Bệ Hạ Độc Sủng Bạch Nguyệt Quang Trọng Sinh

Chương 51



“Giúp nàng?”

Giống đời trước, lừa nàng đi rồi lại tự tay lấy đi mạng của nàng? 

Lời này thốt ra từ miệng Bùi Tịch thật quá đỗi châm chọc.

Mạnh Khanh Nghi cố nén khó chịu, không dám chọc giận hắn, nghiến răng phun ra một chữ: “Được.”

Ai ngờ, hắn lại b3nh hoạn nhếch khóe môi: “Nương nương, cửa này ta không mở ra được.”

*

Đức Lân Điện

Quách Chính Tường vừa định sai người đi theo Mạnh Khanh Nghi thì đã bị mấy tiểu thái giám đến ngăn cản. 

Một trong số đó nói với hắn một tràng, khiến hắn suýt chút nữa rớt cằm kinh ngạc. 

Hắn liền lập tức sai người đi xem xét.

Người phái đi sau khi trở về cũng xác nhận lời cấm quân nói. 

Hắn tức khắc cảm thấy cái đêm trừ tịch hôm nay thật chẳng lành. 

Sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy chứ?

Sau khi cẩn thận suy nghĩ, Quách Chính Tường quyết định vẫn nên báo việc này cho Lăng Dực Trần trước. 

Hắn vào trong điện, ghé vào tai Lăng Dực Trần thì thầm: “Bệ hạ, vừa rồi có mấy tiểu thái giám gặp phải một chuyện…”

Tim Lăng Dực Trần đột nhiên chấn động. 

Vô cớ cảm thấy chuyện này sẽ có liên quan đến Mạnh Khanh Nghi.

“Chuyện gì?”

Quách Chính Tường lòng như lửa đốt: “Có mấy tiểu thái giám nói là nhìn thấy Tịnh phi nương nương cùng… Bùi đại nhân ở cùng một chỗ trong Noãn Cư Các.”

Đôi mắt đen của Lăng Dực Trần bỗng chốc dấy lên hơi thở nguy hiểm nồng đậm, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Quách Chính Tường: “Hiện tại cũng ở đó?”

Quách Chính Tường gật đầu.

Hắn đứng dậy, muốn trực tiếp rời khỏi cung yến. 

Hoàng hậu vội vàng thấp giọng ngăn lại: “Bệ hạ, hôm nay là trừ tịch cung yến, văn võ bá quan đều ở đây, ngài muốn đi đâu?”

Lăng Dực Trần bước chân không hề dừng lại, coi như không nghe thấy lời Hoàng hậu nói, lập tức rời khỏi Đức Lân Điện.

Hoàng hậu nhìn bóng dáng hắn, sắc mặt hơi trầm xuống. 

Nàng dùng ngón chân nghĩ cũng đoán ra, đây nhất định là Tống quý phi lại mưu tính chuyện gì.

Những người ngồi trong điện đều dừng ánh mắt vào Lăng Dực Trần đột nhiên rời đi. 

Bước chân hắn vội vàng như thế, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?

Tống quý phi quay đầu lại cùng Hạ mỹ nhân ở hàng sau nhìn nhau một cái. 

Ánh mắt giao nhau, trên mặt hai người đều hiện lên một tia ý cười đầy ẩn ý.

Lăng Dực Trần vừa ra khỏi Đức Lân Điện, liền ngửi thấy trong không trung đầy tuyết bay lẫn một tia mùi khói xông lên. 

Phóng mắt nhìn lại, vị trí Noãn Cư Các ánh lửa ngập trời.

Noãn Cư Các đã biến thành một biển lửa.

Trong lòng hắn hoảng loạn cả lên. 

Sao đang yên lành lại bốc cháy? 

Mạnh Khanh Nghi không phải vẫn còn ở bên trong sao…

“Mau cho người tới cứu hỏa!”

Vừa dứt lời, hắn vội vã chạy về phía ngọn lửa. 

Lửa cháy dữ dội, đã có không ít thái giám và cung nữ bắt đầu dập lửa. 

Quách Chính Tường cũng không ngờ lại đột nhiên cháy lớn thế này, rõ ràng lúc nãy khi mấy tiểu thái giám đến báo tin, Noãn Cư Các vẫn còn nguyên vẹn. 

Hắn đi theo sau Lăng Dực Trần, cũng chạy rất nhanh.

Ngọn lửa lan rộng cực nhanh, Noãn Cư Các lúc này đã hoàn toàn chìm trong biển lửa, rất khó để tiến vào bên trong. 

Cửa phòng dù đã bị khói đặc hun đen kịt, nhưng vẫn không khó để nhìn ra có một ổ khóa đang khóa chặt. 

Lăng Dực Trần liếc mắt nhìn ổ khóa: “Ai đã khóa?”

Quách Chính Tường càng nói giọng càng nhỏ: “Bẩm bệ hạ, là mấy tiểu thái giám đó ạ, nói là sợ đánh rắn động cỏ…”

Ánh lửa đỏ rực chiếu rọi lên gương mặt Lăng Dực Trần, biểu cảm lạnh lẽo như đang đối chọi với biển lửa. 

Hắn lạnh giọng chất vấn: “Ai cho bọn chúng cái quyền đó?”

Quách Chính Tường không dám hé răng. 

Ai biết bọn họ bị ai sai khiến…

“Mau tìm ra kẻ đó, sau khi hỏi rõ mọi chuyện thì giết hết.”

Hắn nói xong liền định xông vào biển lửa. 

Chưa đến cửa, đã bị Quách Chính Tường kéo lấy vạt áo: “Bệ hạ, người không thể vào!”

Những cung nhân xung quanh cũng tụ lại ngăn cản hắn: “Bệ hạ, lửa lớn quá, không thể vào được!”

“Tránh ra!” Hắn vô cảm ra lệnh.

Trong tình cảnh này, ai dám để hắn vào chứ? 

Không một ai dám nhường đường.

Lại có thêm bông tuyết rơi xuống, càng làm tăng thêm cái lạnh thấu xương của đêm nay.

Giằng co chưa được bao lâu, phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng cửa sổ bị đá văng.

Quách Chính Tường đang định nói mình sẽ vào thì tiếng động ấy liền truyền tới tai.

Hắn vui mừng, hưng phấn hô lên: “Có phải Tịnh phi nương nương ra rồi không?”

Lăng Dực Trần vội vã bước nhanh về phía phát ra âm thanh.

Thuốc Mạnh Khanh Nghi bị trúng lúc này đã hoàn toàn phát tác.

Trong Noãn Cư Các bốc lên một làn khói nóng rực, nàng vừa mới châm lửa xong liền kéo xuống tấm màn cửa sổ thấm ướt, buộc chặt lên người, che lấy miệng mũi, ẩn mình ở vị trí bên cửa sổ.

Đợi ngọn lửa thiêu cửa sổ gần xong, nàng dốc hết chút sức lực cuối cùng, đá tung cánh cửa sổ ra.

Cuối cùng cũng thoát khỏi biển lửa.

Thứ thuốc kia như từng con sâu gặm nhấm vào tận xương cốt, khiến nàng không thể dùng nổi một chút sức lực nào, ngã ngồi trên mặt đất.

Nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, nàng ngẩng đầu nhìn lên.

Thấy là Lăng Dực Trần, nàng như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm.

“Mạnh Khanh Nghi!” Giọng hắn gấp gáp, pha chút run rẩy, “Nàng có bị thương ở đâu không?”

Nước mắt Mạnh Khanh Nghi không ngừng tuôn rơi, nàng vừa khóc vừa lắc đầu. 

Cả người nàng ướt sũng vì rèm cửa sổ, khuôn mặt trắng nõn cũng đã đen sì, trông vô cùng chật vật.

Lăng Dực Trần cúi người ôm nàng lên. 

Cảm giác mất đi rồi tìm lại được trào dâng trong lòng hắn. 

Vừa nãy hắn thực sự rất sợ, hắn cứ ngỡ sẽ mất đi nàng. 

Hắn vẫn không biết vì sao mình lại trọng sinh đời này, nhưng nếu đã trọng sinh, ắt hẳn là vì những tiếc nuối từ đời trước. 

Nếu Mạnh Khanh Nghi thực sự mất mạng, vậy kiếp này của hắn chẳng phải quá phế vật sao.

Nàng rúc vào lòng Lăng Dực Trần, cả người không ngừng run rẩy.

Cái cảm giác dao găm đâm xuyên da thịt Bùi Tịch vẫn còn vương vấn, không sao tan đi trong lòng nàng.

Trong mắt nàng, sự kinh hãi vẫn chưa vơi: “Bệ hạ, thần thiếp giết người…”

Loading...