Bệ Hạ Độc Sủng Bạch Nguyệt Quang Trọng Sinh

Chương 69



(*Trò truyện đêm khuya)

Trong Tử Thần Điện, thị vệ mà Hàn Tĩnh phái tới đã tường thuật lại toàn bộ cảnh tượng Mạnh Khanh Nghi bị ám sát ngày hôm qua cho Lăng Dực Trần.

Sắc mặt Lăng Dực Trần âm trầm như nước, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ngọc bội bên hông.

“Bùi Tịch cứu Quý phi có công, gọi hắn lập tức tiến cung, trẫm có ban thưởng.” 

Trong mắt hắn không có chút độ ấm, ngữ khí càng không chút gợn sóng.

Thị vệ lĩnh mệnh lui ra, hắn lại gọi Quách Chính Tường vào.

“Ngươi đi tra xem trong cung các phi tần có chỗ nào dị thường không.”

*

Bùi Tịch đến rất nhanh.

Sau khi vào điện, hắn liền quỳ xuống hành lễ: “Thần tham kiến bệ hạ.”

Lăng Dực Trần liếc hắn: “Hôm qua ngươi lập công lớn. Vì cứu Quý phi, không tiếc lấy thân mình ra mạo hiểm, trẫm nên ban thưởng ngươi thế nào đây?”

“Bệ hạ, lúc đó tình huống như vậy, dù là ai gặp cũng sẽ không bàng quan đứng nhìn.”

Khóe miệng Lăng Dực Trần hiện lên một tia trào phúng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm biểu cảm của hắn: “Trẫm lại rất tò mò, nơi Quý phi bị ám sát lại hẻo lánh như vậy, sao ngươi lại vừa lúc ở đó? Thật là… trùng hợp quá.”

Vẻ mặt Bùi Tịch không đổi: “Bẩm bệ hạ, mạt tướng hôm qua dẫn người đi săn thú ngoài thành. Khi trở về, vừa lúc nghe thấy tiếng đao kiếm, đến xem xét mới phát hiện là nương nương bị ám sát ạ.”

Lăng Dực Trần dạo bước đến trước án, cầm lấy một phần mật báo: “Những chiêu thức mà đám thích khách đó sử dụng, dường như có liên quan sâu xa đến phản quân Bắc Vực. Ngươi đã giao thủ với chúng, có phải vậy không?”

Cha của Bùi Tịch, nhiều năm trước đã đóng quân ở Bắc Vực vài năm.

Bùi Tịch trên mặt không lộ ra một tia sơ hở: “Bệ hạ minh giám, gia phụ trấn thủ biên cương, một lòng chỉ vì triều đình. Còn về chiêu thức của thích khách, mạt tướng khó có thể phán đoán.”

Lăng Dực Trần dường như cảm thấy lời hắn quá hoang đường. 

Hắn nhếch môi cười lạnh thành tiếng, bước tới giơ tay vỗ mạnh vào vai Bùi Tịch.

Vai Bùi Tịch trước đó đã bị thương, bị hắn vỗ mạnh hai cái nữa, sắc mặt không khỏi tái nhợt đi vài phần.

“Đi xuống đi, đi tìm Quách Chính Tường lĩnh thưởng.”

Bước ra khỏi Ngự Thư Phòng, sắc mặt tái nhợt của Bùi Tịch giãn ra đôi chút, nhưng sống lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi.

Lăng Dực Trần đã bắt đầu nghi ngờ hắn. 

Hắn cảm nhận được cơn đau truyền đến từ cánh vai, khẽ nhắm mắt lại.

Trong miệng lẩm bẩm: “Như vậy cũng không thể khiến nàng động lòng thương xót sao?”

*

Mạnh Khanh Nghi ở lại Mạnh phủ chăm sóc bệnh tình của mẫu thân vài ngày. 

Mẫu thân nàng chuyển biến tốt rất nhanh. 

Nàng định sáng sớm ngày mai sẽ hồi cung.

Đêm đến, sau khi tắm gội xong, nàng đang chuẩn bị đi ngủ thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng cửa sân nhỏ bị mở ra. 

Nàng cảnh giác ngẩng đầu, cầm lấy con dao găm dưới gối, nấp sau cánh cửa cảnh giác. 

Nếu lại có người muốn ám sát nàng, nàng sẽ liều chết một phen.

“Cạch” một tiếng, cánh cửa nhỏ bên ngoài mở ra. 

Cùng lúc một bóng người bước vào, Mạnh Khanh Nghi cũng theo bản năng đâm con dao găm trong tay về phía trước.

Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng. 

Mạnh Khanh Nghi nhìn kỹ lại, khuôn mặt quen thuộc ấy khiến nàng giật mình.

“Khanh Khanh đây là muốn ám sát trẫm sao?”

Vẻ mặt Lăng Dực Trần hài hước nhìn nàng.

“Bệ hạ sao lại tới đây?”

Giọng nàng đầy kinh ngạc và mừng rỡ, “Thần thiếp mấy ngày trước mới trải qua ám sát, bệ hạ còn hù dọa thần thiếp như vậy.”

Lăng Dực Trần đưa tay ôm nàng vào lòng: “Khanh Khanh mới gặp nguy hiểm, trẫm không yên tâm. Sau khi xử lý xong việc trong cung, liền tức tốc đến đây ngay trong đêm.”

Đây không phải lần đầu tiên hắn đến khuê phòng nàng. 

Lần đầu tiên là khi hắn cướp nàng đi.

Đêm trước khi Bùi Tịch hạ sính.

Lăng Dực Trần không hiểu sao luôn có một tiếng nói vang vọng trong tâm trí, mách bảo hắn rằng Mạnh Khanh Nghi thuộc về hắn. 

Giọng nói ấy ồn ào, khiến hắn bồn chồn không yên, thậm chí còn thao túng lý trí của hắn.

“Bệ hạ có tin vào kiếp trước kiếp này không?” Nàng bỗng nhiên hỏi.

Trong lòng Lăng Dực Trần đã sớm có những phỏng đoán nhất định về thái độ đột nhiên thay đổi của Mạnh Khanh Nghi. 

Hơn nữa, hắn cũng đang mơ về kiếp trước. 

Loại chuyện kiếp trước kiếp này, ban đầu hắn không tin. 

Nhưng cảnh tượng trong mơ chân thật đến kỳ lạ, khiến hắn khó lòng không tin.

“Trẫm tin.”

“Thần thiếp đã mơ một giấc mơ, trong mơ thần thiếp bị Bùi Tịch giết chết, bệ hạ đã báo thù cho thần thiếp.” Nàng dừng lại một chút, đối diện với ánh mắt hắn, “Bệ hạ có cảm thấy điều này thật vô lý không?”

Lăng Dực Trần lại hiếm khi nghiêm túc: “Trẫm tin Khanh Khanh nói thật.”

“Khanh Khanh chưa từng nghĩ, vì sao trẫm lại một mực kiên định lựa chọn nàng sao?”

Ánh mắt nàng chớp động: “Vì sao ạ?”

Trong lòng nàng quả thực đang nghi ngờ điều gì đó. 

Chẳng lẽ Lăng Dực Trần cũng có ký ức kiếp trước?

Hắn nhẹ nhàng nâng cằm nàng, khẽ hôn lên môi nàng.

“Trẫm cũng mơ một giấc mộng.”

___

Ôi sao nó có không khí tỏ tình thế này hẹ hẹ

Loading...