Nàng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng không để lộ ra.
Tri Phức ngồi ở cửa cung, vừa vặn không nhìn thấy cảnh tượng ở hành lang.
Vừa hay, để Lăng Dực Trần nhìn thấy cung nữ của Tống quý phi đã sỉ nhục Mạnh Khanh Nghi như thế nào.
Lăng Dực Trần từ xa đã nhìn thấy ba chủ tớ đang quỳ trên mặt đất.
Chặng đường cuối cùng, hắn chạy nhanh đến. Quách Chính Tường cũng vội vã chạy theo sau.
Đôi mắt Lăng Dực Trần phủ một lớp sương lạnh, trong ánh mắt hiện lên vẻ đau lòng, tầm mắt hắn khóa chặt vào Mạnh Khanh Nghi đang quỳ dưới đất.
“Khanh Khanh!”
Giọng nói quen thuộc lọt vào tai nàng.
Nàng ngẩng đầu nhìn sang, khoảnh khắc nhìn thấy Lăng Dực Trần, mọi tủi thân đồng loạt trào dâng trong lòng.
Cuối cùng nàng không nhịn được nữa.
“Bệ hạ……”
Khuôn mặt Mạnh Khanh Nghi hiện lên sự tủi thân vô hạn, giọng nàng cũng run rẩy khe khẽ.
Lăng Dực Trần cảm thấy lòng mình như bị đâm một nhát đau điếng.
Tri Phức đang ngồi dưới cửa, ngây người ra, vội vàng đứng dậy, cúi đầu cung kính. Tuy nhiên, đã quá muộn, Quách Chính Tường đã kịp nhìn thấy dáng vẻ khiêu khích của nàng ta.
Lăng Dực Trần cảm thấy lồng ngực bị đè chặt, đích thân đỡ Mạnh Khanh Nghi đứng dậy.
Chân nàng gập cong quá lâu, khi đứng lên đau đến mức khẽ “xi” một tiếng.
Hắn bế xốc nàng lên, ôm vào lòng.
Dựa vào lòng hắn, Mạnh Khanh Nghi cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
Nàng nắm chặt lấy áo hắn rồi thút thít khóc nức nở.
Từ những tiếng nức nở nhỏ ban đầu, sau đó nàng khóc càng lúc càng dữ dội.
Mặc dù tiếng khóc không lớn, nhưng trong lòng hắn, nàng khóc thảm thiết vô cùng, như muốn trút hết mọi tủi hờn của cả hai đời người.
Tư vị của Lăng Dực Trần lúc này cảm thấy như dao cắt vào tim.
Hắn giữ người trong hậu cung, ngay cả khi bị nàng chọc tức, hắn cũng không dám trách cứ nàng nửa lời.
Vậy mà Tống quý phi lại lớn gan như vậy. Dám mượn thế Thái hậu để phạt quỳ người của hắn.
Hắn quay sang Quách Chính Tường phân phó: “Đi mời thái y.”
Trước khi ôm Mạnh Khanh Nghi rời đi, ánh mắt hung ác của hắn dừng lại trên người Tri Phức.
Vẻ giận dữ bùng lên, nguy hiểm cuồn cuộn nồng đậm.
Tri Phức sợ đến mức cả người căng cứng.
Thở mạnh cũng không dám.
Lăng Dực Trần nhanh chóng liếc nàng ta một cái rồi vội vã trở về Ngọc Thúy Cung.
Chỉ đến khi vào Ngọc Thúy Cung, Mạnh Khanh Nghi mới ngừng khóc.
Đôi mắt nàng sưng đỏ, đầu gối đau nhức, lại thêm việc khóc hết sức lực khiến nàng lúc này trông vô cùng yếu ớt.
Hắn vào tẩm điện, đặt nàng lên giường.
Nhanh nhẹn cởi giày vớ cho nàng, rồi lại muốn vén váy áo và quần trong của nàng lên. Mạnh Khanh Nghi theo bản năng ngăn cản hắn. Hai ngày nay hắn tuy ngủ lại ở Ngọc Thúy Cung, nhưng cả hai đều hợp y mà tẩm*.
(*ngủ cùng giường nhưng vẫn mặc quần áo).
Trải nghiệm lần đầu tiên của nàng với Lăng Dực Trần và vài lần sau đó, với nàng mà nói, đều không tốt lắm.
Trên giường, nàng thực sự sợ hắn.
Vì vậy, nàng cũng không muốn hắn nhìn mình.
“Bệ hạ, cứ để Thu Đường và Hạnh Vũ vào đi, ngài đừng…” Nàng ấp úng ngăn cản hắn.
“Yên tâm, trẫm chỉ xem đầu gối nàng có nghiêm trọng không.” Hắn nhẹ nhàng gạt tay Mạnh Khanh Nghi đang ngăn cản mình.
Nàng cũng không tiện nói gì thêm.
Dù sao cũng phải dần dần từng chút từng chút một chấp nhận hắn.
Hắn nhẹ nhàng vén váy và chiếc quần trắng của nàng lên.
Đầu gối vốn trắng nõn giờ đã sưng đỏ, nàng vốn gầy yếu, đầu gối cọ xát với nền gạch xanh khiến làn da mềm mại hơi rớm máu.
Ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào đầu gối quỳ tới bị thương của nàng.
Nàng đã bao giờ phải chịu đau thế này?
Ngay cả khi còn nhỏ nghịch ngợm, chỉ một va chạm nhẹ nàng đã không chịu nổi, hận không thể chui vào lòng mẫu thân khóc òa một trận.
Ánh mắt Lăng Dực Trần nhuốm vẻ giận dữ.
Trong lòng hắn đã tính toán xong xuôi cách xử lý Tống quý phi.
Thái y đến rất nhanh. Sau khi kiểm tra sơ qua hai đầu gối của Mạnh Khanh Nghi, thái y lấy ra một lọ thuốc mỡ.
“Bệ hạ, bôi thuốc này lên vết thương, ba ngày là có thể khỏi. May mà nương nương quỳ không lâu lắm, chỉ là thương ngoài da.”
“Ừm.” Hắn nhận lấy thuốc, “Ngươi lui ra đi.”
Lăng Dực Trần rửa tay sạch sẽ, nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ màu trắng lên hai đầu gối nàng. Mạnh Khanh Nghi đau đến nhíu mày, khóe mắt lại rưng rưng nước mắt.
“Đau lắm sao?”
Nàng vốn định nói không đau.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đến nước này rồi còn giả vờ mạnh mẽ làm gì?
Nàng chớp chớp mắt, nước mắt theo đuôi mắt chảy xuống, nàng gật đầu thật mạnh, tủi thân nói:
“Đau lắm,”
Lăng Dực Trần đã rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn khiến nàng đau.
Hắn chỉ có thể nhẹ giọng an ủi: “Cố chịu một chút, bôi thuốc xong sẽ không đau nữa.”
___
“Ngươi nói cái gì? Bệ hạ ôm Tịnh phi trở về?”
Tống quý phi tức đến mức khí huyết cuồn cuộn, không thể tin được mà lạnh giọng hỏi lại.
Tri Phức gật đầu: “Nương nương, đúng là sự thật.”
“Tiện nhân này!”
Tống quý phi ném chén trà trong tay xuống đất, hận không thể tự tay bóp chết Mạnh Khanh Nghi.
Dục chiêu nghi ngồi phía dưới sợ đến mức không dám cử động. Nàng ta vừa rồi bị Tống quý phi giữ lại trong An Lạc Cung, đợi đủ hai canh giờ mới được rời đi.
Tống quý phi liếc nhìn Dục chiêu nghi, chất vấn: “Có phải người của ngươi đã đi báo tin cho bệ hạ?”
Dục chiêu nghi liên tục lắc đầu: “Nương nương, thần thiếp chỉ mang theo một cung nữ ra ngoài, những người còn lại trong cung không hề biết chuyện hôm nay xảy ra, làm sao có thể là người trong cung thần thiếp đi báo tin?”
Nếu không phải, thì Tống quý phi tự nhiên phải nắm bắt cơ hội này để chia rẽ hai người được gọi là “tỷ muội” đó.
Nàng hỏi Tri Phức: “Tịnh phi đã quỳ bao lâu rồi?”
“Bẩm nương nương, đại khái hơn nửa canh giờ, không tính là lâu lắm.”
Khóe miệng Tống quý phi cong lên, nở một nụ cười, nàng nhìn Dục chiêu nghi đầy ẩn ý: “Nếu Tịnh phi còn thiếu một canh giờ rưỡi chưa quỳ xong, Dục chiêu nghi lại có tình tỷ muội sâu nặng với nàng, cũng có hiềm nghi hãm hại long thai, vậy một canh giờ rưỡi còn lại, hãy để Dục chiêu nghi thay nàng quỳ nốt đi.”
Dục chiêu nghi kinh hãi biến sắc, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống đất: “Quý phi nương nương! Thần thiếp tâm tư thuần khiết, tuyệt đối không có ý nghĩ hãm hại long thai!”
“Còn không mau mời Dục chiêu nghi ra ngoài cửa cung quỳ?”
Tống quý phi thậm chí không thèm liếc nhìn nàng ta thêm lần nào.
Vô cùng phiền muộn mà lạnh giọng ra lệnh cho Tri Phức.
“Vâng.”
Tri Phức lệnh cho mấy cung nữ lôi Dục chiêu nghi đang quỳ dưới đất đi.
Chẳng bao lâu sau khi trong điện yên tĩnh trở lại, Quách Chính Tường bỗng nhiên đến.
Khi hắn bước vào cửa, nhìn thấy Dục chiêu nghi đang quỳ bên ngoài, hắn không nói gì. Lăng Dực Trần không giao phó hắn chuyện của người khác, nên hắn sẽ không can thiệp.
Hắn bước vào điện, cung kính hành lễ: “Nô tài tham kiến Quý phi nương nương.”
Trong lòng Tống quý phi thầm cảm thấy bất an.
Nhưng nàng cũng không quá sợ hãi.
Nàng đang mang thai, lại có Thái hậu chống lưng.
Lăng Dực Trần sẽ không trừng phạt nàng quá nặng.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, lời nói của Quách Chính Tường khiến nàng ta suýt chút nữa mất hết hồn phách.
“Nương nương, nô tài đặc biệt đến truyền khẩu dụ của bệ hạ.”
“Công công xin cứ nói.” Tống quý phi khách sáo với hắn hơn hẳn với Mạnh Khanh Nghi.
Quách Chính Tường cười nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt, nhìn kỹ còn có vài phần lạnh lẽo. Hắn bình tĩnh nói:
“Quý phi nương nương ba tháng mang thai này, cậy ân mà kiêu, không tuân thủ quy củ, ngang ngược không coi ai ra gì, lại nhiều lần khiêu khích Hoàng hậu nương nương, còn giá họa cho các phi tần khác, liên tiếp làm loạn cung đình. Bệ hạ nhân từ, không truy cứu tội của nương nương, đặc ban nương nương một chén canh đoạn sản.”
“Mong nương nương sau này có thể nhớ kỹ bài học hôm nay, không có việc thiện nào hơn là biết lỗi mà sửa đổi.”
______
Editor mắt chữ A mồm chữ O=))))) Đọc nó cuốn mà nó cũng dữ dữ đó