Chồng Tôi Siêu Giàu!! - Tấc Tấc Đại Vương

Chương 15



Hôm nay Mục Diên Nghi về nhà đúng giờ. Tháng năm, bên ngoài trời đã bắt đầu ấm lên, Hạ Túy An ôm lấy anh, cả người anh mang theo mùi không khí trong lành của cuối xuân đầu hạ.

Trên bàn ăn bày ngay ngắn ba cái đĩa đậy kín, Hạ Túy An đặt tay lên nắp đĩa, bắt Mục Diên Nghi đoán: "Chồng đoán thử xem em nấu món gì nào?"

Dù là gọi đồ ăn ngoài, nhưng cậu cũng có bỏ công sức ra đó chứ, lúc nói chuyện, Hạ Túy An ưỡn ngực ngẩng đầu, cứ như thật sự đã tự tay nấu một bữa tiệc linh đình vậy.

Mục Diên Nghi thấy dáng vẻ của cậu mà bật cười, khóe môi khẽ cong lên: "Em nấu ba món hả?"

"Anh đoán trước đi, đoán đúng em mới nói!"

Lần này Mục Diên Nghi không chiều theo: "Tôi đoán không ra, em mở ra tôi mới biết."

Đúng là người không có tế bào giải trí, chẳng vui gì cả.

Hạ Túy An bĩu môi, tự chơi một mình, mở hết cả ba cái đĩa ra.

Một màu đen thui đồng đều.

Mục Diên Nghi nhìn kỹ một lúc: "Món gì vậy?"

?

Đồ chó không có mắt nhìn.

Hạ Túy An chỉ từng món: "Cà chua xào trứng, trứng xào cà chua, trứng... xào cà chua."

Dù nói sao thì vẫn là một món, vậy mà cậu còn chia ra tận ba đĩa, thật biết làm màu. Mục Diên Nghi ăn một miếng cơm, chân mày hơi cau lại.

Hạ Túy An chớp mắt, thật ra cậu chỉ gọi một phần đồ ăn, cho nên cơm là do cậu tự nấu thật.

Cậu vốn là kiểu người đến ăn bánh bao khô cũng lười đi hấp, nói một chữ thôi: lười. Dựa vào cảm giác mà nấu cơm, nấu xong nếm thử một miếng, cứng và còn sống.

Không thể đòi hỏi cao quá, dù sao thì người ăn là Mục Diên Nghi, cậu có đói đâu.

Mục Diên Nghi không nói gì, lại gắp thêm một miếng, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của Hạ Túy An, anh dừng một giây, rồi nuốt xuống.

"Cũng không tệ."

Trẻ con cần được khích lệ, cậu đã chịu nấu thì nên được khen.

Hạ Túy An được khen đến ngẩn người, rõ ràng cậu nhớ mình cho muối khá nhiều. Cậu không tin, nửa tin nửa ngờ gắp một miếng thử.

Mặn đến lè lưỡi, đầu lưỡi đến gốc lưỡi đều đắng ngắt.

Uống ừng ực một ngụm nước, Hạ Túy An còn phải nhổ hai cái: Đồ đàn ông chó chết! Cố tình hại người ta!

Ăn xong, Mục Diên Nghi dọn dẹp bát đũa, Hạ Túy An nằm trên ghế sofa nghịch điện thoại, thỉnh thoảng giả vờ ngẩng đầu: "Chồng, anh có cần em giúp không?"

Mục Diên Nghi không để ý tới, Hạ Túy An cũng không tự chuốc lấy bẽ mặt, bĩu môi.

Phòng khách đối diện nhà bếp kiểu mở, không cần cố nhìn cũng thấy được bóng dáng Mục Diên Nghi trong bếp.

Hạ Túy An nhìn một lúc lâu, thật sự không hiểu nổi sao một người thân giá bạc tỷ lại chịu làm việc nhà, rửa bát dọn dẹp.

Nghĩ vậy, cậu thấy Mục Diên Nghi từ trong bếp đi ra, Hạ Túy An lập tức đứng dậy, ân cần đưa nước cho anh.

Không còn cách nào khác, chim sẻ nương th.ân d.ưới mái người, từng bước đều phải cẩn thận.

Trong đầu cậu đang nghĩ đến mấy chiêu học được hôm nay, định nhón chân hôn Mục Diên Nghi một cái rồi nói vài câu đường mật.

Cậu ngẩng đầu, nhón chân, hôn trúng... cằm của Mục Diên Nghi.

Mục Diên Nghi là người miền Nam hiếm hoi cao ráo, cậu dù có kiễng chân cũng không tới.

Bầu không khí mờ ám tan biến trong nháy mắt, chỉ còn lại sự vụng về đầy buồn cười.

Hạ Túy An nổi giận, nghĩ thầm người này đầu cũng không thèm cúi, như khúc gỗ vậy, xui xẻo!

Ngay giây sau khi vừa nghĩ xong, người vừa nãy còn với không tới liền cúi xuống, hôn nhẹ lên chóp mũi cậu.

Phản ứng đầu tiên của Hạ Túy An là — sao không hôn môi mà lại hôn lên mũi?

Cậu lập tức không vui, thầm thì hỏi: "Chồng thấy em lùn đúng không?"

Mục Diên Nghi mỉm cười: "Kết luận đó ở đâu ra vậy?"

"Trực giác, giác quan thứ sáu của em rất chuẩn." Hạ Túy An thầm "chậc" một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc.

Mục Diên Nghi đáp: "Lý sự cùn."

"Anh xem, vậy là thừa nhận rồi."

Chuyện này thì Hạ Túy An không chịu nhường, cảm thấy Mục Diên Nghi coi thường chiều cao của mình: "Em đâu có lùn, lúc kiểm tra sức khỏe còn 1m73 mà, hơn nữa em mới 19 tuổi, còn cao lên được."

Cậu đâu có giống cái ông đàn ông già keo kiệt trước mặt này.

Lần này Mục Diên Nghi hôn lên môi cậu: "Ừ, ăn nhiều, vận động nhiều, sẽ còn cao."

Anh vừa nói xong, liền bắt đầu dẫn cậu vào "thực hành". Đến lúc trời tối, Hạ Túy An mới hiểu "ăn nhiều, vận động nhiều" trong miệng anh là có ý gì.

Ánh đèn vàng ấm chiếu xuống sàn nhà, bên khung cửa sổ sát đất phòng khách, đốt ngón tay của Hạ Túy An cũng ửng đỏ, cậu lùi lại, sống chết không ăn thêm nổi nữa.

Mục Diên Nghi không chịu tha, hiếm khi dùng giọng nhẹ nhàng kiên nhẫn như vậy vào ban đêm: "Muốn cao thì phải vận động nhiều, An An không muốn cao thêm à?"

Đồ đàn ông khốn kiếp, cũng không nhìn xem cậu ăn cái gì...

Cuối cùng thật sự không ăn nổi nữa, bụng Hạ Túy An căng tròn, cũng không biết mình làm sao lết được về giường, đêm hôm đó còn mơ một giấc mơ.

Trong mơ cậu vừa bò bằng tay chân, phía sau là Mục Diên Nghi cầm roi, đôi giày da đen bóng gõ từng tiếng trên sàn đá xám, mỗi tiếng đều đập mạnh vào tim cậu.

Một cơn ác mộng siêu cấp vô địch sấm sét xoắn ốc khủng khiếp. Hạ Túy An giật mình tỉnh dậy, còn chưa hoàn hồn đã quay đầu, thấy ngay khuôn mặt đáng sợ quen thuộc trong mơ, suýt nữa hét toáng lên.

Quả nhiên là do Mục Diên Nghi dạo này về nhà quá thường xuyên, cậu mới bắt đầu gặp ác mộng như vậy.

Suýt chút nữa hồn bay lên trời.

Hạ Túy An quay đầu nhìn đồng hồ, mới có năm giờ sáng. Nếu không phải vì giấc mơ kia thì giờ cậu vẫn đang ngủ say. Mà bây giờ tỉnh rồi cũng không ngủ lại được nữa, vậy thì... Mục Diên Nghi cũng đừng hòng ngủ tiếp.

Được "bao nuôi nghèo khổ" mấy tháng, gan cậu cũng to ra, dám đưa tay chọc vào mặt Mục Diên Nghi. Tổng tài này ngủ không sâu, mày hơi nhíu lại, vài giây sau liền mở mắt, trong ánh mắt còn lờ đờ chưa tỉnh hẳn.

Lần đầu tiên thấy ông chủ trông như vậy, Hạ Túy An thấy thú vị lắm, tranh thủ lúc Mục Diên Nghi chưa kịp nói gì đã giành quyền lên tiếng: "Chồng ơi, em khó chịu."

Rèm cửa dày nặng không lọt nổi chút ánh sáng nào, trong phòng tối om. Mục Diên Nghi nghe thế liền ngồi dậy, ánh mắt dần tỉnh táo, kéo cậu vào lòng: "Khó chịu chỗ nào?"

"Eo, sắp gãy luôn rồi." Hạ Túy An ngáp một cái, nằm bò trên người Mục Diên Nghi mà bịa chuyện. Thật ra không đến mức đau lắm, chỉ là ê ẩm như thể lúc ngủ bị ai đó dẫm lên đạp hai cái.

Mục Diên Nghi đặt tay lên eo cậu, nhẹ nhàng ấn ấn: "Chỗ này hả?"

Cũng khá dễ chịu, Hạ Túy An ậm ừ hai tiếng, an tâm tận hưởng "phúc lợi nhân viên".

Cái gì chứ? Đây là tai nạn lao động đấy, ông chủ phải chịu trách nhiệm.

Xoa bóp một lúc, Hạ Túy An suýt nữa ngủ quên luôn, mơ mơ màng màng nghe thấy Mục Diên Nghi hỏi: "Bên trong có khó chịu không? Để anh xem."

Nói rồi bàn tay kia bắt đầu trượt xuống, Hạ Túy An lập tức bật dậy, lùi ra sau vài phân, lắc đầu liên tục:
"Không khó chịu, không cần xem, không cần đâu."

Đã nói là hai người còn chưa thân đến mức đó mà!

Xoa gần cả tiếng đồng hồ, Hạ Túy An ngáp liên hồi, mắt díu cả lại, chẳng biết Mục Diên Nghi đã rời giường từ khi nào. Cậu không muốn dậy, định bụng đợi anh đi làm rồi mình ngủ bù tiếp.

Nói thật thì muốn Mục Diên Nghi yêu cậu đúng là mục tiêu khó nhằn. Cậu tạm thời quyết định buông xuôi, ngủ dậy rồi tính tiếp.

Nào ngờ cậu quên mất hôm nay là cuối tuần.

Chín giờ sáng, Mục Diên Nghi gọi cậu dậy — nói là gọi chứ thật ra là kéo rèm cửa ra.

Rèm vừa mở, ánh nắng chan hòa tràn ngập khắp phòng.

Hạ Túy An khó chịu rúc người trên giường, miệng còn lẩm bẩm mớ ngủ chẳng biết thuộc múi giờ nào:
"Chồng ơi, hôm nay sao tan làm sớm thế..."
"Em ngủ cả ngày rồi hả..."
"Buồn ngủ quá, chồng cho em ngủ thêm một chút nữa..."

Lầm bầm cả buổi, xung quanh không có âm thanh nào đáp lại, cậu đành miễn cưỡng mở hé một mắt, lập tức bị ánh nắng rọi cho chói cả mắt.

Mục Diên Nghi cảm thấy cậu nhóc mình mang về đúng là có năng lực ngủ vượt trội. Sợ lạnh, mê ngủ, y như một chú gấu con đang ngủ đông.

Hạ Túy An kéo chăn trùm lên mặt, vẫn chưa quên sự tồn tại của Mục Diên Nghi. Cậu nằm chờ một lúc mới sực nhớ — hôm nay là cuối tuần, ông chủ cũng được nghỉ.

Đáng ghét thật, cậu ghét cuối tuần.

Cậu chui ra khỏi đống chăn gối như tổ chim của mình, vươn tay móc lấy cổ tay Mục Diên Nghi, nhưng chỉ với tới ống tay áo vest: "Sớm vậy... chồng có muốn ngủ thêm không?"

Tay đang níu ống tay áo chẳng ngoan ngoãn chút nào, hết lần này đến lần khác nghịch khuy áo, vest may đo thủ công cũng chịu không nổi kiểu nghịch phá như vậy của cậu.

Mục Diên Nghi trở tay nắm lấy bàn tay không yên phận của Hạ Túy An: "Hôm nay về nhà."

Vốn chẳng muốn dậy, vừa nghe về nhà, Hạ Túy An tỉnh hẳn, nhớ đến lần trước mẹ của Mục Diên Nghi đưa cho cậu một chiếc thẻ.

Ông chủ thì keo kiệt nhỏ nhen, còn mẹ của ông chủ thì xinh đẹp hào phóng.

Đây là lần thứ hai Hạ Túy An đi con đường này, đến nơi thì đã là buổi trưa. Mẹ Mục hình như sớm đã biết hôm nay hai người sẽ về, cổng biệt thự mở sẵn từ sáng.

Nghe thấy tiếng động, cô giúp việc đang lau dọn vui mừng hẳn lên, vội chạy ra đổi dép cho hai người, rồi ôm đống quần áo vừa thay chạy vào trong gọi lớn: "Phu nhân ơi, bà xem ai về này!"

Nghe cứ như thoại của NPC trong truyện, Hạ Túy An dạo này đọc khá nhiều tiểu thuyết máu chó nhà giàu, suýt thì buột miệng chào một câu: Chào dì Vương.

Mẹ Mục vẫn dịu dàng như lần đầu gặp. Bà mặc váy dài màu xanh nhạt bằng lụa, nắm tay Hạ Túy An ân cần nói: "An An gầy đi rồi, ở đây không quen à?"

Đúng là mẹ con, lời nói giống hệt nhau, Hạ Túy An sờ sờ mặt mình, suýt nữa tin là mình thật sự gầy đi.

Cậu cười với mẹ Mục: "Con không gầy, còn tăng hai cân nữa cơ."

Mẹ Mục nhéo nhẹ má cậu: "Phải mập lên chút mới khỏe mạnh."

Ăn tối xong, Mục Diên Nghi và cha vào thư phòng. Hai cha con trầm mặc ít lời y như nhau. Mục Diên Nghi ngồi đối diện cha, báo cáo về dự án gần đây và tình hình công ty.

Cha Mục gật đầu, rót trà cho con trai: "Công ty giao cho con, ba với mẹ con đều yên tâm."

Nói thêm vài câu, ông đặt tách trà xuống, hỏi đến chuyện chính: "Tháng sau là sinh nhật ông nội con, con định... đưa An An về sao?"

Từ trước đến nay con trai chưa từng giấu giếm chuyện xu hướng tính dục, ông cũng từng vì tình yêu mà chịu nhiều đau khổ lúc còn trẻ, đường gập ghềnh ông từng đi, con trai ông không cần phải đi lại lần nữa.

Mục Phong không phản đối xu hướng của con trai, chỉ là ông cũng mất một khoảng thời gian dài để chấp nhận chuyện con mình kết hôn với một người đàn ông.

Nói là đàn ông thì cũng không hẳn, nhìn thế nào cũng chỉ là một đứa nhỏ non nớt chẳng hiểu sự đời. Sau này nghe nói cậu bé ấy mất cả cha lẫn mẹ, ông cũng có thêm vài phần thương cảm.

Dù sao thì cũng là chuyện của thế hệ khác, có hiểu được hay không thì cũng không quan trọng nữa, ông sẽ không can thiệp vào cuộc sống của con trai mình.

Chỉ là, có vài chuyện dù muốn cũng chẳng thể tránh được.

Mục Diên Nghi hiểu rõ ý cha mình, anh rót cho cha một tách trà mới: "Con sẽ dẫn nó theo, con và An An sẽ cùng về."

"Báo trước với ông nội một tiếng, dù sao ông cũng lớn tuổi rồi, sợ là nhất thời không tiếp nhận được."

"Vâng ạ."

"Còn chuyện bên An... bên Uyển An ấy, nó chắc vẫn chưa biết nhỉ?"

Mục Diên Nghi gật đầu, động tác pha trà không ngừng lại: "Con sẽ nói rõ với nó."

Ngoài phòng, văng vẳng là tiếng trò chuyện của vợ và người yêu con trai. Mục Phong nghĩ đến đứa trẻ khác đang ở bên cạnh cha mình, vị thương nhân từng tung hoành trên thương trường nay cũng cảm thấy hơi đau đầu.

Sao lại trùng hợp đến mức ấy, cái gì không giống mà lại giống cả cái tên.

Ông cũng từng ngẩn người khi lần đầu nhìn thấy đứa trẻ mà con trai đưa về nhà. Vì chuyện đó mà đến tận bây giờ, ông vẫn còn nhớ rõ, bèn nhấn mạnh: "Con đã là người trưởng thành, ba và mẹ đều tin tưởng con. An An là đứa trẻ rất tốt, nó theo con đến đây từ nơi xa như vậy, đừng phụ lòng nó."

Trong mấy nghìn cây số ấy chứa bao nhiêu chân tình, chỉ có Mục Diên Nghi và Hạ Túy An là người rõ nhất. Dẫu vậy, anh vẫn đáp: "Con biết rồi, ba."

Trong phòng khách, Hạ Túy An bị mẹ Mục kéo ngồi xuống sofa. Mẹ Mục bóc quýt cho cậu, tỉ mỉ gỡ từng sợi vỏ trắng, rồi đặt vào tay cậu, mỉm cười âu yếm nhìn.

Hạ Túy An cầm trái quýt, chớp chớp mắt, không hiểu ra sao: "Trên mặt con có dính gì à?"

Nói xong mới sực nhớ bổ sung một câu: "Mẹ ơi."

Mẹ Mục càng vui vẻ: "Không có gì cả, mẹ chỉ đang nghĩ không biết con trai mẹ làm gì mà được một cậu bé đáng yêu như An An thích. Thằng bé đúng là có phúc lớn."

Cụm "cậu bé" kia khiến Hạ Túy An nghẹn họng. Nếu là tên Quách Tinh mà dám gọi cậu như vậy, cậu đã túm đầu nó đá thẳng xuống chân bạn gái trên mạng của nó rồi. Nhưng bây giờ người gọi cậu là "cậu bé" lại là mẹ của ông chủ — người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa hào phóng, từng "phát lì xì" cho cậu hẳn năm triệu tệ.

Thôi thì... cứ coi như không nghe thấy đi. Cậu cũng không hiểu rốt cuộc mẹ của Mục Diên Nghi thích mình ở điểm nào.

Mẹ Mục hỏi: "Diên Nghi có bắt nạt con không? Nó đối xử với con tốt chứ? Tiền tiêu vặt mẹ cho con còn không? Nhớ là có gì phải nói với mẹ nhé."

Con trai do ai sinh ra thì người đó rõ nhất. Bà quá hiểu con mình — đơn giản đến mức cực đoan, không bao giờ tiêu xài hoang phí, ngoại trừ vài bộ quần áo và phụ kiện cần thiết cho một số dịp quan trọng thì chẳng khác nào người sống tối giản. Khó trách bà lo cậu bé An An này sẽ chịu thiệt thòi nếu ở cùng con trai bà.

Vừa nghe đến tiền, Hạ Túy An liền nhớ tới năm triệu bay mất, đau lòng không chịu nổi. Trong đầu còn đang nghĩ không biết có nên diễn một màn đáng thương hay không, biết đâu mẹ Mục lại đưa thêm cho cậu một cái thẻ nữa...

Còn đang tính toán thì Mục Diên Nghi cùng cha vừa từ thư phòng đi ra.

Hạ Túy An thu lại ánh mắt lén lút, lập tức im miệng.

Thôi, bỏ đi vậy.

Loading...