Thất Tình Quá Lâu

Chương 46



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

❀ Valentine 2022 ❀

Hôm nay ngài Tạ không được may mắn cho lắm.

em90

Hôm nay ngài Tạ không được may mắn cho lắm.

Hồi sáng ngài lái xe đưa một người họ hàng đi sang thành phố bên cạnh, Bắc Kinh đổ tuyết nên cao tốc rất khó đi, quãng đường vốn chỉ cần nửa tiếng nay lại kéo dài tận ba tiếng mới đến. Lúc lái xe về thì bị tắc đường, ngài Tạ liên tục nhìn đồng hồ, cố nhích mãi sắp ra khỏi cao tốc thì lại bị xe đằng sau tông đuôi.

Chủ xe bên kia rất dây dưa, không muốn để công ti bảo hiểm can thiệp mà muốn giải quyết riêng. Ngài Tạ tốn hết hơi mới thương lượng được với bên kia, bấy giờ thì trời đã sẩm tối.

Hôm nay là lễ tình nhân, tối nay ngài Tạ định dẫn người yêu với con gái đi ăn, song hiện tại đã quá giờ đặt hẹn với nhà hàng mất rồi. Người ôn hoà điềm tĩnh như ngài Tạ gặp phải những tình huống đen đủi thế này cũng không khỏi hơi bực bội.

Ngài dựa bên cửa sổ xe, gọi lại cho người yêu.

“Bảo bối, đã giải quyết xong rồi, đang chờ công ti bảo hiểm tới.” Ngài Tạ tháo kính mắt ra, day day sống mũi, “Không sao, hai đứa em ăn gì đó trước đi, lát nữa anh bắt xe về.”

Người bên kia điện thoại nói gì đó, đầu mày nhíu chặt của ngài Tạ dần dãn ra, khoé môi cũng nhuốm nét cười: “… Hửm? Bất ngờ gì thế?”

Ngài Tạ mang kính vào, dõi mắt vọng thành phố nghìn tía muôn hồng cách đó không xa. Ngài biết nơi đó có một ánh đèn thuộc về riêng ngài.

Nhóc con nhà ngài Tạ giành lấy điện thoại, phấn khích líu ra líu ríu. Ngài Tạ dịu giọng bảo: “Ừm, chờ bố về đó.”

Xử lí xong vụ tông xe, ngài Tạ bắt taxi đến cổng chung cư, vội rảo bước về nhà.

Bắc Kinh đổ một trận tuyết cho bọn trẻ con có thứ để chơi, lúc ngài Tạ đi ngang qua vườn hoa của chung cư trông thấy có mấy con người tuyết, mỗi con mỗi vẻ rất dễ thương.

Tuy nhiên ngài chẳng tâm trạng đâu để ngắm kĩ, chỉ muốn nhanh chóng về nhà, hoặc chờ khui món quà bất ngờ xong thì dẫn con nhóc nhà mình ra đây đắp người tuyết cũng được.

Ngài Tạ nghĩ thế, đột nhiên bị ai đó “úp sọt” từ phía sau. Người nọ tháo kính ngài ra tiếp đó bịt mắt ngài lại, động tác hết sức điêu luyện.

Bàn tay tiếp xúc với ngài Tạ lạnh buốt, làm ngài nhíu mày tóm lấy tay người nọ: “Bảo bối, tay làm gì mà lạnh vậy?”

Hướng Sơ không buông tay, cười bên tai ngài rằng: “Không sao, em dẫn anh đi khui quà.”

Ngài Tạ thầm nghĩ không phải quà ở nhà à, sao mới bây giờ đã bịt mắt lại rồi. Ngài mang tâm lí tò mò đi theo Hướng Sơ, sau đó dừng chân ở một nơi.

Ngài Tạ vẫn chẳng có bất cứ dự đoán gì về món quà sắp mở ra cả.

Hướng Sơ buông tay đồng thời thơm vào tai ngài, bảo: “Valentine vui vẻ.”

Ngài Tạ mở mắt, đeo kính lên, bấy giờ mới nhìn rõ “món quà” trước mắt.

Nơi đó là ba con người tuyết. Hai người tuyết lớn dắt một người tuyết nhỏ.

Ngài Tạ nhận ra mũi của người tuyết được làm bằng cà rốt hôm qua ngài mới mua, con mắt hình như là khối gỗ linh kiện của Tạ Di An, trên người người tuyết còn mặc đồ làm từ khăn quàng cổ cũ trong nhà.

Đương khi ngài Tạ ngẩn người thì Tạ Di An nấp sau lưng người tuyết nhảy ra, tặng cho ngài một đoá hoa hồng: “Chúc bố Valentine vui vẻ!”

“Cảm ơn bảo bối…”

Ngài Tạ cảm động đến nỗi chẳng biết nói gì.

Ngài Tạ rất hay chuẩn bị quà cho những người mình yêu thương, ngày lễ quan trọng nào cũng không thiếu. Nhưng món quà người tuyết này thật sự quá đỗi đặc biệt, ngài chẳng thể nào ngờ được rằng mình sẽ nhận được bất ngờ ngày lễ tình nhân như thế này.

Ngài Tạ nhận lấy đoá hoa, nhìn người yêu và con gái trước mặt, bỗng nghĩ rằng, cả ngày xui xẻo hôm nay chẳng là gì cả.

Vì sao lễ tình nhân lại vào mùa đông?

Bởi lẽ mùa đông có tuyết rơi như đã hẹn, có áo khoác thấm đượm hơi ấm người thương, có chiếc ôm nồng xua tan lạnh giá, có nồi canh ngọt nóng hổi trong bếp nhà, và soi lối người về ánh đèn khuya.

Ngài Tạ vuốt lại tóc rối cho con gái, một tay bế bổng con gái một tay nắm tay người yêu, cùng nhau về nhà.

Người tuyết lặng yên tựa bên nhau, hạnh phúc tựa như gia đình họ.

Đây là lễ tình nhân ấm áp và lãng mạn biết bao.

Loading...