Chồng Tôi Siêu Giàu!! - Tấc Tấc Đại Vương

Chương 22



Triệu Linh còn chưa nói hết câu thì đã có người đến tìm anh, anh liền bảo Hạ Túy An đợi một chút rồi mang nụ cười bước đến nói chuyện.

Hạ Túy An gật đầu, lại cúi đầu ăn thêm một miếng gà cay, đây là món duy nhất có vị trong hôm nay, nửa đĩa gần như bị cậu ăn sạch.

Chẳng mấy chốc, Hạ Túy An nghe thấy tiếng bước chân, cậu tưởng là Triệu Linh, nhưng ngẩng đầu lên thì thấy người vừa mới được nhắc đến lúc nãy.

Uyển An môi mím thành một đường thẳng, không còn vẻ vui mừng khi gặp Mục Diên Nghi, cậu ta bước tới hỏi: "Cậu tên gì? Làm sao quen được với anh trai?"

Hạ Túy An không thích bị tra khảo, hơn nữa rất có khả năng mình đang bị xem là người thay thế, không hiểu người thật đang tức giận điều gì, cậu đáp lại: "Chồng tôi không nói với cậu sao?"

Uyển An cau mày: "Tôi hỏi cậu đấy."

"Tại sao phải nói với cậu?" Hạ Túy An hơi khó chịu, ngoáy ngón tay, tự hỏi sao mình lại đứng đây nghe mấy chuyện vớ vẩn này.

Không một ai bình thường, trừ bản thân cậu.

Mấy tháng qua Uyển An theo đoàn phim vào núi quay, ở đó không có sóng, phim đóng máy xong cậu liền về ngay, muốn gặp Mục Diên Nghi, ai ngờ lại thấy Mục Diên Nghi cùng người khác đeo nhẫn cưới ở ngón áp út.

Một lúc không chấp nhận nổi, nét mặt Uyển An vốn tỉ mỉ trước ống kính cũng lộ vết nứt, "Tôi biết hết những người bên cạnh anh trai rồi, nhưng chưa từng thấy cậu, họ nói cậu là người anh trai đưa về từ phương Bắc, phương Bắc nào? Câu lạc bộ cao cấp?"

Nói trúng tim đen thật, Hạ Túy An nghĩ thầm, đúng là minh tinh, nhìn người là chuẩn không sai, cậu hắt xì rồi lấy tay vừa cay ớt chà chà mắt, chà mấy cái rồi đột nhiên đứng sững lại.

Uyển An tưởng Hạ Túy An định đi, liền giật lấy cánh tay cậu.

Lực hơi mạnh, Hạ Túy An bất ngờ bị kéo lại, bị đà ngã về sau, tay cầm ly rượu cũng lỏng ra, chất lỏng bắn thành một vệt vòng lên bộ vest trắng tinh của Uyển An.

Ly thủy tinh rơi xuống nền đá hoa cương, vỡ tan tành, mảnh kính văng vào trán Uyển An.

Không khí ngay lập tức đông cứng, chẳng biết ai phản ứng trước gọi to: "Chảy máu rồi!"

"Có hộp y tế không?!"

"Là cháu trai của cụ Mục!..."

"..."

Cảnh tượng náo loạn đến mức Mục Kiến Đông run cả tay cầm gậy: "Kim Kim!"

Ba mẹ Mục Diên Nghi cũng theo sau, nhìn thấy cảnh đó thì hoảng hốt, lập tức gọi nhân viên y tế của khách sạn đến nhưng vẫn chưa yên tâm, khăng khăng đòi đưa cậu bé đến bệnh viện.

Uyển An đưa tay che vết thương đang chảy máu, máu đỏ thẫm nhuộm đầy cả bàn tay cậu, bình tĩnh nói: "Có thể sẽ bị phóng viên chụp được, đừng đến bệnh viện."

Ai cũng biết cậu là cháu cưng của cụ Mục. Một vài người họ hàng bên nhánh phụ thấy vậy thì bắt đầu càu nhàu: "Ai mà bất cẩn thế, không thấy người đứng đó à?"

"Không chú ý một chút gì cả!"

"Quá lỗ mãng rồi! Kim Kim của chúng ta còn là diễn viên, thế này thì còn mặt mũi nào lên hình nữa?!"

Từng tiếng gọi "Kim Kim" vang lên dồn dập, xung quanh Hạ Túy An lập tức vây lại một đám người, Hạ Túy An bị chen lùi lại hai bước.

"Kim Kim."

Giữa đám ồn ào, một giọng nói trầm thấp rõ ràng vang lên, như một mũi tên xuyên qua hỗn loạn khiến cả không gian chững lại trong thoáng chốc. Hạ Túy An nghe được thì khựng lại, chầm chậm quay đầu, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Mục Diên Nghi.

Khi thấy Mục Diên Nghi bước đến, những người vây quanh Hạ Túy An liền tự động tản ra, chừa cho anh một lối đi.

Uyển An cũng nhìn thấy anh, bất chấp máu từ vết thương vẫn đang không ngừng rỉ ra, cậu lập tức bước lên trước giành nói: "Anh à, không trách chị dâu đâu, cậu ấy không cố ý mà."

Câu nói lập tức kéo mọi ánh mắt đổ dồn về phía Hạ Túy An. Ánh mắt Mục Kiến Đông không lên tiếng nhưng lại đầy trách cứ, như thể có ai vừa làm tổn thương báu vật quý giá nhất của ông.

Chỉ có ánh nhìn của Mục Diên Nghi là vẫn dừng lại trên người Hạ Túy An, như thể hoàn toàn không nghe thấy lời Hạ Túy An vừa nói, chỉ khẽ bảo: "Kim Kim, lại đây."

Vừa cất lời, anh đã sải bước đi về phía Hạ Túy An đang bị đẩy dạt vào một góc.

Hạ Túy An sững người nhìn anh, đôi mắt đã hơi hoe đỏ, cậu chớp mắt, nước mắt không báo trước trào ra từ khóe mi.

Không ai ngờ cậu lại khóc trước mặt Mục Diên Nghi như vậy, không chỉ những người xung quanh sững sờ, mà ngay cả Uyển An cũng sửng sốt, đồng tử co lại rồi giãn ra một vòng lớn.

Hạ Túy An vẫn đang khóc, vành mắt đỏ bừng, nước mắt lấp lánh gần như nối liền thành sợi, lặng lẽ rơi xuống đất qua cằm.

Vừa nãy cậu vô ý đưa tay dính ớt lên dụi mắt, cay xè cả một vùng, muốn nói mà không thốt nên lời, lại không dám dùng tay từng chạm vào ớt để lau mắt, nhất thời chỉ biết đứng ngây ra.

Mục Diên Nghi cúi người lau nước mắt cho cậu. Nhưng càng lau, nước mắt lại càng chảy nhiều hơn. Ban đầu anh còn kiên nhẫn, sau đó vô tình liếc thấy cổ tay của Hạ Túy An.

Chuỗi hạt có máu bị đứt trượt khỏi cổ tay, vết thương bị mảnh kính rạch toạc, nhìn mà rợn người.

Sắc mặt Mục Diên Nghi tối sầm lại, không nói một lời, bế thốc Hạ Túy An lên rồi quay người rời đi.

Lúc này Uyển An mới hoàn hồn lại, vội đưa tay dính đầy máu giữ anh lại: "Anh..."

Mục Kiến Đông trông thấy cảnh ấy cũng xót ruột, liền gọi giật con trai: "Kim Kim phải đến bệnh viện, con là anh nó mà cứ mặc kệ vậy à?"

"Bị thương thì nên đến bệnh viện gặp bác sĩ, có ông ở đây rồi, con ở lại cũng không giúp được gì." Mục Diên Nghi vừa đi ngang qua bên ông nội, bước chân không hề dừng lại, chỉ để lại một câu lạnh lùng.

"Bị thương sao không nói? Em là đồ ngốc à?"

Không quan tâm đến phản ứng của Hạ Túy An hay người khác, Mục Diên Nghi ôm cậu bước nhanh ra khỏi khách sạn. Trên đường đi, anh rảnh một tay lại để ép lên vết thương trên cổ tay đang chảy máu, nhẹ giọng hỏi: "Đau không?"

Bình thường luôn mè nheo với anh, vậy mà vừa rồi máu chảy đẫm ống tay áo cũng không kêu một tiếng, chỉ biết đứng yên ở đó, trông như một con búp bê giấy.

Hạ Túy An hít hít mũi, lắc đầu, đôi mắt vẫn còn cay và ê ẩm. Mục Diên Nghi không rảnh tay, đành dùng tay áo mình chùi mũi cho cậu: "Giờ mới biết khóc hả? Khóc cái gì? Bị bắt nạt sao không gọi anh?"

Hạ Túy An ngẩn người một lúc mới lắp bắp nói được một câu hoàn chỉnh để biện minh cho mình, giọng nghèn nghẹn: "...Vừa nãy... tay dính ớt... cay mắt quá."

Ngay lần đầu dụi mắt là đã cay xè không chịu nổi, trong lúc bối rối xảy ra bao nhiêu chuyện, lúc Mục Diên Nghi đến, cậu mới vừa không chịu nổi mà khóc òa.

Khóc như vậy thật mất mặt, đầu óc cậu lúc đó chỉ nghĩ đến việc phải nhịn khóc, hoàn toàn không để ý đến mảnh kính bắn vào. Giờ nghĩ lại, cậu thấy mình thật ngu ngốc.

Mục Diên Nghi khẽ cười, lồng ngực rung lên vì tiếng cười trầm thấp, rõ ràng là không tin lời ngụy biện ngây ngô của cậu.

—–

Đây là lần thứ hai trong tháng này Hạ Túy An đến bệnh viện. Khi cậu được đưa đến, máu ở cổ tay đã ngừng chảy. Mảnh kính vỡ cắt trúng các mao mạch khiến máu thấm ướt cả ống tay áo, đỏ thẫm trông khá đáng sợ.

Vẫn là bác sĩ lần trước khám cho cậu, lần này không nhắc lại chuyện "anh em tình cảm tốt", chỉ nói đùa: không ngờ lại gặp cậu nhóc này sớm như thế.

Hạ Túy An bĩu môi, đến giờ mới thấy rõ cảm giác đau nhói ở cổ tay bị rạch, vết thương không lớn nhưng đau âm ỉ như bị kim châm.

Bác sĩ làm xử lý đơn giản, băng gạc lại rồi nói cần tiêm một mũi uốn ván.

Mặt Hạ Túy An đầy vẻ không tình nguyện, bắt đầu dùng lý lẽ "trời ơi đất hỡi" để thách thức chuyên môn của bác sĩ: "Cái ly đó là ly uống rượu mà, rượu có thể sát khuẩn, cho nên ly cũng sạch, không cần tiêm đâu."

Hai hàng lông mày bác sĩ lệch hẳn nhau: "Mạng nhỏ của cậu quan trọng hay mũi tiêm quan trọng?"

"Không tiêm mới quan trọng."

Lông mày bác sĩ nhướng cao tận trời, nếu có râu thì chắc giờ đã dựng đứng lên rồi. Cuối cùng, Mục Diên Nghi đành hạ giọng, gọi khẽ: "Hạ Kim Kim."

Ông chủ tức giận rồi. Hạ Túy An lập tức co rụt cổ lại, giữa mạng sống và một triệu tệ, cậu chọn ngay điều thứ hai. Không giãy giụa nữa, ngoan ngoãn gật đầu, yên lặng ngồi chờ bác sĩ kê đơn.

Cậu cứ nghĩ mũi tiêm sẽ được chích vào tay, đưa tay ra thì mới bị y tá thông báo: phải chích vào mông.

Người tiêm là một chị gái y tá, Hạ Túy An nói gì cũng không chịu để tiêm, cảm thấy nếu phải tiêm vào mông thì chi bằng chết còn sướng hơn.

Nhưng Mục Diên Nghi không nghĩ như vậy. Thấy cậu không phối hợp, anh đích thân giữ chặt cậu trong lòng. Dù cậu vùng vẫy thế nào, anh cũng lột quần cậu xuống được — chỉ một chút thôi, để lộ mấy phân da ngay hông.

Y tá vừa cười vừa khen da Hạ Túy An trắng, rồi không chần chừ, nhanh tay chích thẳng mũi tiêm vào mông.

Hạ Túy An mở trừng mắt, thậm chí còn nghe rõ tiếng kim chích xuyên vào thịt, lần đầu tiên cảm thấy mấy giây lại dài như thế.

Đợi y tá tiêm xong đi ra ngoài, Hạ Túy An đã sống không còn gì luyến tiếc, mắt lờ đờ nhìn Mục Diên Nghi thều thào: "Chồng à, em... không còn trong sạch nữa rồi."

Mục Diên Nghi vỗ nhẹ lên mông cậu, đầu ngón tay khẽ ấn quanh chỗ vừa tiêm, để lại một dấu hồng hồng.

Tiêm xong, Hạ Túy An chẳng buồn nấn ná ở bệnh viện. Về đến nhà là đã khuya, cậu không muốn tắm rửa gì hết, theo thói quen chui thẳng vào phòng Mục Diên Nghi, nhào lên giường. Tay còn quấn băng gạc mà vẫn không ngại sai vặt anh đi lấy gói khoai tây chiên còn dư từ lần trước.

Mục Diên Nghi dứt khoát từ chối: "Buổi tối không được ăn khoai tây chiên."

Rồi tiếp: "Cũng không được ăn trên giường."

Lại tiếp: "Hạ Kim Kim, đi mang vớ vào."

Lần này lại gọi cả tên đầy đủ, Hạ Túy An không thèm chấp chuyện bị từ chối khoai tây nữa, mà bắt đầu thắc mắc bản thân đã nói tên ở nhà cho Mục Diên Nghi bao giờ chưa. Ngoài mẹ cậu là Hạ Vân, chẳng ai gọi cậu như thế cả.

Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể kết luận: chắc ông chủ âm thầm điều tra cậu.

Cậu không vui vì bị điều tra, trong lòng cảm thán người giàu có thật là thích gì làm nấy.

Còn chưa kịp nghĩ nhiều hơn, cậu đã bị Mục Diên Nghi dẫn vào phòng tắm lau người. Phòng tắm mở máy sưởi, vậy mà cậu vẫn lạnh run, cứ rúc mãi vào lòng anh.

Mục Diên Nghi nửa ôm lấy cậu, tay vỗ vỗ vào chỗ vừa tiêm, giọng nói trầm thấp như tan trong làn hơi nước: "Kim Kim, ngoan nào."

Giọng đó quá nguy hiểm. Hạ Túy An lập tức bật chế độ báo động, lắc đầu lia lịa bảo không lạnh nữa, lau xong rồi, muốn đi ngủ.

May mắn là Mục Diên Nghi chưa đến mức tuyệt tình như vậy. Quả thực trong lúc tiêm, anh đã có chút phản ứng không đúng lúc, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt này của Hạ Túy An, anh chỉ muốn in lên đó một nụ hôn thuần khiết không chút dụ.c vọ.ng.

Anh cúi đầu, khẽ hôn lên mắt cậu, không nói thêm gì, bế cậu — người vừa được lau rửa sạch sẽ — về phòng ngủ.

Từ sau lần Hạ Túy An bị sốt, hai người ngầm mặc định mỗi đêm đều ngủ cùng nhau. Mỗi tối khi hoàn thành công việc, Mục Diên Nghi sẽ quay đầu thấy người đã ngủ từ bao giờ, những đêm thế này, anh không hề cảm thấy phiền.

Hôm nay Hạ Túy An bị thương, Mục Diên Nghi không động vào cậu, chỉ nằm chung một giường. Cậu có hơi mệt, vừa lên giường đã chui vào chăn, chưa đầy năm phút đã bắt đầu lơ mơ buồn ngủ.

Sắp chìm vào giấc ngủ, cậu chợt nhớ lại chuyện tối nay, lờ mờ mở mắt hỏi: "Chồng à, em là thế thân của Bạch Nguyệt Quang trong lòng anh à?"

Lúc ấy Mục Diên Nghi đang ngồi tựa đầu giường trả lời email. Nghe tiếng cậu, anh dừng gõ bàn phím, nhìn người mà anh cứ tưởng đã ngủ, không hiểu trong đầu cậu lại nghĩ ra cái gì.

Anh gập laptop, véo nhẹ má cậu: "Thế thân?"

Hạ Túy An lờ mờ đáp: "Uyển An đó mà..."

Mục Diên Nghi nhìn gương mặt mơ màng nửa tỉnh nửa mơ của cậu, véo má mạnh tay hơn một chút:

"Trên đời mỗi người đều là duy nhất, em chẳng giống ai cả."

"Hạ Kim Kim, ngủ đi."

Nghe được đáp án mình muốn, Hạ Túy An nhắm mắt lại, gật đầu khe khẽ, giọng nói càng lúc càng ngái ngủ:
"...Ừm... chồng ơi ngủ ngon, hun hun."

Mục Diên Nghi cúi người, hôn nhẹ lên đôi môi không chịu yên phận kia: "Ngủ ngon."

Vết thương ở cổ tay nhìn thì ghê thật, nhưng sang hôm sau thay thuốc xong, Hạ Túy An lại bắt đầu cuộc sống ăn không ngồi rồi như một con sâu gạo. Trong thời gian này, mẹ của Mục Diên Nghi có đến thăm cậu một lần. Bà nói hôm đó hỗn loạn quá nên không để ý thấy cậu bị cứa trúng, cũng nói bà biết chuyện đó không phải cậu cố ý gây ra.

Hạ Túy An không nhắc đến chuyện là Uyển An kéo cậu trước. Cậu thấy chẳng cần thiết — vài tháng nữa thôi, họ sẽ lại là người dưng không liên quan gì.

Huống chi, không chỉ bà ấy, mà ngay cả bản thân cậu lúc đó cũng không phát hiện ra mình bị thương.

Hạ Túy An gật đầu qua loa, cười nói: "Cảm ơn mẹ, không đau đâu, con không sao mà."

Hạ Túy An càng tỏ ra không sao, mẹ Mục lại càng áy náy, xoay người liền đưa cho cậu một chiếc thẻ ngân hàng làm tiền tiêu vặt.

Cầm thẻ trong tay, Hạ Túy An cảm thấy mẹ của Mục Diên Nghi chính là người tốt nhất trên đời!

Sợ bị Mục Diên Nghi phát hiện rồi lại xảy ra thảm kịch như lần đầu, Hạ Túy An lén lút giấu thẻ dưới gối trong phòng ngủ của mình. Giấu xong vẫn chưa an tâm, nghĩ ngợi một hồi, cậu lôi va-li mang theo lúc đến đây ra, cẩn thận đặt chiếc thẻ vào trong đó.

Chỗ bị thương chỉ vài ngày sau đã bắt đầu ngứa ngáy dưới lớp băng gạc. Bác sĩ thay thuốc dặn cậu không được vận động cổ tay, Hạ Túy An thế là mất đi thú vui duy nhất trong nhà.

Mục Diên Nghi lại đi làm, cậu ở nhà một mình không được chơi game, buồn chán vô cùng, thỉnh thoảng lấy sách ra xem, nhưng chỉ đọc được năm phút đã cảm thấy bản thân lợi hại quá đáng. Cậu liền nhắn WeChat cho Mục Diên Nghi để "thử nghiệm", kết quả là chỉ vài lần lấy ảnh nóng của mình đổi được bao lì xì, còn lại đa số chỉ nhận được mỗi câu: "Đang bận."

Không phải lỗi của cậu thì chắc là lỗi của sách, Hạ Túy An nghĩ vậy, vừa gặm móng tay vừa đặt mua thêm một cuốn khác: Ba câu khiến đàn ông tiêu tiền vì tôi.

Sách còn chưa đến, chiều hôm đó Hạ Túy An nhận được điện thoại của Quách Tinh.

Trong điện thoại Quách Tinh khóc thút thít, nói muốn chia tay với Dâu Tây.

Mấy ngày nay rảnh rỗi, Hạ Túy An dựng thẳng tai nghe: "Sao vậy?"

"Hôm qua tao chơi game với cổ, mở voice thì nghe tiếng đàn ông! Cổ còn nói là bạn cùng phòng! Bạn cùng phòng mà là con trai đó! Cổ giấu tao chuyện này lâu lắm rồi!"

Hạ Túy An cắn xong móng tay lại bắt đầu bới sofa, lớp da thật bị cậu bới bong ra, giọng tỉnh bơ: "Mày hỏi chưa?"

Quách Tinh chưa hiểu, vẫn còn đang khóc lóc: "...Chưa mà."

"Mày còn chưa hỏi thì người ta đâu có nghĩa vụ phải báo cáo mọi chuyện cho mày?" Hạ Túy An ngáp một cái, bắt đầu buồn ngủ.

Câu chuyện kết thúc là do Quách Tinh chủ động ngắt. Hắn nghẹn ngào cả buổi, đột nhiên thở dài một tiếng, như thể đã buông xuôi, nói với Hạ Túy An: "Thôi, mày chưa từng yêu đương, không hiểu gì đâu."

Không đợi Hạ Túy An kịp phản bác, Quách Tinh đã cúp máy, để lại cậu trơ trọi giữa một đống mơ hồ khó hiểu.

Tối đến Mục Diên Nghi về, Hạ Túy An vẫn chưa hiểu nổi yêu đương thì có liên quan gì đến chuyện "biết hay không biết".

Hôm nay Mục Diên Nghi về sớm hơn bình thường, tắm rửa xong liền ôm cậu lười biếng kia vào lòng, cúi xuống xem vết thương.

Cổ tay được băng kỹ, không nhìn thấy gì, Hạ Túy An dựa vào lòng anh, kêu mở điều hoà lớn lên một chút, cậu thấy lạnh.

Mục Diên Nghi liếc nhìn điều hoà đã chỉnh đến 27 độ, đành lấy chăn quấn cậu thành một quả cầu nhỏ.

Gan đúng là càng ngày càng lớn — nhớ lại lần đầu gặp nhau khi đưa cậu về nhà, cậu nhóc nhỏ đó còn rụt rè lấy lòng anh, rét run mà vẫn cố ôm cổ anh nói có thể học, cầu xin đừng chê cậu.

Giờ thì quen rồi, người cũng xấc láo hơn, ỷ mình bị thương nên ra sức sai bảo anh mở TV cùng coi phim.

Hôm nay anh hiếm khi rảnh rỗi, cũng không từ chối, bật TV ôm cậu cùng xem. Anh chợt nhớ vài hôm trước Hạ Túy An từng phàn nàn về cách gọi xưng hô, cậu chỉ vào nam chính trong tiểu thuyết gọi người kia là "bé con", khoe khoang đưa anh xem, còn nói: "Gọi vậy không ê răng thì cũng thấy buồn nôn."

Mục Diên Nghi khi đó không đáp, dù sao trong mắt anh thì Hạ Túy An đúng thật vẫn còn là một "bé con".

Trên TV vừa khéo đang chiếu bộ phim có Uyển An đóng chính, Hạ Túy An bèn ra lệnh cho ông chủ: "Đổi kênh đổi kênh."

Mục Diên Nghi vốn cũng định đổi, nhưng nghe vậy lại dừng tay: "Không thích?"

"Nghe nói phim này bi lắm, em nhát lắm, không dám xem."

Rõ ràng là thấy gương mặt kia là bực, nhưng Hạ Túy An không nói, chỉ đổi tư thế, nằm thẳng trong lòng Mục Diên Nghi.

Mục Diên Nghi đổi kênh, cúi đầu hôn lên môi cậu: "Đúng là nhát gan."

Không thì sao lúc cúp điện, nghe thấy tiếng sấm lại run rẩy trong lòng anh, chẳng khác nào một chú mèo nhỏ.

Loading...