Bệ Hạ Độc Sủng Bạch Nguyệt Quang Trọng Sinh

Chương 60



Lời Thái hậu nói không phải là không có lý. 

Trong hậu cung không chỉ có một mình Mạnh Khanh Nghi là phi tử, nhưng hành động gần đây của Lăng Dực Trần lại khiến tất cả phi tần khác đều làm nền cho nàng. 

Không chỉ vì Tống quý phi là cháu gái bà, mà hành vi này đối với một hoàng đế mà nói vốn là hoang đường.

Lăng Dực Trần cau mày đầy vẻ phiền chán: “Lời đề nghị này của mẫu hậu trẫm thấy có thể, nhưng hiện giờ vừa mới tấn phong Tịnh phi làm Quý phi, giờ lại phong Hoàng hậu e rằng có chút không đúng thời điểm, vẫn nên chờ có cơ hội thì hơn.”

Thái hậu trợn tròn hai mắt. 

Bà có chút hoài nghi tai mình. 

Ngực nghẹn lại, suýt chút nữa không thở nổi. 

Hắn lại còn biết là không thích hợp khi thăng vị quá nhanh!

Trên mặt bà nặn ra một nụ cười lạnh: “Hoàng đế hà tất phải cố tình giả vờ ngu dốt.”

“Mẫu hậu, việc cấm túc của người trẫm sẽ giải trong vài ngày tới. Đến lúc đó thời tiết cũng ấm áp hơn một chút, người có thể đi dạo Ngự Hoa Viên nhiều hơn. Không cần bận tâm những chuyện vô ích này, như vậy người mới có thể bảo dưỡng tuổi thọ.”

Không đợi Thái hậu đáp lời, hắn đứng dậy: “Mẫu hậu nghỉ ngơi cho khỏe đi.”

Thái hậu nheo mắt, nhìn chằm chằm bóng dáng hắn, ngọn lửa trong lòng bùng càng lúc càng lớn.

Lăng Dực Trần vừa đi đến ngoài cửa cung, liền nghe thấy tiếng chén trà vỡ loảng xoảng từ bên trong điện vọng ra. 

Khóe miệng hắn nở một nụ cười ẩn ý, nhấc chân bước về hướng Ngọc Túy Cung.

*

Lăng Dực Trần ôm Mạnh Khanh Nghi trở về giường.

Tấm chăn gấm vừa rồi lấm lem đã được cung nhân thay mới.

Nàng cố gắng gượng dậy: “Thần thiếp tạ ơn như vậy, bệ hạ đã hài lòng chưa…”

“Không hài lòng.” Hắn không chút nghĩ ngợi, buột miệng nói ra.

Mạnh Khanh Nghi sốt ruột: “Vì sao?”

“Vừa nãy Khanh Khanh dường như không có mấy phần thành ý.”

“Sao lại không có?”

Hắn nhếch môi: “Nếu Khanh Khanh không kêu mệt thì tốt rồi.”

Mạnh Khanh Nghi: “…”

Đêm khuya, mọi âm thanh đều chìm vào im lặng. 

Mây xám trắng che kín bầu trời, không khí ở Tử Thần Điện trở nên nặng nề.

Lăng Dực Trần đang ngồi trong điện, trước án thư có mấy cậu bé tuổi rất nhỏ đứng thành một hàng. 

Hắn đã chọn lựa những đứa trẻ này từ các chi thứ trong hoàng tộc.

“Bệ hạ, những tiểu chủ tử này nên an trí thế nào ạ?” Quách Chính Tường khẽ hỏi.

“Sắp xếp cung điện tốt để bọn chúng ở.”

“Vâng.”

Lăng Dực Trần vẫn cần mẫn như trước. 

Ban ngày xử lý công vụ, buổi tối có thời gian liền đích thân đi kiểm tra bài vở của đám trẻ đó.

Lăng Dực Trần không còn bước chân vào hậu cung nửa bước. 

Ngày qua ngày trôi qua mà không có bất kỳ thay đổi nào. 

Mãi đến khi bốn mùa thay đổi, cuộc sống này mới có chuyển biến.

Những đứa trẻ được đưa vào cung trước đây đều bị gửi đi, chỉ còn lại một người. 

Quách Chính Tường cho người đưa cậu bé đến. 

Cậu ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, không dám nói lời nào.

Lăng Dực Trần nhìn cậu, mắt sáng như đuốc, hỏi: “Ngươi có biết điều quan trọng nhất của một trữ quân là gì không?”

Ánh mắt cậu bé mờ mịt, khẽ hé môi nhưng không biết nên nói gì. Cậu chỉ lắc đầu.

“Là vứt bỏ quá khứ của ngươi, cắt đứt tất cả mọi thứ trước đây.” Lăng Dực Trần sắc mặt nghiêm túc: “Ngươi có hiểu không?”

Đây là câu nói đầu tiên Thái hậu nói với hắn sau khi hắn được đưa đến bên cạnh bà. Cậu bé lúc này mới gật đầu: “Thần chất hiểu rõ rồi ạ.”

Hiện giờ cậu còn nhỏ, hẳn là vẫn chưa hiểu được sức nặng trong lời nói của Lăng Dực Trần.

Cậu bé chỉ biết người đàn ông trước mặt là Hoàng đế, đứng trên vạn người. 

Và cậu, hẳn cũng là người sẽ trở thành Hoàng đế.

“Ngươi là chi thứ hoàng thất, từ nhỏ không có mẫu thân, phụ thân cũng không mấy để ý. Cho nên, ngươi càng phải hiểu rõ tương lai mình phải làm gì.”

Trong ánh mắt cậu bé lộ ra một tia kiên định, giọng nói non nớt nhưng lại rành rọt: “Thần chất tất không phụ kỳ vọng của bệ hạ.”

“Về sau có thể coi trẫm như…phụ hoàng của ngươi, tên của ngươi cũng sửa lại đi.”

“Lăng Cảnh Hành, thế nào?”

Hai tiếng “phụ hoàng” thốt ra từ miệng hắn có chút trúc trắc. 

Lăng Cảnh Hành ngẩng đầu, đáy mắt tràn ngập niềm kinh ngạc và vui sướng tột độ: “Nhi thần tuân chỉ, nhi thần tuyệt đối sẽ không làm phụ hoàng thất vọng!”

Lăng Dực Trần gật đầu với cậu: “Trẫm đưa ngươi đến một nơi.”

*

Trong cảnh mơ, Lăng Dực Trần dẫn Lăng Cảnh Hành đến Ngọc Túy Cung.

Trong điện, bài vị được đặt trên bàn, hương trong lư vẫn chưa châm xong.

Lăng Dực Trần thường xuyên ngủ lại ở đây, cũng sẽ tự tay thắp hương. 

Ánh mắt hắn dừng lại trên bài vị khắc dòng chữ “Vinh An Hoàng hậu chi vị”. Giọng hắn trầm xuống vài phần: “Ngày sau, nàng ấy chính là mẫu hậu của ngươi.”

Giọng nói nhàn nhạt cắt ngang sự tĩnh lặng, mang theo nỗi ưu thương vô hạn.

Lăng Cảnh Hành chắp tay ra dáng: “Nhi thần rõ rồi ạ.”

Sau đó, cậu lại thắp hương cho linh vị Mạnh Khanh Nghi, cung kính hành lễ quỳ lạy: “Nhi thần tham kiến mẫu hậu.”

*

Giấc mơ này mang đến cho Mạnh Khanh Nghi chấn động lớn hơn bất kỳ giấc mơ nào trước đây.

Thì ra, đạo thánh chỉ kia, là thánh chỉ truy phong nàng thành Hoàng hậu?

Lăng Dực Trần tìm kiếm rất nhiều đứa trẻ trong hoàng thất, lẽ nào là muốn lập một người có huyết mạch dòng bên làm trữ quân?

Trong lòng nàng nổi lên sóng lớn.

Loading...