Bệ Hạ Độc Sủng Bạch Nguyệt Quang Trọng Sinh

Chương 56



Khi Mạnh Khanh Nghi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào không gian. 

Nàng ngây người nhìn chằm chằm khung cửa sổ, trong đầu tràn ngập hình ảnh nàng cầm dao găm đâm vào Bùi Tịch. 

Chỉ tiếc là, hắn không chết.

Còn có những phi tần trong hậu cung. 

Lần này may mắn không rơi vào bẫy của họ. 

Nhưng… lần sau thì sao? 

Xem ra về sau trong cung, vẫn phải tiên hạ thủ vi cường*.

(*hành động, ra tay trước tốt hơn)

Lăng Dực Trần nhẹ nhàng bước đến, thấy Mạnh Khanh Nghi đang ngây ngốc ngồi trên giường.

“Khanh Khanh.”

Ánh mắt hắn tràn đầy sự xót xa. 

May mắn là lần này nàng không phải chịu bất kỳ tổn hại nào. 

Nếu không, với tính tình của hắn, khó mà giữ được bản thân không làm gì đó.

Nhìn thấy Lăng Dực Trần, khóe mắt Mạnh Khanh Nghi lập tức đỏ hoe.

Trong lòng nàng sốt ruột, vội hỏi: “Bệ hạ, cha mẹ thần thiếp đã có tin tức gì chưa?”

Tối qua nàng trúng thuốc, trước khi ngủ Lăng Dực Trần đã hạ chỉ phái người đi tìm cha mẹ nàng. 

Một giấc ngủ dậy đã gần trưa, nàng nóng lòng muốn biết cha mẹ hiện giờ có an toàn hay không.

Lăng Dực Trần thẳng thắn đáp: “Yên tâm, cha mẹ nàng không sao cả. Trẫm đã giữ họ lại trong cung, lát nữa nàng có thể đến gặp họ.”

Mạnh Khanh Nghi thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài. Tảng đá lớn treo lơ lửng trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.

Bên tai lại truyền đến giọng nói của hắn: “Khanh Khanh tối qua đúng là làm trẫm phải nhìn nàng bằng con mắt khác.”

Khóe môi hắn cong lên một nụ cười, dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: “Tối qua không chỉ dám đâm Bùi Tịch, còn dám phóng hỏa thiêu Noãn Cư Các.”

Nghe hắn nói vậy, Mạnh Khanh Nghi có chút lúng túng.

Nàng rũ mắt xuống, thanh âm cũng thấp đi vài phần: “Thần thiếp không phải to gan lớn mật… chỉ là vì sợ, sợ sẽ không còn được gặp lại bệ hạ; càng sợ sẽ thật sự mất đi trong sạch, rốt cuộc không còn cách nào đối mặt với bệ hạ…”

Nghe câu nói ấy, mây mù trong lòng Lăng Dực Trần phút chốc tiêu tan.

Từ khi Mạnh Khanh Nghi bắt đầu thay đổi thái độ đối với hắn đến nay, hắn vẫn luôn không thể phân rõ nàng đối với mình rốt cuộc có tình cảm thật sự, hay chỉ là trong chốn thâm cung này vì cầu sinh mà đành phải tỏ ra như thế.

Nhưng vừa rồi, lời nàng nói khiến hắn cảm nhận được—ít nhất là lúc này, ở trong cung này…

Mạnh Khanh Nghi thật sự coi hắn là chỗ dựa duy nhất của mình.

Chừng ấy thời gian qua, điều hắn mong cầu chẳng phải cũng chính là nàng có thể dựa vào mình sao?

Trong lòng hắn tự nhiên dâng lên vui sướng.

Hắn nhìn Mạnh Khanh Nghi trong lòng ngực, hai tay nâng lấy khuôn mặt nàng, để ánh mắt hai người giao nhau.

Ánh mắt hắn lộ ra vài phần nhu tình mật ý: “Trẫm cam đoan với nàng, về sau sẽ không để loại chuyện này xảy ra nữa.”

*

Khi Mạnh Khanh Nghi được đưa từ Diễn Chiêu Điện về đến Ngọc Túy Cung, mặt trời đã sắp xuống núi. 

Ngoài Thu Đường và Hạnh Vũ, cha mẹ của Mạnh Khanh Nghi cũng có mặt. 

Nàng bước vào Ngọc Túy Cung liền nhìn thấy cha mẹ đang đứng trong cung uyển, vội vàng bước nhanh tới. 

Mạnh phụ, Mạnh mẫu định hành lễ với nàng nhưng bị Mạnh Khanh Nghi nhanh tay lẹ mắt ngăn lại.

Nàng dẫn hai người vào nội điện. 

Trong điện chỉ còn lại gia đình ba người họ, Mạnh Khanh Nghi cuối cùng cũng không nhịn được. 

Mọi tủi thân của kiếp trước và kiếp này đều tụ tập vào khoảnh khắc này. 

Nước mắt nàng chợt trào ra.

Mặc dù ở Diễn Chiêu Điện Lăng Dực Trần đã dỗ dành nàng rồi, nhưng khi nhìn thấy cha mẹ, cảm xúc vừa mới được củng cố lại lần nữa sụp đổ.

Kiếp trước, nàng là đứa con bất hiếu. 

Kiếp này, nàng vẫn vậy. 

Các phi tần trong cung muốn hãm hại nàng, vô hình trung lại đẩy cha mẹ nàng vào vòng nguy hiểm.

Mạnh mẫu thấy nàng khóc thương tâm như thế, trong lòng cũng vô cùng khó chịu. Bà lo lắng hỏi: “Khanh Khanh, sao vậy con? Sao lại khóc nhiều thế? Tối qua có chuyện gì xảy ra sao? Hay là con bị tủi thân trong cung?”

Mạnh Khanh Nghi lau nước mắt, lắc đầu. 

Nàng sợ cha mẹ lo lắng nên không kể chuyện tối qua nàng suýt gặp nguy hiểm. 

Đào Yêu mất tích, nàng chỉ giải thích rằng Đào Yêu bị lạc trong cung, không cẩn thận ngã xuống giếng cạn. 

Hậu cung là nơi ăn thịt người, nếu nói thật, với tính cách của mẫu thân nàng, e rằng bà sẽ lo lắng đến mất ngủ.

Nàng đơn giản nói về việc muốn tránh xa Bùi Tịch. 

Dù sao, với tính cách của hắn, e rằng hắn sẽ lợi dụng cha mẹ nàng.

“Bùi Tịch đứa trẻ đó, ta và phụ thân con nhìn nó lớn lên từ nhỏ, tại sao lại phải đề phòng nó?” Mạnh mẫu nghi hoặc nhìn Mạnh phụ.

Mạnh gia và Bùi gia là thế giao, nên việc nói thẳng với cha mẹ cắt đứt quan hệ với nhà họ Bùi là không thể. 

Mạnh Khanh Nghi chỉ có thể từ từ khiến cha mẹ hiểu rằng Bùi Tịch không phải người tốt. 

Để tránh sau này, nhà họ Bùi lôi kéo phụ thân nàng dấn thân vào con đường phản nghịch.

“Con thường xuyên ở bên cạnh bệ hạ, cũng có nghe thấy một vài chuyện về Bùi Tịch, sau này nhà chúng ta nhất định phải ít qua lại với nhà họ Bùi.”

Mạnh phụ tuy là quan văn, nhưng cũng hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Mạnh Khanh Nghi. 

Nhưng trước kia nàng không phải vẫn còn chút tình cảm với Bùi Tịch sao…

“Khanh Khanh, có phải bệ hạ…” Mạnh phụ không dám nói hết lời.

Mạnh Khanh Nghi lắc đầu: “Phụ thân, khi con còn nhỏ không hiểu chuyện, cũng không hiểu tình cảm nam nữ. Bây giờ con đã vào cung, trong lòng tất nhiên không thể tơ tưởng người khác. Bệ hạ đối với con rất tốt, con cũng… thích bệ hạ.”

Nói đến đây, nàng khẽ cúi đầu. 

Nàng tiếp tục: “Còn về Bùi Tịch, người chỉ cần hiểu rõ, hắn có ý đồ khác, đừng nên qua lại quá thân cận với nhà họ Bùi!”

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của con gái, Mạnh phụ lại liên tưởng đến những việc bất thường mà nhà họ Bùi đã làm trong mấy năm gần đây. 

Trong lòng ông đã tin vài phần. 

Tuy đã già nhưng ông không hồ đồ, huống hồ dù cho nhà họ Bùi không có ý đó, nhưng con gái không muốn có liên hệ với nhà họ Bùi, vậy thì ít liên hệ là được. 

Con gái ruột của mình còn có thể hại mình không bằng?

Nghĩ đến đây, ông thở dài một tiếng, dù sao cũng là tình nghĩa mấy chục năm.

“Sau này, nước đục nhà họ Bùi, nhà ta sẽ không dính dáng vào.”

Ông có thể nghĩ đến chuyện này, bệ hạ sao có thể không nghĩ rõ ràng? 

Nhưng Mạnh Khanh Nghi, người có ký ức kiếp trước, trong lòng rất rõ ràng rằng nhà họ Bùi đã sớm không còn đường lui.

Về chuyện nhà họ Bùi, nàng không nói thêm nữa. Nàng biết phụ thân đã nghe lọt lời mình nói, vậy là đủ rồi.

*

Bùi Phủ

Mạnh Khanh Nghi thật sự đã hạ quyết tâm muốn giết Bùi Tịch. 

May mắn là vết thương lệch khỏi tim một tấc, nếu không hắn đã thực sự chết trong trận hỏa hoạn tối qua.

Gã sai vặt đẩy cửa bước vào, ánh mắt cúi thấp, không dám nhìn thẳng Bùi Tịch đang nằm yếu ớt trên giường. 

Hắn thận trọng mở lời: “Công tử, tướng quân đến rồi.”

Vừa dứt lời, Bùi tướng quân đã dẫn đầu đẩy cửa bước vào. 

Ông lướt mắt nhìn Bùi Tịch nằm trên sập. Khẽ hừ lạnh một tiếng thật mạnh, tràn đầy sự bất lực và phẫn nộ trước sự không biết cố gắng của hắn.

“Vết thương này từ đâu ra?”

Không hiểu vì sao, Bùi Tịch không muốn nói ra cái tên đó.

Bùi Tịch chỉ bỏ xuống bốn chữ: “Bị người ngộ thương.”

Hắn tuy rằng chưa nói lời thật, nhưng trong lòng Bùi tướng quân sớm đã biết rõ. 

Vết thương này là do Mạnh Khanh Nghi ban tặng.

“Ngươi hiện giờ bị mỡ heo che tâm rồi sao? Chẳng lẽ muốn để một nữ nhân làm lỡ đại kế của Đoan Vương?”

Bùi tướng quân đã phò tá hai triều đế vương, hiện giờ chức quan là Trấn Quân Đại tướng quân. Trong triều đình, nói ông quyền khuynh triều dã cũng không quá lời. 

Nhưng đó là trước kia, khi Lăng Dực Trần lên ngôi, ông nhận thấy thế lực của nhà họ Bùi ẩn chứa ý vị độc chiếm. 

Vì vậy, Lăng Dực Trần đã lợi dụng các thủ đoạn phân hóa quyền lực, mở rộng mâu thuẫn giữa ông và đối thủ để từng bước thu hồi quyền lực của Bùi đảng.

Mà Bùi tướng quân cũng ý thức được điều này. Ông biết, nếu cứ tiếp tục như vậy, vinh quang của gia tộc Bùi cuối cùng sẽ không còn tồn tại. 

Đúng lúc này, Đoan Vương, người đang che giấu dã tâm, lại tìm đến ông, hứa hẹn ban cho ông rất nhiều lợi ích…

Mạnh Khanh Nghi lại là một quân cờ trong kế hoạch của Bùi Tịch. Hắn biết, Lăng Dực Trần có một loại tình cảm khó tả dành cho nàng. 

Mà Mạnh Khanh Nghi lại luôn một lòng hướng về hắn, ngoan ngoãn phục tùng hắn. 

Bởi vậy, hắn nghĩ có thể lợi dụng Mạnh Khanh Nghi để đạt được mục đích của mình.

Nhưng hiện tại, Bùi Tịch lại phát hiện tình hình có chút mất kiểm soát. Mạnh Khanh Nghi, người vốn ngoan ngoãn phục tùng hắn, đột nhiên biến mất.

Không đợi hắn suy nghĩ kỹ, gã sai vặt bỗng nhiên từ ngoài cửa gọi vào: “Bùi tướng quân! Đoan Vương mời công tử đến phủ một chuyến!”

Loading...