Thất Tình Quá Lâu

Chương 35



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

❀ Vụn vặt 1 ❀

“Chúng ta vẫn luôn rất xứng đôi mà.”

em90

1. Quốc Khánh

Hướng Sơ sinh ra và lớn lên ở ven biển, xưa giờ cậu luôn nghĩ bờ biển ở chỗ nào cũng giống như nhau. Song cậu chẳng thể ngờ được rằng, có một ngày mình sẽ bon chen xếp hàng dài ở một bãi biển trong kì nghỉ lễ Quốc Khánh, chỉ vì để đi lên cầu cảng và đi ngắm những phong cảnh chẳng có gì mới lạ ấy.

Tuy nhiên hiện tại cậu lại cảm thấy đây là một niềm hạnh phúc, bởi lẽ cậu nhận ra xô bồ và tấp nập cũng là một yếu tố của cuộc sống. Ở bên Tạ Thời Quân, dường như cậu có thể đón nhận tất cả mọi thứ một cách tích cực.

Chợ đêm cũng toàn người là người, đi cảm nhận không khí là chính, ăn uống chỉ là phụ. Trước kia Hướng Sơ ghét nhất là những nơi ồn ào đông người, thế mà giờ đây lại cảm thấy lâu lâu đi trải nghiệm một lần cũng vui. Mặc dù xiên nướng và tôm hùm đất vừa mua ăn không ngon cho lắm, nhưng cậu và Tạ Thời Quân chia nhau mỗi người ăn một chút cũng có cảm giác như một cặp đôi trẻ tuổi đấy chứ.

“Bảo bối, hôm nay chơi có vui không?” Tạ Thời Quân lau nước tương dính ở khoé môi giúp cậu, “Có mệt không?”

“Không mệt.” Hướng Sơ tựa lên vai anh đánh cái ngáp, “Chỉ cần ở bên anh là em luôn vui.”

Hai người đi xem phim đêm, sau khi rời khỏi rạp thì hệ thống giao thông công cộng đã ngừng hoạt động, thành thử họ đã có một lí do chính đáng để dạo bước trên phố đêm vắng lặng, chậm rãi đi về khách sạn, và nếu muốn dừng lại ôm hôn nhau cũng sẽ không bị ai quấy nhiễu. Cả hai bắt gặp một con chó hoang cứ luôn bám theo chân Tạ Thời Quân, Hướng Sơ bèn chụp lại ảnh bóng lưng của Tạ Thời Quân đứng song song với chú chó nhỏ. Cậu trộm nghĩ sao mà cả động vật cũng mê Tạ Thời Quân vậy cơ chứ.

Giá như có thể, Hướng Sơ muốn nắm tay Tạ Thời Quân đi suốt cả đêm dài.

Thành phố là cái nôi của những câu chuyện, những gì nghiệt ngã quá mức chân thực, mà những gì dịu dàng lại quá đỗi mơ hồ.

Tạ Thời Quân chính là thực thể hữu hình của dịu dàng.

Mặc dù chẳng tính được khoảng cách từ cầu vồng đến mặt trăng, nhưng chỉ cần dùng mắt thường là đã áng được khoảng cách giữa mình và bàn tay của Tạ Thời Quân rồi. Dưới ánh đèn đường, Hướng Sơ kéo ngón út của Tạ Thời Quân, ghé vào tai anh thủ thỉ: “Thời Quân, em thích anh nhiều lắm.”

Vậy là, Hướng Sơ đã hái được mặt trăng rồi.

2. Ảnh gia đình

Một nhà ba người Tạ Thời Quân đi chụp ảnh gia đình, chọn quần áo nom khá trang trọng, hai người lớn mặc âu phục đen cùng kiểu, An An mặc váy bồng công chúa màu trắng.

Thay quần áo xong, Tạ Thời Quân và Hướng Sơ sóng vai đứng trước gương. Hướng Sơ khoác tay Tạ Thời Quân, nhìn vào gương, bỗng dưng có xíu ngượng ngùng: “Trông chúng ta thế này có vẻ cũng rất xứng đôi nhỉ…”

“Nói sai rồi bảo bối.” Tạ Thời Quân cười ôm lấy cậu từ phía sau, tựa cằm lên vai cậu, “Chúng ta vẫn luôn rất xứng đôi mà.”

Bộ quần áo tiếp theo thuộc phong cách sinh hoạt thường ngày, ba người mặc đồ bố con, hai người lớn cùng chơi xếp gỗ với An An. Thợ chụp ảnh chụp được những hình ảnh có chất lượng rất tốt, cử chỉ và biểu cảm đều rất tự nhiên sinh động.

Lúc chụp bộ ảnh cuối, Tạ Thời Quân bỗng bảo: “An An, nhắm mắt lại.”

Hướng Sơ: “?”

“Ấy chà, biết rồi biết rồi.” Tạ Di An rất chi là thành thạo bịt mắt lại.

Và thế là thợ chụp ảnh bắt trọn một nụ hôn thật dịu dàng.

Loading...