Bệ Hạ Độc Sủng Bạch Nguyệt Quang Trọng Sinh

Chương 46



Quách Chính Tường nhìn thấy bóng dáng Mạnh Khanh Nghi từ xa. 

Hắn tươi cười tới đón: “Tịnh phi nương nương, sao người lại đến đây?”

Chân trước Thu Đường vừa mới đến thỉnh Lăng Dực Trần, không ngờ hắn lại không đi Ngọc Túy Cung. 

Chân sau Mạnh Khanh Nghi liền tự mình tới. 

Hai người này rốt cuộc sao vậy?

Mạnh Khanh Nghi đến gần rồi dừng bước, hỏi: “Bệ hạ có ở trong điện không?”

Sắc mặt Quách Chính Tường cứng lại, có chút khó xử mở miệng: “Lúc này bệ hạ đang nghị sự cùng Ninh đại nhân, e rằng tạm thời không thể gặp ngài.”

Đang nghị sự ư?

Nàng nghiêng đầu nhìn Thu Đường đang đi bên cạnh, dùng ánh mắt hỏi nàng. 

Thu Đường lắc đầu. 

Vừa nãy nàng đến, trong điện hẳn là chỉ có một mình Lăng Dực Trần.

Quách Chính Tường thấy cử chỉ nhỏ của hai chủ tớ, liền lập tức giải thích: “Nương nương, Thu Đường cô nương vừa đi khỏi, Ninh đại nhân liền tới ngay. Nô tài nghe nói hình như là chuyện khẩn cấp về vụ thiên tai tuyết ở Đồ Châu, bằng không nô tài đã vào bẩm báo cho người rồi.”

Trong mắt Mạnh Khanh Nghi hiện lên vẻ thất vọng, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác. 

Dù sao chuyện liên quan đến thiên tai, nàng đâu thể quấy rầy Lăng Dực Trần vào lúc này.

“Vậy bổn cung xin về trước. Chờ bệ hạ xử lý xong chính sự, lại phiền công công chuyển cáo bệ hạ việc ta đã đến.”

Quách Chính Tường liên tục gật đầu: “Nương nương yên tâm, chờ Ninh đại nhân rời đi, nô tài lập tức vào thông báo.”

Mạnh Khanh Nghi cảm ơn Quách Chính Tường rồi trở về Ngọc Túy Cung. 

Mãi cho đến khi nàng nằm trên giường, cũng không nghe thấy bên ngoài có bất cứ động tĩnh nào.

Lăng Dực Trần dường như sẽ không đến. 

Nàng cứ chờ đợi rồi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

*

Mãi Cho Đến Gần Giờ Tý, Ninh Hoài Từ mới rời khỏi Tử Thần Điện.

Quách Chính Tường bước vào trong điện: “Bệ hạ, vừa nãy Tịnh phi nương nương đã đến.”

Lăng Dực Trần dường như không hề bất ngờ. 

Hắn nhìn sắc trời, giờ này nàng hẳn đã ngủ rồi.

Tiếp đó, hắn lại nghe Quách Chính Tường nói: “Trong cung Tô tiệp dư cũng phái người đến, hỏi ngài đêm nay còn ghé qua không, vết thương của Tô tiệp dư vẫn chưa lành.”

Lăng Dực Trần không trả lời, trực tiếp bước ra khỏi Tử Thần Điện.

Cuối cùng, hắn vẫn đến Ngọc Túy Cung.

Thu Đường nhìn thấy hắn, rõ ràng rất vui mừng, hành lễ xong vội vã nói: “Bệ hạ, nương nương hôm nay đã đợi ngài rất lâu, giờ mới vừa ngủ.”

Lăng Dực Trần liếc xéo nàng ấy, vạch trần: “Không phải nói bị ác mộng không ngủ được sao?”

“… Nương nương cũng mới ngủ thôi ạ, vừa nãy vẫn luôn không dám ngủ đâu.”

Thu Đường càng nói càng mất tự tin.

Hắn không làm khó Thu Đường nữa, bước qua ngưỡng cửa vào tẩm điện. 

Trong điện chỉ chừa mấy cây nến, phát ra ánh sáng mờ nhạt, yếu ớt.

Trong lòng Mạnh Khanh Nghi cất giấu chuyện, ngủ không mấy yên ổn.

Đang mơ màng thiếp đi, nàng bỗng cảm thấy bên giường có một bóng hình lấp ló trước mắt. 

Nàng còn tưởng rằng lại nằm mơ, mở choàng mắt ra, liền thấy Lăng Dực Trần đang ngồi bên mép giường.

“Bệ hạ?”

Nàng choàng tỉnh ngồi dậy, dụi dụi mắt nhìn hắn.

Lăng Dực Trần nhìn nàng, khẽ cười khẩy một tiếng: “Không phải nói bị ác mộng, nhất định phải trẫm đến bầu bạn sao? Hiện giờ lại ngủ say đến thế, chẳng lẽ là lừa trẫm?”

Mạnh Khanh Nghi khẽ thẳng người hơn chút, chớp hàng mi dài. 

Hắn sao vừa mở miệng đã nói chuyện “kẹp dao giấu kiếm”* vậy?

(*đâm chọt)

“Bệ hạ chẳng phải không muốn gặp thần thiếp sao? Nếu đã không muốn, sao còn muốn trách thần thiếp?”

Nàng vốn dĩ đã có chút không vui, giờ nói chuyện với hắn, ngữ khí cũng chẳng mấy thoải mái.

“Trẫm trách nàng khi nào?”

“Bệ hạ nói chuyện cứ như đang thẩm vấn thần thiếp vậy, chẳng phải là trách thần thiếp sao? Thần thiếp còn chưa trách ngài hôm qua đã bỏ rơi thần thiếp…” Mạnh Khanh Nghi càng nói càng nhỏ giọng, đến chữ cuối cùng thì gần như không nghe thấy.

Lăng Dực Trần khẽ nhướng mày, ánh mắt đầy hứng thú. 

Hắn nói có sách mách có chứng: “Không phải Khanh Khanh bảo trẫm đi sao?”

Mạnh Khanh Nghi nén một hơi, lấy hết can đảm chất vấn hắn: “Đó là thần thiếp bảo bệ hạ ngủ lại ở chỗ Tô tiệp dư sao?”

Thấy dáng vẻ nàng như vậy, nỗi khó chịu trong lòng Lăng Dực Trần vô cớ tan đi không ít. 

Ngược lại, Mạnh Khanh Nghi sau khi nói xong lời đó thì không dám nhìn hắn, sợ hắn sẽ trách nàng mất đi quy củ.

“Trẫm xử lý xong chính sự muộn như vậy, chẳng phải vẫn đến với nàng sao? Khanh Khanh lúc trước không phải vẫn luôn rất rộng lượng sao?”

Mạnh Khanh Nghi chủ động dựa vào lòng hắn, chịu đựng nỗi chua xót trong lòng: “Thần thiếp rộng lượng, nhưng lại không chịu nổi những người khác keo kiệt. Hôm nay thần thiếp đi Vị Ương Cung thỉnh an, Tô tiệp dư nắm được cơ hội tốt, mang thần thiếp ra châm chọc một trận.”

Ánh mắt Lăng Dực Trần lại thoáng ảm đạm đi: “Vậy Khanh Khanh giờ đây đau lòng như vậy, có phải cảm thấy cách làm của trẫm khiến nàng mất đi mặt mũi?”

Nàng ngẩng đầu lên, hai mắt mơ hồ: “Bệ hạ sao lại nghĩ như vậy?”

“Không phải sao?” Ánh mắt hắn kín đáo, từng chút một xem kỹ nàng.

Mạnh Khanh Nghi không hề nghĩ ngợi, liền lập tức phủ nhận: “Đương nhiên không phải.”

Hắn sao lại tự dưng có ý nghĩ không thể hiểu nổi này?

Hiện giờ đã là đêm khuya, Lăng Dực Trần không tiếp tục truy hỏi chuyện này nữa.

“Nằm xuống đi, đã muộn rồi, cứ nghỉ ngơi trước.”

Vòng tay hắn lại siết chặt hơn: “Vậy bệ hạ sẽ đi sao?”

Giọng hắn trầm xuống: “Chờ nàng ngủ rồi trẫm mới đi.”

Mạnh Khanh Nghi trong lòng càng không thoải mái, ngụm khí nghẹn trong ngực tựa hồ càng lúc càng lớn.

Cắn cắn môi, đôi mắt trong suốt của Mạnh Khanh Nghi tràn đầy mong chờ: “Bệ hạ đêm nay không ở lại sao?”

“Ừm.”

Mạnh Khanh Nghi hoàn toàn thất vọng. 

Nàng rút ra khỏi lòng hắn, rồi nằm trở lại trên giường.

“Bệ hạ nếu vội vã đi xem Tô tiệp dư, vậy bây giờ cứ đi đi, không cần chờ thần thiếp ngủ rồi mới rời.”

Lăng Dực Trần rũ mắt nhìn nàng, cuối cùng vẫn không đành lòng. “Trẫm không đi xem nàng ta. Ngủ đi, đêm nay trẫm sẽ ở lại cùng nàng.”

Muốn thử dò xét suy nghĩ thật sự của nàng, nhưng hắn lại do dự, không quyết đoán. 

Trong lòng hắn dâng lên một tia cảm giác bất lực. 

Nàng rốt cuộc đang nghĩ gì?

Mạnh Khanh Nghi thu lại chút không vui trong lòng, mày cong lên: “Tạ bệ hạ.”

Chờ nàng ngủ say, Lăng Dực Trần đứng dậy.

Hắn vẫn đi rồi.

Vừa đến Diễn Chiêu Điện, Hàn Tĩnh đã chờ sẵn trước cửa điện.

Lăng Dực Trần triệu Hàn Tĩnh vào trong điện.

“Gần đây Tịnh phi có gặp lại Bùi Tịch không?”

Hàn Tĩnh lắc đầu: “Bẩm bệ hạ, không có. Trừ lúc trước Bùi đại nhân thay Mạnh phu nhân đưa cho nương nương một cái bọc kia, sau đó thì không gặp lại nữa.”

“Ngươi kể lại kỹ càng cho trẫm, ngày ấy bọn họ đã làm gì,” hắn ngồi trên nệm giường, khuỷu tay khẽ đặt lên án kỷ, đầu ngón tay nhẹ nhàng nhéo giữa mày.

“Nương nương ra khỏi cung Vân thái phi xong, Bùi đại nhân liền đuổi theo bước chân của nương nương. Thuộc hạ đứng khá xa nên không nghe rõ bọn họ nói gì, nhưng sau khi nói chuyện với nương nương, cảm xúc Bùi đại nhân dường như không tốt lắm.”

Trong lòng nàng rốt cuộc còn có Bùi Tịch không? 

Kiếp trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà nàng lại đột nhiên vứt bỏ Bùi Tịch, dồn tâm tư vào hắn? 

Đời này cũng vậy.

Hắn sắc bén ngước mắt, ánh mắt khiến người ta khiếp sợ: “Lui ra đi, phái thêm ám vệ đến Bùi phủ canh chừng kỹ lưỡng. Bùi gia là thế gia võ tướng, bất luận thế nào cũng phải để ám vệ che giấu thân phận thật tốt. Nếu để bại lộ, các ngươi hẳn phải biết hậu quả.”

Hàn Tĩnh chắp tay: “Bệ hạ yên tâm, thuộc hạ đã rõ.”

____

Quằn nhau đau quá oigioioi

Loading...