Có Phải Cậu Chán Sống Rồi Không

Chương 16



Trên cầu đá.

Tiếng bước chân vui vẻ từ xa đến gần, Đại Hoàng ngoắc cái đuôi chạy tới cọ vào chân Nghê Diên.

Còn dẫn theo một con chó đốm về.

Nghê Diên nhìn thấy lạ, không biết là chó nhà ai nuôi.

Cô sờ sờ túi, lấy ra hai túi thịt khô, xé bao bì đút cho chúng ăn.

Đại Hoàng lại giành đồ ăn của chó đốm, bị Nghê Diên ngăn cản: “Đừng bắt nạt người ta.”

“Chị về nhà đây.” Tám giờ tối.

m nhạc múa quảng trường vang lên đúng giờ.

Nghê Diên đi ngang qua sàn xi măng cạnh phòng bi-a, một nhóm các cô dì đang lắc lư theo nhịp không quá đồng đều nhưng vô cùng nghiêm túc.

Bên cạnh còn có người đứng xem và trò chuyện. “Đây là Câu Câu đúng không?”

“Câu Câu về rồi à.”

“Có phải Câu Câu gầy rồi không?”

“Học cấp ba nhất định rất vất vả đúng không?”

“Lâu quá rồi không gặp, lớn thêm chút nữa là không nhận ra rồi.”

Hàng xóm cũ quen gọi biệt danh của Nghê Diên, nhìn cô một cách nồng nhiệt lại đường đột.

Thỉnh thoảng Nghê Diên cũng cảm thấy không chống đỡ được, gọi các bà các cô, “Vẫn ổn ạ” “Không mệt ạ” “Không gầy mà” “Có lẽ lâu rồi không gặp nên mới thấy gầy đó ạ”.

Có người nhét một quả dưa nhỏ vào tay cô, “Rửa sạch rồi, rất ngọt, con ăn đi.”

“Cảm ơn thím Lưu.”

Nghê Diên thong thả đi về nhà, cầm quả dưa nhỏ gặm “Soạt soạt”.

Đi ngang qua sân nhà ông Tùng, cô không khỏi dừng lại nhìn vào trong. Nước dưa không cẩn thận chảy vào lòng bàn tay, cô lắc lắc tay.

Không nhìn thấy người trong sân, phòng trên lầu một có hai ngọn đèn sáng lên.

Nghê Diên quay đầu đi.

“Này ——” Có một giọng nói gọi cô lại. Truyền đến từ phía trên.

Nghê Diên ngẩng đầu tìm kiếm khắp nơi, phát hiện là Chu Lân Nhượng.

Chàng trai ngồi trên tường, sau lưng là cây lê khẽ lay động, xa xa là bầu trời đêm lấp lánh ánh sao.

Cậu ở trên cao nhìn xuống, cụp mắt nhìn cô.

Nghê Diên dùng hết sức tách dưa ngọt trong tay ra làm hai, giơ một nửa mà mình đã gặm hai miếng lên, hỏi: “Có muốn ăn không?”

Chu Lân Nhượng lắc chân, cười nửa miệng: “Ăn đồ thừa của cô à?”

Nghê Diên lúng túng, còn tưởng đèn tối cậu không phát hiện được động tác nhỏ của cô.

“Không ăn thì thôi.”

“Nghê Câu Câu.” Chu Lân Nhượng đột nhiên gọi biệt danh của cô, nghiêm túc hỏi: “Tên cô là “Câu” trong chuyến đi câu hay “Câu” trong quyến rũ (câu người)?”

(*Nếu edit theo đúng nghĩa của raw: “Tên cô là “Câu” trong thích ngáng chân người ta té xuống mương hay “Câu” trong quyến rũ (câu người)?”)

“Không được gọi tôi như vậy.”

“Tôi cứ gọi đấy.” Đôi mắt nâu của Chu Lân Nhượng đầy ý cười, nhếch môi lặp lại, “Nghê Câu Câu.”

Nghê Diên tức giận đưa tay lên.

Ngón tay dính nước dưa ngọt chùi lên mắt cá chân cậu.

Cảm giác mát lạnh, nhớp nháp đánh tới, Chu Lân Nhượng có bệnh thích sạch sẽ mức độ thấp lập tức bùng nổ.

Cậu nhanh chóng nhảy từ trên tường xuống giống như một con mèo nhanh nhẹn.

Nghê Diên không kịp chạy, bị nắm gáy lại.

Chu Lân Nhượng xách cô lên bằng hai tay, nâng cô lên bức tường chỗ cậu vừa ngồi.

Hai tay trái phải của Nghê Diên bưng nửa miếng dưa giống cái cân. Cô ngây ngốc.

Chu Lân Nhượng nhìn chằm chằm chờ cô đầu hàng.

Nghê Diên nhìn xuống, độ cao này có thể nhảy nhưng cô không chắc lắm. Lòng bàn chân sẽ bị tê, còn dễ bị bong gân.

“Xin lỗi Lân Lân, tôi sai rồi.” Cô luôn thức thời, nắm bắt tình hình một cách rõ ràng.

Chu Lân Nhượng nâng mắt: “Cô nói gì?”

“Tôi không nên xem cậu là khăn giấy mà chùi nước lên người cậu.” “Tôi nói, cô kêu tôi là gì?” Cậu nhịn xuống hỏi.

Nghê Diên: “Lân Lân.” Cô bắt chước gọi theo Thầm Niên. Chu Lân Nhượng: “Nghê, Câu, Câu.”

Nghê Diên ăn miếng trả miếng, nói từng chữ một: “Chu, Lân, Lân.”

Mẹ kiếp thức thời gì chứ, người kế nhiệm chủ nghĩa xã hội tuyệt đối không nhận thua!

Không cãi lại Tần Tắc nhưng không có lí do gì cô lại không cãi lại cậu em trai này.

Chu Lân Nhượng tức đến bật cười, dang hai cánh tay, “Nhảy xuống đi, tôi ở dưới này đón.”

“Tôi không tin, cậu đừng có lừa tôi.” Nghê Diên nói. Gió đêm thổi tung mái tóc xõa xuống gò má của cô, “Tôi mà nhảy xuống cậu sẽ né liền, còn ước gì tôi té một cái.”

Chu Lân Nhượng gật đầu. “Cũng được, cô ở lại đây hết đêm nay đi.”

Cửa sân cọt kẹt, một chút ánh sáng chiếu vào màn đêm u ám, Thầm Niên đi tới cầm điện thoại chiếu đèn vào hai đứa trẻ, “Hai đứa đang làm gì đó?”

Chu Lân Nhượng ngửa đầu, “Ngắm sao.”

Nghê Diên ngửa đầu theo, “Con ngồi trên tường ngắm sao.”

Thầm Niên cũng ngẩng đầu thắc mắc: “Tối nay cũng không nhiều sao lắm.”

Nghê Diên đổi chủ đề: “Cô giáo, cô ăn dưa không?” Nói xong cô đưa nửa miếng còn nguyên kia cho Thầm Niên.

Thầm Niên nhận lấy, “Được rồi, hai đứa ngắm tiếp đi.”

Cô ấy cắn dưa chưa đi được hai nước, trong miệng có vị ngọt quay người nói với Nghê Diên: “Ngồi cao coi chừng ngã.”

Cửa sân lại đóng lại.

Bóng dáng Thầm Niên biến mất sau cánh cửa, Chu Lân Nhượng nể tình Nghê Diên không cáo trạng nên ôm ngang cô xuống bằng một tay.

Nghê Diên nhân cơ hội lại chùi tay lên góc áo cậu.

Gân xanh trên trán Chu Lân Nhượng nổi lên, “Cô một vừa hai phải thôi nhé.”

Hai chân Nghê Diên chạm xuống đất, cô chạy nhanh, vừa chạy vừa vẫy tay với Chu Lân Nhượng, “Tạm biệt! Lân Lân!”

Chu Lân Nhượng vào nhà, vừa bước qua cửa liền bắt đầu cởi áo đi vào phòng tắm, không nhịn được hỏi Thầm Niên: “Cái cô học sinh hư của mẹ có tật xấu gì thế?”

Thầm Niên đang khuấy thuốc dưỡng dạ dày trong chén, “Hai đứa cãi nhau hả? Không phải lúc nãy còn cùng nhau ngắm sao à?”

“Ngắm cái rắm.”

“Con trai, không được chửi thề.”

Chất lỏng ấm áp có chút đắng chát tiến vào cổ họng, chảy vào dạ dày, Thầm Niên ngồi trên chiếc ghế mây trước kia cô ấy thường ngồi, thoải mái lắc lắc, giải thích giúp Nghê Diên: “Con bé rất bình tĩnh trước mặt người lạ, thích gắng gượng, còn tốt hơn học sinh ba tốt…”

“Nếu đã thân với con, xem con như người nhà thì…” Chu Lân Nhượng nói tiếp: “Thì ngứa da rồi.”

“Nói ai ngứa da?” Nếu không phải Thầm Niên đang ngồi không muốn động đậy thì cô ấy sẽ đạp cậu.

“Nếu không phải con chọc con bé trước thì con bé có thể làm phiền con à?”

Chu Lân Nhượng “Chậc” một tiếng, “Còn thiên vị hơn được nữa không?” Cậu hiểu rồi, ở đây địa vị của cậu không thể cao hơn Nghê Diên được.

Chu Lân Nhượng: “Mẹ dứt khoát nhận người ta làm con là được rồi.” Thầm Niên: “Trước kia mẹ con bé cũng nói vậy.”

Chu Lân Nhượng thắc mắc: “Sao cô ta thân với mẹ thế? Chắc vì cô ta là học sinh của mẹ, hai người còn ăn ý với nhau?”

Thầm Tùng đang dùng giấy nhám mài miếng gỗ cỡ lòng bàn tay dưới đèn, “Mẹ cháu đã cứu mạng Câu Câu.”

“Con đi tắm trước đi, tắm xong ra mẹ kể cho nghe.” Thầm Niên nói.

Chu Lân Nhượng đóng cửa phòng tắm lại, lần này cậu tắm nhanh hơn ngày thường.

Vì để nghe kể chuyện.

Năm Nghê Diên chín tuổi, cậu cô Tần Kiệt cãi nhau ly hôn với vợ, trong lúc tranh chấp đã bị vợ dùng bình nước sôi đập bể đầu.

Tần Huệ Tâm đến Phục An chăm sóc Tần Kiệt, giúp đỡ giải hòa, Nghê Diên còn phải đi học nên ở lại trấn Xuân Hạ. Ba cô Nghê Lộ Khang phải làm ăn bên ngoài nên trong nhà chỉ còn một mình Nghê Diên.

Từ nhỏ Nghê Diên đã tự lập, có thể chăm sóc được bản thân. Nhưng tai nạn luôn xảy ra bất ngờ.

Vào tối thứ sáu, Thầm Niên lái xe về trấn Xuân Hạ, cô ấy là người đầu tiên phát hiện ra Nghê Diên bị nhiễm độc khí gas, cô ấy cố gắng đập cửa sổ cứu người ra.

Đưa đến bệnh viện bác sĩ nói nếu muộn hơn chút nữa cô sẽ chết.

Sau này mỗi lần về trấn Xuân Hạ cô ấy đều chủ động qua nhà bên thăm Nghê Diên.

Không ai biết rằng Thầm Niên vẫn còn sợ.

Lúc đó con cô ấy mới rời khỏi cô ấy không lâu, nhỏ hơn Nghê Diên một tuổi.

Cô ấy nhìn thấy Câu Câu như đang nhìn thấy Lân Lân.

Vậy nên Thầm Niên không thể không đối xử tốt với Nghê Diên. Trong đó giấu bí mật Chu Lân Nhượng không biết.

Giống như lần đầu tiên Chu Lân Nhượng xuất hiện trong phòng 301, Thầm Niên có thể lập tức lấy ra một bộ quần áo nam mới toanh dành cho người cùng tuổi với cậu.

Loading...