Sát Thủ Tâm Lý - Thanh Mang

Chương 24



Cầm Mạch mở mắt ra đã là bốn giờ sáng, trời tối như một hố đen dính chặt mọi thứ vào trong. Đây là thời điểm mọi người mệt mỏi nhất, suy nghĩ cũng thả lỏng nhất, nên khả năng thoát ra ngoài mà không bị phát hiện là cao nhất. Cô đã quan sát căn phòng này từ trước, một cánh cửa gỗ, một cửa sổ bằng gỗ. Cửa sổ nằm ở vị trí rất cao, thiết kế phổ biến của những nhà kho, cửa sổ vừa nhỏ lại nằm quá cao. Lúc này, Cầm Mạch khá tự hào về cơ thể gầy yếu của mình, vì chắc chắn cô có thể leo ra ngoài qua cửa sổ đó. Cái giường trong phòng là giường gỗ, có thể di chuyển nhưng lại phát ra tiếng kêu rất lớn, nếu làm quá ồn thì có thể đánh thức người bên kia, và khả năng thoát thân sẽ nhỏ đi rất nhiều. Nhưng nếu bây giờ không chạy trốn ngay thì không biết ngày mai sẽ xảy ra điều gì, hiện giờ cô như cá nằm trên thớt và đây là cơ hội duy nhất. Cái giường gỗ cồng kềnh, khi kéo di chuyển phát ra những âm thanh chói tai và sắc nhọn: “Két…”, Cầm Mạch toát mồ hôi lạnh, lo lắng nhìn quanh, chỉ nghe thấy tiếng gió xào xạc bên ngoài. “Phù…” Cô vỗ ngực, tiếp tục kéo giường. Chỉ một khoảng cách dài hơn một mét, nhưng cô đã mất hơn nửa tiếng để kéo giường đến dưới cửa sổ, khi Cầm Mạch đã đẫm mồ hôi, cô còn phải bê chiếc bàn lên, cái bàn nhẹ hơn, không phát ra tiếng vang, cô đặt bàn lên giường, leo lên, vẫn không đủ cao, cô cố gắng duỗi tay ra hết mức để có thể chạm đến mép cửa sổ. Cầm Mạch không còn cách nào khác, chỉ đành bê thêm chiếc ghế lên nữa. Chiếc bàn trông như sắp đổ sập và khi đặt chiếc ghế lên thì bàn bắt đầu lắc lư mạnh mẽ. Cô chỉ sợ đến lúc cái bàn sập xuống thì thật sự sẽ không còn một cơ hội nào nữa, khi vừa đứng lên chiếc ghế, cả cơ thể Cầm Mạch mất thăng bằng, cô lập tức túm lấy thanh gỗ ngang chắn ở bậu cửa sổ. Loại thanh gỗ này thường được dùng để chống trộm hoặc ngăn động vật vào nhà, nhưng tiếc rằng thanh này trông như đã mục nát từ lâu, một đầu đã rơi đinh ra, đầu còn lại cũng đang trong tình trạng sắp bung, vì vậy, Cầm Mạch không tốn chút sức nào đã có thể đá nó gãy ra dễ dàng, đúng lúc đó, cô nghe thấy tiếng răng rắc rõ ràng từ cái bàn bên dưới, liền vội vàng rút chân lại và nhảy ra khỏi cửa sổ. Nhà không cao, nên Cầm Mạch nhảy xuống cũng không nguy hiểm gì, có điều…sao bên dưới lại là một cái ao nước vậy! Thấy cơ thể không thể kiểm soát mà lao thẳng xuống mặt nước lạnh lẽo, cô chỉ còn cách hít một hơi thật sâu vào giây phút cuối cùng, cố gắng tạo tư thế tiếp nước nhẹ nhất có thể. Đêm có nhiều sương, nhiệt độ nước ao lạnh đến mức khiến Cầm Mạch rùng mình, một tay cô bịt chặt mũi, tay kia cố gắng bơi về phía trước. Nước vừa lạnh vừa tối tăm, Cầm Mạch không biết ao này lớn bao nhiêu, bơi mà không có hướng lại không dám nổi lên. Khi nãy, tiếng bàn đổ lớn đến vậy, trừ khi cả nhà bên kia là heo chứ nếu không thì không thể nào họ chưa tỉnh dậy, nhìn lại cửa sổ, nếu không phải người đần độn, chắc chắn họ sẽ nghĩ cô đã trốn ra ao nước này. Lúc này mà cô nổi lên, chẳng khác nào quang minh chính đại nói cho người ta biêt rằng: “Tôi ở đây này, mau đến bắt tôi đi.” Cầm Mạch tự biết mình sẽ không bao giờ làm ra mấy chuyện ngu ngốc làm tổn hại trí thông minh như vậy. Mặc dù cô cảm thấy rõ ràng rằng phổi của mình như sắp nổ tung, Cầm Mạch nghĩ nếu ai đó có thể nhìn thấy mặt cô lúc này, chắc chắn sẽ thấy gương mặt cô đã tím tái. Cầm Mạch vừa bơi vừa căng tai lắng nghe động tĩnh bên kia, có thể nghe thấy những tiếng bước chân lạo xạo, lúc gần lúc xa, còn nghe thấy một giọng phụ nữ rất the thé đang nói bằng giọng địa phương với tốc độ cực nhanh, không biết đang nói gì, nhưng Cầm Mạch đoán chắc là mấy câu kiểu “đi bắt nó” gì đó. Họ cần có thứ gì đó để chiếu sáng, vậy nên, chính là lúc này! Cầm Mạch cắn răng quyết một phen liều mạng, bất ngờ trồi lên khỏi mặt nước, hít một hơi thật sâu rồi lại lặn xuống, chỉ trong khoảnh khắc vừa rồi, cô đã nhìn rõ thật ra cái ao này không lớn lắm, chỉ cần bơi thêm một đoạn nữa là có thể lên bờ! Cầm Mạch tăng tốc, bơi nhanh hơn về phía trước, nếu để bọn họ mang đuốc đến, hoặc đi gọi thêm người trong làng tới, thì cô thật sự không còn đường thoát nữa rồi. Ngón tay cô đã chạm vào lớp bùn ướt trơn trượt, mượn lực một cái là lập tức phóng người lên bờ, mà lúc này, người nhà bên kia ao rõ ràng đã nhìn thấy cô, đang la hét ầm ĩ, chỉ trỏ về phía cô nói cái gì đó không rõ, có mấy người đã bắt đầu vòng qua ao, chạy về phía cô. :úc này Cầm Mạch không còn tâm trí đâu mà để ý đến tay chân rã rời nữa, chỉ có thể vừa bò vừa chạy, loạng choạng lao về phía trước. Trải qua bao nhiêu chuyện, bầu trời cuối cùng cũng dần sáng lên. Thân hình Cầm Mạch nhỏ nhắn, vừa chui vào rừng núi rậm rạp là đã không thấy bóng dáng đâu nữa, mấy người đàn ông đuổi theo phía sau bất đắc dĩ phải chia ra, một nhóm tiếp tục truy đuổi cô, nhóm còn lại thì chạy về phía nhà trưởng làng. Sắc mặt và môi Cầm Mạch đều trắng bệch, vừa rồi ngâm mình trong làn nước lạnh thấu xương đã khiến thể lực của cô suy kiệt, bây giờ lại vận động với cường độ cao như vậy, hai chân cô nặng như đổ chì, mỗi hơi thở nặng nề như phát ra từ tận sâu trong cổ họng. Cầm Mạch biết lợi thế về vóc dáng nhỏ bé của mình, cô cố gắng chui vào những nơi cây cối rậm rạp, sau khi tốn hết sức lực, cuối cùng cô cũng thoát khỏi tầm nhìn của những kẻ đuổi theo, Cầm Mạch không biết mình đã chạy đến đâu, cô cẩn thận quay đầu nhìn lại, xác định rằng mình đã đi lạc, nhưng điều đó lại khiến cô an tâm hơn, chính cô còn không biết mình đang ở đâu, thì người khác làm sao biết được? Khi chắc chắn không có ai theo sau, Cầm Mạch chui vào một bụi cỏ cao để nghỉ ngơi. Tiện thể cô cần suy nghĩ xem tiếp theo phải làm gì. Thật ra cách tốt nhất lúc này là ở lại trên núi một thời gian, đợi sau khi đám người tìm kiếm rời đi rồi tìm cơ hội thoát thân, nhưng hiện tại cô đang đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng: Đã hơn một ngày cô chưa được ăn uống gì cả, trong bụng rỗng tuếch, từng cơn đau thắt khó chịu cuộn lên, ai đã từng trải qua sẽ biết, khi dạ dày trống rỗng mà còn phải chạy bộ, thì cơn đau đó sẽ nhân lên gấp bội. Hơn nữa bây giờ đang là ban ngày, kế hoạch ẩn nấp trên núi thực sự không khả thi, cô không quen thuộc địa hình nơi này, nhưng điều đó không có nghĩa là người dân ở đây cũng không quen.. Nghỉ ngơi khoảng mười phút, Cầm Mạch lại đứng dậy và tiếp tục chạy. Thành phố C nằm ở phía nam, núi thường nằm ở rìa thành phố, vậy nên cô phải chạy về hướng nam, có lẽ sẽ tìm thấy đường cao tốc, khi đã tìm được đường cao tốc thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Nhưng cô không muốn đi trên đường cao tốc, như vậy sẽ quá lộ liễu, muốn đi dọc theo đường cao tốc, trước tiên phải xem có người nào đến bắt cô không. Đã có kế hoạch trong đầu, Cầm Mạch bắt đầu quan sát xung quanh, trong rừng, cách đơn giản nhất để xác định phương hướng là tìm một gốc cây và xem vân gỗ, may mắn là bên cạnh cô có một gốc cây, vân gỗ rộng hơn nằm về hướng nam. Cầm Mạch vỗ nhẹ lên má, hít thở sâu và bắt đầu chạy. Lần này cô chạy suốt ba, bốn tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng xanh nhạt của con đường cao tốc, Cầm Mạch khuỵu xuống, suýt nữa bật khóc vì mừng rỡ. Lúc này, thể lực của cô đã hoàn toàn cạn kiệt, trước mắt cứ liên tục tối sầm lại, dưới lòng bàn chân không biết đã rộp bao nhiêu cái mụn nước, mỗi bước chạy giống như giẫm lên dao, đau đến thấu xương, hai cánh tay cũng dần dần tê rần vì liên tục vung vẩy, khuôn mặt thì trắng bệch không còn chút máu. Tốc độ của cô dần chậm lại, bắt đầu lê bước men theo con đường nhựa, chậm rãi đi về hướng nam, thỉnh thoảng có xe chạy ngang qua, nhưng hoặc là làm như không thấy cô vẫy tay cầu cứu, hoặc là trực tiếp phớt lờ, lúc này, chẳng biết từ lúc nào, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, nắng gắt như thiêu đốt khiến cô từ run rẩy vì lạnh chuyển sang ướt đẫm trong mồ hôi khiến cô vô cùng khó chịu. Có lẽ…cô thực sự không thể trốn thoát. Cầm Mạch buồn bã nghĩ rồi trong đầu cô bắt đầu hiện lên từng gương mặt của những người cô từng gặp: có người là tội phạm bị cô đã bắt giữ, người bị hại cô từng cứu, từng gương mặt hiện ra rõ ràng trong tâm trí cô như một cuốn phim tua nhanh. Rồi cô nghĩ đến những thầy cô ở trường cảnh sát, những người bạn của mình, rồi đến giáo sư hướng dẫn ở nước ngoài, đến Ngải Ôn Sa, đến ba cô và người mẹ mà cô chỉ gặp một lần và cuối cùng là… Ninh Tề Thương. Cầm Mạch không hiểu sao lúc này mình lại nhớ đến anh, chỉ là khóe miệng cô bất giác nở một nụ cười. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy mặt trời tròn trịa trên bầu trời từ từ bị tầm nhìn của cô kéo thành một đường thẳng, rồi từ từ thay đổi. Màu đen như mực từ từ lan ra từ hai bên võng mạc tiến về phía trung tâm, từng chút một, từng chút một, cho đến khi mặt trời tròn kia cũng biến thành một chấm nhỏ bằng hạt gạo, từ từ…không còn gì nữa. Trời đất quay cuồng. Một vòng tay lạnh lẽo đỡ lấy cô.

Loading...