Thất Tình Quá Lâu

Chương 32



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

❀ Tết Đoan Ngọ – Sinh nhật Hướng Sơ 2020 ❀

Tôi ước… có thể tiếp tục giống như hiện tại… là đã đủ rồi.

em90

Cuối tháng 6 là lúc Tạ Thời Quân bận nhất.

Thi kết thúc môn, bảo vệ khoá luận, tổng kết dự án dồn vào cùng một lúc, anh lại chưa bao giờ bỏ bê sinh viên, luôn chỉ dẫn tận tay tận tình, thường xuyên sửa luận văn cho sinh viên đến nửa đêm. Hướng Sơ muốn khuyên anh nghỉ ngơi nhưng chính cậu lại hiểu tính cách của anh hơn ai hết, chỉ có thể pha một li trà, bóp vai cho anh.

Đã quá mười hai giờ đêm, Tạ Thời Quân vẫn đang trả lời email của sinh viên trong phòng làm việc. Hướng Sơ đẩy cửa đi vào đặt một li nước ấm trên bàn, đoạn vòng đến sau lưng Tạ Thời Quân ôm cổ anh.

“Thầy Tạ vẫn chưa ngủ à?”

Tạ Thời Quân mặc một chiếc áo phông trắng cổ tròn đơn giản, cùng kiểu với chiếc áo phông đen trên người Hướng Sơ. Kể ra cũng trẻ con lắm, đây là đồ gia đình mà Hướng Sơ mua online dạo trước, tham khảo ý kiến của Tạ Di An, cuối cùng chốt bộ này – trên áo của Tạ Thời Quân in “người chăn nuôi”, trên áo của cậu và Tạ Di An in hai chú heo một lớn một nhỏ.

Thật ra rất hiếm khi thấy Tạ Thời Quân ăn mặc tuỳ ý như vậy, lúc anh làm việc thường chỉ mặc áo sơ mi quần tây, thu đông thì khoác thêm một chiếc áo len, đa số là màu xám đậm hoặc màu xanh đen già dặn, đây cũng trở thành ấn tượng đầu tiên của Hướng Sơ về anh. Về sau cậu dần dà nhận ra, lúc dạy học Tạ Thời Quân sẽ vô cùng chú ý hình tượng, dường như nó đã thành thói quen ăn sâu qua nhiều năm, thậm chí còn có tí cố chấp. Mà cậu thì lại rung động trước những chi tiết nhỏ đáng yêu trên người Tạ Thời Quân nữa rồi.

Tạ Thời Quân nghiêng đầu, đôi môi vừa khéo chạm lên cổ tay Hướng Sơ: “Em đi ngủ trước đi, lát nữa anh ngủ sau.”

“Ồ, được thôi.” Hướng Sơ nói vậy nhưng vẫn tiếp tục ôm Tạ Thời Quân, không có ý định dời bước về ổ.

Tạ Thời Quân trả lời email cuối cùng xong, Hướng Sơ vẫn bám trên lưng anh. Anh có xíu bất lực vỗ cánh tay Hướng Sơ, bảo: “Ngồi xuống đây.”

Trong phòng làm việc chỉ có một cái ghế, còn ngồi đâu được nữa.

Hướng Sơ không chút do dự đặt mông ngồi lên đùi Tạ Thời Quân, vì tránh chắn màn hình máy tính còn ngoan ngoãn co người lại, tìm tư thế thoải mái rồi nhắm mắt lại: “Nếu em ngủ rồi thì anh phải bế em về phòng đó nha.”

Kết quả, cậu không những không ngủ mà trái lại càng lúc càng tỉnh táo, bắt đầu giúp Tạ Thời Quân soát lỗi luận văn cho sinh viên.

Hướng Sơ đè bàn tay chuẩn bị lăn chuột của Tạ Thời Quân lại, chỉ vào màn hình nói: “Ấy, đợi đã, công thức này viết sai rồi, a ở đây là vector, phải in đậm chứ.”

Tạ Thời Quân nhìn kĩ lại, đúng là sai thật. Anh đánh dấu ghi chú, sau đó thơm lên mặt Hướng Sơ như khen thưởng: “Em tinh mắt thật.”

Bởi vì cùng chuyên ngành nên hai người họ cùng đọc luận văn như này lại dẫn ra không ít chuyện thú vị, tốc độ cũng nhanh hơn. Lật đến trang lời cảm ơn cuối cùng, Hướng Sơ cười ngặt nghẽo. Dám cá là bạn sinh viên này ngây thơ tưởng rằng thầy sẽ không đọc đến phần cảm ơn đâu nên mạnh dạn bung lụa nghĩ gì viết nấy, tâng bốc Tạ Thời Quân lên tận mây xanh.

Cậu nén cười, đọc rành rọt từng câu từng chữ cho Tạ Thời Quân nghe: “Thầy Tạ là giảng viên nghiêm túc và có tâm nhất mà em từng biết, không những vậy, thầy dốc lòng nghiên cứu khoa học đến nay mà vẫn không hói, vẫn giữ thân hình cao ráo, làm em thường xuyên hét lên “aaa thầy đẹp trai quá” và giơ cao meme “fan cuồng của thầy Tạ”.”

“Đương nhiên mấy dòng bên trên chỉ là nói đùa thôi. Ở đây em xin chân thành cảm ơn sự chỉ dẫn tận tình của thầy Tạ. Em rất lấy làm may mắn khi có thể gặp được một giảng viên tốt như thầy ở giai đoạn cuối cùng của quãng đời sinh viên này.”

Đọc xong, Hướng Sơ đánh cái ngáp, đứng dậy đổi phía khác ngồi xuống, cả người lười nhác nằm rúc trong lòng Tạ Thời Quân. “Thầy Tạ tốt thật đó, những người gặp được thầy ấy đều rất may mắn.” Cậu chanh chua nói tiếp: “Nhưng mà, thầy ấy đã là của em rồi.”

“Ừ, của em.”

Tạ Thời Quân cười ôm chặt cậu, bao mỏi mệt bận rộn cả ngày dài thoắt chốc biến tan. Trẻ nhỏ trong nhà thỉnh thoảng nghịch ngợm, trẻ lớn thỉnh thoảng giận dỗi, nhưng chính bởi những điều không hoàn hảo này đã góp phần làm cuộc sống của anh trở nên trọn vẹn.

Sau cùng Hướng Sơ vẫn được Tạ Thời Quân bế về. Từ phòng làm việc đến phòng ngủ chính phải đi qua phòng khách và phòng trẻ con, suốt quãng đường cậu chẳng hề chịu yên. Cậu tháo kính của Tạ Thời Quân ra, ôm mặt anh hôn, chỉ tiếc là còn chưa kịp phát huy đã bị anh đè lên xô pha.

Phòng khách không bật đèn, hai người lặng lẽ hôn nhau trong bóng tối. Hướng Sơ bị bàn tay chờn vờn ở cạnh eo làm cho hơi rạo rực, song Tạ Di An đang ngủ ở ngay phòng bên cạnh, cậu lo mình mở miệng sẽ phát ra vài tiếng rên rỉ đáng xấu hổ, thành thử chỉ dám duỗi tay vào vạt áo phông của Tạ Thời Quân, cảm nhận cơ lưng rắn chắc của anh. Tạ Thời Quân cười khẽ, cắn nhẹ cánh môi dưới của cậu, nhưng sau đó không có ý định tiếp tục làm sâu hơn.

Gần đây họ đều rất bận, đã có một khoảng thời gian không ái ân thân mật rồi, ngặt nỗi ngày mai còn phải đi làm, chẳng có thời gian cho chuyện đó. Hướng Sơ dĩ nhiên hiểu rõ, chỉ để mặc Tạ Thời Quân đè trên người mình, hưởng thụ môi hôn ấm nồng. Lát sau, cậu sực nhớ ra điều gì, nhẩm tính ngày, bèn hỏi: “Đến Tết Đoan Ngọ là anh đã hết bận rồi phải không?”

Kể ra cũng rất khéo, sinh nhật của cậu là ngày 25 tháng 6, năm nay trùng với Tết Đoan Ngọ.

“Ừm, muốn ra ngoài chơi không?” Tạ Thời Quân ngồi dậy khỏi người Hướng Sơ rồi lại bế cậu lên đùi mình, mặt đối mặt ôm nhau, “Dẫn em với An An đi leo núi? Hay đi biển gần hơn?”

Hướng Sơ lắc đầu: “Trời nóng quá, nghỉ ở nhà còn khoẻ hơn, em thấy dạo này anh gầy đi luôn rồi.” Kính của Tạ Thời Quân đã bị cậu tháo ra từ nãy, cậu sờ đến dưới mắt Tạ Thời Quân, dù trong bóng tối không nhìn rõ nhưng vẫn có thể tưởng tượng được quầng thâm đọng dưới mắt anh vì phải thức khuya mấy ngày nay. Cậu ngả lên bờ vai rộng của anh, hỏi: “Anh có mệt không?”

Tạ Thời Quân lập tức trả lời không chút nghĩ ngợi: “Không mệt.”

“Nói dối.” Hướng Sơ hừ một tiếng, cắn thuỳ tai Tạ Thời Quân, dùng răng nanh cọ xát mấy cái mới nhả ra, đoạn nghèn nghẹn nói: “Lần đầu tiên em đến gần anh là đã muốn anh ôm em, có lẽ là bắt nguồn từ bản năng, hoặc cũng có lẽ vì trông anh quá vô hại. Nhưng mà Tạ Thời Quân, anh đâu có phải siêu nhân, anh cũng sẽ mệt, cuộc đời vẫn còn rất dài, anh phải học cách nương tựa vào em mới phải chứ.”

Tạ Thời Quân im lặng một lúc bỗng bật cười, nắn bóp sau cổ Hướng Sơ: “Anh không thông minh được như em, em chỉ anh phải làm như thế nào đi.”

Hướng Sơ bảo: “Như hôm nay, anh phải làm việc đến tận khuya, trước khi ngủ anh nên nói với em là: Hôm nay mệt quá, em ôm anh đi.”

Tạ Thời Quân bật cười, nghiêm túc bắt chước theo lời cậu: “Hôm nay mệt quá, em ôm anh đi, bảo bối.” Chẳng qua thêm hai tiếng có thể rung động trái tim Hướng Sơ ở cuối câu.

Hướng Sơ rướn thẳng nửa người trên, ấn đầu Tạ Thời Quân lên vai mình, ngón tay luồn vào mái tóc nhẹ nhàng xoa bóp da đầu, tựa như cậu đang vỗ về anh người yêu lớn tuổi của mình vậy. Nhận thấy Tạ Thời Quân hiếm thấy thả lỏng người ra, cậu càng kiên định tầm quan trọng của sự trao đổi vai trò nhân vật. Cậu bắt chước ngữ khí Tạ Thời Quân thường dùng, dịu giọng dỗ dành: “Em đã ôm anh rồi này.”

Tạ Thời Quân rất hưởng thụ điều này, đồng thời cũng nhịp nhàng vỗ lưng Hướng Sơ. Anh tự nhiên chuyển chủ đề, hỏi cậu: “Sinh nhật em muốn quà gì?”

Hướng Sơ ngẫm nghĩ: “Ừm… Hay là anh gói bánh ú cho em đi, em muốn ăn bánh nhân đậu.”

Tạ Thời Quân thoải mái đồng ý: “Được thôi.”

Buổi sáng hôm sinh nhật, Hướng Sơ đang ngủ say thì mơ màng cảm thấy có một nụ hôn đậu lên trán mình. Tạ Thời Quân lại tiếp tục men theo sống mũi hôn đến khoé môi cậu.

“Bảo bối, sinh nhật vui vẻ.”

Đây là sinh nhật đầu tiên sau khi về chung một nhà với Tạ Thời Quân. Mới sáng mở mắt ra Hướng Sơ đã bị nhấn chìm trong hạnh phúc.

Bữa sáng là một tô mì trường thọ ăn kèm với cà chua và rau cải, chứa đầy hương vị thanh đạm và ấm áp của gia đình, Tạ Thời Quân còn cố ý đặt một miếng trứng ốp la tròn trịa ở trên cùng. Tạ Di An dâng tấm thiệp mừng do chính tay làm cho cậu, còn tặng kèm hai cái thơm thật kêu, mỗi bên má một cái.

“Chúc anh em sinh nhật vui vẻ, anh em mãi mãi đẹp trai!”

Ăn sáng xong, Hướng Sơ chơi xây khối gỗ cả buổi sáng với Tạ Di An. Lúc ra khỏi phòng đồ chơi, Tạ Thời Quân đã chuẩn bị xong nguyên liệu gói bánh ú. Điều làm Hướng Sơ bất ngờ là, anh kê điện thoại lên bàn phát video hướng dẫn cách gói bánh ú, tay trải lá dong một cách vụng về, còn phải thỉnh thoảng dừng lại nhìn video.

Thấy Hướng Sơ đi tới, Tạ Thời Quân dừng việc trên tay, bỗng cảm thấy hơi xấu hổ: “Lần đầu tiên anh tập gói bánh ú, không biết có gói được không.”

“Không sao.” Hướng Sơ ôm lấy eo Tạ Thời Quân, áp mặt lên lưng anh dụi dụi như làm nũng, “Em đã hạnh phúc lắm rồi.”

Dĩ nhiên cậu rất thích dáng vẻ toàn năng của Tạ Thời Quân, những thời khắc dịu dàng và mạnh mẽ của người yêu đã xây đắp nên cảm giác an toàn cho cậu. Tuy nhiên giả như Tạ Thời Quân sẵn lòng tập một bài hát hay thử làm một việc không am hiểu vì cậu, thể hiện không còn trôi chảy thành thạo như mọi khi, vậy thì cậu không chỉ có được cảm giác an toàn mà còn có cảm giác thành tựu và cảm giác bản thân được công nhận nữa.

Xem này, anh ấy tốt như thế, anh ấy còn yêu mình nữa.

Mình cũng rất yêu anh ấy.

Vậy nên chúng mình xứng đôi nhất.

Chan hoà với nhau trong cuộc sống bình thường thực chất là một quá trình không ngừng học hỏi. Tạ Thời Quân học cách thoả mãn mong muốn của hai bạn nhỏ ở nhà, gieo cắm hạt giống lãng mạn vào trong củi gạo dầu muối hằng ngày; còn Hướng Sơ học cách bước ra khỏi vùng an toàn, cố gắng để bản thân trở nên xứng đáng với tình yêu này, và cũng có năng lực để đáp lại tình yêu này.

Một nhà ba người phi điển hình, bọn họ kết hợp rất ư là khéo.

Sự thật chứng minh, Tạ Thời Quân lo lắng hoàn toàn dư thừa. Anh chỉ làm theo hướng dẫn gói mấy cái bánh ú là đã nhanh chóng quen tay, hơn nữa cũng càng gói càng đẹp.

Trong lúc chờ bánh nấu chín, cả hai cùng nhau dọn dẹp nhà bếp, mặc cùng kiểu đồ ở nhà, mang cùng kiểu tạp dề.

Chẳng hay bắt đầu tự bao giờ, trong nhà Tạ Thời Quân có thêm rất nhiều món đồ cùng kiểu khác màu, chẳng hạn như khăn, bàn chải điện, cốc nước; trong tủ đồ cũng có thêm rất nhiều quần áo gia đình, hoa văn hình ảnh đa số rất trẻ con, đều do Hướng Sơ và Tạ Di An chọn lựa, mà Tạ Thời Quân cũng không bao giờ từ chối.

“Thầy Tạ ơi.” Hướng Sơ dọn xong kệ bếp, dựa lên tủ lạnh nhìn Tạ Thời Quân rửa chén, bỗng dưng cảm thán: “Em sắp ba mươi tuổi rồi.”

Tạ Thời Quân thoáng khựng lại, cất cái đĩa đã rửa xong vào tủ, đoạn quay người lại nhìn cậu cười: “Lạ thật, hình như anh cứ luôn cảm thấy em còn rất nhỏ, như trẻ con vậy, không lớn hơn An An là bao.”

Anh mãi thích tính trẻ con không bao giờ tan biến trên người Hướng Sơ, cũng như Hướng Sơ mãi si mê hương vị nồng say hơn cả rượu trên người anh vậy.

Anh nghiêng người hôn Hướng Sơ, cánh môi quấn quýt triền miên, không khí thoáng chốc trở nên muồi mẫn. Hướng Sơ nhắm mắt, lông mi không ngừng rung động, bàn tay vừa chạm lên ngực Tạ Thời Quân thì Tạ Di An đột nhiên oang oang chạy vào nhà bếp, chống nạnh la lên: “Bố với anh lại hôn nhau nữa rồi!”

Hướng Sơ giật nảy mình, vội vàng đẩy Tạ Thời Quân ra. Kế đó lòng bàn tay cậu bị bóp nhẹ, Tạ Thời Quân đi tới búng trán Tạ Di An: “Rửa tay chưa đó, sắp được ăn bánh ú rồi.”

Tạ Di An lại lạch bạch chạy đi rửa tay, lúc quay về bánh ú đã được bưng ra bàn.

Tạ Thời Quân lột một cái nhân mứt táo đặt vào chén chuyên dụng của công chúa nhỏ, còn rắc một muỗng đường để công chúa chấm ăn. Thế là Tạ Di An hí hửng bưng chén ngồi lên ghế đẩu nhỏ trong phòng khách, con bé cũng như mấy đứa nhỏ cùng tuổi khác thích vừa ăn vừa xem phim hoạt hình. Tạ Thời Quân hiếm được một lần cho phép, nó mừng rỡ, nói với hai người ngồi ở bàn ăn: “Bây giờ bố với anh có thể hôn nhau rồi!”

“Đừng ngồi gần ti vi vậy chứ, có muốn mắt sáng nữa không.”

Tiếng càm ràm của bố vẫn cứ là một tồn tại phiền chán. Tạ Di An thè lưỡi, vừa rất không tình nguyện kéo ghế ra sau vừa lẩm bẩm: “Bố với anh cũng đều mang kính mà, vậy con cũng mang được chớ…”

Sau khi xác nhận Tạ Di An đã kéo ghế đến khoảng cách thích hợp rồi Tạ Thời Quân cũng không để ý đến nó nữa. Anh chọn một cái bánh ú nhân đậu, lột ra đưa cho Hướng Sơ: “Hình dạng không được đẹp cho lắm nhưng mà chắc là vị cũng được, em thử xem thế nào.”

Hướng Sơ ghé sát lại cắn một miếng bánh ú trong tay Tạ Thời Quân. Nhân đậu nhuyễn là do mẹ Tạ Thời Quân tự làm, không ngấy như mua ngoài hàng, đậu đỏ ngọt thanh và gạo nếp thơm dẻo vô cùng hoà hợp, còn có thể nhai được hạt đậu chưa bị xay quá nhừ. Hướng Sơ chưa nuốt xong miếng đầu đã cắn thêm miếng nữa, miệng căng phồng lên như chú sóc tham ăn, búng lúng khen: “Ngon lắm.”

Khoé miệng cậu còn dính hạt nếp, cậu thơm lên má Tạ Thời Quân nhân lúc Tạ Di An đang tập trung xem hoạt hình, nói bên tai anh: “Thời Quân, anh giỏi quá đi, việc gì cũng biết làm hết.”

Cậu vẫn luôn nhận lấy những điều tốt đẹp từ Tạ Thời Quân như lẽ hiển nhiên, trở nên dũng cảm trong sự cổ vũ của anh. Mãi đến hôm nay cậu mới sực nhận ra, người yêu của cậu cũng cần khen ngợi và lời công nhận thật lòng.

Vậy nên cậu còn muốn nói thêm đôi chút.

“Cảm ơn món quà của anh, em thích lắm.” Cậu ghé sát hơn, bờ môi gần như sắp chạm lên mang tai Tạ Thời Quân, “Em còn rất nhiều điều muốn nói với anh nữa, để đến buổi tối được không?”

Trả lời cậu là một cái đánh vào mông không nặng không nhẹ.

Ngặt nỗi Hướng Sơ không ngờ, “buổi tối” mà cậu thầm mong đợi với Tạ Thời Quân thế mà còn có bánh kem và bữa ăn thịnh soạn đang chờ cậu trong đó.

Đã lâu lắm cậu không được ăn bánh sinh nhật chính thức thế này rồi, trên bánh vẽ hình ba người đại diện cho gia đình ba người của họ. Tạ Thời Quân thắp nến, Tạ Di An vỗ tay hát chúc mừng sinh nhật, sau đó giục Hướng Sơ ước rồi thổi nến.

Đợi đến khi đèn tắt, nương ánh nến nhìn vào mắt Tạ Thời Quân, Hướng Sơ lại không biết nên ước điều gì. Bởi vì… những thứ cậu muốn đều đã ngay trong tầm tay rồi.

Cuối cùng, cậu nhắm mắt lại trong tiếng thúc giục của Tạ Di An, cúi đầu chống trán lên hai bàn tay đan vào nhau một cách thành kính.

Tôi ước… có thể tiếp tục giống như hiện tại… là đã đủ rồi.

Hướng Sơ thổi tắt nến, vừa mở mắt ra thì bị Tạ Di An quẹt kem đầy mặt.

Tạ Thời Quân nhìn hai người họ đùa giỡn, nét cười nơi khoé mắt ngày một đậm sâu. Anh đưa tay che mắt Tạ Di An lại, dùng miệng cuốn đi vệt kem trên khoé môi Hướng Sơ, vị ngọt rất vừa phải.

Hướng Sơ tắm rửa xong về phòng ngủ, trông thấy một tấm thiệp được đặt bên gối của cậu, trên thiệp là nét chữ của Tạ Thời Quân.

Chúc Trân Trân bảo bối của anh:

Tuổi mới mọi điều suôn sẻ, cuộc sống bình yên ngập tràn hạnh phúc.

Buồn phiền tránh xa, ngày ngày vui vẻ.

Bình an khoẻ mạnh, thuận buồm xuôi gió.

Em mãi mãi là người anh thương.

Thời Quân nhớ em.

Trên thiệp còn đính kèm một đoá hoa dại, đây là hoa chỉ tặng cho người trong lòng mà Tạ Thời Quân đã từng nói. Hướng Sơ cài nó lên tai, đoạn chỉnh đèn ngủ thành ánh sáng vàng ôn hoà phù hợp với đêm hè, rõ ràng chỉ là những động tác rất đỗi đơn giản lại được khoác lên cảm giác nghi thức vào đêm nay. Hướng Sơ chợt cảm thấy có hơi hồi hộp.

Tạ Thời Quân đúng lúc đẩy cửa đi vào cuốn theo hương bạc hà thanh mát, chỉ một ánh mắt đã khiến căn phòng dần nóng lên. Anh gọi cậu: “Bảo bối.”

Đồ ngủ trắng tan tác trên ga giường tối màu, lời âu yếm triền miên dưới ánh đèn mờ.

Đây là “buổi tối” chân chính thuộc về họ.

Loading...