Những động tác nhỏ và lời thì thầm của cậu chỉ có một mình Mục Diên Nghi nghe thấy, nhưng toàn bộ đều bị máy quay ghi lại:
—— Cười chết, tôi muốn nói từ sớm rồi, show hẹn hò mà còn kiểm tra hành lý làm gì chứ?
—— Vậy mới có drama! Như kiểu cái gì đó không được mang vào, rồi nửa kia bắt đầu "bảo vệ vợ" để thu hút ánh nhìn.
Trên người Hạ Túy An cũng chẳng mang theo gì mấy, người khác ai cũng xách theo vài cái vali, duy chỉ có cậu và Mục Diên Nghi là chỉ mang một chiếc, đơn giản đến đáng thương.
Nhân viên kiểm tra mở hành lý của cậu ra, một con thú nhồi bông nằm ngoan ngoãn ở trên cùng, nụ cười ngố tàu.
Hành lý được kiểm tra xong, Hạ Túy An ngáp dài một cái. Dạo này cậu hay buồn ngủ, mà nghĩ kỹ thì đâu phải mùa đông, chưa đến mùa ngủ đông.
Là do sáng nay dậy quá sớm, không trách được, ai cũng bảo kiếm tiền vất vả.
Bên này vừa xong xuôi thì bên kia có tiếng xôn xao, Hạ Túy An nhìn sang, là Trình Thanh – người đến trễ lúc nãy.
Mặt Trình Thanh trắng bệch vì say xe suốt chặng đường, giờ phải tựa vào người Lôi Minh, không đi nổi.
Bốn cặp đôi trong show thì có một cặp là đạo diễn với MC – hai người này thân nhau nhất, người làm MC họ Bạch, tên cụ thể Hạ Túy An không nhớ, chỉ lờ mờ nghĩ là cái tên nghe hay.
"Bạch Linh Hạc." Mục Diên Nghi nhắc nhở cậu.
Hạ Túy An lập tức nhớ ra, ngạc nhiên đến mở to mắt: "Chồng có thuật đọc tâm hả?"
Mục Diên Nghi mỉm cười, lấy thêm một viên kẹo bóc cho cậu.
Có một người nhỏ nào đó, nghĩ gì đều viết hết cả lên mặt.
Bạch Linh Hạc đưa cho Trình Thanh một chai nước, bạn đời của Tống Khanh là Trần Tê đứng bên cạnh nói: "Anh Mục không phải còn kẹo sao? Trình Thanh chắc sáng chưa ăn gì, bị hạ đường huyết, ngậm viên kẹo chắc sẽ khá hơn đấy."
Nghe vậy, mọi người đồng loạt nhìn về viên kẹo dâu mà Mục Diên Nghi đang bóc cho Hạ Túy An, cả góc máy của anh trong livestream cũng được đặc biệt zoom cận.
Đúng lúc ai cũng tưởng anh sẽ gật đầu, thì Mục Diên Nghi vẫn bình tĩnh tiếp tục động tác, bóc vỏ rồi đút viên kẹo dâu sữa vào miệng Hạ Túy An.
Anh ngẩng đầu nói: "Xin lỗi, viên cuối cùng rồi."
—— ??
—— Hành động này là sao?
—— Cứng họng thật sự, người ta bị say xe, cho viên kẹo thôi mà, cần gì lạnh lùng thế?
—— Cho hay không là quyền của người ta chứ? Ai cũng là mẹ thiên hạ chắc? Với cả Trình Thanh vừa mới uống nước tăng lực xong, thiếu gì một viên kẹo?
Khán giả trong livestream bắt đầu tranh cãi kịch liệt, Trần Tê cũng khựng lại, dường như không ngờ Mục Diên Nghi lại từ chối như thế. Bị phản ứng lạnh lùng thế này, mặt anh ta có chút lúng túng, định nói gì đó nhưng bị Tống Khanh bên cạnh kéo lại.
Hạ Túy An ngậm viên kẹo, trong khoảng lặng giữa mọi người thì lặng lẽ nhai nát nuốt xuống.
Cậu cũng hay bị say xe, lúc này vừa buồn ngủ vừa khó chịu, chẳng còn chút đồng cảm nào để dành cho người không liên quan.
Cuối cùng đạo diễn phải ra giảng hòa, lấy từ chỗ trợ lý một cô bé trong đoàn một viên kẹo dẻo. Trước khi quay còn lo không có kịch bản sẽ nhàm chán, ai ngờ chương trình vừa mới bắt đầu đã có drama, ngược lại lại thấy yên tâm hơn.
Tổ chương trình dẫn cả đoàn vào trong làng. Nói là làng nhưng vì phục vụ quay phim nên cơ sở vật chất rất hiện đại, quy mô cũng không nhỏ. Gần đây nơi này vừa được phong là khu di tích văn hóa năm sao, phong cảnh cực kỳ đẹp. Từ cổng làng đến ký túc xá có một con suối nhỏ, nước trong vắt, có thể thấy rõ vài con cá bơi qua.
Trần Tê vừa nhìn thấy dòng suối đã reo lên kinh ngạc, rồi cúi xuống vốc nước giơ lên trước mặt Tống Khanh: "Anh xem này! Suối đấy!"
Mọi người đều khen ngợi cảnh vật nơi đây, dù là mới gặp nhau nhưng không khí rất nhanh đã trở nên thân thiện, nói cười rôm rả.
Hạ Túy An nhìn mấy con cá bơi một cách vụng về dưới suối, nghiêng người thì thầm với Mục Diên Nghi: "Cá ở đây chắc dễ bắt lắm."
Cậu vẫn còn nhớ lần trước Mục Diên Nghi đưa cậu đi bắt cá, cá hoang dã khó lường, cậu vật lộn cả buổi chiều cũng chỉ được có hai con, cuối cùng lại bị nhà tài trợ nướng ăn sạch.
Mục Diên Nghi: "Mấy con cá này là nhân viên ký hợp đồng dài hạn với chương trình rồi, không được bắt."
Hạ Túy An lập tức trợn mắt: "Có phát lương không?"
Mục Diên Nghi: "Bao ăn bao ở."
Hạ Túy An "à" một tiếng: "Làm không công, tội thật."
—— Cuộc đối thoại thật trừu tượng
—— Cười xỉu, đời cá chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày được đeo thẻ nhân viên
—— Sếp với sếp phu là kiểu này đây
Từ cổng làng đi khoảng hai mươi phút, đoàn chương trình dẫn họ đến nơi sẽ ở trong mười lăm ngày tới.
Là một căn nhà sân vườn kiểu đồng quê, giữa sân có giăng mái che, hai con mèo mướp nhỏ đang nằm ngủ trên ghế sofa dưới tán.
Khác với những mùa trước tổ chức ở thành phố, mùa này lấy cảm hứng từ show thực tế về cuộc sống rất hot thời gian trước, chọn bối cảnh là ngôi làng phong cảnh hữu tình này.
Đạo diễn dẫn mọi người vào trong, nói: "Có tổng cộng bốn phòng ngủ, mỗi phòng đều có kích thước và phong cách trang trí khác nhau. Chúng ta sẽ bốc thăm để phân chia chỗ ở."
Cả bốn phòng đều không quá rộng, chỉ có duy nhất một phòng là có giường, trở thành mục tiêu của tất cả. Hạ Túy An bốc được một số, trùng hợp lại đúng là phòng có giường.
Lúc cậu cầm thăm, Trần Tê vừa vặn thấy được, cười cười nói với giọng phóng đại: "May mắn dữ ha, phòng có giường duy nhất cũng rơi vào tay cậu, đổi với tôi đi, tôi không quen ngủ giường cứng."
"Không." Hạ Túy An cười đáp lại: "Tôi cũng không quen ngủ giường cứng. Cậu xui rồi, đành chịu."
Trần Tê khựng lại. Anh ta có chút hậu thuẫn trong giới, kiểu người có tài nguyên, từ lúc vào showbiz tới giờ chưa từng bị fan hay đồng nghiệp lạnh nhạt, ai ngờ lên show bị cả Mục Diên Nghi lẫn Hạ Túy An từ chối hai lần liền, mặt thoáng chút gượng gạo. Cuối cùng Trình Thanh lên tiếng, nói phòng cậu ta khá hơn, có thể đổi với Trần Tê.
—— Ơ kìa, từ chối cái rụp luôn?
—— Tôi còn đang nghĩ xem nên từ chối khéo thế nào thì Hạ Túy An đã nói thẳng rồi, đỉnh
—— Không hiểu nổi, có mỗi cái phòng thôi, đổi thì mất gì chứ? Bảy Bảy của tụi tôi mới bị đau lưng vì quay phim xong đấy nhé
—— Fan nhà nào ngửi thấy mùi mà mò đến rồi?
Cuối cùng việc phân phòng cũng xong, Trần Tê đổi với Trình Thanh. Hạ Túy An chẳng mấy để tâm chuyện đó, vào phòng đảo mắt một vòng, hài lòng, rồi bắt đầu lấy hết đồ trong vali ra.
Một cái đùi gà nhồi bông cỡ đại, một gối ôm hình chó cải thảo, mấy con thú nhồi bông nhái mua trên Pinduoduo, còn có cả con gấu xấu tệ do Mục Diên Nghi tặng.
Toàn là mấy thứ lạ đời. Lúc chuẩn bị đồ, Mục Diên Nghi thấy cậu nhét từng con thú bông vào vali, không đủ chỗ còn phải đắn đo suy nghĩ xem nên bỏ con nào ra, cứ như thể định chuyển luôn cái ổ nhỏ của mình đi vậy.
Y như một con chuột hamster bận rộn.
Hạ Túy An không biết hình tượng mình trong mắt nhà tài trợ lại tăng thêm một kiểu mới, cậu bày trí phòng xong, vừa thay đồ ngủ xong là bắt đầu thấy buồn ngủ. Đạo diễn vừa mới thông báo trong nhóm thời gian ăn tối là hai tiếng nữa, Hạ Túy An nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn kịp, liền ôm gối ôm hình người đi ngủ tiếp.
Sau khi mọi người vào phòng, các góc máy livestream cũng chia ra ghi hình riêng từng phòng. Trong khi ba phòng còn lại đều đang bận rộn sắp xếp thì duy chỉ có căn phòng cuối là người đã đắp chăn ngủ mất rồi.
Dưới ống kính, người đàn ông mang vẻ mặt nghiêm túc kéo chăn lại cho người yêu, đặt một nụ hôn lên trán cậu, rồi giữ nguyên tư thế khiến Hạ Túy An thoải mái nhất, mở laptop ra làm việc.
—— Đáng yêu quá đi mất
—— Quắn quéo
—— Quắn quéo +1
Hạ Túy An không kén chọn chỗ ngủ, tới chỗ lạ cũng rất nhanh thích nghi. Khi tỉnh dậy thì cũng vừa vặn đến giờ ăn.
Cậu ngáp liên tục, vừa mới tỉnh ngủ, còn lười nhác, cứ lăn qua lăn lại trên giường như con sâu, không chịu dậy.
Mục Diên Nghi kéo cậu từ trong chăn ra, ngón tay bất ngờ miết nhẹ vành tai cậu, như thể đang cố kiềm chế không làm gì quá lố trước máy quay.
Đang đầu hè, thời tiết rất dễ chịu. Không biết là do tổ chương trình sắp xếp hay là do dân làng tự phát, chiều hôm ấy có người mang đến một con dê đã được xử lý và hai quả dưa hấu tròn lẳn.
Là bữa tụ tập đầu tiên trong chương trình, mọi người quyết định dựng bếp nướng ở sân, làm BBQ ăn uống.
Khi Hạ Túy An và Mục Diên Nghi ra đến nơi thì nguyên liệu đã chuẩn bị gần xong, thịt trên vỉ nướng xèo xèo tỏa mùi thơm nức. Hạ Túy An vừa ngủ dậy, không đói lắm, thế là công việc nướng thịt rơi vào đầu cậu.
Cậu thật sự chẳng có kinh nghiệm gì mảng này, sân lại nhiều muỗi, mới ra được một lúc đã bị đốt hai nốt.
Mục Diên Nghi thay cậu tiếp quản bếp nướng, tiện tay nhận luôn phần đùi cừu cậu đang cầm, sau đó còn "giao nhiệm vụ" mới cho cậu nhóc——đi cắt dưa hấu chia cho mọi người.
Hạ Túy An ôm quả dưa hấu đã được ướp lạnh trong nước giếng về. Mùa này dưa đã chín mọng, chỉ cần gõ nhẹ đã nghe thấy tiếng giòn tan bên trong. Người mang dưa tới bảo rằng dưa hấu ở đây ruột vàng, là đặc sản địa phương, còn ngọt hơn cả loại ruột đỏ.
Cậu cắt dưa xong rồi bưng ra ngoài, tự lấy một miếng ăn rất vui vẻ, cảm thấy ruột vàng hay ruột đỏ cũng đều ngọt như nhau. Ăn xong lại chọn thêm một miếng ngọt nhất, mang tới cho Mục Diên Nghi đang thay cậu nướng thịt.
Trần Tê thấy người nướng thịt giờ đã đổi thành Mục Diên Nghi, ngạc nhiên thốt lên: "Anh Mục còn biết nướng thịt nữa à, giỏi quá vậy!"
Mục Diên Nghi không nói gì nhiều, chỉ gật đầu với anh ta, rồi đưa miếng thịt đã thổi nguội tới bên miệng Hạ Túy An.
Cậu vừa ăn dưa hấu vừa ăn thịt nướng, món ăn chưa lên đủ mà cậu đã no nửa bụng.
Bữa BBQ cứ thế kéo dài tới tận lúc mặt trời lặn. Trình Thanh đã hồi phục tinh thần, là người nói nhiều, ríu rít kể chuyện tình yêu giữa anh ta và Lôi Minh, kể xong còn xúc động đến rơi nước mắt, rồi ngượng ngùng chuyển đề tài: "Thôi không nói tôi nữa, mọi người thì sao?"
Trần Tê cười ngồi bên cạnh: "Nói thử về anh Mục và Tiểu Hạ đi, tôi tò mò lắm, hai người quen nhau thế nào vậy?"
Không khí đang vui vẻ bỗng trầm xuống. Mọi người ở đây đều biết tin tức gần đây, chuyện bí mật giữa nhà giàu và scandal vừa bị phanh phui, nhân vật chính giờ đang ngồi trong nhóm họ, lại bị hỏi thẳng giữa đám đông.
Hạ Túy An vẫn đang ôm dưa gặm, bị hỏi bất ngờ nên ngơ ra chưa kịp phản ứng.
Cái này sao mà kể được? Chẳng lẽ phải nói là cậu từng ôm đùi ông chủ ở một club cao cấp, sau một năm làm chim sẻ nuôi trong lồng mới vất vả chuyển chính?
Cậu còn đang nghĩ ngợi, thì một giây sau đã nghe Mục Diên Nghi nói: "Là anh yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên."
"Á!" Trình Thanh ôm mặt thét lên, ánh mắt đầy ghen tỵ, mấy người khác cũng ồn ào phụ họa, bảo rằng đang ăn cơm mà bị phát cẩu lương bất ngờ.
Mục Diên Nghi không nói dối. Anh vốn không phải người nặng d.ục vọ.ng, thương nhân chỉ nhìn vào giá trị. Lần đầu họ gặp nhau ở club, là anh động lòng trắc ẩn trước.
Không phải lời đường mật, chỉ là một câu kể đơn giản. Hạ Túy An nhớ lại lần đầu gặp anh, bất kể là địa điểm hay chuyện xảy ra giữa họ, cũng chẳng có gì giống với "yêu từ cái nhìn đầu tiên".
Trong tiếng trêu chọc và ngưỡng mộ xung quanh, Hạ Túy An nghĩ, cậu tham tiền, anh háo sắc, đúng là một đôi trời sinh.
Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều nhuộm đỏ cả trời, Hạ Túy An tựa vào vai Mục Diên Nghi, lắng nghe những câu chuyện tình yêu của người khác.
Buổi tiệc kéo dài đến tận tối muộn, sau đó có người mở rượu. Hạ Túy An hiếm hoi cũng được uống bia dưới mí mắt Mục Diên Nghi.
Trong phòng livestream, màn hình tràn ngập những bình luận khen đây là tập hòa hợp nhất từ đầu chương trình tới giờ, những bình luận tiêu cực lác đác cũng nhanh chóng bị lấn át.
Về sau Bạch Linh Hạc và Trình Thanh đều uống say, lửa trong sân cũng tắt, Hạ Túy An mới uống chưa đến một chai đã choáng váng, thấy Mục Diên Nghi đi tới thì liền giơ tay theo bản năng.
Mục Diên Nghi nắm tay cậu kéo dậy, gió đêm hơi lành lạnh, anh khoác áo mình lên người cậu. Cậu nhóc hắt xì một cái, người nghiêng nghiêng ngả ngả dựa vào lòng anh.
Người dễ say như cậu ban nãy còn vỗ ngực hứa chắc sẽ không uống nhiều, giờ mới hai ly mặt đã đỏ bừng, bắt đầu lải nhải đòi ước nguyện với mặt trăng.
Mục Diên Nghi bế cậu về phòng, hỏi: "Ước điều gì?"
"Ước được thật nhiều tiền." Hạ Túy An nhớ ai đó từng nói ước càng cụ thể thì càng dễ thành hiện thực, cậu bắt đầu lẩm bẩm trong vòng tay anh: "Mặt trăng ơi phù hộ con ngày nào đó hứng lên đi mua vé số trúng 5 triệu."
Trong đầu cậu, ngoài bán thân thì cách kiếm tiền duy nhất chỉ còn lại trúng số, nói xong còn quay sang cười với ông chủ: "Em may mắn lắm đó, mặt trăng chắc chắn sẽ nghe thấy."
"Mặt trăng mỗi đêm nghe rất nhiều người ước nguyện." Mục Diên Nghi đặt cậu lên giường, dưới ánh trăng và sao trời ngoài cửa sổ, cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi cậu: "Nhưng ước nguyện của em, chắc chắn sẽ thành hiện thực."
Nếu mặt trăng không nghe được, thì anh sẽ thay nó thực hiện.