❀ Cầu hôn ❀
“Không biết Trân Trân của anh tính bao giờ mới lấy anh đây.”
Hướng Sơ dừng xe, tháo dây an toàn, thấy Tạ Thời Quân không định nhúc nhích bèn rướn người qua tháo dây giúp anh, quả như dự đoán ngửi được mùi rượu nồng nặc.
Cậu thầm nghĩ thế này là uống hết bao nhiêu chai rồi vậy, khẽ nhíu mày cài khuy áo khoác vào cho Tạ Thời Quân, nói: “Chúng ta về nhà thôi.”
Tối nay là đêm giao thừa, Tạ Thời Quân chẳng cách nào trốn được tiệc liên hoan của phòng thí nghiệm, vốn định mượn cớ lái xe để tránh uống rượu, nào ngờ có người biết chuyện bóc trần rằng “Dù gì thầy ấy kim ốc tàng kiều*, không phải lo không có người đến đón”, lấy cớ đó trêu anh suốt cả đêm.
*kim ốc tàng kiều: giấu người đẹp trong nhà
Các đồng nghiệp như thể rốt cuộc đã nắm được thóp của Tạ Thời Quân, chuốc rượu anh liên tục. Tửu lượng của Tạ Thời Quân có tốt cách mấy cũng không kham nổi bị vây công, đến lúc liên hoan kết thúc bước chân đã hơi liêu xiêu, anh chỉ đành gọi Hướng Sơ đến lái xe thay.
Vừa lên xe là anh lập tức tháo kính ra, dựa lên ghế nhắm mắt thư giãn, giữ yên lặng suốt quãng đường. Lúc đến nơi, anh bỗng nhiên kéo lấy cổ tay Hướng Sơ: “Ngồi với anh thêm một lát đi.”
“Đã khuya lắm rồi, về nhà thôi, An An đang ngủ một mình ở nhà đấy.”
“Con nhóc đó ngủ say lắm, khỏi phải lo.” Tạ Thời Quân nói đoạn lại nắm chặt hơn, “Ngồi với anh một lát đi, Trân Trân.”
Hướng Sơ bất ngờ nghe ra một tí xíu nhõng nhẽo từ ngữ khí của anh, hết sức lấy làm lạ: “Thế mà còn nói chưa say, ăn vạ luôn rồi đây này.”
“Không say thật,” Tạ Thời Quân lắc đầu, “chỉ là vui quá thôi.”
Hướng Sơ rút chìa khoá xe, hứng thú nhìn anh, hỏi: “Vui chuyện gì thế?”
“Vui vì… một năm qua, An An nhà ta lại cao lên nhiều, người lớn trong nhà vẫn khoẻ mạnh, sinh viên ở phòng thí nghiệm cũng rất phấn đấu, mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió.” Tạ Thời Quân say thật mà cũng vui thật, âm cuối đẩy cao toát lên vẻ ngốc nghếch hiếm thấy. Song nói đến đây anh chợt ngập ngừng: “Chỉ có một chuyện không được vui cho lắm. Năm mới sắp đến rồi, không biết Trân Trân của anh tính bao giờ mới lấy anh đây.”
“Anh, anh đang cầu hôn đấy à?” Hướng Sơ ngẩn ngơ.
Không phải cậu chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn, thậm chí cậu còn từng mường tượng hình ảnh Tạ Thời Quân cầm nhẫn kim cương cầu hôn sẽ lãng mạn đến dường nào. Chẳng qua trạng thái bên nhau của họ đã quá tốt đẹp, nhiệt độ tình yêu vẫn đương đà nồng cháy, tình thân cũng đương đà vun đắp, chẳng còn đòi hỏi gì thêm nữa, thành thử nghi thức này dường như có phần dư thừa đối với họ.
Trước ngày hôm nay, Hướng Sơ vẫn cho rằng như thế.
Tạ Thời Quân cười nhẹ, nếp nhăn nơi khoé mắt rõ ràng qua từng năm. Người ta hay nói người dịu dàng sẽ được năm tháng ưu ái, song thời gian sẽ không cho anh mãi mãi tươi trẻ, mà sẽ lắng đọng thêm nhiều năng lượng dịu dàng nơi nếp nhăn. “Anh cứ nghĩ đợi thêm chút nữa, đợi khi anh chắc chắn bản thân có năng lực để lo cho em và An An bình an hạnh phúc cả đời thì hẵng chính thức cầu hôn em. Tuy việc này có lẽ chỉ là một hình thức trong mắt người khác, chúng ta còn chẳng thể đăng kí kết hôn, nhưng anh nghĩ không thể cứ thề hẹn tuỳ tiện như vậy được.”
“Anh nghĩ không được vội vàng, phải tiến hành từ từ, nhưng rồi lại sợ anh già đi quá nhanh.”
Hướng Sơ vừa cảm động vừa không khỏi nghi ngờ rốt cuộc Tạ Thời Quân có say hay không, trần đời cậu chưa từng thấy có con ma men nào nói chuyện logic thế này cả. Cơ mà hình như cậu đã lờ mờ ngộ ra điều gì… Tạ Thời Quân đang mượn rượu lấy can đảm thổ lộ với cậu.
Không phải anh không muốn tờ giấy chứng nhận kết hôn đó, không phải anh cho rằng không cần thiết, mà anh chỉ đang đợi chờ thời cơ chín muồi nhất. Hướng Sơ càng nghĩ càng đau lòng, nghẹn ngào hỏi: “Anh thật sự nghĩ như vậy ư?”
“Anh luôn nghĩ mình nhìn nhận việc đời rất lạc quan, chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình cũng sẽ sợ già.” Tạ Thời Quân nhìn cậu cười, cậu chẳng lần rõ đó là men say hay yêu chiều, “Năm nay là anh bốn mươi tuổi rồi, bảo bối, mau mau gả cho anh đi, anh không chờ được nữa rồi.”
Hướng Sơ có cảm giác như mình đang mơ. Mấy năm qua, cậu đã quen với việc đón nhận bao dung và cảm giác an toàn dồi dào vô tận từ anh người yêu lớn tuổi, lại chưa bao giờ nghĩ rằng, anh người yêu của cậu cũng sẽ buồn rầu và lo âu. Tạ Thời Quân rõ ràng đã tốt đến vậy rồi mà lại vẫn có cảm giác tự ti thừa thãi và đáng yêu chỉ vì yêu một Hướng Sơ không đủ tốt.
Song thật ra đây là sự công nhận cao nhất đối với cậu mà, nhỉ?
“Hằng ngày soi gương nhiều vào đi thầy Tạ, anh có già rồi cũng chỉ càng hấp dẫn hơn. Bốn mươi tuổi thì sao chứ, em cũng ba mươi tuổi rồi đó thôi, chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau già đi rồi mà…”
Chưa nói dứt lời thì đã bị Tạ Thời Quân đè sau cổ hôn, anh hôn rất mạnh, như thể đang trừng phạt Hướng Sơ tự tiện chuyển chủ đề. Mùi rượu trong miệng anh làm Hướng Sơ hơi choáng váng. Đến khi hoàn hồn lại, Tạ Thời Quân đã tháo kính của cậu ra, cụng chóp mũi cậu, khẽ giọng bảo: “Ngoan, đồng ý anh đi.”
Chẳng có quỳ một chân, chẳng có trao đổi nhẫn, thậm chí Hướng Sơ còn thấy hơi buồn cười. Cậu dám chắc sáng mai Tạ Thời Quân tỉnh rượu rồi sẽ rầu rĩ lắm cho xem, có khi còn thấy ngượng mà lảng tránh cậu nữa.
Nhưng mà lời đã nói ra thì chẳng thể nuốt vào được, cậu sẽ không xem như chưa có gì xảy ra đâu.
Cuộc sống nào phải chương trình được lập trình sẵn, nào phải dựa vào tối ưu lồi là có thể giải ra được điểm tối ưu toàn cục, Tạ Thời Quân muốn chính thức, mà Hướng Sơ thì đã hài lòng với hiện tại. Cả hai đều chẳng ngờ rằng họ sẽ hoàn thành nghi thức trong hoàn cảnh như thế này, song dường như chỉ là men theo sợi dây vận mệnh và rồi cứ thế đi đến đây, mọi thứ đều vừa đủ.
Hướng Sơ nói: “Em đồng ý.”
–
Xe đã tắt động cơ, không có khí sưởi, không lâu sau trong xe đã lạnh lẽo.
“Có lạnh không?” Tạ Thời Quân vỗ đùi, “Ngồi qua đây, anh muốn ôm em.”
Hướng Sơ không chút do dự bước qua cần gạt số ở giữa, tách hai chân ra ngồi lên người Tạ Thời Quân.
Đây là tư thế mà họ quen dùng nhất, bất kể là lúc trước vụng trộm làm tình trong nhà kho ở viện nghiên cứu hay là hiện tại tâm sự đơn thuần trước khi ngủ. Dường như cả hai đã hình thành một sự ăn ý, cực kì yêu thích cách thân mật này.
Giây phút ôm nhau không một kẽ hở, Tạ Thời Quân thở dài bên vai Hướng Sơ, không phải thở than mà là thở phào vì mãn nguyện. m thanh trầm thấp quá đỗi gợi cảm, Hướng Sơ lập tức cảm thấy cột sống tê dại, không khỏi nhúc nhích mông.
Ngay sau đó cánh mông bị bóp chặt, bộ phận nào đó bị đè phía dưới đang cương cứng chọc vào đùi cậu.
Tạ Thời Quân liếm mang tai cậu, hỏi: “Yêu anh không nào?”
Vành mắt Hướng Sơ lại bắt đầu ngấn lệ. Cậu thừa nhận rằng mình quả thật rất hay khóc, đau lòng muốn khóc, xem phim cảm động muốn khóc, làm tình quá sướng cũng muốn khóc. Song chung quy là bởi cậu không muốn mình có một chút giả dối nào trước mặt Tạ Thời Quân cả.
Khóc vì quá đỗi hạnh phúc dĩ nhiên là chẳng hề chi.
Cậu rướn người lên ôm cổ Tạ Thời Quân, nước mắt ấm áp lăn xuống cổ áo cậu. Cậu đáp: “Yêu anh.”
Ngón tay Tạ Thời Quân xoa nựng nốt ruồi lệ dưới mắt cậu hồi lâu, dường như xoa thế nào cũng chẳng thoả. “Anh xin lỗi bảo bối, anh không nhịn được. Anh muốn làm một lần ở đây, được không em?”
Hướng Sơ chẳng hiểu cớ sao anh phải dè dặt đến vậy. Bình thường khi say người ta sẽ buông thả thoả thích, thế mà Tạ Thời Quân lại trái ngược hoàn toàn, ánh mắt anh hiện lên vẻ thăm dò không xác định, vô cớ làm cậu đau lòng. Có lẽ thi thoảng nên thử hoán đổi vai trò một lần, cậu cũng muốn được cưng chiều anh người yêu lớn tuổi của mình.
“Vậy thì làm thôi, đằng nào… cũng đâu phải chưa từng làm trong xe.”
Giọng nói Hướng Sơ mỗi lúc một nhỏ, Tạ Thời Quân đã bắt tay cởi áo khoác của cậu ra, cậu chẳng cách nào giả vờ bình tĩnh nổi.
Khuy áo khoác bị cởi ra toàn bộ, đầu vú bị ngậm cách lớp áo mỏng bên trong, dương vật cương cứng giương oai trong kẽ mông, tiếng dỗ dành đứt quãng bên tai, song sẽ không mềm lòng vì lời nài nỉ của cậu. Cậu đã bị sự dịu dàng và ngang ngược của Tạ Thời Quân xâm chiếm tuyệt đối, song cậu rõ ràng hơn ai hết rằng, đây là phen trầm luân êm dịu đến từ song phương.
Tư thế ngồi làm cậu cao nhỉnh hơn một đoạn, có thể ôm lấy đầu Tạ Thời Quân. Cậu híp mắt khẽ thở dốc, chìm đắm trong niềm hoan lạc bị chiếm hữu. Tình yêu tựa cỏ dại lan tràn, cậu nhất thời chẳng nghĩ ra từ ngữ nào cao cấp hơn để hình dung nữa, chỉ bèn vừa thở dốc vừa nói năng lộn xộn: “Em… Em vô cùng, vô cùng yêu anh.”
Người trong cơn say có vẻ như đã nghe hiểu, bèn tức tốc lột áo khoác len của Hướng Sơ ra.
Hướng Sơ nửa đêm chạy ra ngoài đón Tạ Thời Quân, chỉ khoác thêm một lớp áo bên ngoài đồ ngủ rồi vội vàng ra cửa. Lúc này phía trong lộ ra đồ ngủ ca rô mềm mại, thấm đượm hơi thở của nhà.
Bàn tay Tạ Thời Quân nán ở cạnh eo Hướng Sơ chốc lát, sau đó cởi áo măng tô của mình ra đắp lên lưng cậu, che khuất cơ thể liền kề bên nhau của cả hai. Anh ôm chầm cậu, gọi khẽ bên tai cậu rằng: “Bảo bối, Trân Trân, Trân Trân bảo bối.”
Bảo bối nghĩa là bảo bối trên mặt chữ, còn Trân Trân tức là duy nhất, tức là ngoại lệ, tức là tình yêu chẳng cần tính toán cân đo.
Hướng Sơ nghe hai xưng hô này mà lòng dạ rối bời. Cậu rên rỉ, bất giác kẹp chặt chân.
Thuở đầu cậu rất khó chịu, không cho Tạ Thời Quân gọi mình là bảo bối, vì Tạ Thời Quân cũng từng gọi người yêu cũ như vậy, giờ lại mang ra gọi cậu thì chẳng khác nào cho cậu dùng một món đồ second-hand. Song dần dà cậu không còn canh cánh vấn đề này, không còn cắn mãi chuyện cũ nữa, bởi cậu phát hiện Tạ Thời Quân thường xuyên bất chợt gọi một tiếng “bảo bối” vào những lúc không ngờ.
Chẳng hạn rạng sáng nửa mơ nửa tỉnh, mắt còn chưa mở ra đã lần tìm tay cậu trong chăn, mơ màng nói một câu: “Bảo bối, chào buổi sáng.”
Chẳng hạn như chiều tối cùng nấu cơm, nguyên liệu đã vào nồi, vô thức buột miệng bảo: “Bảo bối, lấy giùm anh lọ đường.”
Niềm thương mến vô tình tỏ bày nghe hay hơn lời tình tứ gấp trăm lần.
Vì vậy cậu nghĩ, từng cho người khác thì sao chứ, chỉ cần sau này nó thuộc về cậu là đã đủ rồi.
Hướng Sơ nằm tựa lên vai Tạ Thời Quân lắng nghe anh nỉ non vài câu vụn vặt trong trạng thái không tỉnh táo, những lời ấy chân thật, không thêm thắt tu từ, thậm chí là ngang ngược vô lí. Thời gian trôi đi từng giây từng phút, cách năm mới ngày một gần, Hướng Sơ dường như đã đạt đến một ngưỡng trọn vẹn nào đó.
Đêm giao thừa ba năm trước, cậu đứng trên cầu đi bộ, dòng xe nườm nượp không dứt dưới chân, biển quảng cáo nơi xa tụ thành vệt sáng đỏ loà nhoà. Cậu những tưởng rằng mình không có một phút giây nào chân chính thuộc về nơi này, cho đến khi Tạ Thời Quân cứu rỗi cậu, trở thành thuốc an thần của cậu, chấm dứt chuyến lang thang hoang hoải không mục đích này.
Hiện tại hai người đang ở hầm đỗ xe, dưới mặt đất dường như gần hơn với trái tim máy móc của thành phố, động cơ không ngừng vận hành cung cấp động lực cho thành phố khổng lồ này. Nó vốn phải luôn bận rộn, luôn không biết mỏi mệt, lại cũng tranh thủ khoảnh khắc 0 giờ dành ra khoảng trống cho lời tâm tình của đôi tình nhân.
“Thời Quân, năm mới vui vẻ.”
“Và cả, chúc đôi ta… tân hôn hạnh phúc.”
Jung: thật ra chương này timeline nó bị lệch với mấy chương ngoại truyện trước đó, thời gian ở chương này là 2 năm sau tức năm 2022, nên đáng lẽ phải xếp chương này ở dưới mới đúng, cơ mà xếp ở dưới thì lại xung đột với thời gian ở chương ngoại truyện 520 2021… Nên thôi xếp y nguyên theo tác giả, vậy nên mấy cái năm ở đầu chương chỉ mang tính tương đối, thực chất đó là năm tác giả viết chứ chưa chắc đã là thời gian trong truyện đâu