Bệ Hạ Độc Sủng Bạch Nguyệt Quang Trọng Sinh

Chương 70



Trở lại trong cung, Lăng Dực Trần vừa bước vào Tử Thần Điện, Quách Chính Tường đã vội vã đón lên. Hắn mồ hôi lạnh đầy đầu, giọng run rẩy: “Bệ hạ, người của hậu cung tới báo là Ngô tài nhân sảy thai, nàng ấy cứ một mực nói là…”

“Nói cái gì?”

“Nói là Quý phi nương nương hạ độc trước khi rời cung!”

Lăng Dực Trần nhíu mày, đáy mắt xẹt qua một tia trào phúng khó nhận thấy. 

Cuối cùng thì quả chín cũng rụng cuống rồi sao?

“Đi thôi, trẫm đến Huệ Nghi Cung xem.”

*

Trong Huệ Nghi Cung, ánh nến leo lắt, Ngô tài nhân đang yếu ớt nằm trên giường. 

Mồ hôi lạnh giữa trán đã thấm ướt đôi lông mày lá liễu, trông nàng ta yếu đuối đáng thương vô cùng.

Một bên, Tống phi cùng Tô tiệp dư đang thẩm vấn một tiểu thái giám đang quỳ dưới đất.

Lăng Dực Trần bước vào trong điện, Tống phi vội vàng cùng Tô tiệp dư phía sau hành lễ với hắn. Ngô tài nhân trên sập cũng cố gắng gượng dậy.

 Lăng Dực Trần vẫy tay về phía ba người, ý bảo miễn lễ.

Dường như sợ Lăng Dực Trần trách tội, Tống phi vội vã giải thích: “Ngô tài nhân sáng nay sảy thai, thần thiếp đã đi xin chỉ thị Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương cho phép thần thiếp toàn quyền xử lý việc này, thần thiếp vừa tra ra hung thủ liền phái người đi bẩm báo bệ hạ.”

Hoàng hậu hai ngày trước vừa mới ăn chút thiệt thòi nên giờ không dám tùy tiện ra tay. 

Nhưng nghe nói Tống phi muốn nhắm vào Mạnh Khanh Nghi, nàng ta liền rất thoải mái hợp tác. 

Việc này nàng sẽ không nhúng tay, cứ ngồi yên xem hổ đấu là được.

Vẻ mặt Lăng Dực Trần nghiêm túc, giọng nói không chút độ ấm: “Tại sao lại nói hung thủ là Quý phi?”

Tống phi liếc mắt ra hiệu cho Ngô tài nhân.

Ngô tài nhân khó khăn lắm mới đứng dậy, nức nở nói: “Bệ hạ minh giám, thần thiếp đêm qua thai động vẫn bình thường. Sáng nay thần thiếp uống một chén chè hạt sen, liền đau bụng như dao cắt…”

Nói rồi, nàng đột nhiên chỉ vào tiểu thái giám đang quỳ dưới bậc: “Chính là hắn! Phụng mệnh Quý phi đưa canh tới!”

Tiểu thái giám run như cầy sấy, run rẩy từ trong ngực lấy ra nửa miếng xạ hương: “Nô tài… Nô tài bị Quý phi nương nương ép buộc, ép nô tài mỗi ngày bỏ xạ hương này vào đồ ăn cho Ngô tài nhân. Nếu nô tài không làm theo lời nương nương, thì nô tài sẽ không có ngày nào yên ổn trong cung. Hôm đó nàng còn nói… nói Ngô tài nhân nếu còn không biết điều, nhất định phải làm đứa trẻ chết trong bụng!”

Ánh mắt Lăng Dực Trần dần lạnh xuống: “Đi gọi Quý phi tới.”

Âm điệu ẩn chứa sự lạnh lẽo dường như khiến người ta rùng mình.

Mạnh Khanh Nghi rất nhanh đã được Quách Chính Tường dẫn vào điện. 

Trong ánh mắt nàng mang một chút nghi hoặc, nàng liếc nhìn Lăng Dực Trần. 

Hắn khẽ gật đầu với nàng, ý bảo Mạnh Khanh Nghi cứ yên tâm trước.

Chưa kịp hành lễ, Tống phi đã kẹp dao giấu kiếm nói với nàng: “Quý phi nương nương, tuy người được bệ hạ ân sủng, nhưng cũng không thể làm ra việc tàn hại phi tần trong hậu cung chứ!”

Mạnh Khanh Nghi buồn bực, nhưng cũng không quên phản bác: “Tống phi, lời nói cần phải rõ ràng, đừng tùy tiện vô căn cứ nữa, kẻo lại bị khiển trách một phen.”

Tống phi nghe những lời đó, dường như nghĩ đến điều gì, trong mắt lóe lên một tia hận ý, hung tợn nói: “Ngươi sợ Ngô tài nhân sinh hạ long tử, chia sẻ ân sủng của bệ hạ dành cho ngươi, cho nên âm thầm phái người hạ độc giết hại thai nhi trong bụng Ngô tài nhân, đáng phải chịu tội gì?”

Mạnh Khanh Nghi hiểu rõ, nàng đã sớm lường trước Ngô tài nhân giả mang thai. 

Nàng không ngờ rằng trong mấy ngày nàng vắng mặt, bọn họ lại nắm lấy cơ hội này để lợi dụng cái thai giả đó làm trò.

Trong lòng nàng ngược lại cũng nắm chắc, không nhanh không chậm nói: “Nếu Tống phi nói ta mưu hại thai nhi trong bụng Ngô tài nhân, thì phải đưa ra tất cả chứng cứ chứ nhỉ. Ví dụ như thai nhi bị sảy kia đã được ngự y xem xét chưa?”

Nghe câu này, trong lòng Tống phi kinh hãi, nhưng vẫn cố gắng tìm lý do lấp liếm: “Thai nhi còn chưa thành hình, có gì mà xem chứ? Quý phi chẳng lẽ đang gây rối sao?”

Mạnh Khanh Nghi không để ý đến nàng ta, nhìn về phía Lăng Dực Trần.

“Phái ngự y xem xét đi. Nếu có kẻ nào dám giở trò, trẫm quyết không tha.”

Tống phi vội vàng mở miệng: “Bệ hạ, thần thiếp trước đó đã tìm người xem qua rồi, không có vấn đề gì, không cần làm điều thừa nữa.”

Lăng Dực Trần không nói gì, chỉ lãnh đạm liếc nhìn nàng ta một cái, trong ánh mắt đầy vẻ cảnh cáo.

Tống phi nhìn thấy ánh mắt ấy, cũng không dám nói thêm lời nào, chỉ đứng một bên với sắc mặt tái mét.

Chỉ chốc lát sau, ngoài điện đột nhiên truyền đến giọng thái y run rẩy: “Khởi bẩm bệ hạ, tử cung của Ngô tài nhân không có dấu hiệu thai nhi thành hình. Xem bệnh trạng của Ngô tài nhân, dường như là do dùng thuốc gì đó dẫn đến rong huyết, bệnh trạng giống như sảy thai.”

Ngô tài nhân nghe vậy, sắc mặt lập tức trắng bệch, cơ thể run rẩy không kiểm soát.

Tống phi lại rất nhanh lấy lại bình tĩnh, khẽ ho một tiếng nói: “Tiểu thái giám này nhân chứng vật chứng đều ở đây, Quý phi sai hắn bỏ xạ hương vào đồ ăn của Ngô tài nhân, tóm lại đó là sự thật.”

Lăng Dực Trần vẫn luôn im lặng, giờ đây ánh mắt sáng như đuốc quét về phía tiểu thái giám: “Ngươi là nhân chứng, vậy Quý phi đã tìm ngươi ở đâu, ra lệnh cho ngươi khi nào?”

Trán tiểu thái giám đổ mồ hôi, ánh mắt lập lòe, ấp úng không nói ra được nguyên do.

Tống phi thấy tình thế bất lợi, vội vàng nhắc nhở: “Ngươi trước đó không phải đã nói với bổn cung, là Quý phi sai Thu Đường đến Ngự Thiện Phòng trước khi nàng ta ra cung sao…?”

Chưa kịp nói xong, Lăng Dực Trần đã lên tiếng cắt ngang: “Trẫm không hỏi ngươi.”

Tiếp đó, ánh mắt hắn lại lần nữa chuyển xuống người tiểu thái giám: “Ngươi tốt nhất khai thật ra sự thật.”

Áp lực từ một vị hoàng đế hoàn toàn không phải điều một tiểu thái giám có thể chịu đựng được. 

Trán hắn toát mồ hôi lạnh, run rẩy nói: “Bệ hạ, là Tống phi nương nương và Ngô tài nhân cưỡng bức nô tài, bắt nô tài vu hãm Quý phi…”

Tống phi bước chân loạng choạng một chút, suýt nữa đứng không vững. 

Nàng ta cố gắng giữ bình tĩnh, lạnh giọng quát: “Ngươi, cái tên nô tài chó má này, dám nói năng xằng bậy, vu khống bổn cung, đáng tội gì!”

Ngô tài nhân càng thêm hoảng sợ vạn phần, trên khuôn mặt trắng bệch không còn một tia huyết sắc. Nàng ta run rẩy khắp người, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: “Không phải, bệ hạ, đây là bôi nhọ, rõ ràng là bôi nhọ!”

Mạnh Khanh Nghi biết, thời điểm mình ra tay đã đến. 

Nàng điều chỉnh cảm xúc, nỗi uất ức trong lòng trào dâng như thủy triều. Hốc mắt nàng đỏ hoe, giọng nói mang theo một tia nghẹn ngào: “Bệ hạ, thần thiếp vào cung đến nay, chưa bao giờ có ác ý với các phi tần trong hậu cung. Hôm nay nếu không phải tiểu thái giám này nói ra chân tướng, thần thiếp chỉ sợ khó lòng biện bạch, bị oan ức đến chết mất.”

Nghe những lời đó, Tống phi ôm ý định chết cũng không thừa nhận, “bùm” một tiếng quỳ sụp xuống đất: “Bệ hạ, nhất định là tiểu thái giám này bị người khác sai khiến, cố ý hãm hại thần thiếp. Thần thiếp đối với bệ hạ một lòng trung thành, tuyệt đối không dám làm ra chuyện như vậy!”

Loading...