Chồng Tôi Siêu Giàu!! - Tấc Tấc Đại Vương

Chương 16



Trời đã về đêm, mẹ Mục đưa múi quýt bóc xong cho Hạ Túy An: "Hôm nay cũng muộn rồi, trên lầu có chuẩn bị phòng cho hai đứa, ở lại nghỉ một đêm đi."

Ở đâu cũng vậy thôi, Hạ Túy An cong mắt cười: "Con nghe lời ông xã."

Giờ đã không còn sớm, Mục Diên Nghi gật đầu đồng ý.

Chào nhau chúc ngủ ngon rồi lên lầu, Hạ Túy An chợt nhớ ra hôm nay hình như không phải hầu hạ ngủ cùng, lập tức vui vẻ hẳn, cảm thấy cuối cùng thì Mục Diên Nghi cũng làm người được một lần.

Tâm trạng tốt, vừa vào phòng cậu liền đưa trái quýt mẹ Mục cho mình lúc nãy cho Mục Diên Nghi: "Ngọt lắm, cho ông xã nếm thử."

Mục Diên Nghi liếc nhìn trái quýt còn nguyên: "Em còn chưa ăn đã biết ngọt?"

Hạ Túy An mặt dày nhận hết công lao bóc quýt về mình: "Vì là quýt em tỉ mỉ bóc cho ông xã mà, chắc chắn là ngọt rồi!"

"Thật không?" Mục Diên Nghi nhướng mày hỏi lại, rồi tách một múi đưa đến sát môi Hạ Túy An, thừa lúc cậu chưa kịp phản ứng thì cúi người hôn xuống.

Vị chua lập tức lan khắp khoang miệng, Hạ Túy An nhăn mày, muốn né nhưng không kịp, múi quýt ngược lại còn bị đẩy sâu thêm vào miệng.

Hôn xong, Mục Diên Nghi mới thong thả đứng thẳng dậy, dùng ngón cái lau vệt nước ở khóe môi Hạ Túy An — không rõ là nước bọt hay nước quýt.

Hạ Túy An còn đang tê dại cả đầu lưỡi vì chua, đã nghe anh nói: "Quả nhiên rất ngọt."

"....."

Lúc kết hôn, đúng là nên có người nhắc cậu rằng con người không thể kết hôn với chó.

Đồ chó đội lốt người.

Hạ Túy An liếm môi, nhét hết phần quýt còn lại vào tay Mục Diên Nghi: "Ông xã ăn nhiều vào nhé."

Quýt còn lại Hạ Túy An nhất quyết không đụng tới, cuối cùng cũng bị Mục Diên Nghi ăn hết. Cậu ghé lại gần hỏi: "Không chua à?"

"Chua chứ."

"Vậy sao ông xã vẫn ăn?"

Mục Diên Nghi nhéo má cậu: "Lãng phí lương thực là đáng xấu hổ."

Một ngày bị véo má hai lần, Hạ Túy An thấy cả người như sụp đổ. Muốn chửi thề mà không dám, đành ngậm miệng chịu đựng.

Mục Diên Nghi tắm xong bước ra thì thấy Hạ Túy An vẫn còn đang lẩm bẩm mắng ai đó trong lòng.

Mục Diên Nghi gọi cậu: "Đi tắm."

"Hôm nay không muốn tắm đâu."

Hạ Túy An lăn một vòng trên giường, thời tiết miền Nam và miền Bắc chỉ giống nhau ở điểm này — trời lạnh như thế, bước ra từ phòng tắm thể nào cũng lạnh đến dựng hết cả lông tơ. Cậu vừa lười vừa sợ lạnh.

"Không được."

Không cho cậu cơ hội phản kháng, Mục Diên Nghi đã xách thẳng cậu vào phòng tắm: "Tôi tắm cho em hay em tự tắm?"

"Em tự tắm em tự tắm!" Hạ Túy An nhanh chóng kiễng chân hôn lên cằm anh một cái, rồi tự giác chạy vèo vào tắm.

Biết thời thế mới là trang tuấn kiệt, cậu là người thức thời, không ăn thiệt trước mắt.

Vừa ra khỏi phòng tắm quả nhiên lạnh run người, cậu chui ngay vào chăn, tóc còn ướt, lạnh đến rùng mình từng đợt.

Mục Diên Nghi đang xử lý công việc, không để ý đến cậu, cậu liền tự bò tới, tò mò nhìn xem anh đang làm gì.

Là một email hoàn toàn bằng tiếng Anh, từ đầu đến cuối cậu chỉ nhận ra mỗi chữ "yes".

Haha, đúng là muốn mạng người mà.

Hồi đi học cậu ghét nhất là tiếng Anh, bây giờ chỉ liếc một cái mà DNA như muốn trỗi dậy, mí mắt cụp xuống, chưa đến năm phút đã lim dim buồn ngủ.

Mục Diên Nghi bế cậu lên từ giường: "Lau tóc đi."

Hạ Túy An mơ màng dụi vào lòng anh: "Ông xã buồn ngủ..."

"Tôi không buồn ngủ, là em buồn ngủ." Mục Diên Nghi tâm trạng khá tốt, còn đùa với cậu một câu.

Chỉ tiếc anh không có tế bào hài hước nào, Hạ Túy An chẳng thấy buồn cười chút nào, chỉ muốn nằm vật ra ngủ một giấc thật đã.

Cậu yêu cái giường này, kiếp này nhất định phải kết hôn với nó, trở thành đôi tình nhân thuần khiết kiểu Plato nhất thế giới.

Nhưng ý nghĩ đó chưa kéo dài được bao lâu, cơ thể đã bị sức nặng đè xu.ống, mùi hương sạch sẽ của người kia bao phủ lấy cậu. Vừa mới thề nguyền chung thủy với cái giường, Hạ Túy An đã bị phản bội về mặt thể xác.

Thủ phạm chính là tên đàn ông vừa làm việc xong — đồ chó chết.

Cậu không còn buồn ngủ nữa, nhưng lại không nói nổi thành lời, miệng lẫn người đều bị chiếm cứ.

Vừa rồi còn kêu lạnh, giờ thì cả người như bốc cháy, trên ga giường không biết là nước mắt hay là thứ nước nào khác.

"Ba mẹ sẽ nghe thấy...!"

Cậu cố gắng kiềm chế âm thanh, nhưng cơ thể lại quá thật thà, tất cả đều bị Mục Diên Nghi nuốt lấy.

"Phòng cách âm không tốt." Giọng Mục Diên Nghi lúc này dịu dàng lạ thường, tay phủ lên tay cậu, nắm chặt: "An An phải nhỏ tiếng một chút thì ba mẹ mới không nghe thấy."

Hạ Túy An còn chưa kịp sốc vì sao lại có người nói ra được lời vô sỉ như thế, đã phải lập tức nuốt lại âm thanh của mình.

Cậu đâu phải Mục Diên Nghi, mặt mũi vẫn còn phải giữ để nhìn người ta.

Thôi kệ, không giữ cũng chẳng sao.

Thật sự là quá thoải mái, Hạ Túy An hoàn toàn không thể kiểm soát cái "công tắc miệng" của mình, dù cố gắng nhịn cũng vẫn có vài tiếng rê.n rỉ thoát ra ngoài.

Không nhớ nổi cuối cùng làm sao mà ngủ được, sáng hôm sau Hạ Túy An ngủ đến tận trưa, dậy thì đã bỏ lỡ bữa sáng.

Mẹ Mục đặc biệt để phần cơm cho cậu, thấy cậu xuống thì xót xa xoa đầu.

Ăn sáng xong, Mục Diên Nghi phải đến công ty, trước khi đi mẹ Mục còn dặn: "An An còn nhỏ, đang tuổi lớn cần dinh dưỡng, con đừng mải mê làm việc mà bỏ bê An An của mẹ đấy."

Bà như nghĩ đến điều gì đó, khựng lại rồi nghiêm mặt cảnh cáo con trai: "Cũng đừng bắt nạt An An!"

Mục Diên Nghi gật đầu vâng lời: "Dạ."

Dạ cái đầu anh! Bên ngoài thì ra vẻ đạo mạo, bên trong thì như chó sói!

Rời khỏi nhà ba mẹ Mục thì đã là giữa trưa, Mục Diên Nghi đưa Hạ Túy An đến công ty, bảo cậu chờ tan làm sẽ cùng nhau về.

Hạ Túy An không muốn đi, muốn về nhà ngủ tiếp, nhưng bị Mục Diên Nghi lấy "ăn tiệc lớn buổi tối" ra dụ dỗ. Do dự vài giây, cậu nhanh chóng gật đầu: "Được đồng hành cùng ông xã làm việc thật là vinh dự!"

Hạ Túy An: "Tối nay em muốn ăn món Tứ Xuyên!"

Công ty Mục Diên Nghi nằm trong tòa cao ốc ở khu sầm uất nhất thành phố, lần đầu tiên Hạ Túy An được cảm nhận rõ ràng Mục Diên Nghi giàu đến mức nào.

Giàu mà keo kiệt!!

Mục Diên Nghi có thang máy riêng, từ bãi đỗ xe tầng hầm đi thẳng lên tầng cao nhất là văn phòng. Hạ Túy An theo anh vào phòng, nhìn quanh nơi làm việc của Mục Diên Nghi.

Lạnh lẽo vắng vẻ, đúng kiểu của Mục Diên Nghi.

Cậu ngồi phịch xuống sofa chơi game, đợi anh tan làm. Mục Diên Nghi nói có phòng nghỉ, cậu thấy giường nhỏ trong đó thì càng mừng, nằm luôn lên chơi game.

Cậu rất rảnh, còn Mục Diên Nghi thì thật sự rất bận, tiếng gõ cửa không ngừng vang lên.

Nghe giọng mấy người vào báo cáo, người nào người nấy đều dè dặt cẩn trọng, Hạ Túy An càng thấy may mắn vì mình được anh bao nuôi.

Đi làm sao bằng làm chim sẻ, có ăn có uống, nằm giường mà vẫn làm được "việc".

Quách Tinh lại nhắn rủ chơi game, Hạ Túy An nghe tiếng đối thoại tiếng Trung lẫn tiếng Anh ngoài kia, vừa gặm móng tay, rồi rút tay ra lau vào ga giường trong phòng nghỉ, trả lời Quách Tinh: "Đang đi làm cùng ông chủ, không chơi."

Quách Tinh: "Trong danh sách công việc của mày còn có cả mục 'đi làm cùng ông chủ' hả?"

Quách Tinh: "Công ty ông chủ thế nào, tả thử một cái công ty lớn cho tao đi!"

Hạ Túy An nghĩ nghĩ, mô tả: "Rất nặng mùi... công việc, ngộp thở."

Cậu vẫn thấy làm chim sẻ là hợp với mình nhất.

Bảy giờ tối, Mục Diên Nghi tan làm, Hạ Túy An trong phòng nghỉ đã ngủ một giấc, bây giờ tỉnh táo tinh thần, chuẩn bị đi ăn món Tứ Xuyên mình mong chờ nãy giờ.

Người phương Bắc, ở phương Nam, ăn món Tứ Xuyên.

Mục Diên Nghi đưa cậu đến một nhà hàng Tứ Xuyên chính tông, gắp hai đũa thôi mà Hạ Túy An đã bị cay đến phát khóc, mũi đỏ ửng.

Nghe cậu khăng khăng đòi ăn món Tứ Xuyên cho bằng được, ban đầu Mục Diên Nghi còn tưởng Hạ Túy An là tay ăn cay chính hiệu, nào ngờ nhìn thấy cậu vừa cay vừa chảy nước mắt mà vẫn cắn răng ăn tiếp, anh mới nói: "Ăn không nổi thì đừng ăn nữa."

Hạ Túy An vừa hít mũi vừa ngơ ngác: "Gì cơ? Có cay đâu ông xã, em chỉ là hễ ăn cay là bị thế này thôi mà."

Cậu vừa nói vừa mở miệng khép miệng ngay trước mắt Mục Diên Nghi, đôi môi đỏ hơn bình thường, cộng thêm nước mắt lưng tròng khiến cả mắt lẫn chóp mũi đều ửng hồng.

Mục Diên Nghi khẽ cong ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, một lúc lâu sau mới từ từ buông xuống.

Ăn xong, Mục Diên Nghi đưa Hạ Túy An đến bệnh viện, lúc ra về thì trời đã về khuya.

Về đến nhà, Hạ Túy An cứ cầm tờ giấy kết quả mà xem đi xem lại, không dám tin là mình lại dị ứng với ớt.

Cậu bảo Mục Diên Nghi là bác sĩ chuẩn đoán sai, Mục Diên Nghi thì nói máy móc không biết nói dối.

Từ đây về sau, ớt phải biến mất khỏi thế giới của Hạ Túy An — điều đó khiến cậu không chấp nhận nổi. Cậu quăng tờ giấy kết quả qua một bên, quyết định sau này vẫn sẽ ăn tiếp.

Mục Diên Nghi đang lau sàn, tiện tay nhặt lại kết quả cậu vừa quăng xuống, dặn dò: "Dị ứng rất nguy hiểm, phải nghe lời bác sĩ."

Hạ Túy An đáp: "Em còn đang tuổi dậy thì, nổi loạn là chuyện bình thường."

Tổng tài nhà ai mà lại tự tay làm việc nhà thế chứ. Cậu nói xong lại thấy lạ lẫm, tranh thủ lúc Mục Diên Nghi đang mải lau nhà thì lén bật chế độ im lặng, giơ điện thoại chụp vài tấm hình anh đang làm việc.

Lúc Hạ Túy An vừa giơ điện thoại lên thì Mục Diên Nghi đã biết cậu đang chụp rồi, nhưng anh không ngăn lại, mãi đến tối mới trừng phạt cậu bé "nổi loạn": "Vừa nãy chụp gì đấy?"

Hạ Túy An ấp úng, nói không ra lời, liền rướn người lên hôn Mục Diên Nghi một cái. Lần này Mục Diên Nghi nghiêng đầu thấp xuống, đôi môi cậu dễ dàng áp lên môi anh.

Cậu nịnh nọt: "Anh làm việc nhà trông đẹp trai quá trời."

Mục Diên Nghi chẳng thèm đáp, cậu lại bồi thêm một câu: "Lúc làm cũng đẹp trai."

"Em thích làm với anh."

Mục Diên Nghi bật cười, rõ ràng chẳng tin mấy lời ba hoa của cậu.

Nịnh nọt cũng mệt quá chừng, Hạ Túy An bây giờ thấy mấy mánh khóe học trong sách chẳng có tác dụng gì, thà lần sau đi hỏi chị Dâu Tây xem làm cách nào khiến Quách Tinh sẵn lòng chi tiền cho chị ấy.

Nhưng nghĩ lại, ông chủ nhà mình đâu phải đồ ngốc như Quách Tinh, chỉ cần vài câu ngọt ngào là vui như trúng số.

Muốn được Mục Diên Nghi yêu thương rồi biến thành cây rút tiền của mình, con đường này xem ra còn dài lắm, phải tranh thủ thời gian mới được!

Cậu nghĩ phải tranh thủ thời gian, nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã đổ bệnh trước.

Hôm sau khi từ nhà ba mẹ Mục Diên Nghi về, Hạ Túy An bắt đầu cảm lạnh, lúc đầu chỉ thấy uể oải không có sức, cậu cứ tưởng chỉ là cảm vặt nên chẳng mấy bận tâm.

Nhưng sáng nay, đến cả giường cũng không bò dậy nổi, cậu nằm ngửa nhìn trần nhà, cảm thấy toàn thân ấm áp dễ chịu.

Cậu không thấy mình đang bệnh, ngược lại còn thấy thế này rất tuyệt, liền kéo chăn trùm kín cả đầu, vẻ mặt mãn nguyện.

Cậu sợ lạnh, nhưng bây giờ thấy ấm vừa phải, ngay cả hơi thở cũng nóng rẫy.

Rất nhanh sau đó, cậu không còn thấy dễ chịu nữa, cơn lạnh đột ngột ập đến khiến cậu run bần bật trong chăn, lúc này mới nhận ra mình hình như đang sốt.

Chỉ là sốt thôi mà, ngủ một giấc là khỏi — cậu có phương pháp tự sát của riêng mình.

Loading...