❀ Hồi âm thư tình ❀
Em thật sự rất sùng bái anh.
Gửi thầy Tạ Thời Quân mã giảng viên 2009002126,
Mong anh yên vui khi đọc thư này.
Đáng lẽ em phải viết lá thư hồi âm này từ lâu rồi cơ, không ngờ lại trì hoãn đến tận bây giờ.
Bây giờ là 8 giờ 16 phút tối, An An đang vẽ tranh trong phòng khách, anh đang sắp xếp quần áo đông của ba người chúng ta trong phòng ngủ, em đang lén viết thư cho anh trong phòng làm việc. Tưởng tượng khi đó nhân lúc em ngủ anh đã cầm bút viết nên từng câu từng chữ cho lá thư tình ấy như thế nào, ánh mắt dịu dàng đến dường nào, viết đến câu nào sẽ đặt bút xuống hôn em,… Nghĩ thế, em chợt rất muốn ôm lấy anh.
Bắc Kinh bắt đầu hạ nhiệt độ rồi, ban đêm và sáng sớm se se lạnh. Em tan làm vừa về đến nhà thì đánh hai cái hắt xì, đổi lấy một li thuốc cảm do anh tự tay pha cho em. Lúc anh hôn em cũng nếm được rồi đấy, vị nó thật sự rất tệ.
Chẳng qua anh hôn em rồi thì em sẽ tha thứ cho hành vi chuyện bé xé ra to của anh, chỉ hắt xì hai cái đã bắt em uống thuốc cảm. Cơ mà dáng vẻ anh lo lắng cho em rất đáng yêu, anh nói “Ngoan nào, Trân Trân” là em lập tức ngoan ngoãn uống hết thuốc, bởi vì em rất thích nghe anh gọi em là Trân Trân.
Em biết anh thích nghe em gọi anh là Thời Quân, nhưng mà bình thường em có hơi ngại gọi, nhất là lúc trước mặt An An cứ thấy kì kì, vậy nên em sẽ gọi nhiều hơn ở trong lá thư tình này.
Thời Quân.
Thời Quân. Thời Quân. Thời Quân.
Thư tình phải viết như thế nào, em đã đắn đo rất lâu, cuối cùng quyết định viết tuỳ hứng, cũng không chuẩn bị dàn ý nữa.
Hồi học cấp 3 em rất thích đọc thơ và tản văn tối nghĩa khó hiểu, làm văn cũng thường bị giáo viên phê bình màu mè kì quặc. Đây là lần đầu tiên em viết thư tình, chẳng mong có thể viết ra được lãng mạn, bởi vì Thời Quân nói mình không biết lãng mạn rõ ràng đã làm mọi thứ lãng mạn đến tột cùng rồi, khó lòng mà vượt qua, vì vậy em chỉ mong mình có thể viết để anh đọc hiểu là được.
Đầu tiên là, em cũng cho rằng hai ta rất có duyên phận.
Anh xem, hai ta đều đến Đại học C vào năm 2009, vậy nên mã giảng viên của anh và mã sinh viên của em có 4 số đầu giống nhau; hai ta còn cùng lĩnh vực chuyên ngành, nhờ thế mà qua nhiều năm sau em mới có thể gặp được anh ở viện nghiên cứu. Sau khi em thấu đáo thứ gọi là “sự sắp đặt của thời gian”, điều tiếc nuối duy nhất là, giá như sớm biết giảng viên môn cơ sở mạch điện đẹp trai thế này thì em nhất định sẽ nghiêm túc nghe giảng hơn, cam đoan mắt cũng không nỡ chớp.
Bốn mùa ở Đại học C đều rất đẹp, mỗi mùa một vẻ đẹp riêng, nhưng em thích nhất là mùa thu. Hương hoa quế toả ngát sân trường, lá ngân hạnh phủ rợp đường đi trước căng tin số 3, nhạc hội chào năm mới đã bắt đầu vòng thử giọng từ khi ấy, địa điểm tại quảng trường trung tâm sinh viên. Tối nào đi ngang qua em cũng đứng ở đó nghe một lát, nhớ mang máng có tận mấy người hát “Thất lí hương”, tuy nhiên chẳng có bản nào hay bằng bản anh hát cho em sau này.
Trùng hợp làm sao, anh gặp được em cũng chính vào mùa thu ở Đại học C.
Em vẫn còn nhớ con chó con lấm lem đó, nó ngốc lắm, không tìm được nơi ấm nên chỉ biết nằm co ro run rẩy trên nắp cống. Em ôm nó, nói chuyện với nó, tựa như mười năm sau anh ôm Hướng Sơ không nhà để về trên cầu đi bộ giữa đêm đông, cho em một lí do để trở nên tốt hơn.
Và tiếp theo em muốn nói rằng: Thời Quân, em yêu anh.
Nếu như chỉ được phép chọn một câu để tỏ bày, vậy em sẽ nói: Em thật sự rất sùng bái anh.
Bởi vì anh tài giỏi, khiêm tốn, chín chắn, đối nhân xử thế luôn luôn nghiêm túc bình đẳng. Em nghĩ, nhất định sẽ không có một ai không mến mộ anh cả.
Anh là một người thầy tốt, một người tình tốt, cũng là một người cha tốt. Em cũng muốn tiết lộ một bí mật với anh qua lá thư này, thật ra em thích nhất là những lúc anh tương tác với An An, trước khi hai chúng ta chính thức bên nhau, chỉ trông anh chải tóc hay dém chăn cho An An thôi em cũng đã cảm thấy anh thật gợi cảm, hệt như bị yểm bùa vậy.
Gợi cảm mà em nói không phải sức hấp dẫn tình dục về mặt cảm quan (tất nhiên là anh cũng không thiếu đặc tính này), mà là một sự quyến rũ sâu sắc và lãng mạn mà bất kể là anh ba mươi tuổi, bốn mươi tuổi, hay sau khi hai ta già hơn nữa, sự gợi cảm này ở anh vẫn sẽ ngày một nồng đượm tựa một vò rượu quý.
Thời Quân, song nguyên nhân để em tôn sùng anh không chỉ bấy nhiêu đó.
Anh có một sức mạnh rất đặc biệt, bởi lẽ sự dịu dàng của anh không bao giờ là mỏng manh, mà là dày dặn và chắc chắn. Lắm lúc em mường tượng anh là cả một cõi nhân gian, là lục địa dịu dàng mà em có thể yên tâm hạ cánh những khi mỏi mệt, là chốn ấm êm mà em mãi mãi si mê.
Nếu như bảo em dành hẳn một bức thư để liệt kê ưu điểm của anh, vậy chắc hẳn em có thể viết vô cùng dài, bởi vì anh thật sự quá tốt. Thậm chí đôi lúc em sẽ có suy nghĩ rất ích kỉ rằng: Tạ Thời Quân đâu đâu cũng tốt, mình không được nhường sự tốt đẹp của anh ấy cho người khác.
Tạ Thời Quân, em may mắn làm sao khi có thể sở hữu mọi điều tốt đẹp ở anh.
Thế giới này quá chóng vánh, quá vội vàng, đến cả màn đêm cũng ồn ã. Em đã từng cho rằng Bắc Kinh không hợp để an cư, bởi rằng nơi này quá khắc nghiệt, bất kể là với năng lực, tiềm lực, sức chịu đựng của một người hay là độ bền bỉ của tình yêu. Tuy nhiên sau khi có anh, em ngắm nhìn lại thành phố này thì chỉ thấy nó đong đầy dịu dàng và đáng yêu, lần đầu tiên trong đời em hiểu cảm giác vì một người mà yêu cả một thành phố là như thế nào.
Nghỉ việc ở viện nghiên cứu thật sự đã tiêu hao rất nhiều dũng khí trong em, nó đồng nghĩa với việc từ bỏ thanh nhàn yên ổn và bắt đầu mọi thứ lại từ đầu, đồng nghĩa với những áp lực và thách thức mới. Em sợ lắm chứ, nhưng em cần thiết chứng minh cho anh thấy, rằng Hướng Sơ của anh có thể đột phá bản thân, sẽ không phụ lòng mong đợi và khích lệ của anh đâu.
Trước đây em là một người rất kì quặc, đến bây giờ vẫn chưa sửa được hẳn những thói quen xấu đó, quá nhiều tâm sự nặng nề, nỗi lo âu không tên bủa vây trên đầu chẳng sao vứt đi được, vậy nên chỉ đành mang nó đi theo.
Song giờ đây, em nghiêng đầu là sẽ nhìn thấy anh, có thể nắm chặt tay anh mọi lúc, dường như mọi thứ chẳng còn khó khăn như trong tưởng tượng, mà em cũng đã sở hữu cho mình nguồn dũng khí có thể sạc đầy mỗi khi em cần.
Thời Quân, mùa thu đến rồi, em muốn cùng anh nếm trải nhiều thứ hơn nữa, xem xem em còn xứng đáng để được yêu thương đến dường nào.
Tạ Thời Quân, xin anh yêu em, xin anh hãy luôn tin tưởng em.
Hướng Sơ mãi mãi sùng bái anh.
8:52 tối, ngày 7 tháng 9