Thất Tình Quá Lâu

Chương 31



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

❀ Tết Thiếu nhi 2020 ❀

“Chúc bé con Trân Trân của anh, Tết Thiếu nhi vui vẻ.”

em90

Tạ Thời Quân đi công tác một tuần, trong nhà thiếu đi mất trụ “cơm”, nhiệm vụ lo ba bữa cho Tạ Di An đành phải rơi lên vai Hướng Sơ.

Thời gian qua Hướng Sơ học nấu ăn với Tạ Thời Quân nên giờ cũng đã có thể làm ra ba món một canh ra dáng ra hình, chay mặn cân đối. Mặc dù thường xuyên nấu được giữa chừng lại luống cuống quăng sạn, gọi điện thoại hỏi Tạ Thời Quân dầu hào để ở đâu.

Hôm Tạ Thời Quân về vừa đúng ngày 31 tháng 5, trước ngày Quốc tế Thiếu nhi. Anh mang quà về cho Tạ Di An là một chiếc váy bồng công chúa màu hồng phấn. Anh hứa với Tạ Di An là sáng ngày mai sẽ nhận được quà, thành công khiến bạn nhỏ hiếu động nằm lên giường sớm, không lâu sau đã mỉm cười đi vào mộng đẹp.

Tạ Thời Quân vốn tưởng rằng mình đi vắng một tuần thì trong nhà chắc chắn sẽ thành bãi chiến trường, nào ngờ Hướng Sơ lại dọn dẹp nhà cửa rất gọn gàng ngăn nắp, chỉ có một thứ duy nhất khác lạ là – trong nhà bỗng nhiên có rất nhiều sữa canxi AD.

Anh hỏi Hướng Sơ ở đâu ra, Hướng Sơ nói: “An An thích uống sữa, đúng lúc siêu thị giảm giá nên em mua nhiều chút để dành.”

Cũng biết hưởng thụ lắm nhỉ, Tạ Thời Quân thầm nghĩ. Ngay sau đó anh thấy Hướng Sơ bẻ một lốc sữa AD mới, đâm ống hút vào. Tạ Thời Quân nhướng mày, bắt đầu nghi ngờ rốt cuộc là bạn nhỏ nào thích uống sữa ở đây: “Vậy sao em cũng…”

“Thật ra sữa này cũng ngon lắm.” Hướng Sơ nói đoạn hút một ngụm sữa, sau đó giơ tay lên đưa ống hút đến bên miệng Tạ Thời Quân, “Anh muốn uống thử không?”

Tạ Thời Quân lại bị một giọt sữa vương trên khoé miệng cậu thu hút sự chú ý, yết hầu bất giác nhúc nhích, đến khi Hướng Sơ lại đưa ống hút đến gần thêm một chút anh mới hoàn hồn, cúi đầu ngậm ống hút uống thử một ngụm.

Hướng Sơ nhìn anh nuốt xuống với vẻ mặt đầy mong chờ, hỏi: “Thế nào, ngon hông?”

Tạ Thời Quân ngó thấy dấu răng của người nào đó trên ống hút bèn bật cười: “Vị của con nít.” Nói đoạn anh hôn Hướng Sơ, âm thầm cuỗm đi giọt sữa trên khoé môi cậu.

Mười giờ rưỡi tối, Hướng Sơ dựa lên vai Tạ Thời Quân đánh ngáp, kể với anh những chuyện xảy ra ở công ti trong tuần này. Tạ Thời Quân ôm cậu lắng nghe, thỉnh thoảng cho cậu những kiến nghị đúng trọng tâm vấn đề.

Không lâu trước Hướng Sơ đã nghỉ công việc khô khan nhàm chán ở viện nghiên cứu, vào một công ti tư nhân làm phát triển kĩ thuật. Mặc dù áp lực rất nhiều, nội dung công việc, quan hệ đồng nghiệp, thậm chí chế độ làm việc và nghỉ ngơi, mọi thứ đều phải thích ứng lại từ đầu, song đây là bước đầu tiên để cậu ra khỏi vùng an toàn, Tạ Thời Quân cũng hết mực ủng hộ, vì vậy cậu chấp nhận đi thử.

Hướng Sơ kể hết chuyện của một tuần vừa qua, chẳng rõ cớ sao bỗng có hơi chán chường, bèn dụi vào hõm cổ Tạ Thời Quân, nghèn nghẹn nói: “Em cứ kể với anh mấy chuyện này, có làm anh thấy áp lực không?”

“Làm gì có, anh mong sao em kể với anh nhiều hơn nữa, có chuyện gì cũng không được giấu.” Tạ Thời Quân xoa bóp sau cổ cậu tựa vỗ về động vật nhỏ, “Được rồi, đừng nghĩ nhiều, em đã làm rất tốt rồi, nên khen thưởng mới phải.”

Hướng Sơ ngẩng đầu lên khỏi lòng anh: “Vậy anh muốn thưởng gì cho em đây?”

Tạ Thời Quân vén mấy cọng tóc loà xoà trước trán Hướng Sơ ra, đáp xuống một nụ hôn thuần khiết không pha tạp bất kì hàm ý tình sắc nào: “Này đã đủ chưa?”

“Hình như không đủ lắm.”

Trong chăn vang lên tiếng động sột soạt, Tạ Thời Quân vốn không chú ý lắm, thế nhưng nửa phút sau, đứa bé hư đốn nào đó hất chăn ra, ngồi bệt lên người anh.

Tạ Thời Quân nâng cặp mông được bao bọc trong quần lót trắng lên, xấu tính xoa bóp, xác nhận lượng thịt mình nuôi ra vẫn rất có thành tựu. Tạ Thời Quân vỗ nhẹ cánh mông đã căng mọng hơn hẳn một năm trước, hỏi: “Sao lại không mặc quần?”

Dạo này Bắc Kinh đang nóng lên, nhưng ban đêm vẫn còn se se lạnh. Hướng Sơ ngang ngược nói: “Nóng quá, vừa cởi ra rồi.”

Tạ Thời Quân cố ý gặng: “Ồ? Đã nóng còn tới xáp vào anh? Không chê nóng à?”

“Không chê.” Hướng Sơ ôm lấy cổ anh, “Nhớ anh.”

Cậu lại gọi: “Thầy Tạ ơi.”

Ánh mắt Tạ Thời Quân thoáng tối đi, bàn tay nâng cánh mông cũng bất giác tăng thêm lực.

Ở chung với Hướng Sơ lâu ngày, cách cả hai đối xử với nhau cũng càng tuỳ ý. Hiện giờ Hướng Sơ rất ít khi gọi anh là thầy Tạ, thi thoảng gọi cũng chỉ để vui đùa, chỉ có lúc nhờ anh mới chịu ngoan ngoãn, biết gọi “Thời Quân” là có thể đổi lấy ích lợi.

Cách gọi thầy Tạ này chợt làm anh nhớ đến trước kia.

Nhớ đến nhà kho phủ đầy bụi, nhớ đến bao cao su bị bỏ lại ở kẹt xô pha, nhớ đến ga giường màu trắng không vương một hạt bụi ở khách sạn, nhớ đến hai chiếc kính mắt ở hai bên tủ đầu giường đối diện nhau cách một chiếc giường.

Phòng ngủ chính trong nhà chỉ có một chiếc tủ đầu giường. Vì vậy hiện giờ, hai chiếc kính ấy được đặt cạnh nhau, âm thầm hiển hiện thân mật.

Phỏng chừng bởi “tiểu biệt thắng tân hôn”, chỉ ôm hôn một lát thôi mà hai người đều có phần hứng tình. Tạ Thời Quân thò tay vào mép quần lót của Hướng Sơ, véo một phát như thể trừng phạt: “Hôm trước gọi video đã muốn làm thế này với em rồi. Biết anh không đụng vào em được nên cố tình khêu gợi anh đúng không? Càng ngày càng hư.”

Hướng Sơ đang thầm nghĩ nên nói gì mới làm không khí nóng bỏng hơn. Cậu luôn thích khám phá dáng vẻ mất kiểm soát của Tạ Thời Quân, đó là dáng vẻ ẩn sâu dưới lớp vỏ dịu dàng kiềm chế mà chỉ có mình cậu mới thấy được.

Đúng vào lúc này, Tạ Di An kéo cậu bé bọt biển đẩy cửa phòng ngủ ra, chảy nước mắt gọi: “Bố ơi…”

May mà hai người trên giường phản ứng nhanh nhạy, Hướng Sơ lật người bò xuống khỏi người Tạ Thời Quân, chui vào chăn mò quần ngủ vừa mới cởi ra.

Tuy Tạ Di An thích mặc váy công chúa nhưng tính cách lại mạnh mẽ chẳng thua gì con trai, ở nhà trẻ còn suốt ngày xách váy đánh nhau với bọn con trai, rất hiếm khi khóc. Bây giờ con bé khóc bù lu bù loa thế này làm Tạ Thời Quân hốt hoảng không thôi, vội vàng xuống giường bế con bé lên.

“Sao thế này, có phải gặp ác mộng không?”

Tạ Di An ôm lấy cổ bố, thút thít nói: “Con mơ thấy thật nhiều người xấu đuổi theo con, hu hu… Con sợ lắm!”

Tạ Thời Quân nhẹ nhàng vỗ lưng cô bé, bế cô bé đi hai vòng quanh phòng: “Không sao không sao, có bố ở đây, làm sao có người xấu dám bắt nạt An An nhà ta.”

Tạ Di An nấp trong vòng tay an toàn nhất, giây lát sau đã nín khóc, sau đó lại bám lấy Hướng Sơ đòi cậu kể chuyện Nàng tiên cá cho mình nghe. Cô bé nằm giữa bố và anh, nằng nặc không chịu về phòng của mình ngủ nữa.

Hai người sứt đầu mẻ trán một hồi cuối cùng cũng dỗ công chúa nhỏ hiếm được lần mè nheo ngủ say. Hướng Sơ khép truyện cổ tích lại, thở phào nhẹ nhõm.

Tạ Thời Quân đắp chăn ngay ngắn lại cho công chúa nhỏ đã ngủ say, khom người hôn lên trán cô bé, sau đó anh ngẩng đầu nhìn Hướng Sơ cười.

Không chỉ tỉnh cả ngủ mà nỗi niềm muồi mẫn đương đà nồng đượm ban nãy cũng đều đã hoá thành tình thương dịu dàng. Hai người khẽ khàng ra khỏi phòng ngủ, đến ban công hóng gió.

Đêm nay trăng rất đẹp, vầng trăng lưỡi liềm cong cong treo lửng lơ trên đầu, gió đêm se lạnh khẽ mơn qua gương mặt tình nhân và thổi vào cõi mộng con trẻ. Mọi thứ vào chớm hạ đều thoải mái dễ chịu, không thiếu thốn cũng không thừa thãi.

Hướng Sơ nhấc tay mân mê sợi dây đỏ trên cổ tay, chỉnh viên cúc bình an vào chính giữa, vừa khéo dán lên mạch đập cổ tay, sợi dây đỏ làm cổ tay cậu nom thêm phần trắng trẻo thon thả. Cậu vọng mắt về phương xa, bảo: “Khi nãy nhìn anh bế An An, em bỗng dưng nghĩ, đến khi đi hết kiếp này rồi, chúng ta đừng gia hạn sợi dây đỏ này nữa. Kiếp sau để em làm con gái của anh đi.”

“Làm con gái…” Tạ Thời Quân đứng phía sau cậu, ngẫm nghĩ giây lát, “hình như cũng khá hay.”

“Buổi tối anh sẽ kể chuyện cổ tích ru em ngủ, buổi sáng sẽ chải đầu buộc tóc cho em, anh sẽ đi họp phụ huynh cho em, kí tên trên bài thi của em, làm tốt sẽ được khen, làm không tốt sẽ bị phê bình. À phải rồi, Tết Thiếu nhi anh còn sẽ mua váy thật đẹp cho em nữa, thích không?”

Tạ Thời Quân nói nửa đùa nửa thật.

“Thích chứ, thích nhất là lúc em làm tốt sẽ được anh khen.” Hướng Sơ hơi ngả người ra sau, được Tạ Thời Quân ăn ý ôm eo, cậu bèn đặt trọng tâm cơ thể lên người Tạ Thời Quân, “Thật ra hồi trước làm dự án với anh, em rất ham hư vinh, hay trộm nghĩ, nếu như báo cáo lần này làm tốt, anh sẽ ở dưới bục vỗ tay cho em, thật lòng tán dương em. Nhờ điều này mà em mới có động lực làm việc đó.”

Tạ Thời Quân cười ôm ghì cậu, nghiêng đầu thơm lên vành tai cậu: “Tự tin lên nào, khi ấy em đã rất giỏi rồi, anh tất nhiên phải thật lòng tán dương em chứ.”

Đèn led rực rỡ phương xa hãy không ngủ, Bắc Kinh dường như chưa bao giờ ngơi nghỉ, nó là khởi nguồn của mộng tưởng giàu sang, cũng là trại tập trung giá rẻ cho những linh hồn kiệt quệ. Hướng Sơ nhắm mắt nghĩ, bản thân mới may mắn làm sao khi có thể được tạm nghỉ chân ở chỗ Tạ Thời Quân, dù có muốn tích góp đủ dũng khí để xuất phát lần nữa thì cũng không muộn.

“Em còn sẽ ngày một giỏi hơn, anh cũng phải ngày một yêu em hơn mới được đó.”

“Được, anh chắc chắn.” Tạ Thời Quân thoáng nhìn giờ, nói: “Suýt thì quên mất, nhân hôm nay vẫn chưa qua hết, chúc bé con Trân Trân của anh, Tết Thiếu nhi vui vẻ.”

Mệt mỏi, sợ hãi, thì chỉ việc nấp vào lòng người ấy thôi.

Thế giới này tàn nhẫn lắm thay mà cũng dịu dàng lắm thay. Nó ép buộc em trưởng thành mà cũng đồng thời giữ cho em quyền được làm trẻ con.

Chỉ bởi rằng em là người đáng được yêu thương.

Và em là người đang được yêu thương.

Loading...