Chồng Tôi Siêu Giàu!! - Tấc Tấc Đại Vương

Chương 20



Thoải mái lên rồi, Hạ Túy An chẳng còn biết xấu hổ là gì, cái miệng nhỏ kia cũng bắt đầu hoạt động không ngừng. Miệng trên thì nói: "Lạnh quá, chồng ơi mở điều hoà cao chút đi."

Còn miệng kia thì âm thầm mời gọi Mục Diên Nghi, như thể sợ anh rời đi.

Mục Diên Nghi áp trán mình vào trán cậu, đầu ngón tay chạm vào nốt ruồi đỏ nhỏ xíu ở mắt cá chân Hạ Túy An, khẽ cười: "Rốt cuộc có mở không?"

Mở cái gì chứ, Hạ Túy An đã sớm quên mất mình nói gì, đầu óc lúc này còn mụ mị hơn lúc bị sốt, mơ màng hỗn độn như món đồ chơi bị hỏng.

Sợ lạnh thì đúng là sợ thật, cậu rê.n rỉ không thành tiếng, chỉ biết rúc sâu hơn vào lòng Mục Diên Nghi.

Hộp bao cao su vị dâu mua giảm giá kia mới dùng đúng một cái, cái thứ hai còn chưa kịp động tới thì trợ lý của Mục Diên Nghi đã gọi tới, nói có việc gấp cần anh xử lý.

Lúc anh chuẩn bị rời đi, Hạ Túy An dang tay ra, ôm chặt lấy người anh như bạch tuộc, không cho đi.

Mục Diên Nghi đành bọc cậu lại trong chăn, bế thẳng vào thư phòng.

Đó là đặc quyền mà Hạ Túy An có được sau khi bị ốm, giờ cậu đã có thể vào căn phòng trước kia từng bị cấm. Ban đầu còn tò mò, nhưng nhìn xong thì chẳng còn hứng thú nữa.

Một bức tường toàn sách, một chiếc bàn làm việc lạnh lẽo gọn gàng, một cái máy tính, và chiếc sofa nhỏ mới được chuẩn bị cho cậu không lâu trước đó.

Chỉ một ánh nhìn là thấy hết, cực kỳ tiết chế và khô khan.

Hạ Túy An bị đặt xuống chiếc sofa nhỏ, mái tóc bị vò rối tung, trong lúc Mục Diên Nghi họp thì cậu nằm chơi điện thoại.

Trong mấy ngày cậu bị bệnh, Trịnh Duyệt cứ gửi tin nhắn liên tục, nào là quà của kim chủ, tiền của kim chủ, rồi cả dấu vết sau khi l.àm t.ình, toàn bộ đều như đang khoe khoang.

Hạ Túy An chỉ nhắn lại đúng một câu: "Tự sướng mà thấy tóc bạc của kim chủ mày rồi kìa."

Bên kia im ru, có thể là chưa thấy, Hạ Túy An cũng không bận tâm, chuyển sang xem khung chat với Quách Tinh.

Quách Tinh gửi mấy đường link game, thấy cậu không phản hồi thì hỏi: Không chơi à?

Hạ Túy An lúc này chẳng còn sức chơi game, lười biếng ngáp một cái, trả lời: Không có sức, không muốn chơi.

Quách Tinh: Sao không có sức? Hắn bắt mày làm việc rồi à? Hành hạ mày đấy hả??

Ngốc thì vẫn là ngốc, đến giờ Quách Tinh chắc còn chưa hiểu hai thằng đàn ông thì "làm việc" là làm gì, Hạ Túy An thở dài một hơi, quyết định bớt chơi với đồ ngu.

Thấy cậu không trả lời, Quách Tinh lại tự gửi thêm tin nhắn, là ảnh một chiếc burger của KFC, nói là Bé Dâu mua cho anh ta ăn tối.

Không nhìn thì không sao, nhìn rồi bụng Hạ Túy An lập tức réo lên, cậu liếc Mục Diên Nghi đang họp, thấy anh không nói gì, tưởng là đã tắt mic.

Hạ Túy An đổi tư thế, gọi: "Chồng ơi, đói quá à~"

"..."

Trên màn hình laptop của Mục Diên Nghi là giao diện một cuộc họp trực tuyến, hơn chục avatar đều là các lãnh đạo chủ chốt của tập đoàn.

Một vị quản lý cấp cao đang trình bày, tai nghe bỗng vang lên giọng một cậu thiếu niên.

Ông ta khựng lại, tưởng mình nghe nhầm, nhưng giây sau đã thấy biểu tượng micro dưới tên Mục tổng sáng lên, lại vang lên giọng thiếu niên kia:

"Muốn ăn KFC~"

Lúc này không chỉ mình ông ta, cả cuộc họp lặng ngắt như tờ, ngay cả trợ lý điều hành cuộc họp, vốn phải lập tức tắt micro của Mục Diên Nghi, cũng ngây người tại chỗ.

Mục Diên Nghi bình thản nói một câu "Tiếp tục đi." rồi mới tắt mic, quay sang bảo Hạ Túy An: "Không tốt cho sức khỏe."

Thấy rõ ban nãy anh chưa tắt mic, Hạ Túy An biết mình có lẽ gây họa rồi, bèn rụt vào ghế sofa, nhỏ giọng nói: "Muốn ăn mà..."

Cậu tỏ vẻ cẩn thận đáng thương, Mục Diên Nghi bật cười, đưa điện thoại cho cậu, bảo cậu tự đặt.

Hôm nay Mục Diên Nghi hiếm khi dễ dãi như vậy, Hạ Túy An cảnh giác nhìn anh chằm chằm một hồi, cảm thấy có lẽ đầu anh lại bị trục trặc tạm thời, rồi nhanh tay đặt luôn hai combo gà rán.

Cậu không hề hay biết, mình còn chưa xuất hiện ở công ty mà đã khiến tin đồn rầm rộ cả nơi, càng không biết chuyện vừa nãy là rắc rối lớn đến mức nào.

Mọi người đều sốc: người tình trong truyền thuyết của Mục tổng lại là đàn ông!

Nhân vật chính của scandal hiện đang phấn khích ngồi đợi KFC, phía sau nóng rát, lại thấy may mắn vì mình có hai cái miệng, vẫn ăn được.

Hai mươi phút sau, chuông cửa vang lên, Hạ Túy An chẳng muốn nhúc nhích, chớp mắt nói luôn: "Chồng ơi—chân đau quá—nè~"

Dù sao cũng chẳng quan tâm Mục Diên Nghi có mở mic hay không, đâu phải chuyện của cậu.

Cuộc họp này quả thực không suôn sẻ gì, Mục Diên Nghi thầm nghĩ không nên để Hạ Túy An vào thư phòng, nhưng rồi lại nhớ đến dáng vẻ đáng thương nắm tay anh không buông, nói: "Đừng bỏ rơi Kim Kim nha."

Đúng là đồ nhõng nhẽo. Đem Hạ Túy An về nhà đúng là chuốc thêm lắm phiền toái.

Anh thông báo tạm dừng họp 5 phút, rồi đi lấy đồ ăn ngoài cho Hạ Túy An: hai xô gà không nhỏ, bên trong đầy ắp cánh gà, đùi gà, hamburger.

Mục Diên Nghi đưa combo cho cậu, dặn: "Phải ăn hết, không được lãng phí đồ ăn."

Hạ Túy An đập ngực cam đoan, đảm bảo chắc chắn, chuyện nhỏ như con thỏ.

Năm phút sau, cậu ăn được một cái hamburger với hai cái đùi gà thì no căng bụng, mắt láo liên, cười toe toét nhìn Mục Diên Nghi, rồi chân trần bước tới ngồi hẳn vào lòng anh, hai chân vắt lên khoảng trống giữa tay vịn ghế làm việc.

Mục Diên Nghi chưa bật mic, tay xoa lên bụng cậu: "Hồi nãy nói gì? Phải ăn hết."

Hạ Túy An ôm cổ anh, giọng mềm như bún: "Chồng chưa ăn mà, để phần cho chồng."

"Tôi không ăn."

"Vậy mai em ăn tiếp."

"Mai sẽ hư rồi."

"Nhưng mà nếu ăn hết thì em sẽ hỏng mất." Hạ Túy An mặc bộ đồ ngủ hoạt hình, cái bụng tròn căng. Cậu cúi xuống nhìn, phát hiện điều gì đó, liền quay sang nói với Mục Diên Nghi: "Hình như em có thai rồi."

Mục Diên Nghi bật cười: "Có thai gì, hamburger với gà rán à?"

"Còn có cái khác nữa." Hạ Túy An xoay người đổi sang tư thế thoải mái hơn trên đùi anh, "Lúc nãy anh tháo ra rồi, nhưng vẫn có một ít vào trong, nóng quá trời."

Cậu dùng gương mặt ngây thơ nhất để nói ra những lời tr.ần t.rụi nhất, đôi môi đỏ mọng mở ra khép lại ngay trước mắt anh, ánh mắt còn lấp lánh như có sao.

Ánh mắt Mục Diên Nghi dao động, cúi người hôn lên đôi môi không chút che giấu kia.

Buổi họp hôm đó diễn ra yên tĩnh và nhanh gọn khác thường, vì Mục Diên Nghi – người đáng ra phải phát biểu tổng kết cuối cùng – từ đầu đến cuối vẫn không bật mic.

"Tối mai là tiệc mừng thọ ông nội, có một buổi rượu." Chiều thứ sáu, Mục Diên Nghi về nhà, mang theo một bộ đồ cho Hạ Túy An.

Một bộ vest trắng tinh, Hạ Túy An mặc vào khiến làn da vốn đã trắng nay càng rực sáng.

Có thể đem so với ánh trăng để xem ai sáng hơn.

Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Mục Diên Nghi khi thấy cậu.

Giây sau, ánh trăng như rơi từ trời xuống, lên tiếng gọi anh: "Chồng ơi, hình như em thắt cà vạt bị rối thành nút chết rồi."

Mục Diên Nghi cúi đầu dạy cậu cách thắt cà vạt, nhưng Hạ Túy An chẳng có hứng học, học xong lại phải dậy sớm mỗi sáng thắt cho anh, cậu không muốn. Cậu chỉ muốn làm chú chim sẻ nhỏ không phải lo cơm áo gạo tiền, sau đó quyến rũ Mục Diên Nghi yêu mình, rồi nhả ra thật nhiều đồng vàng.

Nhưng xem ra hiện tại vẫn chưa có tiến triển gì.

Tiệc mừng thọ của ông nội Mục Diên Nghi tổ chức ở khách sạn, với thân phận của anh thì dù không rầm rộ công bố cũng có rất nhiều người đến chúc mừng, trong số đó có bao nhiêu là người nhân cơ hội tặng quà nịnh bợ thì không cần nói cũng rõ.

Mục Diên Nghi không mời quá nhiều người, đa số là thân hữu trong gia đình, và một số đối tác làm ăn thân thiết. Hạ Túy An đi bên cạnh anh vào sảnh tiệc, tức thì mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cậu.

Cậu chưa từng bị nhiều ánh mắt nhìn chăm chăm như vậy, nhưng cũng không hoảng loạn hay rút lui, chỉ là chợt nhớ tới một biểu cảm meme nổi trên mạng, liền thì thầm với Mục Diên Nghi: "Nhiều người quá trời luôn á——"

Mục Diên Nghi nắm tay cậu, không hiểu mấy trò của giới trẻ, tưởng cậu sợ, liền siết tay chặt hơn: "Đi sát tôi, đừng để lạc."

Hạ Túy An gật đầu như gà mổ thóc, thì bên tai chợt vang lên một giọng nói:

"Mèo hoang nhỏ."

Cậu quay đầu nhìn theo tiếng gọi, một người đàn ông mặc vest lịch lãm đang đứng cách đó không xa.

Mục Diên Nghi liền chắn tầm mắt của người kia lại, nhìn thoáng qua Triệu Linh: "Cậu ấy có tên."

Triệu Linh nhìn thấy khuôn mặt Hạ Túy An thì thoáng sửng sốt, sau đó liền nhìn Mục Diên Nghi bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

"Ồ, Hạ... Túy An." Hôm nay Triệu Linh cuối cùng cũng được gặp mèo hoang nhỏ trong truyền thuyết, không khỏi tò mò liếc sau lưng Mục Diên Nghi, cảm thán: "Bảo sao cậu chưa từng cho tôi xem hình cậu ấy."

Triệu Linh cười cười đầy hàm ý: "Cậu nuôi khéo thật."

Câu này mang theo chút thiếu tôn trọng, khiến Hạ Túy An nhíu mày, nhưng lại nở nụ cười đáp trả: "Anh nhìn như cũng được nuôi không tệ mà."

Mục Diên Nghi khẽ cong môi, không nói gì.

Ngược lại, Triệu Linh nghe xong thì bật cười: "Tốt quá, lát nữa cậu nói thế với ông nội tôi nhé, ổng mà nghe chắc râu cũng phải dựng lên vì vui. Mà giờ chắc ông đang uống rượu với nhân vật chính hôm nay rồi."

Anh nói đùa một câu để xoa dịu bầu không khí, rồi tự giới thiệu là "anh em tốt có thể mặc chung quần với Mục Diên Nghi".

Hạ Túy An không tin, âm thầm phản bác trong lòng: "Anh em tốt của Mục Diên Nghi chắc kiếp này chỉ có tiền."

Nghe Triệu Linh nói vài câu, Mục Diên Nghi liền dắt Hạ Túy An đi gặp ông nội. Ông nội anh từng là lính, hồi trẻ luôn khinh thường thương trường, nhưng nay tuổi đã cao, lại thích sự náo nhiệt, có đông người thì vui.

Huống chi hôm nay ông có mục đích riêng.

Không nói đến những chuyện khác, mấy ngày trước ông nghe con trai con dâu bảo cháu trai có bạn nhỏ, liền nhân tiệc mừng thọ bắt Mục Diên Nghi mang bạn nhỏ về gặp mặt.

Không ngờ vừa gặp đã chết lặng tại chỗ. Mục Kiến Đông tóc hoa râm, đôi mắt mờ đục đầy kinh ngạc.

Hồi lâu sau, ông quay sang hỏi con dâu: "...Đây là bạn nhỏ mà con nói?"

Thấy con trai và con dâu gật đầu, lòng Mục Kiến Đông như thắt lại, miệng mở ra rồi khép lại, cuối cùng hỏi đứa cháu không khiến người ta bớt lo: "Nó đã đủ tuổi chưa?"

"Con mười chín rồi ạ." Không đợi Mục Diên Nghi trả lời, Hạ Túy An đã nghiêng đầu từ bên cạnh anh thò ra, còn tiện thể giơ lên chiếc nhẫn trọc lóc mình cố ý đeo hôm nay để ngầm khẳng định quan hệ với anh.

Mục Kiến Đông hít sâu mấy hơi, nếu không phải hồi trẻ từng đi lính rèn được thân thể cường tráng, e rằng giờ đã phải gọi cấp cứu 120. Ông thật sự không thể giữ nổi sắc mặt dễ coi, huống chi vốn dĩ đã là người nóng tính, liền chỉ thẳng vào Mục Diên Nghi, mắng như tát nước:

"Con nghĩ gì vậy hả!! Nghĩ cái gì mà ra nông nỗi này!!"

Hạ Túy An ban nãy còn cảm thấy ba mẹ Mục Diên Nghi phản ứng quá dị, giờ mới nhận ra ai mới thật sự là trùm cuối. Hóa ra mấy người kia chỉ là nhiệm vụ phụ, còn đây mới là nhiệm vụ chính tuyến chính hiệu.

Loading...