọi vài giáo viên nam đến giúp đỡ, làm một lúc lâu mới trải được một nửa, vẫn còn một nửa.
Ngày hôm sau thức dậy, vừa nhìn đã thấy một màu xanh tươi che đi lớp bùn vàng.
Một nửa còn lại cũng đã được trải xong rồi. Lôi Phong sống lại xuất hiện rồi!
[ Ngày 24 tháng 9 năm 20XX, trời trong xanh ]
Chu Lân Nhượng đánh nhau với cô giáo, Chu Lân Nhượng thua. Cô giáo sắp xếp cậu ta đi sửa cầu.
Cầu gỗ bên trên hồ Xuyên Tùng đã bị sập một phần nhỏ, mặc dù không đến mức khiến người khác đạp hụt rơi xuống nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nhất định.
Chu Lân Nhượng tìm một tấm ván gỗ dài, đã đóng xong ngay trong đêm. [ Ngày 26 tháng 9 năm 20XX, mưa nhỏ ]
Chu Lân Nhượng đánh nhau với cô giáo, Chu Lân Nhượng thua. Cậu mặc áo mưa cầm theo kẹp gắp than đi ra vành đai xanh nhặt rác. [ Ngày 27 tháng 9 năm 20XX, mưa nhỏ ]
Đánh nhau.
Chu Lân Nhượng thua. Đưa bà cụ qua đường.
…
Vì sao tôi lại biết được mọi chi tiết trong đó rõ ràng như vậy?
Vì lúc Chu Lân Nhượng làm người tốt việc tốt, tôi đang ở bên cạnh giám sát ^_^.
—
Chu Lân Nhượng: “Nếu mẹ tôi là Nhị Lang Thần thì cô chính là Hạo Thiên Khuyển*.”
(*Hạo Thiên Khuyển là con chó mực của Nhị Lang Thần.) Nghê Diên: “…”
Đại quản gia: “Nếu mẹ tôi là Hòa Thân thì cô chính là tổng quản của Hòa phủ, Lưu Toàn.”
Nghê Diên: “…”
Chu Lân Nhượng: “Nếu mẹ tôi là Thương Trụ vương thì cô chính là Tô Đát Kỷ bên cạnh hắn.”
Nghê Diên: “Hình như không đúng lắm.”
Chu Lân Nhượng sửa lại: “Cô chính là Tỷ Can trung thành với Trụ Vương.”
Nghê Diên: “Cậu nói đúng.”
Chu Lân Nhượng: “…”
Nghê Diên mở nhật ký của mình ra, nhận ra hình như có thể đổi tên, cô liền đổi thành “Sổ ghi chép Chu Lân Nhượng làm người tốt việc tốt”.
Cô sợ nếu Chu Lân Nhượng tiếp tục đấu với cô giáo nữa thì thân phận Lôi Phong sống của cậu sẽ không còn giấu được nữa.
Dù sao giấy không thể gói được lửa.
Trên diễn đàn trường học của Lục Trung Phục An xuất hiện một bài viết với tiêu đề “Tìm kiếm Lôi Phong sống”, sau khi đếm tất cả các sự kiện trong vài ngày qua, mọi người sôi nổi bày tỏ cảm động, bắt đầu tìm kiếm Lôi Phong sống bên cạnh mình.
Có người suy đoán rằng người này có thể là người trong hội sinh viên.
Có người suy đoán rằng người này là một học sinh bình thường không có tiếng tăm gì nhưng lại rất nhiệt tình.
Có người đoán đó có thể là một vở kịch do hiệu trưởng kết hợp với chủ nhiệm Vương và các thầy cô khác tự biên tự diễn, mục đích là để kêu gọi mọi người học theo Lôi Phong, cảm hóa mọi người.
Nghê Diên bày tỏ, overthinking thế.
Cô đọc bài viết rồi trả lời một câu: “Sai hết rồi, tất cả đáp án ở trên đều không đúng, 0 điểm.”
Sau đó yên lặng rời khỏi.
—— Tôi biết.
—— Nhưng tôi không thể nói, nếu nói thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng.