Con hẻm nhỏ hẹp và kéo dài, hai bên tường mọc đầy dây thường xuân, thậm chí anh còn trông thấy trên đỉnh tường có những mảnh thuỷ tinh vỡ, thứ mà nhiều năm rồi anh chưa từng thấy lại. Lông mày kiếm khẽ nhíu lại, nơi này nói là nhà hàng, nhưng thực ra lại giống như một bãi đất hoang hơn. Có vẻ như Cầm Mạch đã nhìn ra sự nghi ngờ của Ninh Tề Thương, cô không định giải thích, vẫn giữ nụ cười tươi tắn, xem ra hôm nay tâm trạng của cô rất vui. “He he, rượu ngon không sợ hẻm sâu mà, đi thôi đi thôi, nếu không nhanh thì phải xếp hàng dài đến tối đó!” Cầm Mạch vừa nói vừa không cho giải thích gì, mạnh tay kéo Ninh Tề Thương xuống xe. Ninh Tề Thương khóa xe lại, vẫn có chút nghi ngờ, nhưng nhìn thấy cô tự tin tràn đầy như thế, thôi thì tin cô một lần vậy. Đập vào mắt là một tòa nhà cũ kỹ, vừa nhìn đã biết là công trình có từ rất lâu rồi, phong cách kiến trúc có chút giống thời Dân Quốc, hai cánh cửa gỗ lớn, nhưng lớp sơn đỏ trên tường đã bắt đầu bong tróc, lộ ra lớp xi măng xám trắng nguyên thủy bên trong. Còn bên trong… thì cũng giống như bao quán ăn bình thường khác, có bày mấy cái bàn, chỉ là khách thì hơi bị nhiều, gần như bàn nào cũng kín người, xem ra Cầm Mạch nói không sai, rượu ngon không sợ hẻm sâu thật. Hai người tìm được chiếc bàn trống cuối cùng, bà chủ quán là một người phụ nữ nhỏ nhắn với nét đẹp dịu dàng của miền Giang Nam, ánh mắt nhìn khách cũng tràn đầy thân thiện. “Sườn xào chua ngọt, thịt heo xào cay kiểu Tứ Xuyên, thịt bò hoa mẫu đơn, ừm, thêm món thịt xào, gà luộc chặt miếng, canh rong biển.” Cầm Mạch chậm rãi nghĩ một chút, những món cô gọi toàn là những món theo sở thích của cô, lỡ như Ninh Tề Thương không thích thì sao? Nghĩ đến đây, cô hơi lo lắng liếc nhìn người đàn ông đối diện, rồi ngập ngừng nói: “Em gọi xong rồi, anh có muốn gọi thêm không?” Nói xong cô cúi đầu, uống một ngụm nước. “Không cần đâu.” Ninh Tề Thương mỉm cười, dáng vẻ hoàn toàn không để tâm. Cầm Mạch thở phào nhẹ nhõm, xem ra khẩu vị của hai người… chắc là cũng gần giống nhau. Sau đó cô lại im lặng cầm ly nước lên uống, vừa nhấp môi đã nghe một giọng nói không hài lòng vang lên: “Trước bữa ăn mà uống nhiều nước vậy làm gì?” Cầm Mạch ngẩng đầu lên, thấy Ninh Tề Thương đang dùng ánh mắt cực kỳ khó chịu nhìn cô. Thế là cô đành lặng lẽ đặt ly nước xuống. Còn một lúc nữa đồ ăn mới lên, Cầm Mạch suy nghĩ mãi, quyết định tìm một chủ đề để nói chuyện. “À thì… anh… anh có suy nghĩ gì về vụ án lần này không?” Vừa nói xong, suýt chút nữa thì Cầm Mạch đã cắn trúng lưỡi mình, mỗi ngày mở miệng ra là vụ với chả án, nói mãi không dứt, chẳng có chút dáng vẻ của một cô gái gì cả, rõ ràng quan hệ giữa cô và Ninh Tề Thương dạo gần đây đã dịu đi không ít… thậm chí cô còn bắt đầu có chút cảm tình với anh, nhưng sao lại cảm thấy mình… chẳng biết dịu dàng nữ tính gì hết vậy? “Niềm vui của em là bàn công việc trong lúc ăn cơm à?” Ninh Tề Thương liếc nhìn cô, đôi mắt thoáng qua một tia cười mỉm. Nhìn khuôn mặt cô gái đối diện đỏ bừng lên, luống cuống xua tay, tâm trạng của anh bỗng dưng tốt lên rất nhiều. “Vậy… chúng ta nói chuyện gì khác đi.” Cầm Mạch nghịch ngợm chọc đôi đũa trong tay, giọng nói có chút mất tự nhiên. Nào ngờ hai mắt Ninh Tề Thương bỗng nhiên sáng lên, hơi nghiêng người về phía cô, giọng nói như đang mời gọi, quyến rũ như ly rượu vang đỏ: “Nếu em muốn trò chuyện, vậy em muốn nói về cái gì?” Đây là lần đầu tiên Cầm Mạch thấy anh… dịu dàng như vậy. Lần đầu gặp mặt, cô thấy anh là kiểu người nghiêm khắc và lạnh lùng, sau đó dần dần cảm thấy anh cũng không hẳn là khó gần, thậm chí còn hơi tsundere, độc miệng một chút, thế nhưng bây giờ, khi khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, cô lại càng cảm thấy anh thật sự rất hợp để làm bạn trai. (╯3╰). Cô nghĩ, có lẽ mình đã hơi…thích anh rồi. Mà điều này đối với cô không hẳn là chuyện gì vui vẻ cho lắm, vì cô vốn là kiểu người luôn thích mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát của bản thân, nhưng rõ ràng, trong kế hoạch cuộc đời của cô tạm thời chưa có mục “yêu đương” hay “kết hôn”, hơn nữa cô đoán là Ninh Tề Thương cũng không có. Có thể anh cũng có chút cảm tình với cô, nhưng hiện tại cô vẫn chưa thể chắc chắn tình cảm mà anh dành cho cô…có giống như tình cảm mà cô đang dành cho anh hay không. “Sao không nói gì? Hay là anh quyến rũ quá nên làm em không nói được gì?” Ninh Tề Thương nhướng mày, khóe miệng nhếch lên đầy ý cười. ╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮ Thì ra anh ta còn có tính tự luyến nữa. “Ăn cơm thôi!” Cầm Mạch vung vẩy đũa, cái mũi nhỏ khẽ nhăn lại, đầy vẻ bực bội, còn Ninh Tề Thương chỉ cười khẽ, được thôi, thật ra anh hoàn toàn không hiểu tại sao tâm trạng của cô lại thay đổi thất thường như vậy. ╮(╯▽╰)╭. Lúc này, từng món ăn cũng lần lượt được bưng lên. Ninh Tề Thương gắp một miếng sườn xào chua ngọt, lớp ngoài vàng giòn, cắn vào thì phần thịt bên trong mềm mại thơm ngon, xem ra quả nhiên Cầm Mạch nói không sai, tuy quán nhỏ nhưng hương vị đúng là không tệ chút nào. Nhìn sang Cầm Mạch bên đối diện với vẻ mặt vô cùng đắc ý, cái đuôi như muốn vểnh tận trời, “Sao nào, quán này quả nhiên không tệ chứ?” Cô nàng hất cằm đầy tự hào, biểu cảm chẳng khác nào đang nói: “Khen đi! Khen em nhanh lên nào!” Ninh Tề Thương: “…” Có lẽ vì cô quá phấn khích nên hoàn toàn không để ý rằng trong ánh mắt của Ninh Tề Thương đã xuất hiện một sự dịu dàng mà trước giờ chưa từng có. Trời bắt đầu tối dần, Cầm Mạch ôm cái bụng căng tròn, không nỡ rời khỏi bàn ăn, vừa đi được vài bước đã nghe thấy tiếng mấy cô nữ sinh ở phía xa thốt lên: “Ôi, anh chàng kia cao quá… bạn gái bên cạnh sao lại thấp thế nhỉ?” (#‵′)凸 Cô thấp hồi nào chứ! Đều tại tên “khủng long” Ninh Tề Thương này, đứng cạnh anh làm cô chẳng khác nào một nhành lá xanh bé tẹo, hoàn toàn không có cảm giác tồn tại! Mà ánh nhìn của mọi người xung quanh ngày càng nhiều, phải nói thật, hai người họ đứng cạnh nhau đúng là tạo nên hiệu ứng thị giác đối lập cực mạnh. Cả hai chênh lệch đến ba mươi ba centimet, Cầm Mạch lại gầy gò, hôm nay còn mặc đồ mỏng manh, tuy không đến mức yếu đuối nhưng cũng khiến người ta thấy có chút mong manh, cô nhỏ nhắn đứng cạnh Ninh Tề Thương cứ như một cục bông tròn nhỏ, chỉ đứng đến tầm vai anh, thậm chí còn thấp hơn một chút. Mà Ninh Tề Thương thì thuộc dạng cao ráo rắn chắc, đã thế lại cao đến 1m9, đứng đó như thể được ánh sáng thần kỳ nào đó từ trời chiếu rọi, nhất là khi bên cạnh còn có một cái “lá xanh nhỏ xíu”. Thấy có người bắt đầu lấy điện thoại ra định chụp ảnh, Cầm Mạch vội nắm lấy tay Ninh Tề Thương kéo chạy ra bên ngoài, kéo một cái… Ơ? Kéo không nổi? Quay đầu lại thì thấy Ninh Tề Thương đang mỉm cười xoa đầu cô, sau đó vô cùng tự nhiên và thân mật nắm lấy tay cô, ung dung bước chân dài của mình, mà còn cố ý đi chậm lại để phù hợp với cái chân ngắn của cô. Khi bước ra cửa, Cầm Mạch vẫn còn nghe thấy tiếng thảo luận sôi nổi của mấy nữ sinh sau lưng mình.
Sát Thủ Tâm Lý - Thanh Mang
Chương 35
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương tiếp
Loading...