Sát Thủ Tâm Lý - Thanh Mang

Chương 22



Con đường núi gập ghềnh làm cho Cầm Mạch đi rất vất vả, nhưng cô lại có chút phấn khích, mỗi khi một vụ án bước vào giai đoạn đột phá, cô đều có cảm giác này, một cảm giác phấn khích, như thể ma cà rồng sắp cắn vào cổ con mồi trước mặt, khiến máu sôi lên và khó lòng dừng lại. Tuy nhiên, bây giờ thì… Cô bị một đám cỏ dại cản đường đi. Những ai thường đi trên núi hẳn sẽ phát hiện rằng trên con đường núi gập ghềnh lúc nào cũng bất ngờ xuất hiện một đám cỏ dại vướng víu, chúng rất cao, ít nhất cũng đến tận đùi của một người thấp bé, bước qua không được, mà né tránh cũng không xong, con đường nhỏ chỉ rộng như vậy, mà đám cỏ lại chắn ngay chính giữa đường. Đối với Ninh Tề Thương, chỉ cần bước qua là xong, nhưng đối với Cầm Mạch, người cùng lắm cũng chỉ cao tới ngực anh, điều này chẳng khác gì một sự trêu ngươi đầy ác ý từ thế giới này. Ninh Tề Thương đi phía trước, rồi bỗng nhiên cảm thấy như thiếu mất thứ gì đó, anh quay đầu lại thì thấy Cầm Mạch đang đứng không xa, cau có nhìn đám cỏ dại mà than thở.╮(╯▽╰)╭ Cô gái này thật sự kéo tụt chỉ số thông minh của cả đội xuống! “Chuyện gì thế?” Ninh Tề Thương vừa đi lại gần vừa hỏi, vì anh rất cao nên sải chân dài, chỉ trong tích tắc đã đến trước mặt Cầm Mạch. “Không…không qua được.” Cầm Mạch cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ, cô đã thử rồi, nhưng thực sự không thể bước qua được. Cô cũng đã chuẩn bị tinh thần bị Ninh Tề Thương chế giễu, thậm chí còn tính toán xem nên phản bác lại anh như thế nào, nhưng rồi… cô bỗng thấy nách mình bị siết chặt, đột nhiên cảm giác như mình bay lên( ⊙ o ⊙)! “Thật là, cứ như bế một đứa trẻ vậy,” Ninh Tề Thương đặt cô xuống sau khi nhấc bổng cô qua đám cỏ dại, dường như Cầm Mạch nghe thấy anh lẩm bẩm một câu nhỏ xíu…Cái gì mà “bế trẻ con” chứ! Chiều cao đã luôn là nỗi đau lớn nhất trong đời cô rồi! Ninh Tề Thương, anh đúng là đồ đáng ghét! Biến đi!!!! “Hừ…!” Đầu gối lại bị đá một cái, Ninh Tề Thương im lặng không nói gì. Thế là hai người tiếp tục đi, nhưng lần này Cầm Mạch chạy chầm chậm với đôi chân ngắn nhỏ bé của mình, còn Ninh Tề Thương với đôi chân dài thì vẫn ung dung đi phía sau. Sau khi đến nhà Chu Bình, Cầm Mạch đã thở hổn hển, cảm giác cả người như muốn sụp đổ. Tại sao rõ ràng là cô chạy, còn anh chỉ đi, nhưng tốc độ lại chẳng chênh lệch bao nhiêu thế này? Thế giới này thật không công bằng, một chút cũng không… Nhà của Chu Bình cũng giống như hầu hết các ngôi nhà nông thôn khác, là một căn nhà lợp ngói xây bằng gạch đỏ đơn sơ, diện tích không lớn, chỉ có một phòng khách, một phòng ngủ và một nhà bếp, ngoài ra không còn gì nữa, hnữa, cả ba căn phòng đều khá nhỏ. Cánh cửa đương nhiên được đóng chặt, nhưng loại cửa gỗ này cùng với một chiếc khóa nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn chẳng khác nào không có đối với hai người họ, Ninh Tề Thương lùi lại hai bước, nhấc chân cao, đạp mạnh… “Ầm…!” Là một cảnh sát, Cầm Mạch lại vô thức cảm thấy mình vừa làm một việc nối giáo cho giặc. Vừa bước vào cửa, một mùi chua thối xộc thẳng vào mũi, khiến Cầm Mạch vô thức đưa tay bịt mũi lại. Hai người nhìn kỹ, phát hiện trong phòng khách chất đầy đủ loại rác thải, thậm chí một số thứ đã mục nát đến mức không còn nhận ra hình dạng ban đầu, chính giữa phòng đặt một chiếc bàn, trên đó vẫn còn hai ly rượu chưa dọn. Cầm Mạch bước tới, cầm một chiếc ly lên và đưa lên mũi ngửi cẩn thận: “Vẫn còn mùi rượu, hơn nữa cả hai ly đều có.” Điều này chứng tỏ rằng ít nhất trước khi Chu Bình bị đưa đến đồn cảnh sát, hắn vẫn còn ở trong căn nhà này, vui vẻ uống rượu cùng một người khác. “Chúng ta tách ra kiểm tra, chắc chắn sẽ có manh mối nào đó,” Ninh Tề Thương liếc mắt nhìn xung quanh, ra lệnh. “Dạ!” Không cần anh dặn dò, Cầm Mạch đã nhanh chóng chạy tới phòng ngủ chính. Phòng ngủ so với phòng khách thì sạch sẽ hơn hẳn, Cầm Mạch quan sát xung quanh, trong lòng đã có suy đoán nhất định: Rõ ràng chiếc giường đôi mới được mua thêm, có hai chiếc gối, trong đó một cái còn mới, chăn mền cũng có vẻ như vừa được giặt gần đây, dưới gầm giường còn giấu một sợi xích sắt, tủ quần áo được gấp gọn gàng, không thấy có đồ đạc của phụ nữ, tuy nhiên, hiển nhiên là căn phòng này vừa được dọn dẹp kỹ lưỡng, thậm chí vẫn còn phảng phất mùi thuốc khử trùng rẻ tiền.. Còn về Chu Bình, nhìn làn da bóng nhờn cùng bộ quần áo cũ kỹ đã sờn màu đến mức không còn nhận ra màu sắc ban đầu, có thể dễ dàng suy luận rằng hắn ta không phải kiểu người chăm chỉ dọn dẹp sạch sẽ như vậy, mà Hình Lộ, cô gái bị hắn mua về, chỉ cần nhìn sợi xích dưới gầm giường cũng đủ biết cô ấy đã bị trói buộc vào đó một thời gian dài, không thể tự do di chuyển, hơn nữa, đối với một người bị gãy một chân, chắc chắn không thể nào lau dọn sạch sẽ một cái tủ quần áo cao hơn mình như thế được. Vậy chỉ còn một khả năng là Hàn Thiếu Linh. Theo suy đoán ban đầu của cô, Hàn Thiếu Linh bị một tổ chức buôn người “bán” đến nhà Chu Bình. Một người mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn, lại vì hội chứng Stockholm mà yêu kẻ “mua” mình về ư? Điều này rõ ràng rất phi thực tế, thế nhưng, hàng loạt bằng chứng trong căn nhà này lại đang cho cô thấy rằng nơi đây luôn có một người phụ nữ sinh sống, hơn nữa, đó là một người có quan hệ thân mật với Chu Bình, không phải kiểu quan hệ vợ chồng bị cưỡng ép, mà là một mối quan hệ bình đẳng, thậm chí còn có sự tôn trọng và yêu mến. Bởi vì trong ngăn kéo tủ quần áo, cô còn phát hiện vài gói băng vệ sinh đã mở. Dựa trên thái độ của Chu Bình tại cục cảnh sát, có thể thấy rằng hắn khinh thường Hình Lộ, coi cô ta như một nô lệ, không đời nào lại đối xử tốt như vậy… Đang chìm trong suy nghĩ, Cầm Mạch bỗng nghe thấy tiếng thở nhẹ từ phía sau, không phải là Ninh Tề Thương, vì người đang ở sau lưng cô bước đi rất nhẹ nhàng, như thể đang rất thận trọng. Trong tích tắc, Cầm Mạch đã đưa ra phán đoán: người này cao khoảng 1m60 đến 1m68, là đàn ông, sức mạnh vượt trội hơn cô. Nghĩ đến đây, Cầm Mạch lập tức xoay người như tia chớp, không chút do dự tung một cú đá về phía trước, đồng thời vớ lấy chiếc gối trên giường ném mạnh về đối phương, nhưng kẻ kia là một gã đàn ông, phản ứng nhanh hơn cô rất nhiều, ắn lập tức lao đến, trong tay lấp lánh một con dao nhỏ. Cầm Mạch nhìn thấy vậy cũng biết không thể liều mạng, liền há miệng định hét lớn để gọi Ninh Tề Thương đến, nhưng cô còn chưa kịp phát ra âm thanh thì đối phương đã nhanh chóng vòng ra phía sau, giây tiếp theo, cô cảm thấy một mảnh vải ẩm ướt, tanh hôi bịt chặt lên mặt mình, mùi của nó kinh khủng đến mức như cá ươn trộn với trứng thối đầy giòi bọ, chỉ trong chớp mắt, Cầm Mạch không kêu lên được tiếng nào nữa, trước mắt tối sầm lại.

Loading...