Bệ Hạ Độc Sủng Bạch Nguyệt Quang Trọng Sinh

Chương 54



“Lúc trước chẳng phải không dám sao?” Lăng Dực Trần khẽ nhướng mày, ánh mắt phảng phất ý trêu đùa.

Mạnh Khanh Nghi nhẹ nhàng chớp mắt nhìn hắn, đôi mắt diễm lệ ánh lên vẻ trong trẻo: “Bây giờ thì dám.”

Trong lòng hắn rõ ràng, là vì Bùi Tịch. 

Lần trước là hắn nói Mạnh Khanh Nghi bắn chết Bùi Tịch, còn lần này, con dao găm đâm vào người Bùi Tịch là do chính nàng quyết định.

Hắn chủ động nâng cằm nàng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn như cánh chim lên khóe môi nàng: “Trẫm dạy nàng.”

Mạnh Khanh Nghi cuối cùng cũng không thể kìm được dược tính mãnh liệt. 

Trên mặt đất, hai bóng người dần giao thoa.

*

Ninh Hoài Từ nhìn Bùi Tịch, sắc mặt hiếm khi lộ vẻ khó coi. 

Hắn không quan tâm vết thương của Bùi Tịch, mà trước hết chất vấn: “Ngươi đang yên đang lành không ở cung yến, sao lại chạy đến Noãn Cư Các?”

Bùi Tịch siết chặt con dao găm trong tay, chỉ phun ra năm chữ: “Ngoài ý muốn đi vào.”

“Ngoài ý muốn đi vào? Ngươi không rõ không ràng xuất hiện ở đây, còn gây ra một trận hỏa hoạn lớn, ngươi nói với ta đây là ngoài ý muốn xông vào ư?” Ninh Hoài Từ không chút khách khí cười lạnh, “Chẳng lẽ trận hỏa hoạn này cũng là ngoài ý muốn?”

Hắn chuẩn bị đổ vụ cháy này lên đầu Bùi Tịch.

“Ninh đại nhân nói sao thì là vậy, ta không bào chữa.” Thái độ hắn không nóng không lạnh.

Điều này làm Ninh Hoài Từ như đấm vào bông.

“Nếu đã vậy, vậy ngươi hãy đi chữa thương trước đã, đến lúc đó ta sẽ cho Hình bộ và Đại lý tự tra rõ việc này. Ngọn lửa này bùng cháy trong hoàng cung, ngươi khó thoát khỏi trách nhiệm.”

Giờ đây việc lấy mạng hắn vẫn còn chút khó khăn, chi bằng trước hết cứ gán cho hắn mấy tội danh.

Sắc mặt Bùi Tịch ngày càng tái nhợt, vết thương kia cũng trông thật đáng sợ. 

Hắn không nhiều lời thêm một câu nào.

Ninh Hoài Từ vẫy tay ra hiệu cho những người phía sau, bảo họ đưa Bùi Tịch đi. 

Lúc này Hạnh Vũ mới trở về.

Nàng choáng váng cả người, lúc đi Noãn Cư Các vẫn còn nguyên vẹn, vậy mà khi trở về đã thành một đống tro tàn. 

Nàng vội vã chạy tới, từ xa đã khóc lóc hỏi: “Tịnh phi nương nương đâu rồi?”

Nói rồi, nàng định xông vào đám lửa chưa tắt hẳn, may mà bị các cung nhân khác ngăn lại. 

Họ vội vàng giải thích với nàng: “Tịnh phi nương nương vừa được bệ hạ đưa về rồi.”

Hạnh Vũ vẫn chưa bình tĩnh lại được, nàng lại khóc hỏi: “Mạnh phu nhân đâu?”

“Mạnh phu nhân không ở đây.”

Nàng vô cùng hoang mang, cái gì mà Mạnh phu nhân không ở đây? 

Đào Yêu chẳng phải nói phu nhân ở bên trong sao?

Ninh Hoài Từ đi tới, hắn nhận ra Hạnh Vũ là cung nữ thân cận của Mạnh Khanh Nghi. Hắn hỏi nàng: “Ngươi vừa rồi đi đâu?”

“Bẩm Ninh đại nhân, vừa rồi tỳ nữ của Mạnh phu nhân nói, Mạnh phu nhân cảm thấy không khỏe, đang nghỉ ngơi trong Noãn Cư Các, Tịnh phi nương nương liền sai nô tỳ đến Thái Y Viện thỉnh thái y.”

Bên cạnh nàng quả thật có một thái y đi theo.

“Sao thỉnh một thái y lại lâu như vậy?”

“Thái Y Viện hôm nay các thái y trực đều không có mặt, nô tỳ phải tìm một hồi mới tìm được vị Lâm thái y này.”

Ánh mắt Ninh Hoài Từ khẽ lóe lên, trong lòng đã hiểu rõ. 

Hạnh Vũ lại hỏi hắn: “Chỉ là… Đại nhân có biết Mạnh phu nhân hiện đang ở đâu không?”

“Đã phái người đi tìm rồi.”

*

Đức Lân Điện

Hoàng hậu đã nghe nói chuyện Noãn Cư Các bốc cháy. 

Chỉ là nàng ta vẫn chưa biết ngọn lửa này là do Mạnh Khanh Nghi phóng. 

Tuy nhiên, việc Lăng Dực Trần và Mạnh Khanh Nghi cùng lúc biến mất khiến nàng ta đoán chắc rằng có liên quan đến hai người họ. 

Đêm giao thừa mà lại xảy ra chuyện như vậy. 

Lòng nàng nóng như lửa đốt.

Chậm chạp không thấy Lăng Dực Trần trở về, ngược lại thấy cung nhân từ Diễn Chiêu Điện đến bên cạnh Dự Vương, không biết nói gì đó. 

Sắc mặt Dự Vương cũng đại biến. 

Kiểu gì cũng không ngờ Lăng Dực Trần lại không đến cung yến? 

Hắn phải thay Lăng Dực Trần chủ trì cung yến? 

Đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy kể từ khi triều đại này lập quốc hàng trăm năm nay. 

Hắn cũng lo lắng không yên.

Về phía Tống quý phi, cung nhân lặng lẽ vào hậu điện, ghé vào tai Tống quý phi nói: “Nương nương, thất thủ rồi. Noãn Cư Các bốc cháy, Tịnh phi nương nương đã được bệ hạ đưa về rồi.”

Nàng ta vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối theo dõi động tĩnh của Noãn Cư Các. 

Mặc dù Ninh Hoài Từ bên kia đã hạ lệnh tuyệt mật, không cho phép tiết lộ chuyện vừa xảy ra, nhưng không ngăn được người của nàng vẫn luôn âm thầm theo dõi. 

Tống quý phi vừa bưng chén rượu lên suýt nữa đã làm rơi. 

Cung nhân chỉ có thể căng da đầu tiếp tục nói: “Bùi đại nhân cũng bị thương, có thể là Tịnh phi vì muốn tự bảo vệ mình nên đã đả thương hắn, sau đó lại phóng hỏa.”

“Một lũ phế vật!”

Nàng khẽ chửi một câu, rồi đập mạnh chén rượu xuống bàn. 

Cũng may, tiếng đàn sáo trong điện không ngừng vang lên nên âm thanh này không bị nghe rõ.

“Đã xử lý ổn thỏa chưa?”

“Nương nương yên tâm.”

Tống quý phi đuổi người đi xuống. 

Ánh mắt hung ác của nàng ta quay lại nhìn về phía Hạ mỹ nhân. 

Hạ mỹ nhân chạm phải ánh mắt nàng, sống lưng chợt lạnh toát.

Việc không thành.

Tim nàng đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồ ng ngực, hai tay run rẩy lo lắng. 

Dựa vào tính tình của Tống quý phi, lần này chắc chắn nàng ta sẽ đẩy nàng ra để tự bảo toàn bản thân.

___

Máo liều của chị tôi..=))

Loading...