Sát Thủ Tâm Lý - Thanh Mang

Chương 21



Hai người bước vào một quán ăn Tứ Xuyên, vì không phải giờ ăn trưa nên quán chỉ có lác đác vài bàn có khách, vài nhân viên phục vụ mặc đồng phục, tay cầm khăn lau bàn, đang ngồi tán gẫu với nhau. Hai người chọn một bàn ngồi xuống, nhân viên phục vụ mang thực đơn đến, “Hai vị muốn dùng gì ạ?” Cầm Mạch mở thực đơn, gọi hai món mà cô thích ăn rồi đưa cho Ninh Tề Thương, nhưng anh không nhận, chỉ hỏi nhân viên phục vụ: “Có món tráng miệng không?” “Có chứ, có…” “Vậy cho tôi một phần sữa hấp hai lớp và một phần pudding dâu tây.” Ninh Tề Thương nói. Cầm Mạch gấp thực đơn lại, đưa cho nhân viên, nhưng không kìm nổi sự tò mò hỏi: “Đội trưởng, anh thích ăn đồ ngọt sao?” Không ngờ, một người nghiêm túc như đội trưởng lại có sở thích ăn đồ ngọt. “Không.” Ninh Tề Thương lắc đầu. “Nhưng mà sữa hấp hai lớp và pudding dâu tây đều là món ngọt mà.” Không thích ăn đồ ngọt, thế mà còn gọi đồ tráng miệng ngọt. Đúng là tự làm khổ mình! Cầm Mạch lẩm bẩm trong lòng “Đó là để cô ăn đó.” Ninh Tề Thương nháy mắt, đáp lại như thể điều đó là hiển nhiên. Cầm Mạch ngẩn người ra vài giây, rồi cảm thấy một luồng cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng. “Tôi…một mình tôi sao có thể ăn hết nhiều như vậy chứ! Anh định làm tôi béo chết hả đội trưởng!” Cầm Mạch oán hận nghĩ thầm trong lòng, mỗi lần cô có ý định giảm cân một chút thì luôn có người bày ra trước mặt cả đống đồ ngon để cám dỗ cô. Thực ra, Ninh Tề Thương cũng có chút suy tính nhỏ của riêng mình, Cầm Mạch vốn đã thấp bé (vẻ mặt nghiêm túc), trên người chẳng có mấy lạng thịt, nếu không ăn thêm, nhìn cô chẳng khác nào một tờ giấy mỏng, chỉ cần gió thổi qua là có thể ngã, thế nên, ăn cho béo một chút thì càng dễ thương mà! (Đang tưởng tượng) Nhưng cuối cùng ước nguyện của Ninh Tề Thương vẫn không thành hiện thực, vì khi món ăn vừa được bưng ra, Cầm Mạch chỉ kịp ăn một chút thì đã nhận được cuộc gọi từ Lý Hiểu Nhiên báo rằng vụ án đã có tiến triển. Ninh Tề Thương không dám chậm trễ, trả tiền rồi lập tức rời đi, Cầm Mạch tiếc nuối một bàn đầy thức ăn, nên cuối cùng đã quyết định gói mang đi trước khi rời khỏi. Hai người vội vàng trở về cục cảnh sát, vừa tới cửa thì đã thấy Lý Hiểu Nhiên cầm hai bản tài liệu đi ra, vừa trông thấy hai, mắt cô ấy lập tức sáng lên. Cầm Mạch nhận lấy vài trang tài liệu, đầu tiên cô chú ý đến tấm ảnh đính kèm trong hồ sơ, đúng như cô đoán, Hàn Thiếu Linh là một người phụ nữ trông không có gì nổi bật, tóc ngắn, gương mặt không có điểm nào thu hút, hồ sơ ghi cô ta 28 tuổi, nhưng trong ảnh lại trông như ngoài 38 tuổi, thậm chí còn hơn, làn da ngăm đen, kiểu tóc thoạt nhìn giống đàn ông, mặt mũi của cô ta có nét sắc bén, nhưng đôi mắt vốn đang nhìn thẳng vào ống kính lại toát ra một cảm giác lạnh lẽo khó tả, giống như có một con trăn trườn qua sau gáy trong chớp mắt, mang theo thứ cảm giác dính nhớp và ghê tởm. Cầm Mạch rùng mình một cái. Phần sau của tài liệu là về lý lịch của cô ta, không có gì đặc biệt, ba bệnh nặng, mẹ tái giá. Khi Hàn Thiếu Linh 12 tuổi, ba cô ta qua đời, sau đó, cô ta được đưa về sống với người bác ở làng bên, nhưng có một chi tiết khiến Cầm Mạch chú ý, năm Hàn Thiếu Linh 15 tuổi, cô ta từng đến cục cảnh sát thị trấn để tố cáo người bác ruột của mình về việc giam cầm và cưỡng hiếp cô ta suốt hai năm, tuy nhiên, cục cảnh sát công an địa phương đã không xử lý vụ việc này vì vừa mới lập hồ sơ thì Hàn Thiếu Linh đã bị người thân bắt ép trở về, đồng thời gia đình cô ta còn tuyên bố với bên ngoài rằng cô ta bị tâm thần do cái chết của ba mình. Từ đó, không còn thông tin gì về cô ta nữa, mãi cho đến khi Hàn Thiếu Linh biến mất vào năm 28 tuổi khi đang đi lấy nước từ giếng gần nhà, người báo án mất tích lại chính là người bác của cô ta. Và giờ đây, cô ta trở thành một trong những tay chân cấp dưới của tổ chức buôn bán phụ nữ này, chịu trách nhiệm giao “hàng hóa” đến tay mỗi “người mua”. Trên thế giới này có nhiều việc lạ như vậy, vốn là người bị hại nhưng cuối cùng, sau khi qua tay nhiều người, bản thân lại trở thành kẻ hại người. Lý Hiểu Nhiên đứng một bên bĩu môi: “Có lẽ cô ta mắc hội chứng Stockholm rồi đấy, chẳng phải đây là trường hợp nạn nhân yêu kẻ bắt cóc mình sao?” “Không phải.” “Không phải.” Hai giọng nói vang lên cùng lúc. Lý Hiểu Nhiên: “…” Ninh Tề Thương nói với tốc độ cực nhanh: “Khi còn nhỏ, Hàn Thiếu Linh từng bị cưỡng hiếp và giam cầm, điều này chắc chắn đã khiến tâm lý của cô ta gặp phải vấn đề nghiêm trọng, nhìn vào đôi mắt trong bức ảnh là có thể đoán được, rất có thể cô ta đã mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD). Một người có vấn đề tâm lý nghiêm trọng thì khả năng phản ứng với tình cảm cũng khác với người bình thường. Những bệnh nhân mắc hội chứng Stockholm thường có lòng trắc ẩn, suy nghĩ tinh tế và giàu tình cảm, nhưng cô nghĩ một người bị PTSD có thể có lòng trắc ẩn và tình thương không? Nhìn vào ánh mắt cô ta là biết, điều đó hoàn toàn không thể.” “Vậy tại sao Hàn Thiếu Linh, rõ ràng là một nạn nhân, lại trở thành kẻ giúp sức cho những kẻ buôn người?” Đây là câu hỏi của Cầm Mạch, cô cũng rất tò mò, vì cô chưa từng gặp trường hợp nào như thế này. “Không phải hội chứng Stockholm, mà là một giao dịch. Hàn Thiếu Linh đã thực hiện một giao dịch nào đó với bọn buôn người khi cô ta bị bắt cóc.” Ninh Tề Thương tạm dừng, vẻ mặt lộ rõ vẻ đang suy nghĩ, “Cô hãy điều tra xem hiện giờ người bác của Hàn Thiếu Linh thế nào.” “Không cần nói, tôi đã đoán trước là sẽ phải điều tra cái này rồi, đây, đã chuẩn bị sẵn!” Lý Hiểu Nhiên rút ra một tờ giấy từ sau lưng, phía trên cùng in dòng chữ đậm: “Giấy chứng tử.” Lý Hiểu Nhiên giải thích: “Thời gian tử vong là ngày 4 tháng 8 năm 2002, nguyên nhân tử vong là trượt chân ngã xuống giếng, nhưng mà vụ này có điểm đáng nghi là vì cái giếng đó đã bị bỏ hoang một thời gian dài và cũng không sâu lắm. Nạn nhân chết khi chỉ mới 42 tuổi, còn khá khỏe mạnh, nếu thật sự chỉ là tai nạn ngã xuống giếng thì rất có khả năng ông ta có thể tự bò ra, nhưng ông ta lại chết trong giếng. Báo cáo khám nghiệm tử thi cho biết nạn nhân bị tổn thương thân não dẫn đến tử vong ngay lập tức, cục cảnh sát địa phương cũng không điều tra kỹ vụ này nên vội vàng kết án rồi xong việc.” Lại là cục cảnh sát địa phương này, Cầm Mạch thực sự bó tay rồi, việc buôn bán phụ nữ ở khu vực này diễn ra phổ biến như vậy, có lẽ cục cảnh sát ở đây cũng có phần không nhỏ trong việc này. “Lão Viên và Lục Thành Công đi điều tra cục cảnh sát huyện lân cận, tập trung vào các vụ buôn bán phụ nữ và các vụ phụ nữ bị tử vong trước đây; Tạ Bân và Phương Mẫn đi gặp người thân của những nạn nhân trong vụ mất tích; Lý Hiểu Nhiên tiếp tục điều tra Hàn Thiếu Linh, nếu tìm ra địa chỉ của cô ta thì càng tốt, ngoài ra, hãy điều tra xem cô ta có mối quan hệ thân thiết với ai không. Liễu Thiên Thiên ở lại đội.” Ninh Tề Thương ra lệnh rành mạch, nhưng dường như… đã quên mất cô rồi? “Đội trưởng, vậy… còn tôi thì sao?” Cầm Mạch ngạc nhiên, chỉ vào mũi mình. “Tôi nghĩ, chúng ta nên đi đến nhà Chu Bình một chuyến.”

Loading...