Bệ Hạ Độc Sủng Bạch Nguyệt Quang Trọng Sinh

Chương 68



Mạnh Khanh Nghi nhìn cảnh tượng trước mắt, hiểu ra mình đã trúng kế.

Lại thêm vài tên thích khách tụ lại, tên cầm đầu bịt mặt không chút biểu cảm, vén rèm xe định kéo nàng ra khỏi xe ngựa.

Tiếng xé gió bỗng nhiên lao tới, một luồng hàn quang từ xa bắn tới, xuyên qua yết hầu tên thích khách. 

Máu tươi trào ra tung tóe bắn lên quần áo Mạnh Khanh Nghi.

Ánh bạc chợt lóe, lưỡi kiếm lạnh lẽo phá không mà đến, chém về phía tên thích khách đang kề đao vào cổ Hàn Tĩnh.

“Khanh Nghi!”

Giọng nói quen thuộc đột nhiên truyền đến. 

Mạnh Khanh Nghi ngẩng đầu nhìn lại, một thân bạch y – Bùi Tịch cưỡi ngựa phi nhanh tới. 

Phía sau hắn còn có không ít thị vệ, cùng lúc xông lên chém giết đám thích khách phía trước.

Ngựa của Bùi Tịch thuận lợi chạy về phía Mạnh Khanh Nghi, hắn dứt khoát xoay người xuống ngựa: “Bên ngoài nguy hiểm, nương nương lên xe ngựa tránh một chút trước đi.”

Mạnh Khanh Nghi nghe thấy câu nói đó liền lập tức lùi vào trong xe ngựa.

Nàng cố gắng kiềm chế sự hoảng loạn trong lòng, cùng với tiếng đao kiếm chém giết văng vẳng bên tai khiến nàng lông tơ dựng đứng.

Bùi Tịch tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây?

Thời điểm xuất hiện này không khỏi quá trùng hợp rồi. 

Sự tiếp cận của hắn, mục đích tất nhiên không đơn thuần. 

Vụ ám sát hôm nay hoặc là có liên quan đến Bùi Tịch, hoặc là có liên quan đến hậu cung.

Nàng lại vén rèm lên nhìn tình hình bên ngoài.

Bên ngoài xe ngựa, cuộc ám sát có chủ ý này dưới sự tham gia của Bùi Tịch và các thị vệ đã nhanh chóng được bình định. 

Những thi thể thích khách trong sân cũng cơ bản đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Ngay khi nàng nghĩ mình đã an toàn —

Bỗng nhiên, một mũi tên từ xa bay tới, thẳng tắp nhắm vào Mạnh Khanh Nghi đang ở sau rèm xe. 

Bùi Tịch, người đầu tiên nhìn thấy mũi tên đó, không kịp suy nghĩ, lập tức lao mình về phía trước.

Kiếm trong tay hắn vung lên, đánh bay mũi tên. 

Nhưng kiếm còn chưa kịp hạ xuống, một mũi tên khác lại bay tới. 

Lần này mục tiêu lại nhắm thẳng vào Bùi Tịch, hắn dù có ba đầu sáu tay cũng không kịp phản ứng. 

Một mũi tên trong đó cắm thẳng vào vai trái hắn.

Bùi Tịch dường như không cảm thấy đau đớn, trở tay rút mũi tên ra, một tay che vết thương, một tay chỉ về hướng mũi tên bay tới, ra lệnh: “Thích khách ở trên mái nhà bên kia, mau đi bắt người!”

Các thị vệ vốn định đến xem xét tình hình của Bùi Tịch nghe thấy vậy, vội vàng đuổi theo hướng hắn chỉ.

Mũi tên Bùi Tịch trúng phải khiến sự nghi ngờ của Mạnh Khanh Nghi lập tức mơ hồ. 

Hắn giờ đây lại tàn nhẫn với chính mình như vậy sao?

Bùi Tịch chắp tay hành lễ với người trong xe ngựa: “Nương nương bị kinh sợ rồi.”

Mạnh Khanh Nghi xác nhận an toàn, mới cẩn thận bước xuống. 

Nàng chăm chú nhìn vào mắt Bùi Tịch: “Bổn cung thì không đáng ngại, nhưng quả thật Bùi công tử đến rất kịp thời.”

Bùi Tịch thản nhiên nhìn thẳng vào mắt nàng: “Vừa lúc ta đang dẫn thị vệ về phủ, nghe thấy bên này có tiếng đánh nhau liền chạy đến.”

Mạnh Khanh Nghi không thấy được sơ hở nào trong ánh mắt hắn. 

Nhưng cũng không sao cả, dù sao đối với nàng, bất kể có phải hắn sắp đặt hay không, thái độ của nàng đối với hắn cũng sẽ không thay đổi.

“Đa tạ Bùi công tử.” Nàng vẫn lạnh nhạt như thường.

Bùi Tịch nghiêng đầu nhìn vết thương trên vai mình, như thể đang nhắc nhở nàng điều gì đó: “Nương nương…”

Lời còn chưa nói hết đã bị Mạnh Khanh Nghi cắt ngang: “Bổn cung sẽ đem những chuyện đã xảy ra hôm nay bẩm báo toàn bộ với Bệ hạ. Bệ hạ tất nhiên sẽ ngợi khen Bùi công tử.”

Nghe được lời này, ánh sáng trong mắt Bùi Tịch có phần ảm đạm. 

Dựa theo tính tình Mạnh Khanh Nghi trước kia, nhìn thấy hắn liều mình cứu giúp như vậy, tuyệt đối sẽ không có thái độ này. Trong lòng hắn vô cớ có chút bực bội: “Khanh… Nương nương, ta cứu người không phải vì ban thưởng.”

Nghe thấy cách xưng hô suýt chút nữa thốt ra từ miệng hắn, trong mắt Mạnh Khanh Nghi hiện lên một tia chán ghét: “Bổn cung biết Bùi công tử lương thiện, bất luận hôm nay người bị ám sát là ai, ta tin Bùi công tử đều sẽ rút đao tương trợ.”

Dường như nghe ra lời châm chọc trong miệng nàng, trên mặt Bùi Tịch lộ ra một tia bất đắc dĩ. Cuối cùng hắn vẫn hỏi ra vấn đề vẫn luôn đọng dưới đáy lòng: “Nương nương có thể cho thần biết, vì sao người đột nhiên lại chán ghét thần như vậy, là thần đã làm điều gì không tốt sao?”

Vẻ châm chọc trên mặt Mạnh Khanh Nghi càng sâu hơn: “Bùi công tử lo lắng nhiều rồi, bổn cung chỉ là thấy vết thương của ngươi quá nặng, lo lắng ngươi sẽ chết trên đường, cho nên mới muốn ngươi nhanh chóng trở về.”

Ánh mắt chán ghét một người là không thể che giấu được. 

Nàng bây giờ chính là như vậy. 

Không chỉ ánh mắt không thể nhịn được, mà miệng cũng không thể nhịn được.

Bùi Tịch hít một hơi thật sâu: “Đa tạ nương nương quan tâm. Để tránh thích khách quay lại, thần vẫn là đưa nương nương một đoạn đường thì hơn.”

Mạnh Khanh Nghi còn chưa kịp từ chối, liền nghe thấy một tràng tiếng bước chân dồn dập.

Thu Đường đã được cứu trở về.

Nàng vội vàng chạy lại, Thu Đường được một thị vệ cõng về. 

Hiện giờ nàng ấy đang nhắm chặt mắt, bất tỉnh nhân sự.

“Nàng ấy bị làm sao vậy?” Vẻ mặt Mạnh Khanh Nghi tràn đầy lo lắng.

Thị vệ dẫn đầu hành lễ nói: “Nương nương không cần lo lắng, Thu Đường cô nương không sao cả, đám thích khách đó đã đánh nàng ấy ngất đi, phỏng chừng một lát nữa sẽ tỉnh lại.”

Mạnh Khanh Nghi thở phào nhẹ nhõm: “Trước hết đưa nàng ấy vào trong xe ngựa đi.”

Nàng lúc này mới quay sang Bùi Tịch: “Bùi công tử, thị vệ của bổn cung đã trở về cả rồi. Vậy không cần phiền Bùi công tử đi theo nữa.”

Bùi Tịch đi theo mới là phiền toái lớn nhất.

“Được, vậy thần xin cáo lui trước.” Bùi Tịch không kiên trì nữa, lời nói dường như ẩn chứa chút chua xót. 

Hắn che lấy vai, lên ngựa, rồi rời đi dưới sự vây quanh của một đám thị vệ.

Biểu hiện của Bùi Tịch tuy không có gì bất thường, thậm chí vì cứu Mạnh Khanh Nghi còn bị thương. 

Nhưng việc hắn xuất hiện kịp thời như vậy, vốn dĩ đã là một sơ hở lớn.

Khổ nhục kế sao?

Loading...