Sát Thủ Tâm Lý - Thanh Mang

Chương 32



Cầm Mạch mệt mỏi xoa giữa lông mày, ánh đèn trắng chói làm mí mắt cô đau nhức, bên tay cô là một chồng giấy dày, trên đó ghi chi tiết tất cả những người có khả năng tiếp xúc với hai nạn nhân, bao gồm cả bảo vệ lẫn nhân viên vệ sinh, cùng thông tin chi tiết của từng người. Cô đếm sơ qua cũng phải hơn trăm người. Khối lượng công việc này quả thật không hề nhỏ, họ không thể nào theo dõi từng người một, vì vậy nhiệm vụ của cô bây giờ là lọc bớt khoảng chín mươi phần trăm số người trong chồng giấy này, chỉ giữ lại vài người đáng nghi, rồi từng người từng người quan sát kỹ hơn. Làm cảnh sát lâu rồi, nhìn ai cũng giống như hung thủ, Cầm Mạch cũng không ngoại lệ, một buổi sáng trôi qua, ngoài một số ít người thực sự không liên quan gì đến vụ án, còn lại mấy chục người kia, nhìn thế nào cũng thấy giống hung thủ. Người này, 28 tuổi, mất mẹ từ nhỏ, lớn hơn chút thì mất ba, sống với cậu, nghiện rượu, chưa kết hôn. Người kia, 31 tuổi, là trẻ mồ côi, trình độ học vấn chỉ đến tiểu học, làm công nhân vệ sinh ở CBD, có tiền sử bệnh tâm thần. Người nọ, 27 tuổi, từng là kẻ lang thang và trộm vặt, mắc chứng ấu dâm, từng gây rối ở công ty mà nạn nhân đầu tiên làm việc trước khi mất. … Cô ngáp một cái đầy mệt mỏi, một tay chống lên bàn, cố gắng chớp mắt vài cái, ép mình tỉnh táo để bắt đầu xem xét lý lịch của những người này, đột nhiên, có một người thu hút sự chú ý của cô. Người này chẳng phải là người đàn ông hôm đó sống bên cạnh nhà nạn nhân đầu tiên sao? Kẻ có chứng đam mê đồ vật. Trần Duyệt Tường, năm nay 28 tuổi, không có việc làm, từng ngồi tù vì tội quấy rối tình dục, sau khi ra tù, anh ta sống nhờ sự chu cấp của gia đình chú bác. Trước khi vào tù, cuộc sống của anh ta có thể nói là đầy rẫy những sự kiện gây chấn động, anh ta là khách quen của các cục cảnh sát và trung tâm giam giữ vì các vụ quấy rối hoặc trộm cắp vặt. Theo tài liệu, Trần Duyệt Tường thường ăn cắp đồ lót và nội y phụ nữ từ các cửa hàng hoặc đồ đang phơi của người khác, thỉnh thoảng, anh ta mới ăn cắp trang sức hoặc đồ có giá trị, nhưng giá trị không đủ lớn để bị kết tội nặng, anh ta chỉ bị giam giữ vài tháng rồi lại tiếp tục quấy phá, trộm cắp. Lần anh ta phải ngồi tù là vì tội cố ý cưỡng hiếp con gái của một thương nhân giàu có. Những hành vi của Trần Duyệt Tường khiến nhiều người khinh bỉ, nhưng điều đáng chú ý là trong phần học vấn của anh ta ghi rõ, anh ta có bằng tiến sĩ. Trước khi 23 tuổi, Trần Duyệt Tường sống cuộc đời của một thiếu gia thực thụ, gia đình khá giả, ba mẹ mẫu mực, hòa thuận, anh ta còn là niềm tự hào của thầy cô và ba mẹ, cũng như sự ngưỡng mộ của bạn bè vì thành tích học tập xuất sắc, anh ta còn thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng mà nhiều người mơ ước, thậm chí học tiếp lên đến tiến sĩ sau đại học. Tuy nhiên sau tuổi 23, Trần Duyệt Tường biến thành một kẻ côn đồ chính hiệu, thường xuyên gây sự, đánh nhau trên đường phố và gây rối công cộng. Ban đầu, chỉ là tranh cãi với người khác, đánh nhau ngoài đường, quấy rối, chẳng ai để ý, mãi đến khi mọi chuyện trở nên nghiêm trọng, người ta mới bắt đầu chú ý đến sự thay đổi của anh ta, nhưng lúc đó đã quá muộn. Nếu chỉ từ một học sinh gương mẫu trở thành kẻ côn đồ, có lẽ vẫn chưa đủ để Cầm Mạch để mắt đến anh ta, điều thực sự thu hút sự chú ý của cô là Trần Duyệt Tường sở hữu một chiếc xe, một chiếc xe cũ đã qua sử dụng, trước khi xảy ra vụ án, đã có người thấy anh ta lái xe dạo quanh vài lần, nhưng sau khi vụ án xảy ra, không còn ai thấy chiếc xe đó nữa. Trong đầu cô đã có một phán đoán, vừa định đứng lên, thì một ly cà phê được đặt trước mặt cô, Cầm Mạch nhìn lên theo bàn tay kia, quả nhiên, thấy Ninh Tề Thương với vẻ mặt đầy khó chịu, trên tay còn cầm vài ly cà phê nữa, trước khi cô kịp nói gì, anh đã lạnh lùng lên tiếng: “Đây là phúc lợi làm thêm giờ.” Sau đó, anh quay người phân phát cà phê cho mọi người, Cầm Mạch bật cười khẽ, quả nhiên là phúc lợi làm thêm giờ mà. Nhưng mà… “Đội trưởng, em e là em không có thời gian uống cà phê rồi.” Cô giơ lên tờ giấy ghi chi tiết về Trần Duyệt Tường mà mình vừa đọc xong. “Đã xác định được rồi à?” Ninh Tề Thương hỏi. “Chưa, nhưng em có vài phỏng đoán, muốn đi kiểm chứng thử.” Cầm Mạch nhướng mày. “Đi thôi.” Ninh Tề Thương đặt ly cà phê xuống, chuẩn bị đi lấy chìa khóa xe. “Đội trưởng, anh cũng đi à?” Cầm Mạch hơi bất ngờ, cô cứ tưởng anh sẽ chỉ định ai đó đi cùng cô. “Ừm.” Ninh Tề Thương đáp ngắn gọn, nhưng trong lòng thì đang cười lạnh: Đùa à, làm sao có thể để người khác đi cùng em được chứ? Hừ… Khi cả hai đến nhà Trần Duyệt Tường, không ngoài dự đoán, họ lại gặp cảnh đóng cửa không tiếp. Trần Duyệt Tường lại như lần trước, chỉ mở hé cửa một chút, lộ ra nửa khuôn mặt đầy râu ria lởm chởm, miệng mở ra là một mùi hôi không thể chịu nổi. “Trần Duyệt Tường, nếu sau năm giây nữa anh không mở cửa, tôi có thể…” Cầm Mạch lạnh lùng nói, sắc mặt lạnh như băng. “Tôi, tôi, tôi mở, tôi mở ngay mà, không phải sao?” Trần Duyệt Tường lộ ra vẻ mặt ấm ức, mở cửa, căn nhà vẫn bẩn thỉu, lộn xộn như lần trước. Lần này, Cầm Mạch đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi cô nhìn thấy miếng băng vệ sinh đã qua sử dụng nằm ngay giữa phòng khách, cô vẫn không khỏi cảm thấy dạ dày mình đang đảo lộn. Thật sự chỉ mới vài ngày không gặp mà khẩu vị của hắn càng ngày càng nặng. “Hì hì, cảnh sát, ngồi đi.” Trần Duyệt Tường mặc một chiếc quần đùi hoa, vội vàng lấy hai cái quần lót khỏi ghế sofa để chừa ra chút chỗ trống, hắn đứng đó, nở nụ cười nịnh bợ. Cầm Mạch nhìn vết ố vàng trên ghế, lắc đầu, có lẽ cô cảm thấy thà đứng còn hơn. Ninh Tề Thương cũng không định ngồi, vốn dĩ anh cũng bị bệnh sạch sẽ, vào được căn nhà này đã là giới hạn của anh rồi, không đời nào anh chạm vào bất kỳ thứ gì ở đây. “Được rồi, chúng ta có thể bắt đầu.” Cầm Mạch mở sổ ghi chép và bút ghi âm.

Loading...