Chồng Tôi Siêu Giàu!! - Tấc Tấc Đại Vương

Chương 9



Trong văn phòng tầng cao nhất của tòa nhà, hôm nay hiếm hoi Mục Diên Nghi không bận việc. Triệu Linh đến để bàn chuyện làm ăn, trông thấy cảnh tượng này liền ngạc nhiên: "Mặt trời mọc đằng tây à? Sao trông không giống cậu chút nào, đang làm mà lại thất thần?"

Mục Diên Nghi đan hai tay đặt trên đầu gối, đột nhiên hỏi: "Cậu đã từng bị ai trộm đồ chưa?"

"Nhà cậu bị trộm à? Mất cái gì? Báo công an chưa?" Triệu Linh lập tức hứng thú hỏi tới tấp: "Bắt được chưa?"

Câu trả lời chẳng khiến Mục Diên Nghi hài lòng. Anh liếc nhìn đồng hồ, nói thản nhiên: "Không có gì."

Triệu Linh bĩu môi: "Nói nửa chừng là bị trời đánh đấy."

Giới làm ăn đôi khi cũng tin chút phong thủy mê tín. Mục Diên Nghi thản nhiên nói: "Hạ Túy An trộm đồng hồ của tôi."

"Hạ Túy An là ai?" Triệu Linh đoán mò: "Tiểu miêu hoang của cậu à? Tên nghe hay ghê. Cậu ta bán đồng hồ của cậu rồi hả?"

"Không." Mục Diên Nghi bỏ qua chuyện nghe thấy Hạ Túy An gọi tên mình trong lúc ngủ, chỉ nói: "Cậu ta đeo khi ngủ."

Triệu Linh không biết cái người mà Mục Diên Nghi gọi là "tiểu miêu hoang" là do anh mang từ club về. Nghĩ đến chuyện người anh em này suốt ngày làm việc từ sáng sớm đến tối khuya, gần như không có ngày nghỉ, hắn lập tức tỉnh ngộ: "Cậu không về nhà, cậu ta không gặp được cậu, đành phải lén lút đeo đồ của cậu để tưởng nhớ. Cậu ta có lỗi gì chứ?"

"Vả lại hai người kết hôn rồi, đó là tài sản chung."

"À mà này, cậu ta bao nhiêu tuổi?"

"Đừng gọi cậu ấy là tiểu miêu hoang. Năm nay vừa tròn mười chín."

Triệu Linh há hốc miệng: "Cậu đúng là..."

Mục Diên Nghi bình tĩnh tiếp lời: "Cầm thú. Tôi biết, khỏi cần cậu nói."

Triệu Linh: "..."

Triệu Linh hắng giọng: "Ba cậu mà biết thì chắc râu tóc cũng dựng lên hết."

Mục Diên Nghi đáp: "Đợi thêm chút nữa."

"Ba cậu" trong lời anh chính là ông nội của Mục Diên Nghi, từng nhập ngũ từ khi còn trẻ, tư tưởng cố chấp và bảo thủ, luôn cho rằng bố mẹ Mục Diên Nghi đã dạy hư đứa cháu trai duy nhất, ép nó đi theo con đường kinh doanh đầy rẫy thị phi. Lúc phát hiện ra xu hướng tình cảm của Mục Diên Nghi, ông suýt chút nữa phải vào ICU. Về sau, mấy năm trôi qua, dù không thật sự chấp nhận, nhưng rốt cuộc vẫn là máu mủ ruột thịt, ông cũng không nhắc lại chuyện này nữa.

Mục Diên Nghi biết rõ, nếu mình đưa Hạ Túy An đến gặp ông nội, cái tuổi còn non nớt như vậy, chắc chắn ông sẽ lại phải nhập viện lần nữa.

Triệu Linh còn có việc, ở lại một lát rồi chuẩn bị đi: "Xe cậu để dưới hầm à? Hôm nay tôi không lái xe, cho tôi mượn đi gặp khách hàng nhé."

Mục Diên Nghi gật đầu: "Một ngày năm trăm, nhớ đổ đầy xăng."

Triệu Linh: "... Cậu sống trong mắt toàn là tiền hả?"

Ai cũng chẳng thiếu vài trăm, cuối cùng vẫn phải chuyển khoản. Trước khi đi, Triệu Linh tò mò hỏi khi nào mới được gặp Hạ Túy An. Hắn bây giờ thật sự thấy hứng thú rồi.

Cuộc hôn nhân giữa Mục Diên Nghi và Hạ Túy An chỉ kéo dài một năm. Anh không nói rõ thời gian, chỉ nhàn nhạt đáp: "Hôm khác."

Sau khi Triệu Linh đi, văn phòng rộng lớn lạnh lẽo chỉ còn lại mình Mục Diên Nghi. Hiếm hoi không có việc gì làm, anh nhớ lại lời Triệu Linh vừa nói ban nãy.

Mục Diên Nghi không phải kiểu người hay thể hiện cảm xúc, nhưng hôm đó khi nghe Hạ Túy An gọi tên mình trong mơ, suy nghĩ của anh quả thật khựng lại trong giây lát.

Cuối cùng anh tự thuyết phục bản thân rằng việc Hạ Túy An ôm đồng hồ mình rồi gọi tên trong lúc ngủ chỉ là biểu hiện của cảm giác bất an sau lần mất điện.

Mục Diên Nghi ngừng một lúc, hai phút sau liền cầm điện thoại nhắn tin cho chị Chương – người phụ trách tài vụ, có một cậu con trai đang tuổi thiếu niên:

【Chị Chương, con trai chị có sợ bóng tối không?】

Hôm đó sau khi tỉnh dậy, Hạ Túy An đã đặt lại chiếc đồng hồ về vị trí cũ. Nhưng Trịnh Duyệt vẫn không ngừng nhắn tin cho cậu. Lúc đầu còn là nghi ngờ, sau đó thì câu nào cũng là trách móc, nói rằng Hạ Túy An đã cướp mất kim chủ lẽ ra thuộc về hắn.

Hạ Túy An chẳng thèm trả lời. Thỉnh thoảng tâm trạng tốt thì đi dạo khắp nhà của Mục Diên Nghi. Ngoại trừ phòng làm việc, Mục Diên Nghi không cấm cậu vào bất cứ chỗ nào. Nhân lúc anh chưa về nhà, cậu bước vào phòng ngủ của anh, thấy trong tủ quần áo chỉ có vài bộ vest được may đo tỉ mỉ, không nhiều, đến nửa tủ cũng chưa đầy.

Không có món gì giá trị, mà nếu có thì cậu cũng chưa chắc nhận ra được.

Nhưng Hạ Túy An nghĩ, với độ keo kiệt của Mục Diên Nghi, trong nhà chắc cũng chẳng có món nào đáng giá.

Cậu lăn một vòng trên giường của Mục Diên Nghi, vươn vai một cái, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, bèn chạy bịch bịch xuống bãi đậu xe ngầm.

Khu chung cư này nổi tiếng đắt đỏ, từng mét vuông đất đều quý như vàng, trong bãi xe là cả hàng xe sang xếp thẳng tắp. Hạ Túy An chẳng biết cái nào là của Mục Diên Nghi, liền chụp đại một chiếc, đăng lên story, đặt chế độ chỉ cho Trịnh Duyệt xem.

Dòng chữ đính kèm: 【Chồng tặng xe mới, cảm ơn chồng yêu~】

Đùa gì chứ, cậu đâu phải người rộng lượng. Một câu nói có thể nhớ cả đời. Trịnh Duyệt càng ghét nhìn thấy cậu sống tốt, cậu càng cố ý làm trái, cố chọc tức tên ngốc kia đến chết mới thôi.

Hôm nay là thứ Sáu, Hạ Túy An nhận được một kiện hàng. Mà nói là giao hàng thì không đúng, vì người giao mặc vest, đeo găng tay trắng, vô cùng cung kính mở chiếc hộp đen trước mặt cậu.

Bên trong là một con gấu bông... xấu không chịu nổi.

Hạ Túy An không nhớ mình từng đặt món này. Cậu mua hàng thường theo quy trình như sau:

Cậu mở Taobao, cậu thấy món gì, cậu thích, cậu cho vào giỏ hàng, cậu nhìn giá, rồi xóa khỏi giỏ hàng.

Cậu chỉ vào con gấu xấu xí kia, nói với người giao hàng: "Tôi không mua cái này."

"Người đặt hàng là một quý ngài họ Mục, địa chỉ giao hàng chính là nơi này. Chúc quý khách một ngày tốt lành."

Anh ta đưa cho Hạ Túy An phiếu giao hàng, đúng là địa chỉ này. Khiến cậu trợn tròn mắt chính là giá của món đồ — ba nghìn bốn trăm tệ.

"....."

Hạ Túy An không hiểu nổi, sao tự nhiên ông chủ lại bị chập dây mà đi mua món này cho cậu.

Tối đó Mục Diên Nghi về nhà. Khi vào cửa, anh thấy Hạ Túy An đang ngồi trên sofa, trong lòng ôm con gấu. Ánh mắt anh dừng lại ở nó, giọng trầm thấp dịu dàng: "Thích không?"

Thích cái đầu anh, mua gì không mua lại mua thứ xấu hoắc như vậy.

Nhưng nghĩ tới việc con gấu xấu xí này đắt như vậy, Hạ Túy An đành giơ tay con gấu lên, vẫy vẫy về phía Mục Diên Nghi: "... Thích."

Mục Diên Nghi khẽ gật đầu, áo vest còn chưa cởi, anh bước tới cúi người hôn lên môi Hạ Túy An.

Hồi nhỏ cha mẹ anh bận rộn xã giao suốt ngày, ký ức tuổi thơ của anh dường như chỉ có một mình. Bây giờ có người ôm món quà anh tặng, chờ anh về nhà, cảm giác này... cũng không tệ.

Anh là như vậy, còn Hạ Túy An thì luôn đi ngược với anh. Đồ chơi xấu xí, ông chủ đáng ghét, cậu chỉ mong thế giới nổ tung ngay lập tức.

Sau nụ hôn, Hạ Túy An cọ cọ tay vào cánh tay Mục Diên Nghi: "Sao chồng lại mua cái này cho em?"

"Tôi không thường ở nhà. Nếu em sợ, nó sẽ ở bên em."

Câu này tổn thương đến lòng tự tôn của Hạ Túy An. Cậu nén lại, ngồi lên đùi Mục Diên Nghi, nhấn mạnh: "Em không sợ, em cũng không sợ bóng tối."

"Tôi đâu có nói em sợ bóng tối."

Lý lẽ không thông, Hạ Túy An lười tranh luận, không nhấn mạnh chuyện mình có sợ hay không nữa, chỉ giống như một con heo con dụi vào người Mục Diên Nghi, "Đắt quá, trả hàng được không, hay quy ra tiền mặt đi."

Mục Diên Nghi từ chối, hỏi lại: "Thích tiền à?"

Câu này hỏi thừa, tiền thì ai mà không thích? Nếu không vì tiền, cậu đã chẳng theo Mục Diên Nghi đến tận nơi xa xôi này.

"Thích. Cũng thích cả quà của chồng nữa."

Mục Diên Nghi: "Còn thích gì nữa?"

Không thể trả lại, Hạ Túy An bị mài mòn đến mức mềm nhũn, nằm dài trên đùi Mục Diên Nghi, ngửa mặt nhìn anh: "Còn thích làm chuyện đó với chồng, em tắm rồi, chồng có muốn không?"

Khao khát hiện rõ trên khuôn mặt, không chút che giấu. Ánh mắt Mục Diên Nghi dần sâu thẳm, cúi xuống hôn lên mắt cậu: "Thích vị dâu không?"

Vừa mới từ ngoài về, trên môi anh còn lạnh, lành lạnh tê tê, cảm giác rất dễ chịu. Hạ Túy An lim dim mắt, khẽ nói: "Thích, chồng lần sau nhớ mua nha, ở nhà sắp hết rồi."

"Ừ."

Thật ra bọn họ không quá thường xuyên. Đều đặn cuối tuần, mỗi lần dùng hết vài cái. Hạ Túy An đã nếm được vị ngọt, lần đầu phần lớn là chủ động. Về sau số lần tăng lên, cậu bắt đầu không chịu nổi, vùng vẫy đòi dừng lại, nhưng chỉ bị một người nào đó giữ chặt mắt cá chân.

Nhưng cậu lại thuộc dạng nhớ sướng quên đau, chỉ nhớ khoảnh khắc mình thoải mái, rồi lại tự động sán đến gần Mục Diên Nghi.

Sáng hôm sau, Hạ Túy An thường không xuống nổi giường, trong lòng chửi kim chủ là đồ cầm thú đầu óc chỉ toàn chuyện kia, đợi khi Mục Diên Nghi đi làm thì mới lết về phòng mình.

Cậu chẳng nhớ mình đã chủ động ra sao, chỉ thấy cái mông của mình thật đáng thương, không hiểu nổi Mục Diên Nghi lấy đâu ra nhiều sức lực đến thế.

Lần tiếp theo Mục Diên Nghi về nhà, quả nhiên mang theo rất nhiều loại vị dâu. Nhưng khiến Hạ Túy An thấy lạ là hôm đó là thứ Tư.

Lúc ấy cậu đang tắm, đầy bọt trong bồn, cậu vùi mình vào trong đống bọt mà gà gật ngủ. Bất chợt nghe thấy tiếng cửa mở, giật cả mình.

Cứ tưởng có trộm đột nhập, Hạ Túy An chưa kịp mặc đồ, cơn buồn ngủ cũng tan sạch. Cậu tháo đầu cây lau nhà ra, cầm cây gậy căng thẳng thò đầu ra ngoài quan sát.

Chờ một lúc không thấy động tĩnh gì, cậu nghĩ tên trộm này cũng biết cẩn thận ghê. Cậu rón rén bước ra khỏi phòng tắm, men theo hành lang đến phòng khách, phía sau để lại vệt nước dài, nhưng cậu chẳng màng tới, chỉ thấy tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Rốt cuộc lại thấy Mục Diên Nghi đang đứng ở phòng khách cởi cà vạt.

Nghe thấy tiếng động, Mục Diên Nghi quay đầu lại, thấy bộ dạng của Hạ Túy An thì khẽ nhướn mày, giọng thản nhiên hỏi: "Em đang làm gì vậy?"

Hạ Túy An: "....."

Không khí lúng túng cực độ. Cậu còn đang tr.ần tr.uồng nữa chứ. Hạ Túy An im lặng hai giây, vai thả lỏng xuống: "Sao hôm nay lại về? Em tưởng có trộm."

Mục Diên Nghi đang cởi khuy áo, cụp mắt nói: "Khu này an ninh rất tốt, em không cần lo về vấn đề an toàn."

Ờ thì... vốn cũng không phải lo chuyện an toàn.

Lúc này Hạ Túy An mới thấy lạnh, liền bước lại vài bước ôm lấy eo Mục Diên Nghi. Điều hòa phòng khách bật rất mạnh, người Mục Diên Nghi lại ấm áp, cậu cọ vào người anh, tiện thể đem hết nước trên người dính lên anh.

Mục Diên Nghi thuận tay bế cậu lên. Bất ngờ bị nhấc bổng khỏi mặt đất, Hạ Túy An ôm càng chặt hơn, bám lên người anh như một con lười nhỏ, làu bàu: "Làm gì vậy!"

Giọng chậm rãi vang lên từ trên đầu: "Tắm."

Cái gọi là "tắm" của anh, đâu chỉ là tắm. Hạ Túy An bị bế vào phòng tắm, rồi mấy tiếng sau cũng chưa thấy bước ra.

Tối hôm đó, cậu nằm trên giường mình, đến cả tay cũng không nhấc nổi. Trước khi ngủ chỉ nghĩ: ghét tắm, càng ghét Mục Diên Nghi.

Loading...