Có Phải Cậu Chán Sống Rồi Không

Chương 44



Nghê Diên bắt đầu một kỳ nghỉ hè dài đằng đẵng.

 

Tốt nghiệp, rời trường, Nghê Diên chuyển khỏi 302, trở về trấn Xuân Hạ.

 

Tần Huệ Tâm vẫn định nhờ Tần Tắc lái xe đưa cô đi, trước khi cúp máy bà ấy do dự mãi, nhưng vẫn không nhịn được hỏi cô đã tính thử điểm chưa, có chắc chắn không.

 

Thi xong Nghê Diên cảm thấy không tệ lắm nhưng cô không so đáp án.

 

Tối ngày 8, cô lập đội chơi game với Chu Lân Nhượng, thu hoạch đầu người trong tuyệt địa đại lục, bất chấp làn mưa đạn để giành thính, bận rộn với sự k.ích th.ích, không còn thời gian nghĩ về điểm số nữa.

 

Chu Lân Nhượng giục cô đi ngủ, cô ngáp một cái rồi ngã xuống giường, cuộn chăn mỏng ngủ thiếp đi.

 

Trong nhóm lớp có người gửi rất nhiều lời mời.

 

Mọi người đều muốn ăn chơi cho đã trước khi có điểm thi.

 

Tùng Gia hỏi Nghê Diên có kế hoạch đi du lịch không, Nghê Diên tạm thời không muốn xa nhà, cảm thấy phiền phức, cô cũng ngại mệt mỏi.

 

“Vậy đến nhà tớ ở vài ngày đi, sáng thì tùy tiện tìm chỗ nào đó đi chơi, chỉ ở trong thành phố không đi xa.” Tùng Gia nói, “Mẹ tớ bảo tớ rủ cậu tới nhà chơi mấy lần rồi.”

 

Nghê Diên suy nghĩ rồi đồng ý.

 

Lúc Nghê Diên đang đi dạo sở thú với Tùng Gia, Chu Lân Nhượng đang chuẩn bị kiểm tra cuối kỳ, lớp bồi dưỡng học sinh ưu tú đêm nào cũng học thêm, có Thầm Niên ở đó nên cậu muốn trốn cũng trốn không thoát.

 

Buổi tối Chu Lân Nhượng về 301, cậu lấy điện thoại trong ngăn kéo ra, phát hiện ba phút trước Nghê Diên đã gửi cho cậu rất nhiều ảnh.

 

Cò quăm đỏ, hổ trắng, tê giác đen, alpaca, voọc, hươu cao cổ. Nghê Diên hỏi: “Đẹp không?”

Chu Lân Nhượng ngồi trên mặt đất trả lời cô: “Cũng được.”

 

Cậu lướt từ trên xuống dưới để xem ảnh, lướt đến cuối, ngoài động vật thì cũng là du khách vô tình lọt vào ống kính, ngay cả nửa ngón tay của Nghê Diên cũng không xuất hiện.

 

Cậu gõ chữ: “Tôi muốn nhìn chị.”

 

Nghê Diên gửi một tấm hình selfie với hươu cao cổ qua, Chu Lân Nhượng nhìn chằm chằm vài giây rồi bấm lưu ảnh, “Đẹp lắm.”

 

Nghê Diên: “Cậu học xong rồi hả?” Chu Lân Nhượng: “Vừa về.”

Nghê Diên: “Đứa trẻ đáng thương.”

 

Chu Lân Nhượng đỡ trán bằng tay trái, bật cười. “Khi vào chị về?” Cậu hỏi.

Nghê Diên: “Chiều mai sẽ về 302 chuyển đồ.”

 

Cô xem lịch, “Ngày mai là chủ nhật, có phải cậu có nửa ngày nghỉ đúng không?”

 

“Ừm.” Chu Lân Nhượng nói, “Nửa ngày nghỉ để tạm biệt chị, nhìn chị bỏ rơi chồng con thế nào.”

 

Lời này…

 

Nghê Diên: “Đừng có nói hươu nói vượn, ‘con’ ở đâu hả?”

 

Chu Lân Nhượng chụp chậu xương rồng bóng trong trên tủ sách.

 

Cây xương rồng nhỏ này vốn được Nghê Diên đặt trên ban công 302, cô không tiện mang đi nên để Chu Lân Nhượng lấy nuôi tiếp.

 

“Trước kia, ngày nào chị cũng nhìn nó rồi học bài, tưới tẩm kiến thức cho nó, có tính là nửa con nuôi không?” Chu Lân Nhượng nói.

 

Nghê Diên cười ngã xuống giường.

 

Tùng Gia bưng dĩa trái cây vào phòng, dùng tăm xiên một miếng dưa hấu đút cho cô, “Cậu nhìn cậu xem, đi soi gương đi, cậu đang cười giống như hoa bìm biếc vậy.”

 

Nghê Diên nhai dưa hấu, “Ngọt.”

 

“Yêu đương với em trai còn ngọt hơn đúng không?” Tùng Gia nói, “Làm tớ cũng muốn yêu đương, vào đại học nhất định phải tìm một người bạn trai!”

 

Nghê Diên: “Chúc cậu thành công.”

 

 

Chiều hôm sau, Nghê Diên rời khỏi nhà Tùng Gia, trở lại Lục Trung.

 

Cô bung dù che nắng, vừa đi vừa ăn kem, nhìn thấy Chu Lân Nhượng đang đứng dưới bóng cây long não trước cổng trường.

 

Cậu mặc áo sơ mi ngắn tay rộng rãi và quần dài vô cùng tùy ý, giống người đang đi dạo sau bữa ăn.

 

“Lân Lân ——” Nghê Diên vui vẻ vẫy tay với cậu, kem bay ra ngoài, rơi cái bụp xuống đất.

 

Nghê Diên: “…”

 

Nụ cười lập tức sụp đổ, cô buồn bã nhìn xuống đất.

 

Chu Lân Nhượng đi tới, nhìn cô gái che dù màu hồng đang mở to mắt buồn bã trước mặt.

 

“Lân Lân, cậu làm kem của tôi rớt rồi.” Cô lên án.

 

Chu Lân Nhượng nhướng mày, “Chuyện gì cũng trách tôi được hả?”

 

“Vì muốn chào hỏi với cậu nên tôi mới vẫy tay.” Nghê Diên có đủ lí do, “Kem mới rơi được.”

 

Chu Lân Nhượng lấy khăn giấy trong tay cô, ngồi xổm xuống nhặt kem lên.

 

Nghê Diên không dám tin vào mắt mình, “Cậu nhặt lên định để tôi ăn hết đó hả?”

 

Chu Lân Nhượng: “…” Vẻ mặt cạn lời. Trong mắt cậu viết rõ hai chữ, thiểu năng.

Chu Lân Nhượng ném kem vào thùng rác rồi đến vòi nước cạnh phòng bảo vệ rửa tay.

 

“Đứng dưới tán cây đợi đi.” Cậu nói với Nghê Diên.

 

Sau đó qua McDonald ở bên kia đường mua một cây kem ốc quế mới về đền bù cho cô.

 

“Lân Lân, cậu thật tốt.” Nghê Diên li.ếm kem ốc quế.

 

Cô dường như đã quên mất năm phút trước mình vừa trách Chu Lân Nhượng hại cô làm rớt kem.

 

“Đáng tiếc nếu không mời chị tham gia kịch đổi mặt.” Chu Lân Nhượng nghiến răng nghiến lợi nhéo má cô.

 

 

Nghê Diên thu dọn đồ ở 302.

 

Hành lý nặng nhất của cô chính là các loại sách và tài liệu học tập. Trước kỳ thi tốt nghiệp cô đã vứt một phần, có những thứ cô không nỡ vứt, dù sao cũng đã nỗ lực vì nó rất nhiều ngày đêm nên cứ giữ lại.

 

Chu Lân Nhượng cầm năm sáu thùng giấy qua, dùng băng keo dán kín rồi quấn nhiều lớp.

 

Nghê Diên xếp sách đã phân loại vào.

 

“Tôi phải nhanh lên, Tần Tắc nói bốn giờ sẽ đến đón.” Cô tăng tốc.

 

“Không thể ở thêm sao? Tiền thuê đã trả đến cuối tháng sáu rồi.” Chu Lân Nhượng dùng dao nhỏ cắt băng dính.

 

“Sớm muộn gì cũng phải đi mà?” Nghê Diên nói.

 

Chu Lân Nhượng dừng động tác trên tay, nâng mắt lên, “Chị có cảm thấy bây giờ chị vô cùng giống một người đàn ông tồi không?”

 

Nghê Diên: “…”

 

Chu Lân Nhượng: “Chị nghĩ lại xem lúc chị lên 12 tôi đã đối xử với chị thế nào, bây giờ tôi sắp lên 12, chị phủi mông hận nóng lòng muốn đi ngay lập tức.”

 

Nghê Diên: “…”

 

Chu Lân Nhượng mở loa Bluetooth Nghê Diên thường dùng để mở bài nghe tiếng anh, cậu liên kết với điện thoại, tìm rồi mở bài “Anh lấy chân tình cho chó ăn”.

 

“Phóng túng hết lần này đến lần khác chỉ đổi lấy / Sự tổn thương mà em tàn nhẫn mang đến /

Nếu đã không còn gì đáng giữ lại /

 

Vậy cứ xem như anh đem sự chân thành của mình cho chó ăn / Anh đã nghe đủ những lý do chết tiệt đó rồi /

Từ đây anh sẽ không chọn im lặng…”

 

Bài hát quanh quẩn, vang vọng trong phòng. Nghê Diên: Tôi ngốc luôn rồi.

Cô vội vàng đứng lên tắt loa rồi ngồi xếp bằng đối diện Chu Lân Nhượng. Đầu gối hai người kề sát nhau.

Dáng vẻ của cô như một người chị gái tri kỷ muốn tâm sự với cậu. “Lân Lân, có phải cậu không muốn tôi đi không?”

 

“Ông đây nói muốn chị đi lúc nào?” Chu Lân Nhượng khó chịu nói. Dường như hôm nay cậu cáu kỉnh hơn bình thường.

 

Nghê Diên nghiêng người về phía trước, Chu Lân Nhượng dễ dàng đón được cái ôm này.

 

Tay cô nhẹ nhàng v.uốt ve sống lưng nhô ra trên lưng cậu từ trên xuống dưới, muốn dỗ dành cậu: “Vậy được, tôi không đi nữa, ở lại cùng cậu cả đi học.”

 

Chu Lân Nhượng ôm cô ngã xuống đất một lúc lâu không buông tay, “Tốt nhất là chị nên giữ lời.”

 

Nghê Diên nép vào ngực Chu Lân Nhượng, gửi tin nhắn cho Tần Tắc: “Hôm nay em không về trấn Xuân Hạ nữa, không cần tới đón em, cảm ơn.”

 

Tần Tắc vừa thấy hai chữ phía sau, còn khách khí nữa. “Định khi nào về?”

Nghê Diên: “Ngày 1 tháng 7.”

 

Tần Tắc: “Thời gian từ giờ tới đó ở đâu?”

 

Nghê Diên: “Chỗ cũ, Lục Trung, khu nhà giáo viên.” Tần Tắc: “Làm gì ở đó không đi, có người yêu à?” Nghê Diên: !!!

 

Đây là lần thứ hai Tần Tắc nói nói chuyện chấn động, lần trước là trên quảng trường bên cạnh Hilldon, anh ấy đột nhiên hỏi có phải Nghê Diên đang yêu đương không.

 

Lúc đó Nghê Diên đã nhận ra mình thích Chu Lân Nhượng nhưng vẫn chưa tỏ tình, lúc bị Tần Tắc hỏi vậy cô vô cùng chột dạ.

 

Lần này cũng vậy.

 

Nghê Diên trả lời: “Có rảnh thì viết nhiều bài hát vào, quản tốt cái miệng đừng nói nhảm.”

 

 

Buổi sáng được nghỉ nửa ngày, buổi tối Chu Lân Nhượng vẫn còn tiết của lớp bồi dưỡng học sinh ưu tú.

 

Trước khi đi, cậu đột nhiên nghĩ đến một chuyện.

 

“Sao thế?” Thấy cậu dừng lại Nghê Diên không khỏi hỏi.

 

“Suýt chút nữa quên nói với chị.” Chu Lân Nhượng cong môi cười, “Lúc chị ôm tôi ngoài địa điểm thi đã bị phóng viên đài truyền hình quay lại rồi.”

 

“Hôm nay mẹ tôi nhìn thấy trên TV.” Nghê Diên: ???!!!

Trưa nay, Thầm Niên mở tivi định xem tin tức liên quan đến chuyện thi đại học, bất ngờ nhìn thấy cảnh tượng phía sau người dẫn chương trình, có hai bóng dáng cô ấy quen thuộc lọt vào ống kính.

 

Chu Lân Nhượng đang bưng chén cơm cũng nhìn thấy, cậu sặc một cái.

 

Thầm Niên nhấp một ngụm canh, “Nếu mắt mẹ chưa mờ thì cái người ôm hoa hướng dương trong TV là con đúng không?”

 

Chu Lân Nhượng gật đầu. “Cô gái nhỏ kia là Diên Nhi?”

Chu Lân Nhượng gật đầu, “Vâng, là bọn con.” Thầm Niên cũng không hỏi chuyện khác.

Hai mẹ con yên tĩnh xem tin tức. Sau khi qua đoạn đó, Thầm Niên cầm điều khiển bấm quay về rồi xem lại lần nữa.

 

Cũng chỉ xem đi xem lại ba lần.

 

Nghê Diên thật sự sắp nổ thành pháo hoa bắn lên trời rồi.

 

Mặt cô đỏ bừng, đi vòng quanh phòng hai vòng, tuyệt vọng hỏi Chu Lân Nhượng: “Cậu có giải thích với cô giáo là tôi thi xong kích động quá nên mới tùy tiện ôm cậu không.”

 

Chu Lân Nhượng: “Vậy chị đúng là tùy tiện thật.”

Nghê Diên: “Không cứu được nữa sao?”

“Không cứu được nữa rồi.” Chu Lân Nhượng nói: “Tôi nhận rồi.”

Loading...