Thất Tình Quá Lâu

Chương 45



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

❀ Tết Nguyên Đán 2022 ❀

“… Thích quấn anh vậy đấy.”

em90

Ngài Tạ đến từ Bắc Kinh hôm nay cũng đang chiến đấu ở mặt trận tiệc tất niên.

Có điều giao thừa năm nay có đôi chút khác biệt, lần đầu tiên người yêu của ngài Tạ ở lại nhà ngài Tạ ăn tết, cùng ăn cơm tất niên với đại gia đình ngài, hai người rốt cuộc đã không còn ăn tết ở hai nơi nữa.

Tạ Thời Quân rán cánh gà và cá đù vàng cho An An ở phòng bếp, rán được một nửa thì Hướng Sơ đẩy cửa đi vào, ôm anh từ phía sau, dụi mặt vào lưng anh.

Tạ Thời Quân gắp một con cá đù vàng, cúi đầu thổi nguội rồi đút cho cậu: “Vị thế nào?”

Cá đù vàng vừa rán xong giòn rụm, bên ngoài phủ một lớp trứng gà thơm nức. Hướng Sơ cắn một miếng, mắt sáng rực, chưa đã thèm lại cắn thêm mấy miếng nữa, ăn xong rồi mới cho ra nhận xét: “Ngon cực.”

Tạ Thời Quân cười thơm má cậu, hỏi cậu ở lại ăn tết có quen không.

Ban nãy Hướng Sơ gói sủi cảo với bà nội An An ở phòng khách, có cả gia đình của chị họ Tạ Thời Quân. Con của chị họ chơi với An An, lúc thì đuổi theo mèo chạy tới chạy lui, lúc thì xúm lại xem người lớn gói sủi cảo.

Hướng Sơ chưa từng ở trong không khí gia đình ấm cúng thế này bao giờ, hơn nữa tính cậu hướng nội và sợ người lạ nghiêm trọng, không quen là điều tất nhiên, song sự thân thiện và niềm nở của người nhà Tạ Thời Quân đã xua tan căng thẳng trong lòng cậu. Cậu đưa hai đứa nhỏ mỗi đứa một cục bột cho bọn nó chơi, vừa gói sủi cảo vừa trò chuyện với vài người lớn, chậm rãi hoà nhập vào đại gia đình này.

Tuy nhiên cậu vẫn hơi muốn quấn Tạ Thời Quân, thấy sủi cảo không thiếu nhân lực cho lắm bèn chuồn vào phòng bếp hỗ trợ anh.

Tạ Thời Quân còn phải rán thêm một đĩa gà xốt tỏi ớt mà bọn trẻ rất mê, nồi dầu vẫn đang sôi nên anh không rảnh tay để ôm Hướng Sơ, chỉ đành nghiêng đầu thơm cậu vài cái. Hướng Sơ giúp anh chuẩn bị nguyên liệu cho món tiếp theo xong bèn yên lặng dính lấy anh.

Phòng khách vẳng đến tiếng cười giòn giã của người lớn và trẻ nhỏ, trong phòng bếp là máy hút khói dầu chạy ù ù và cánh gà rán trong nồi dầu sôi xì xèo, không khí tết có lẽ được định nghĩa từ những thanh âm đơn giản thế thôi. Tạ Di An chạy vào bếp giám sát một phen, trên mặt dính đầy bột mì, bị Tạ Thời Quân giữ lại lau mặt sạch sẽ, cuối cùng mới ngậm một con cá đù vàng mĩ mãn chạy ra ngoài.

Hướng Sơ dựa vào vai Tạ Thời Quân, cảm thấy khoảnh khắc này hạnh phúc đến hơi vô thực.

Cánh gà đã rán xong, Tạ Thời Quân tắt bếp, xoay người lại ôm Hướng Sơ, cúi đầu cụng chóp mũi cậu: “Sao bỗng dưng lại quấn anh thế?”

Tạ Thời Quân đứng trong bếp cả ngày nên trên người rất nồng mùi khói dầu, nhưng Hướng Sơ chẳng hề ngại ngần rúc mặt vào lòng anh, đáp rằng: “… Thích quấn anh vậy đấy.”

Thật lòng cậu muốn nói với Tạ Thời Quân rất nhiều lời cảm ơn, cảm ơn anh dắt em ra khỏi bóng ma quá khứ, dắt em đi đến nhân gian náo nhiệt, cảm ơn anh tiếp cho em dũng khí để em được trông thấy sự dịu dàng của thế giới này.

Song đến khi đối diện với Tạ Thời Quân, cậu lại chẳng sao thốt thành lời.

Cậu ngẩng đầu nhìn vào mắt Tạ Thời Quân, nhìn nếp nhăn thấp thoáng nơi khoé mắt những khi anh cười, trái tim chẳng hiểu sao lại loạn nhịp.

Cậu khẽ gọi anh: “Thời Quân.”

“Ơi?” Tạ Thời Quân vuốt ve nốt ruồi dưới mắt cậu. Niềm vui lớn nhất với anh là nhìn thấy nốt ruồi này chìm trong nụ cười hạnh phúc mỗi ngày.

Hướng Sơ thơm lên cằm anh, nói một cách thật nghiêm túc: “Em yêu anh.”

Còn những lời chưa thể nói ra thì đành viết vào lá thư lần sau vậy. Sang một năm mới, cậu vẫn sẽ nắm lấy tay Tạ Thời Quân, tự tin và thong thả tiến về phía trước.

Loading...