Chồng Tôi Siêu Giàu!! - Tấc Tấc Đại Vương

Chương 59



Bất tri bất giác, mùa hè đã đến. Đây là mùa hè thứ hai Hạ Túy An trải qua bên cạnh Mục Diên Nghi. Vài ngày trước cậu vừa thi đại học xong. Sáng hôm thi, Mục Diên Nghi dặn dì giúp việc luộc hai quả trứng cho cậu, rồi còn ăn thêm một cái quẩy.

Hạ Túy An ngồi bên bàn ăn, bị trứng làm nghẹn, phải uống rất nhiều sữa mới nuốt trôi, sau đó liền cáo trạng Mục Diên Nghi cũng mê tín phong kiến.

"Tin thì có."

Mục Diên Nghi trước giờ không tin vào mấy chuyện thần linh ma quỷ, nhưng từ sau khi gặp được Hạ Túy An, anh lại bắt đầu tin một chút vào số mệnh.

Ăn sáng xong, Mục Diên Nghi đích thân đưa Hạ Túy An đến trường thi. Ba ngày liền không đi làm, giống như các bậc phụ huynh khác, anh đứng giữa đám đông chờ cậu ra ngoài.

Bên cạnh có một phụ huynh khá hoạt ngôn, thấy khí chất anh xuất chúng, chủ động bắt chuyện: "Anh trông không giống làm ba, chắc là đưa em trai đi thi à?"

Mục Diên Nghi không xác nhận cũng không phủ nhận.

Buổi trưa, sau khi thi xong môn đầu tiên, Hạ Túy An bước ra khỏi phòng thi, giữa biển người đông đúc, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy người đàn ông cao lớn, diện tây trang chỉnh tề, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị.

Hạ Túy An chạy thẳng đến ôm lấy anh, kiễng chân ngẩng đầu hôn anh một cái, nụ hôn chỉ phớt nhẹ lướt qua.

Sau khi hôn, câu đầu tiên cậu nói là: "Đói quá à ông xã."

Mục Diên Nghi bật cười: "Cục cưng vất vả rồi, muốn ăn gì? Để dì nấu cho em."

"Hôm nay muốn ăn đồ nướng! Với một ly coca to thật to!"

"Được." Mục Diên Nghi đáp xong liền nắm lấy tay cậu, đi ngang qua người phụ nữ ban nãy hỏi anh đang chờ ai, dừng lại một chút, dịu dàng nói: "Người yêu tôi."

Hạ Túy An tưởng anh gặp người quen, tò mò ló đầu ra từ phía sau anh.

Nói xong, Mục Diên Nghi liền dắt cậu rời đi, bóng hai người kéo dài dưới ánh chiều tà, lờ mờ còn nghe thấy tiếng trò chuyện:

"Đề khó không?"

"Không biết nữa, em làm hết rồi. Em cảm thấy có khi thủ khoa tỉnh lại là em đó."

"Anh cười gì chứ!"

"..."

Thi xong rồi, Hạ Túy An cuối cùng cũng không cần học nữa, ôm điện thoại chơi hai ngày liền. Lúc lướt Weibo, thấy có một tập đoàn lớn lên hot search vì phá sản chỉ sau một đêm, cậu liền đưa tin cho Mục Diên Nghi xem.

"Người có tiền vậy mà cũng bị thâu tóm trong một đêm sao?" Cậu cảm thán.

Mục Diên Nghi liếc mắt nhìn cái tên quen thuộc, "Ừ" một tiếng: "Vì hắn chưa đủ mạnh, không thể bảo vệ bản thân và người quan trọng của mình."

Hạ Túy An nửa hiểu nửa không, cũng không quan tâm lắm đến mấy chuyện đó, chỉ nghĩ nếu sau này Mục Diên Nghi có phá sản thật, cậu vẫn còn cái "quỹ nhỏ" riêng để nuôi anh.

Đến lúc đó cậu sẽ bao nuôi Mục Diên Nghi vậy.

Cậu đúng là một người hào phóng ghê gớm.

Tuy nhiên cũng có lúc cậu không được hào phóng cho lắm, chẳng hạn như buổi tối hôm đó, Mục Diên Nghi đặc biệt hưng phấn, muốn làm thêm một lần nữa.

Hạ Túy An lập tức lấy chăn trùm kín người, che mông, dùng hành động rõ ràng biểu đạt sự phản đối mãnh liệt. Mấy ngày sau cũng không cho Mục Diên Nghi lên giường ngủ, phải dỗ dành cả mấy hôm mới hết giận.

Sáng nay hiếm khi Hạ Túy An dậy sớm, vừa hay bắt kịp lúc Mục Diên Nghi ăn sáng xong chuẩn bị đi làm. Cậu tỉnh dậy đúng lúc Mục Diên Nghi đang thắt cà vạt.

Giờ cậu đã tỉnh, công việc đó tất nhiên rơi vào tay cậu.

Tay nghề Hạ Túy An không mấy thuần thục, cà vạt thắt xong méo mó xộc xệch, nhìn thế nào cũng giống như là người thắt nó chưa tỉnh ngủ. Đeo lên cổ Mục Diên Nghi vừa buồn cười vừa kỳ cục.

Cậu nhìn tác phẩm của mình, càng nhìn càng thấy không vừa mắt: "Ông xã nên đeo loại cà vạt bán sẵn ấy, có dây kéo ấy, vừa đơn giản vừa tiện."

Rất hợp với một người tay chân không ăn khớp với đầu óc như cậu.

Miệng thì lẩm bẩm trách móc, nhưng người thì ngoan ngoãn đứng trước mặt Mục Diên Nghi giúp anh thắt cà vạt. Trong mắt Mục Diên Nghi thoáng hiện ý cười, kéo cậu vào lòng, nói: "Vậy sẽ bị người ta cười cho."

"Thắt thành thế này thì không bị cười chắc?" Hạ Túy An vẫn chê bai tay nghề của chính mình.

"Sẽ không. Dù có muốn họ cũng không thắt ra được như vậy."

Mục Diên Nghi lại rất hài lòng với "kiệt tác" của cậu, hoàn toàn không có ý định tháo ra thắt lại. Huống hồ đây là cà vạt do chính tay cậu bé thắt cho mình, trong mắt anh, nhìn thế nào cũng thấy vừa đáng yêu vừa đẹp.

Anh cứ thế đeo chiếc cà vạt kỳ quái kia đi làm, lúc đi ngang quầy lễ tân sảnh lớn thì tất nhiên bị phát hiện. Chưa tới nửa tiếng sau khi vào làm, nhóm tám chuyện của công ty đã lại rôm rả hẳn lên:

— Tổng Mục hôm nay đeo cái gì đi làm thế kia?

— Cà vạt trừu tượng quá...

— Nhưng vẫn đẹp trai không chịu được, đúng là nhan sắc có thể gánh cả thời trang!

— Lúc này thì phải hỏi chứ, ai là người thắt cà vạt vậy hả các chị em?

— @Hạ Túy An @Hạ Túy An, bà chủ lên tiếng đi nào!

Từ sau vụ lộ danh tính lần trước, Hạ Túy An cứ tưởng đã bị đuổi khỏi nhóm, nào ngờ chẳng những không bị đá ra mà còn được spam đầy tin nhắn kiểu "bà chủ đừng méc nha".

Cậu nhìn sao cũng thấy đây là phe mình rồi, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, còn thề thốt sẽ không để mấy chuyện tám nhảm trong nhóm lọt đến tai Mục Diên Nghi nữa.

Đùa gì chứ, phe mình mới là quan trọng!

Hạ Túy An lúc đó vẫn còn đang ngủ say sưa, chẳng hề hay biết trong nhóm đã rộn ràng như thế, còn dặn dì giúp việc buổi chiều muốn ăn sườn hầm.

Mục Diên Nghi thì không biết chuyện chiếc cà vạt lại khiến mình một lần nữa lên sóng nhóm tám chuyện của công ty, nhưng khi Triệu Linh đến tìm anh, vừa nhìn thấy đã nhíu mày đầy thắc mắc:

"Không thấy tay cậu bị gì mà lại thắt ra cái cà vạt như vậy?"

Mục Diên Nghi vừa ký xong hợp đồng, cũng đã xử lý xong chuyện thâu tóm công ty từng giở trò với Hạ Túy An. Vừa rảnh một chút là lại mở camera xem cậu bé con đang ngủ kia.

Nghe Triệu Linh cà khịa, tâm trạng anh không những không tệ mà còn rất tốt, thản nhiên trả lời người làm ra chiếc cà vạt đó là ai.

Triệu Linh nghe xong suýt thì ê răng. Anh ta mới chia tay cô minh tinh hồi mấy tháng trước, giờ lại bị Mục Diên Nghi đâm một nhát, uất quá lập tức gọi cho ông nội, đồng ý đi xem mắt do người nhà sắp xếp.

Hạ Túy An tỉnh giấc trưa mới thấy tin nhắn trong nhóm, nhớ lại "tác phẩm nghệ thuật" buổi sáng của mình, hiếm hoi mà có chút xấu hổ lúng túng.

Dù nghĩ kiểu gì cũng thấy mình không nỡ lòng nào với ông chủ, thế là hôm nay cậu bỗng nhiên lương tâm trỗi dậy, quyết định đến công ty đón Mục Diên Nghi tan làm. Tiện thể dụ dỗ anh dẫn đi ăn đồ nướng.

Tất nhiên cái sau mới là mục đích chính.

Dì giúp việc khi thấy cậu chuẩn bị ra ngoài thì lo sốt vó. Vừa có vụ đi bar lần trước, lần này càng cẩn thận hơn, dặn đi dặn lại: "Cậu chủ nhỏ thật sự là đi đón ông chủ đấy chứ? Hay là đợi ông chủ về ăn cơm nha? Ở nhà cũng nướng được mà, tôi có thể dựng bếp nướng ở ngoài ban công cũng được, đừng đi lang thang, bên ngoài nguy hiểm lắm."

Bên ngoài có gì nguy hiểm, Mục Diên Nghi mới thật sự nguy hiểm, lần trước mông cậu suýt thì nở hoa rồi.

Mấy lời này dĩ nhiên không thể nói với dì, Hạ Túy An chớp mắt mấy cái, gật đầu lia lịa, bảo đảm sẽ không chạy lung tung, nhất định sẽ về nhà cùng anh, dì mới yên tâm để cậu đi.

Tới công ty thì Mục Diên Nghi vẫn chưa tan làm, Hạ Túy An vừa xuất hiện đã bị tiểu Hứa và tiểu Trình ở quầy lễ tân túm lấy, còn nựng mặt gọi cậu là "bà chủ".

Hạ Túy An vốn không thích người khác đụng vào mặt mình, lông mày lập tức chau lại, sắp nổi giận thì hai người kia đột nhiên đổi đề tài tám chuyện đồng nghiệp, cậu liền dựng tai lên nghe.

Là tin đồn tình cảm của cô lao công với chú bảo vệ trong công ty — một mối tình hoàng hôn ngọt ngào. Hạ Túy An nghe đến mê mẩn, đang hóng nửa chừng thì con mèo Mimi cũng chạy tới nhảy vào lòng cậu. Mấy người bèn quang minh chính đại vừa ôm mèo vừa làm biếng.

Tiểu Hứa kể xong mới nhớ ra hỏi Hạ Túy An tới làm gì, tiểu Trình liếc mắt nói: "Còn làm gì nữa, chắc chắn là tìm tổng Mục, chẳng lẽ đến nghe tụi mình tám chuyện?"

Ai ngờ bị cô ta nói trúng phân nửa. Hạ Túy An chột dạ, không dám thừa nhận, suýt thì quên mất mục đích chính là đến đón ông chủ.

Đúng lúc ấy, Triệu Linh từ thang máy bước ra, thấy cậu thì ngạc nhiên nhướng mày: "Em dâu? Sao lại ở đây?"

Chẳng rõ từ bao giờ, mấy cách gọi trêu chọc biến thành "em dâu". Dù Hạ Túy An không thấy có gì khác lạ, nhưng đối với loại người như Triệu Linh thì cậu vẫn chẳng có cảm tình nổi.

Cậu đứng dậy nói mình tới tìm Mục Diên Nghi, còn nhờ Triệu Linh quẹt thẻ giúp.

Lúc vào được văn phòng, Mục Diên Nghi đang họp online, trợ lý Đường cũng ở bên ghi chép.

Cuộc họp đã thông báo không được làm phiền, nên khi thấy có người vào, Mục Diên Nghi nhìn sang, trong mắt còn chút lạnh nhạt.

Nhưng khi nhận ra là Hạ Túy An thì ánh mắt anh khựng lại một thoáng, lập tức tắt mic, đứng dậy dắt tay cậu: "Sao lại tới đây?"

"Em đến đón anh tan làm nè. Chồng ơi anh đang họp à? Em có làm phiền anh không?" — Hạ Túy An ngẩng đầu hỏi.

Mục Diên Nghi cúi xuống hôn lên môi cậu: "Không đâu, tới đúng lúc đấy. Sắp xong rồi, cưng đợi anh nhé."

"Dạ được ạ."

Mục Diên Nghi mở lại mic và camera. Cuộc họp online gồm hơn chục lãnh đạo cấp cao, gần như cùng lúc phát hiện màn hình của tổng giám đốc bỗng dưng xuất hiện thêm một người.

Là một cậu trai trẻ, mặc áo hoodie rộng và quần jeans, ngón tay đeo nhẫn giống hệt tổng Mục.

Gương mặt và giọng nói từng nghe thoáng qua nay rốt cuộc đã có thể đối chiếu, ai nấy biểu cảm khác nhau, không hẹn mà cùng nhớ đến hot search ồn ào trước đó.

Vị tổng Mục nổi danh keo kiệt tính toán, hóa ra cũng có lúc vì mỹ nhân mà tiêu tiền không tiếc tay. Nghĩ mà thấy thật... ngoài sức tưởng tượng.

Mục Diên Nghi nói sắp kết thúc họp thực ra là chuyển giao phần còn lại cho trợ lý Đường chủ trì. Anh nói xong thì đứng dậy dắt Hạ Túy An rời đi, để một mình trợ lý Đường ở lại tăng ca.

Trước khi đi, Hạ Túy An còn thay mặt than thở hộ anh: "Tội nghiệp quá chừng."

"Cậu ta được tăng lương gấp năm lần, hai tiếng là đủ mua túi xách cho bạn gái rồi."

Hạ Túy An lập tức đổi giọng: "Người tội nghiệp là em nè."

Mục Diên Nghi bị cậu chọc cười: "Cưng có anh mà, muốn gì cũng được hết."

Hạ Túy An lập tức nói: "Vậy tối nay em muốn ăn đồ nướng, cái quán sau chung cư cũ ấy."

"Được thôi."

Hiếm khi chủ động đón anh tan làm, chắc hẳn đây mới là lý do thật sự. Mục Diên Nghi chỉ thấy cậu bé này tính toán chi li mà đáng yêu vô cùng. Anh ôm cậu vào thang máy chuyên dụng, chợt nhớ ra điều gì, hỏi: "Không có thẻ à? Sao lên được?"

Tối qua làm hơi dữ, bây giờ đứng trong thang máy, chân cậu vẫn còn nhũn, nửa người dựa hẳn vào người anh: "Triệu Linh quẹt thẻ cho em. Ảnh nói anh không bận, sớm biết đang họp thì em không lên làm phiền chồng rồi."

"Cưng quan trọng hơn." Mục Diên Nghi dứt khoát kéo cậu vào lòng, đỡ lấy sức nặng cơ thể cậu, thầm nghĩ Triệu Linh lần này coi như lập công.

Thang máy dừng ở tầng trệt, người qua lại đều thấy tổng giám đốc nhà mình ôm một người trong lòng. Ánh mắt ai cũng lén lút đảo qua hai người họ.

Bà chủ thần bí đích thân đến đón tổng giám đốc tan làm, đúng là hiếm có khó tìm!

Khi đi ngang quầy lễ tân, Mục Diên Nghi dặn tiểu Hứa làm thẻ thang máy cho Hạ Túy An. Tiểu Hứa vội vàng gật đầu, Hạ Túy An thì núp sau lưng anh, lén làm khẩu hình "bye bye" với cô.

Tiểu Hứa lúc đó còn chưa kịp phản ứng, nhưng khi hai người vừa đi khỏi thì tin nhắn trong nhóm tám chuyện đã nổ tung.

Toàn bộ đều nhất trí một câu:

【Cung tiễn bà chủ!!】

Loading...