Sát Thủ Tâm Lý - Thanh Mang

Chương 16



Sau một hồi chọc chọc đến chán, Ngải Ôn Sa đặt nĩa xuống, chống cằm và buồn chán nhìn hai người trước mặt. Cầm Mạch đang ra sức dùng muỗng thô bạo chọc liên tục vào đĩa cơm chiên trứng mềm nhão trước mặt. Vốn dĩ đĩa đã tròn, bị cô khuấy loạn một trận, cơm văng tứ tung khắp nơi, lấy cô làm trung tâm, trên bàn gần như tạo thành một vòng tròn cơm vương vãi, mà nhìn sang Cầm Mạch, ánh mắt hung dữ, biểu cảm dữ tợn, cứ như thể chén cơm chiên này có thù sâu tự kiếp trước với cô vậy. Còn Ninh Tề Thương thì sao? Khoác trên mình bộ vest Canali lịch lãm, mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ không một sợi lộn xộn. Theo từng cử động cổ tay, chiếc đồng hồ Omega lộ ra một cách rõ ràng, càng tôn lên phong thái sang trọng của anh. Lúc này, anh mới thực sự thể hiện đỉnh cao của phép tắc bàn ăn. Cho dù trước mặt là một đĩa cơm chiên trứng mà muối bị nhầm thành đường, trứng thì cháy đen…miễn cưỡng có thể gọi là “cơm chiên trứng”, anh vẫn ăn một cách thản nhiên, sắc mặt không đổi, thậm chí chẳng hề cau mày lấy một cái. Sự bình tĩnh đó khiến người ta có ảo giác rằng anh đang thưởng thức một bữa ăn thượng hạng vậy. Ngải Ôn Sa đảo mắt qua lại giữa hai người, trong lòng như gào thét: “Tại sao một người đàn ông thanh lịch đến vậy lại để mắt đến cô bé con này? Nhìn kìa, nhìn kìa! Phép tắc bàn ăn hoàn hảo đến mức nào! Phong cách ăn mặc đỉnh cao ra sao! Một người đàn ông đầy mê hoặc như vậy, thế mà hết lần này đến lần khác…Thế giới này rốt cuộc bị làm sao vậy trời?!” Đột nhiên có tiếng động rất nhỏ vang lên khi Ninh Tề Thương đặt dao nĩa xuống, bình thản lấy khăn lau miệng, dưới ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ của Ngải Ôn Sa, anh đứng dậy và bước vào bếp. Mười phút sau, Cầm Mạch và Ngải Ôn Sa như hai con sói đói nhìn chằm chằm về phía bếp, tiếng muỗng cọ xát tạo ra những âm thanh sắc bén, dường như Cầm Mạch ngây ngất hít hà mùi thơm, lẩm bẩm: “Thơm quá… đói quá…” Năm phút sau, Ninh Tề Thương bưng ra hai đĩa bò bít tết sốt tiêu đen, hương thơm lan tỏa khiến ai nấy đều phải nuốt nước bọt, Cầm Mạch ngay lập tức quên đi đĩa cơm chiên thất bại lúc nãy, cô cầm dao nĩa lên và bắt đầu ăn ngấu nghiến. “Tôi nấu hai phần chín tái theo khẩu vị của tôi, không biết hai người có thích không.” Ninh Tề Thương vừa nói vừa tháo tạp dề, một người đàn ông cao gần mét chín, mặc chiếc tạp dề hình chú Snoopy màu xanh lam, trông thật sự có chút…buồn cười. Cầm Mạch gật đầu liên tục như giã tỏi. Thích, làm sao mà không thích được! Có trời biết làm một kẻ nghiện ăn mà chỉ biết nấu vài món đơn giản là một nỗi đau khổ biết bao nhiêu! “Đúng rồi, tôi thấy hình như bếp nhà cô ít khi được dùng nhỉ?” Ninh Tề Thương ngồi xuống, “vô tình” hỏi. “Đúng vậy.” Cầm Mạch cắt một miếng bò bít tết nhỏ, nhún vai, “Bởi vì tôi không biết nấu ăn mà, tôi chỉ biết nấu vài món đơn giản.” “Ví dụ?” “Ừm… cơm chiên trứng này, trứng chiên ớt này, trứng xào hẹ này…À để tôi nghĩ…hết rồi.” Cầm Mạch nghiêng đầu, như thể đang cố nhớ lại. “Vậy bình thường cô ăn gì?” Ninh Tề Thương chống cùi chỏ lên bàn, mắt nhìn cô chằm chằm. “Bình thường thì ăn ngoài, không thì mì gói chứ sao.” Cầm Mạch vẫy tay, ra vẻ không mấy bận tâm. Ninh Tề Thương trố mắt kinh ngạc nhìn: “Vậy mà cô còn chưa chế đói à!” Cầm Mạch bĩu môi, định đá mạnh vào chân anh dưới bàn giống như trong phim truyền hình, sau đó, cô nhận ra rằng… chân mình không đá tới chân anh… Cái thế giới này đúng là có định kiến với người lùn mà… Cô đành hậm hực rút chân về, mắt lườm Ninh Tề Thương vài cái. Hừ, bò bít tết cũng không mua chuộc được cô đâu! “Xin lỗi, tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút.” Ninh Tề Thương cầm điện thoại ra xa bàn ăn nghe máy, Cầm Mạch vừa ăn bò vừa lén quan sát nét mặt của anh, đúng như dự đoán, lông mày anh càng lúc càng nhíu chặt lại. Cô đút miếng bò cuối cùng vào miệng, buông dao nĩa xuống, dùng ánh mắt hỏi anh xảy ra chuyện gì rồi. Ninh Tề Thương lấy chìa khóa xe, “Ở huyện bên vừa xảy ra một vụ án mạng, nạn nhân…” “Nạn nhân có liên quan đến vụ mất tích phụ nữ lần này, hoặc nói đúng hơn, cô ấy chính là một trong những nạn nhân.” Cầm Mạch đã mở cửa, vừa quay lại giải thích với Ngải Ôn Sa, Ngải Ôn Sa gật đầu tỏ ý đã hiểu. “Đi thôi, chúng ta cùng đi.” Đó là một thị trấn nhỏ, dân số không đến vài nghìn người, vừa nghe nói có người chết, dân làng đã ùn ùn kéo đến hiện trường như thể có siêu thị đại hạ giá. Con đường nhỏ hẹp vốn đã chật chội, nay lại bị dân làng chen lấn, xe cộ không thể nào đi qua được, Ninh Tề Thương và Cầm Mạch đành phải xuống xe, đi bộ tới hiện trường, dù sao cũng không xa lắm. Thật ra chẳng cần phải tìm kiếm nhiều, chỗ nào đông người nhất chính là hiện trường. Ninh Tề Thương kéo theo Cầm Mạch thân hình nhỏ bé chen qua đám đông. Anh thì không sao, có lợi thế chiều cao, còn Cầm Mạch thì thảm rồi, tóc cô vốn đã rối nay không khác gì tổ chim, giày dép thì bị người ta dẫm đạp không biết bao nhiêu lần, nhìn không ra màu sắc trước đây nữa. Khi thấy rõ hiện trường, Ninh Tề Thương cười, “Cái gì đây, hả? Mặt đất hiện trường toàn dấu chân thế này, là sợ cảnh sát phá án quá dễ dàng đúng không?” Ninh Tề Thương nhún vai, xoay người sang chỗ khác, “Được rồi, có vẻ các người thích gây cản trở cảnh sát làm việc quá nhỉ? Chúng tôi đứng đây còn phiền thêm đúng không?” Nói xong, anh thực sự quay người định bỏ đi, Cầm Mạch nhanh chóng níu anh lại. Rõ ràng, anh vô cùng rất tức giận. Trong những vụ án mạng như thế này, cảnh sát thường bắt đầu từ dấu chân quanh thi thể và dấu vân tay trên thi thể, hiện trường bị phá hỏng thế này thì rõ ràng là tăng thêm độ khó cho việc phá án. Rất rõ ràng, chắc chắn người báo án đã gọi người đến xem trước khi báo cảnh sát, đám người này tụ tập xem như coi khỉ diễn trò, đến khi họ xem đã mắt, hiện trường cũng đã bị phá hoại gần hết rồi mới gọi cảnh sát. Ôi trời, nhìn mà xem…

Loading...