Thất Tình Quá Lâu

Chương 44



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

❀ Trung Thu 2021 ❀

“Tạ Thời Quân trẻ tuổi không ăn được nữa rồi, Tạ Thời Quân lớn tuổi em có muốn nếm thử không?”

em90

Tết Trung Thu, gia đình ba người của Tạ Thời Quân đến nhà bà nội của An An ăn cơm. Buổi tối ăn cơm xong trò chuyện với bà nội có hơi muộn, bà bèn giữ ba người lại ngủ một đêm, sáng mai lại làm một bữa sáng thịnh soạn cho họ.

Căn hộ này khá mới, ở chưa được bao lâu, vì chân của bà nội An An không còn nhanh nhẹn như trước nên Tạ Thời Quân kiên quyết để bà chuyển đến chung cư có thang máy.

Ở đây, phòng của Tạ Thời Quân vẫn giữ nguyên hiện trạng như ở nhà cũ. Bà nội của An An luyến tiếc nhà cũ nên khôi phục gần như y nguyên bố cục ban đầu, ngay cả giấy khen và cúp thưởng hồi cấp ba và đại học của Tạ Thời Quân cũng bày lại ngăn nắp trong tủ sách.

Hướng Sơ không thường ở đây, lần nào tới cũng thấy rất chi mới lạ. Cậu chốc thì ngắm giấy khen hồi cấp ba của Tạ Thời Quân, chốc thì lục lọi quần áo cũ của Tạ Thời Quân trong tủ, lấy một cái làm đồ ngủ cho mình.

Tạ Thời Quân bế công chúa nhỏ ra khỏi ổ mèo, sắp xếp đâu vào đó. Lúc vào phòng ngủ, Hướng Sơ đã thay “đồ ngủ” xong, nằm trên giường xem album.

Tạ Thời Quân híp mắt: “Bảo bối, em đang mặc…”

Hướng Sơ nói: “Lấy đại trong tủ của anh đó, rộng rãi mặc thoải mái.”

Tạ Thời Quân nhận ra chiếc áo này là áo anh tham gia thi Marathon hồi đại học, không ngờ vẫn chưa bị vứt đi.

Hồi đó chiếc áo này anh mặc còn bị rộng một cỡ, Hướng Sơ mặc thì rộng càng thêm rộng, hơn nữa qua nhiều năm vải cũng dãn, trông lại càng thùng thình hơn.

Nhất là cổ áo hở quá to, xương quai xanh lộ chẳng sót tí gì. Tuy Hướng Sơ đang đắp chăn nhưng Tạ Thời Quân đoán chắc là cậu không mặc quần vì chiếc áo này khá dài.

Hướng Sơ thích thú lật xem album của Tạ Thời Quân, bắt đầu xem từ mấy tấm ảnh kỉ niệm chụp hằng năm hồi bé, Tạ Thời Quân muốn cản cũng cản không kịp. Lúc xem đến ảnh Tạ Thời Quân mười tuổi mặc đồ Bát Lộ quân, biểu cảm nghiêm túc chống nạnh, giữa trán còn vẽ một chấm đỏ, Hướng Sơ cười run cả người.

Tạ Thời Quân cảm thấy hết sức mất mặt, bèn rút một quyển sách trên giá ra ngồi ở mép giường đọc. Nếu Hướng Sơ trêu lịch sử đen hồi bé của anh thì anh giả điếc.

Một lúc sau, Hướng Sơ bỗng nhiên không nói gì, cũng không cười nữa.

Tạ Thời Quân lấy làm lạ bèn ghé sát lại nhìn, nhận thấy album đã được lật đến cuối, ở đó là một số ảnh thời đại học của anh. Tấm Hướng Sơ đang xem hẳn là ảnh du lịch hồi năm ba đại học anh cùng bạn học đi leo núi.

Thấy Hướng Sơ bỗng sững người ra, Tạ Thời Quân duỗi tay vào chăn vỗ nhẹ mông cậu: “Bảo bối, sao vậy em?”

Hướng Sơ hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn anh rồi cúi đầu nhìn ảnh, rồi lại ngẩng đầu nhìn anh. Cậu lặp lại như thế mấy lần, rốt cuộc cất lời rằng: “Hồi đại học anh có nhiều người theo đuổi lắm đúng không?”

Tạ Thời Quân dường như đã hiểu cậu ngẩn người vì điều gì, bèn nói giảm nói tránh: “Ừm… có lẽ vậy.”

Hướng Sơ bò ra khỏi chăn, ngồi bệt trên giường, áo phông to rộng vừa đủ phủ qua bẹn. Cậu nhìn Tạ Thời Quân từ trên cao, nói bằng thái độ nghiêm túc: “Thầy Tạ, yêu cầu thầy hãy trả lời câu hỏi một cách trung thực.”

Sau ba giây đối kháng, Tạ Thời Quân lựa chọn đầu hàng.

Anh ôm chân Hướng Sơ kéo cậu về phía mình, cuối cùng ghì cậu vào lòng: “Thôi được, đúng là có khá nhiều, tuy nhiên đó đã là chuyện gần hai mươi năm về trước rồi.”

Hướng Sơ nom có vẻ không phải ghen chuyện hồi xưa. Cậu ngồi trên đùi Tạ Thời Quân, nâng mặt anh lên ngắm nghía cặn kẽ, như thể đang góp nhặt từng đường nét từng góc độ từ nơi ngũ quan của anh khắc tạc vào lòng.

Tạ Thời Quân cảm thấy dáng vẻ cậu ngắm nhìn mình vừa quái dị vừa đáng yêu, toan hôn cậu thì lại bị cậu tóm lấy mặt xoa tròn bóp dẹt một phen ra trò.

Vần vò mặt anh xong, Hướng Sơ buông một câu: “Tạ Thời Quân, anh thật là đáng giận.”

Tạ Thời Quân chả hiểu mô tê gì, bèn ôm chặt eo cậu: “Anh chọc giận Trân Trân chỗ nào vậy?”

Hướng Sơ lắc đầu, đoạn ôm cổ anh, rúc mặt vào hõm cổ anh không nói năng gì.

Thật sự không phải ghen chuyện hồi xưa, Hướng Sơ đâu có dở hơi đến vậy.

Chẳng qua cậu vốn ngỡ rằng, sức hấp dẫn của Tạ Thời Quân là kết quả của thời gian lắng đọng. Sự dịu dàng đã qua mài giũa, vẻ chững chạc đáng tin cậy đều là món quà mà thời gian ban tặng cho Tạ Thời Quân, cũng chính là thứ mà Hướng Sơ mê mẩn và tôn sùng nhất nơi anh.

Khi cậu quen Tạ Thời Quân thì người này đã quá đỗi hoàn hảo, thành thử cậu chưa bao giờ thử nghĩ Tạ Thời Quân hồi trẻ sẽ như thế nào.

Song cậu không ngờ rằng, Tạ Thời Quân tuổi chớm đôi mươi trong ảnh, sẽ… đẹp trai đến dường này.

Cậu chỉ có thể nghĩ ra từ “đẹp trai”, bởi vì nó không cộng thêm điểm từ bất kì yếu tố bên trong nào, thần thái cũng không xuất hiện rõ trên người một cậu trai hai mươi tuổi, thế cho nên thứ mà tấm ảnh này đốn đổ cậu đến từ chính sức hút ở vẻ bề ngoài giản dị và trong sáng của người thanh niên trẻ tuổi.

Người trong ảnh mang kính gọng đen đặc trưng của con trai ngành kĩ thuật, kiểu tóc được cắt ở tiệm cắt tóc trong trường đại học chỉ giá mười tệ, mặc áo gió tối màu, đứng trước điểm biểu tượng của khu du lịch mỉm cười tự nhiên với camera.

Cách ăn mặc, cảnh vật, động tác đều chẳng thể nào tầm thường hơn, song nhân vật chính trong đó lại là Tạ Thời Quân chẳng hề tầm thường.

Một Tạ Thời Quân thế này, ai gặp mà chẳng yêu cho được đây.

Hướng Sơ co đầu rụt cổ đủ rồi bèn chui ra khỏi lòng Tạ Thời Quân. Cậu nhìn tấm ảnh, thở dài thườn thượt: “Muốn ăn Tạ Thời Quân hai mươi tuổi ghê.”

Tạ Thời Quân ở giai đoạn nào cũng luôn là tốt nhất, bất kể là non dại, tươi trẻ, chập chững trên con đường trưởng thành; hay là thành thục, mạnh mẽ, luôn luôn dịu dàng vững chãi, tất thảy đều là tốt nhất đối với Hướng Sơ. Cậu muốn sở hữu tất thảy ở anh.

“Bảo bối tham ăn thế.” Tạ Thời Quân lấy quyển album ra khỏi tay cậu đặt lên tủ đầu giường. Sau đó anh cúi người xuống, cười thơm lên cằm cậu: “Tạ Thời Quân trẻ tuổi không ăn được nữa rồi, Tạ Thời Quân lớn tuổi em có muốn nếm thử không?”

Đèn ngủ chẳng hay bị ai đưa tay tắt đi. Hướng Sơ chống bả vai Tạ Thời Quân, in một dấu răng và một quả dâu tây lên đó, đoạn ấp úng đáp: “… Muốn.”

Loading...