Bệ Hạ Độc Sủng Bạch Nguyệt Quang Trọng Sinh

Chương 33



“Vậy cái thai trong bụng ngươi quả là mạng lớn, giữa trời đông giá rét lại rơi xuống nước lạnh lăn lộn một phen, vậy mà vẫn bình an vô sự.” 

Lăng Dực Trần mở miệng đầy ẩn ý, lời lẽ châm chọc không thể che giấu.

Ngô tài nhân đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. 

Nàng không ngờ Lăng Dực Trần lại nói ra lời như vậy. 

Tuy nhiên, nghĩ kỹ lại thì cũng phải. 

Hắn còn có thể bình thản trước việc thai nhi trong bụng Tống quý phi bị phá, huống chi là nàng.

Hoàng hậu nghe xong lời hắn nói, luôn cảm thấy có chút buồn cười. 

Nàng lại hỏi: “Bệ hạ, nếu Ngô tài nhân đã có thai, vậy hình phạt này…”

Lăng Dực Trần vẻ mặt như không có việc gì, khóe miệng mang theo một nụ cười tà mị: “Hình phạt vẫn không thay đổi. Ngô tài nhân và Tịnh phi ai cũng cho là mình đúng, trẫm thấy nàng sinh long hoạt hổ, cho dù có thai mà rơi xuống nước cũng không ảnh hưởng gì, nhưng Tịnh phi lại bệnh không nhẹ. Đã vậy, trẫm liền thiên vị Tịnh phi một lần đi.”

Khóe miệng Hoàng hậu khẽ giật giật.

Thiếu chút không giữ nổi biểu cảm trên mặt.

Hai bên ai cũng cho là mình đúng, không thể quyết định rốt cuộc ai sai, nên dựa vào việc ai khỏe mạnh hơn để định tội ư?

Ngô tài nhân cũng không ngờ Lăng Dực Trần lại thiên vị nói ra lời này. 

Đôi mắt nàng mở lớn, như thể chịu phải ủy khuất tày trời.

Lăng Dực Trần nhận thấy những ánh mắt khác nhau của bọn họ, lại tiếp tục nói: “Ngô tài nhân có thai, vừa hay cấm túc một tháng ở tẩm cung để dưỡng thai cho tốt đi.”

Đôi mắt hắn sâu thẳm không thấy đáy, ánh nhìn mang theo uy hiếp lạnh lùng phóng về phía Ngô tài nhân.

Giọng nói cũng lạnh thêm mấy phần:

“Ngô tài nhân, có điều chi dị nghị sao?”

Ngô tài nhân bị ánh mắt ấy nhìn đến mà sống lưng chợt dâng lên một luồng lạnh buốt.

Nàng còn có thể nói gì nữa?

Chỉ đành ép tủi thân xuống, nghẹn ngào cúi đầu:

“…… Thần thiếp tuân chỉ.”

Lăng Dực Trần không buồn liếc nàng thêm một cái, xoay người rời khỏi Huệ Nghi Cung.

Ra khỏi cửa cung, Hoàng hậu mới dám nói bên cạnh Lăng Dực Trần: “Bệ hạ dưới gối hiện giờ vẫn chưa có con nối dõi, lúc này Ngô tài nhân mang thai là chuyện tốt.”

Lăng Dực Trần đang định đi về hướng Tử Thần Điện, thuận miệng đáp lại: “Ừm, Hoàng hậu nói có lý.”

Nói xong câu đó, hắn liền bước nhanh đi qua bên cạnh Hoàng hậu. 

Chờ hắn đi xa, Di Nguyệt mới dám mở miệng: “Nương nương, cái thai của Ngô tài nhân này quả là đến đúng lúc.”

Hoàng hậu ý vị thâm trường: “Ai nói không phải đâu. Có điều cũng quá khéo, khéo đến mức khiến người ta nghi ngờ.”

*

Khi Lăng Dực Trần đến Tử Thần Điện, còn chưa kịp ngồi xuống, đã ra lệnh cho Quách Chính Tường: “Trong một tháng cấm túc này của Ngô tài nhân, phái người canh chừng nàng ta thật chặt.”

“Vâng, nô tài tuân chỉ.”

Hắn nghĩ nghĩ, lại phân phó: “Còn Quý phi bên kia, cũng phái người theo dõi nhất cử nhất động của nàng ta, có bất thường gì lập tức đến nói với trẫm.”

Việc Ngô tài nhân mang thai vào thời điểm mấu chốt này, độ tin cậy quá thấp. 

Nếu nàng muốn diễn, vậy cứ để nàng diễn tiếp, xem cuối cùng nàng làm sao quay đầu.

*

Thẩm bảo lâm nghe tin Mạnh Khanh Nghi rơi xuống nước, liền là người đầu tiên chạy tới Ngọc Thúy Cung thăm nàng.

Lúc này, Mạnh Khanh Nghi đã hạ sốt nhưng người vẫn còn yếu. 

Nghe tin Thẩm Bảo Lâm đến, nàng liền cho người đón vào.

Thẩm Bảo Lâm hốc mắt hơi đỏ, như thể vừa khóc xong. 

Nàng ngồi xuống, không đả động chuyện buồn của mình mà trước tiên hỏi thăm sức khỏe Mạnh Khanh Nghi: “Thần thiếp nghe tin nương nương rơi xuống nước liền vội vã chạy đến. Trời lạnh thế này, người mà ngã xuống nước thì e rằng không chịu nổi. Giờ nương nương đã khá hơn chút nào chưa?”

Mạnh Khanh Nghi khẽ cười với nàng: “Vừa mới được vớt lên thì phát sốt cao, giờ đã hạ sốt rồi, không có gì đáng ngại cả. Làm phiền muội còn nhớ đến thăm ta.”

Thẩm bảo lâm thẳng thắn nói: “Trong tiệc Tiêu Hàn, nương nương ít nhiều đã giải vây cho thiếp, nay người rơi xuống nước, theo lý thiếp cũng nên đến thăm người.”

Mạnh Khanh Nghi suy nghĩ một lát. 

Kỳ thực việc nàng rơi xuống nước, quả thật không thể không liên quan tới Thẩm bảo lâm. 

Nếu Ngô tài nhân đã chọn phe Tống quý phi, thì hẳn là do Tống quý phi sai khiến mới đẩy nàng xuống nước. 

Dù sao, trong tiệc Tiêu Hàn, nàng đối đầu gay gắt với Tống quý phi vì Thẩm Bảo Lâm, khiến Tống quý phi chịu không ít tức. 

Ngô tài nhân lại luôn thân cận với Mạnh Khanh Nghi, việc sai khiến nàng ta hãm hại nàng chính là lựa chọn tốt nhất.

Thẩm bảo lâm nhìn quanh một vòng, rồi cẩn thận nói nhỏ: “Nương nương có biết chuyện Ngô tài nhân có thai không?”

Mắt Mạnh Khanh Nghi chợt lạnh: “Nàng ta mang thai?”

“Thiếp cũng vừa trên đường đến đây nghe Hạ mỹ nhân nói, nghe đâu là đã có thai ba tháng rồi.”

Nàng bị bệnh xong cũng không ra khỏi Ngọc Thúy Cung, nên vẫn chưa biết chuyện Ngô tài nhân mang thai.

Nhưng đời trước, nàng ta đâu có thai? 

Sao đời này lại đột nhiên có thai rồi?

Mạnh Khanh Nghi nhớ lại, sau khi nàng trọng sinh, Ngô tài nhân hình như chưa từng thị tẩm, vậy sao lại có thai được?

Nàng nén lại suy nghĩ, không chấp nhất vào chuyện Ngô tài nhân mang thai nữa.

Thay vào đó, nàng chuyển sự chú ý.

Nàng chủ động hỏi Thẩm Bảo Lâm: “Vừa nãy Hạ mỹ nhân có phải lại nói gì với muội không?”

Thẩm Bảo Lâm cúi đầu, cười khổ gật đầu.

“Muội về sau có thể thường xuyên tới Ngọc Thúy Cung đi lại.” Nàng ngừng lại một chút, rồi cực kỳ khó khăn mới nói ra: “Chỗ bổn cung đây cũng có thể thường xuyên gặp được bệ hạ.”

Lời này nói ra, dường như có chút khó khăn. 

Nhưng nàng cần phải mượn sức người của mình. 

Lăng Dực Trần là hoàng đế. 

Kiếp trước hắn đối xử với nàng cũng tốt, nhưng cũng sủng hạnh không ít người.

Một khi đã như vậy, chi bằng ở những người mà hắn về sau sẽ sủng ái, sớm an bài một người của mình.

Thẩm bảo lâm kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng:

“Nương nương đây là có ý gì?”

Nụ cười Mạnh Khanh Nghi khẽ cứng lại:

“Chính là ý trên mặt chữ. Chẳng lẽ muội muốn cả đời ở hậu cung để người ta tùy tiện khi dễ?”

Thẩm bảo lâm trong lòng rối loạn:
“Nhưng… nương nương vì sao lại chọn thần thiếp?”

Nàng không có gia thế, cũng chẳng thông tuệ hơn người.

Có thể giúp Mạnh Khanh Nghi được điều gì?

“Có lẽ là thấy muội thuận mắt, hợp duyên đi.” Mạnh Khanh Nghi thản nhiên đáp.

Hạnh Vũ bước vào điện bẩm báo:

“Nương nương, bệ hạ giá lâm.”

Mạnh Khanh Nghi nhìn về phía Thẩm bảo lâm, chậm rãi nói:

“Muội tới cũng thật vừa khéo, bệ hạ cũng vừa vặn đến.”

Thẩm bảo lâm siết chặt khăn trong tay, tim đập dồn dập, cảm giác hồi hộp ập đến, khó lòng khống chế.

Lăng Dực Trần vừa bước vào điện, liền thấy Thẩm bảo lâm — đối với hắn là một gương mặt vô cùng xa lạ.

Nàng cùng Mạnh Khanh Nghi đồng loạt quỳ xuống hành lễ.

Hắn đưa tay đỡ Mạnh Khanh Nghi đứng dậy, hoàn toàn xem nhẹ Thẩm bảo lâm đang quỳ bên cạnh.

“Thân thể đã khá hơn chưa?”

Thẩm bảo lâm lộ vẻ xấu hổ trên mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn quỳ nguyên tại chỗ, không dám tự tiện.

Sau khi Mạnh Khanh Nghi đứng dậy, liền dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn — ý nhắc hắn còn chưa bảo Thẩm bảo lâm miễn lễ.

Sắc mặt Lăng Dực Trần hơi trầm xuống.

Có chút không kiên nhẫn cất lời với người đang quỳ dưới đất:

“Ngươi cũng đứng lên đi.”

“Tạ Bệ hạ.” Thẩm bảo lâm đứng dậy, cúi đầu rất thấp, hoàn toàn không dám nhìn Lăng Dực Trần.

Mạnh Khanh Nghi lúc này mới đáp lời: “Thần thiếp đã không sao rồi.” 

Nàng kéo Thẩm bảo lâm đến trước mặt hắn: “Bệ hạ, đây là Thẩm bảo lâm.”

Lăng Dực Trần nhìn vẻ cố ý của nàng, sắc mặt lại càng thêm âm trầm. 

Hắn không để ý đến lời giới thiệu của Mạnh Khanh Nghi, ngữ khí hơi lạnh: “Thẩm bảo lâm hãy lui xuống trước đi, trẫm có chuyện muốn nói riêng với Tịnh phi.”

“Vâng.” Thẩm Bảo Lâm nhận thấy sự không vui của hắn, không dám nán lại lâu, vội vàng ra khỏi tẩm điện.

Trong điện chỉ còn lại hai người. 

Mạnh Khanh Nghi cắn môi, chưa kịp mở lời đã nghe thấy Lăng Dực Trần chất vấn:

“Khanh Khanh đây là có ý gì?”

“Hôm qua khi ôm trẫm tủi thân, sao không thấy nàng rộng lượng như vậy?”

Loading...