Sát Thủ Tâm Lý - Thanh Mang

Chương 34



“Làm… làm sao có thể?” Trần Duyệt Tường bối rối lắc đầu, nhưng rồi nhanh chóng cười lên, “Có khi tôi nhớ nhầm đấy.” Hắn lập tức đổi sang một vẻ mặt bừng tỉnh, “Nhất định là tôi nhớ nhầm rồi. Mà tôi nói này, chẳng lẽ cảnh sát các người không có việc gì làm à? Việc dưới nhà tôi có mở cửa hàng quần áo hay không thì liên quan gì đến các người?” Mặt mày hắn trầm xuống, lời nói tràn đầy sự thiếu kiên nhẫn. “Anh chắc chắn là nhớ nhầm?” Cầm Mạch chắp hai tay sau lưng, nghiêm túc hỏi. “Nhầm rồi!” Trần Duyệt Tường đáp lại chắc chắn. “Nhưng lúc nãy khi tôi hỏi, anh còn nói…” Cầm Mạch chớp mắt, ánh mắt thoáng hiện một nụ cười, bắt chước giọng điệu vừa nãy của anh ta: “Haiz, ngày nào cũng nhàm chán muốn chết, hiếm khi có chuyện gì mới mẻ thì phải nhớ là đúng rồi, đúng không?” Lần này cô bắt chước cực kỳ giống, mô phỏng y hệt cái giọng điệu có phần tự mãn của Trần Duyệt Tường, đúng mười phần mười. Hắn lập tức lúng túng, ngượng ngùng không biết nói gì cho phải, chỉ mím môi, lặng lẽ siết chặt nắm tay. Lúc này, hắn bắt đầu chuyển sự chú ý sang cô cảnh sát nhỏ bé trước mặt. Khi nhìn vào mắt cô, đồng tử của hắn không tự chủ được mà co lại. Ninh Tề Thương để ý thấy điều này, liền hơi nghiêng người chắn tầm nhìn của Trần Duyệt Tường, Trần Duyệt Tường ngẩn người, rồi thấy viên cảnh sát cao lớn này đang dùng ánh mắt cực kỳ không thiện cảm nhìn chằm chằm vào mình. Hắn nhanh chóng dời ánh mắt đi, trong lòng còn suy nghĩ tại sao hai người họ vẫn chưa rời đi. “Còn câu hỏi nào nữa không? Tôi còn có việc phải làm, các người đứng đây có tính là… quấy rầy người dân không?” Trần Duyệt Tường bày ra vẻ mặt của một tên vô lại. Ninh Tề Thương định nói gì đó, nhưng Cầm Mạch kéo nhẹ tay áo anh, liền nhanh chóng hỏi trước: “Anh chắc chắn là anh không quen biết nạn nhân à?” “Không quen!” Trần Việt Tường trả lời dứt khoát như đinh đóng cột, làm ra vẻ muốn nhanh chóng trả lời xong để rời đi ngay, giữa hai hàng lông mày cũng vô thức nhíu lại, khóe miệng khẽ cong xuống. “Vậy… tại sao trong phòng anh lại có đôi tất của cô ấy?” Cầm Mạch dùng ánh mắt ra hiệu một cái, sau đó ánh mắt của cả Trần Duyệt Tường và Ninh Tề Thương đều nhìn về phía vật màu đen nằm vương trên sàn nhà, Ninh Tề Thương có chút mất tự nhiên quay đi chỗ khác, còn mặt Trần Duyệt Tường thì lập tức đỏ ửng lên, giọng nói cũng nhỏ dần lại, ngón tay hắn cứ mân mê không yên, trông như có vài phần ngượng ngùng, tuy nhiên vẫn cố chấp cứng rắn nói: “Đó là…là…hôm đó tôi nhặt được trong thùng rác ở hành lang, hôm đó đúng lúc tôi ra ngoài, thấy cô ấy tiện tay ném một thứ màu đen vào thùng rác, tôi cũng… không biết tại sao lại nhặt về, rồi để đấy thôi.” Hắn chỉ vào chỗ đó. “Nhưng lúc nãy anh vừa nói lần cuối anh ra ngoài là nửa năm trước mà nhỉ?” Cầm Mạch làm ra vẻ khó hiểu, còn trong mắt Ninh Tề Thương bên cạnh thì ánh lên một tia đã rõ mọi chuyện. “Đúng rồi, nhặt được từ nửa năm trước.” Hắn trả lời với giọng đương nhiên. “Thật sao?” “Thật…Thôi được rồi, nói cho mấy người biết cũng chẳng sao cả, tuy tôi không thường ra ngoài, nhưng cũng không phải suốt ngày ru rú trong nhà, đôi tất đó đúng là tôi lượm được trong thùng rác, cũng chẳng biết để đó làm gì, nhưng dù sao thì… cứ để đó luôn.” Hắn nhún vai, trên mặt rõ ràng là làm ra vẻ có chút xấu hổ, nhưng trong giọng nói lại chẳng hề có chút ngượng ngùng nào, ngược lại còn đầy vẻ đắc ý. Cầm Mạch kéo tay áo Ninh Tề Thương, chẳng thèm để ý đến Trần Duyệt Tường ở phía sau, trực tiếp bước ra khỏi nhà. Khi vào thang máy, Cầm Mạch có ý muốn đùa giỡn một chút, liền hỏi: “Anh có nghĩ hắn là hung thủ không?” Sao tự dưng lại có cảm giác như đang hỏi kiểu học sinh tiểu học thế này chứ? Đương nhiên Ninh Tề Thương biết ngay “hắn” mà cô đang hỏi là ai, anh lắc đầu, đáp một cách chắc chắn: “Không phải.” Mặc dù đã đoán trước được câu trả lời của anh, nhưng sự quả quyết không chút do dự đó vẫn khiến Cầm Mạch có chút không hài lòng, cô lại hỏi: “Sao anh biết chắc thế?” Ninh Tề Thương không có ý định giảng giải dài dòng với cô, chỉ bình thản nói: “Bởi vì anh không tin một người có học vị tiến sĩ lại có chỉ số thông minh thấp như vậy.” Cầm Mạch hơi ngạc nhiên, nhưng khi hiểu ra, cô cũng bật cười. Rõ ràng, Trần Duyệt Tường thay đổi chỉ là tính cách và hoàn cảnh sống, chứ không phải trí thông minh, hắn cũng không ngu ngốc. Nếu hắn thực sự là hung thủ thì với một người có IQ bình thường, chắc chắn sẽ không làm chuyện ngu ngốc như giết người xong lại đem đôi tất của nạn nhân về để tự thỏa mãn, sau đó khi cảnh sát đến còn cố tình để nó ở một nơi mà chỉ cần không mù là cũng có thể thấy được, làm vậy chẳng khác gì tự treo biển mời cảnh sát đến bắt mình à? Mặc dù Trần Duyệt Tường để lại cho người khác ấn tượng là một tên thiếu niên mắc chứng cuồng đồ vật và hơi đần độn, nhưng không thể phủ nhận rằng suốt hai mươi ba năm trước đó, bằng cấp của hắn là thật, không phải giả. Không thể nói cứ có tiến sĩ là chắc chắn IQ cao, nhưng ít nhất cũng nên biết cách che giấu và phòng bị cơ bản, vậy mà trên người Trần Duyệt Tường lại hoàn toàn không thấy chút ý thức che đậy nào, luôn luôn hành động một cách khiến người ta chú ý, thậm chí là kéo ánh mắt của lực lượng cảnh sát hướng về phía mình, có lẽ hắn đang cố che giấu cho hung thủ thật sự? Dù sao thì, những nghi điểm trên người hắn lớn đến đâu, cũng không đủ để tống hắn vào tù, cùng lắm là thà chết cũng không nhận tội, xã hội bây giờ, cái gì cũng cần bằng chứng, mà hắn cũng có giết người đâu, làm gì có chứng cứ. Tại một góc cửa sổ nào đó, Trần Duyệt Tường nhẹ nhàng vuốt cằm, khóe môi cong lên thành một nụ cười, lẩm bẩm: “Thông minh hơn mình tưởng đấy…” Làm sao bây giờ, em yêu của tôi? Xuống đến tầng trệt, rõ ràng tâm trạng của Cầm Mạch đã khá hơn nhiều, có lẽ vì manh mối của vụ án đã trở nên rõ ràng hơn, cô ngay lập tức thể hiện sự vui vẻ của mình: “Đội trưởng, đội trưởng, mình đi ăn gì đi, em đói rồi.” “Không đi.” “Đội trưởng ơi đội trưởng, em đói thật rồi mà, anh xem em lùn thế này rồi mà còn không cho ăn, lỡ sau này không cao lên được thì làm sao? Đến lúc đó mà em không cao được thì là lỗi của đội trưởng hết nhé, là đội trưởng ngược đãi em, không cho em ăn…” Cầm Mạch bắt đầu chơi xấu, cứ đứng lì ra đó, nhất quyết không chịu đi. Khóe miệng Ninh Tề Thương giật nhẹ: Đến cái tuổi này rồi, có ăn nhiều cỡ nào thì cũng chẳng cao lên nổi nữa đâu… Hơn nữa… anh là đội trưởng mà không chỉ phải quản lý công việc của đội viên, bây giờ còn phải quản luôn cả chiều cao với tình trạng phát triển cơ thể của đội viên nữa sao? (⊙o⊙) “Không đi nữa.” Cầm Mạch thầm thở dài, trong lòng than thở: “Lòng dạ anh đúng là sắt đá mà~” “Đội trưởng à…” Cầm Mạch còn chưa kịp nói hết câu đã bị Ninh Tề Thương cắt ngang, không hiểu sao, từ lúc đội một được thành lập đến giờ, ai cũng gọi anh là “đội trưởng”, anh cũng đã quen với cách gọi đó từ lâu rồi, nhưng chẳng biết từ khi nào, khi cô gái này cũng bắt đầu gọi như vậy, anh lại cảm thấy không vui lắm, trước đây cô cứ như là chuyên đối đầu với anh vậy, còn bây giờ… Anh liếc nhìn Cầm Mạch đang cố gắng làm nũng với mình, trong lòng tự hỏi có phải mình đã nuôi cô “hư” rồi không? “Đừng gọi anh là đội trưởng.” Ninh Tề Thương nói ra xong cũng thấy hơi ngạc nhiên, theo phản xạ, anh sờ lên má mình, quả nhiên thấy có chút nóng. “Thế gọi là gì?” Cô gái vẫn cười tươi, trông có vẻ rất dễ thương, như thể chỉ cần có gì để ăn là sẽ dễ dàng thương lượng. “Gọi tên anh.” Giọng của Ninh Tề Thương lúc này lại mang theo vài phần dịu dàng mà ngay cả anh cũng không nhận ra, không hiểu sao trong lòng lại dấy lên một chút mong đợi…chỉ là… anh lập tức đưa tay sờ mặt mình, lại nóng thêm vài phần nữa rồi. “Vậy… gọi rồi thì được đi ăn chứ?” Cầm Mạch chớp mắt, vẻ mặt đầy tinh quái, thấy anh vẫn giữ vẻ mặt không bị dao động, cô liền vươn tay kéo nhẹ tay áo anh, lắc lắc, Ninh Tề Thương vô thức hơi giật mình, ánh mắt hơi dao động, liếc qua thì thấy Cầm Mạch đang ngoan ngoãn lắc lắc tay áo anh, mặt mày đầy vẻ đáng yêu. Thành thật mà nói, khuôn mặt Cầm Mạch không phải là kiểu xinh đẹp khiến người ta kinh ngạc, mà là kiểu dễ thương đặc biệt, một kiểu dễ thương khiến người ta nhìn một lần là không thể quên, ví dụ như bây giờ, cô cười cong cong đôi mắt, khoé môi còn treo nụ cười lấy lòng, khoảnh khắc ấy khiến anh không tài nào rời mắt nổi. “Ừm nhanh lên…mau gọi đi.” Giọng nói bỗng dưng lại run run mấy phần. “Ninh~Tề~Thương!” Cô gái cố tình gọi chậm rãi từng từ một, mà rơi vào tai Ninh Tề Thương lại nghe ra thêm vài phần dịu dàng và quyến luyến. Trái tim Ninh Tề Thương như nghẹn lại, đến nuốt nước bọt cũng khó khăn…Nhưng Cầm Mạch thì chẳng cho anh cơ hội suy nghĩ, kéo tay áo anh lôi anh lên xe, mà Ninh Tề Thương trong cơn ngơ ngẩn cũng chỉ đành để mặc cho cô kéo đi.

Loading...