Chương 73
Editor: Qing Yun
Tân Tự Minh mới trở lại căn cứ Kỳ Lân chưa được hai ngày.
Hôm ấy, vừa đi săn ma vật trở về, A Khải đã hớt hải cầm một phong thư chạy vội tới tìm anh ta.
“Ai gửi thư mà khiến cậu cuống lên như vậy?” Anh ta vừa cởi giáp, vừa rửa tay mặt trong chậu nước, vừa hỏi.
Mọi người đều biết, tất cả thánh đồ hệ phụ trợ do ít khi tham gia thực chiến nên tốc độ thăng cấp từ trước đến nay luôn chậm hơn so với thánh đồ chiến đấu ở tiền tuyến. Thế nhưng, trong toàn bộ hệ thánh đồ tinh thần, người có thể vươn lên đứng hàng đầu lại chỉ có thành chủ Kỳ Lân – Tân Tự Minh. Ngoài thiên phú vượt trội, anh ta còn không ẩn mình sau hậu phương mà luôn ra tiền tuyến rèn luyện bản thân.
Toàn bộ thành viên của Kỳ Lân đều tâm phục khẩu phục vị thành chủ này. Trong mắt mọi người, anh ta luôn nghiêm khắc và điềm tĩnh, nên rất ít ai dám lớn tiếng hô hoán trước mặt anh ta như vậy.
“Là… Diệp… Diệp Bùi Thiên.” A Khải lắp bắp nói.
Thực ra, khi bóng dáng cao lớn ấy xuất hiện ở cổng binh đoàn, lạnh lùng đưa cho anh ta phong thư này, chân anh ta như nhũn ra. Dường như vị Đế vương Cát Vàng ấy có khí thế còn mạnh mẽ hơn trước. Chỉ đứng yên một chỗ, không nói lời nào, đã khiến người khác có cảm giác hoàn toàn không thể chống đỡ. A Khải căng thẳng đến mức da đầu tê rần, gắng gượng bước tới nhận thư mà mồ hôi sau lưng đã ướt đẫm. May mà vị Đế vương ấy không nhân lúc thành chủ vắng mặt để làm khó bọn họ, chỉ để lại thư rồi rời đi.
“À, anh ta tự mình mang tới hả?” Tân Tự Minh lau khô tay, nhận lấy thư rồi mở ra xem.
“Đoàn phó, hắn viết gì vậy?” A Khải cùng các chiến sĩ Kỳ Lân đều rất tò mò. Lần trước, thành chủ không dẫn họ đi mà âm thầm mời hai người thần bí trợ giúp, thành công mang về ma khu của ma vật cấp mười, sau đó rèn được hai món binh khí từ ma khu đó. Khi ấy bọn họ đã có chút nghi ngờ nhưng không dám chắc có phải liên quan tới Diệp Bùi Thiên hay không.
“Không có gì, anh ta phát hiện một con ma vật cao cấp, hẹn tôi cùng đi tiêu diệt.”
“Cái gì? Diệp Bùi Thiên? Anh thật sự sẽ đi cùng Diệp Bùi Thiên sao?” A Khải nghĩ ngợi một chút rồi lập tức phấn khởi: “Vậy chẳng phải nói binh đoàn chúng ta sắp có thêm ma khí cấp mười à?”
Khi Diệp Bùi Thiên còn là kẻ địch, anh là cái tên khiến người ta run sợ. Nhưng nếu trở thành đồng minh thì lại hoàn toàn khác. Anh là cao thủ cấp mười duy nhất mà con người hiện giờ được biết, sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, lại còn sở hữu cơ thể bất tử. Hợp tác với người như vậy, săn ma vật cao cấp sẽ dễ như trở bàn tay.
A Khải nghĩ đến việc nhiều binh đoàn khác đến một mảnh ma khí cấp mười còn không có, trong khi Kỳ Lân đã sở hữu hai kiện, một ở đội trưởng Tiểu Ngu của đội có chiến lực mạnh nhất, một ở đoàn phó. Giờ nếu thêm hai ba kiện nữa, chỉ e khiến người khác ghen tị đến phát điên mất.
Nghĩ tới đó, A Khải không kìm được khoái chí bật cười.
Nhưng trong khi A Khải hớn hở, Tân Tự Minh lại trầm ngâm suy nghĩ khi nhìn lá thư trong tay. Diệp Bùi Thiên, cái tên gắn liền với danh tiếng hung hãn, thân mang dị bảo, là kẻ bị toàn nhân loại coi là kẻ thù chung, lại bị vô số thế lực trong bóng tối khao khát. Một mặt Tân Tự Minh muốn giao dịch với anh, mặt khác lại thầm hy vọng mối quan hệ này được giữ kín, không bị lan truyền rộng rãi, tránh mang rắc rối không đáng có về cho Kỳ Lân.
Từ truyền thuyết trước đây, anh là một kẻ ít nói, kỳ quái, nên Tân Tự Minh cảm thấy ý đồ của mình là có thể thực hiện được. Nhưng giờ đây, Diệp Bùi Thiên lại đường đường chính chính xuất hiện giữa ban ngày, đứng trước cổng binh đoàn, trực tiếp đưa thư mời, rõ ràng là buộc anh ta phải có một thái độ công khai.
Tân Tự Minh âm thầm cân nhắc trong lòng. Công khai đứng về phía Nhân Ma chắc chắn sẽ phải gánh chịu một số hậu quả. Nhưng lợi ích, đúng như A Khải nghĩ, cũng rất rõ ràng.
Anh ta ngồi xuống ghế, hai ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh lần đầu gặp Diệp Bùi Thiên, khi đó người đàn ông này phủ một tầng u ám như sương chiều, như thể chẳng còn gì để lưu luyến, hoàn toàn buông xuôi. Nhưng hai lần gần đây, Tân Tự Minh nhạy bén nhận ra anh đã thay đổi rất nhiều. Trên người anh dường như có thêm sức sống, có cả ngạo khí và khát vọng. Một Diệp Bùi Thiên vừa mạnh mẽ, vừa có chút khó đoán như thế lại khiến người ta không khỏi mong chờ.
Trong thoáng chốc, Tân Tự Minh chợt nhớ đến dáng hình ấy, người từng ôm bó hoa đứng giữa nghĩa trang phủ tuyết…
Thôi thì, đánh cược một phen.
Tân Tự Minh thu tay lại, cầm bút viết hồi âm. Niêm thư bằng sáp in hình núi lửa rồi đưa cho A Khải.
“Cậu tự mình đến Xuân thành, giao thư này cho thành chủ Giang, nhờ cậu ấy chuyển giúp. Chúng ta nhất định sẽ đến đúng hẹn.”
***
Ở cực bắc nơi pháo đài Phổ La, đội trưởng chiến đội Tật Phong chiến đội là Túc Văn Quang vừa chém bay đầu một con ma vật, một chân đạp lên cơ thể khổng lồ của nó, khom người moi ra ma chủng màu xanh lục từ giữa trán con quái, tiện tay lau mồ hôi trên trán.
“Hả? Có người đã xử lý được ma vật cấp mười? Lại còn là đối thủ khó nhằn như Xử Tội giả? Mau nói cho tôi biết là anh hùng hào kiệt phương nào mà mạnh thế?”
Tại phủ Bắc Tấn Hưng, nơi đặt tổng bộ thế lực đang trỗi dậy, cao thủ hệ thủy Hàn Hữu Minh đang nhận lấy thông tin từ tay vợ mình. Anh ta nhíu mày:
“Lật đổ Xử Tội giả ở Tây Sơn, đánh lui Sa Đọa giả tấn công cổng thành, bắt giữ Nứt Thực giả cấp chín ở đại mạc, Du Đãng giả ở hồ Phan Hoa, giờ lại còn tiến công về phía Sa Đọa giả đang ở Thanh Hải. E rằng không ít ma khí và ma chủng cấp mười rơi vào tay họ. Cái tên Tân Tự Minh này, bắt tay với Nhân Ma Diệp Bùi Thiên bày ra trò như vậy, chỉ có anh ta mới nghĩ ra được.”
Vợ của anh ta là Mục Giai bước vòng ra sau lưng anh ta, nhẹ nhàng bóp vai cho chồng, cụp mi mắt cười nhạt: “Đừng nóng lòng, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ có ma khu cấp mười. Nhưng mà cái người tên Diệp Bùi Thiên kia chẳng phải được đồn là một ma quỷ cuồng sát, điên loạn và bạo ngược sao? Thế mà lại có thể hợp tác thành công với người khác, xem ra lời đồn cũng chưa chắc đáng tin.”
Trên sa mạc Thanh Hải, Bạo Tuyết cùng một vài đội viên chủ lực của Kỳ Lân đang ẩn nấp sau một đống đá lớn, cảnh giới người ngoài tiếp cận, đồng thời quan sát trận chiến kịch liệt đang diễn ra bên bờ biển.
Ở đó, một con ma vật có cơ thể trong suốt như sứa lơ lửng giữa không trung, xung quanh là vô số bọt khí sáng rực màu quỷ dị.
Một con rồng ngưng tụ từ cát vàng đang uốn lượn trên trời, người đàn ông đứng vững trên đầu rồng, áo choàng phần phật giữa biển cát, tóc mai tung bay, tay cầm một thanh cốt kiếm trắng tinh, giằng co với ma vật ở phía xa.
Gương mặt của ma vật xinh đẹp kia trông như bị vỡ đôi, một cánh tay và nửa người đã biến mất, nhìn qua là biết sắp gục ngã.
“Thể thuật của Diệp Bùi Thiên đúng là quá mạnh, mỗi lần xem anh ấy chiến đấu đều khiến tôi bội phục sát đất.” Những người đang cảnh giới trên sa mạc cảm khái.
“Anh Diệp uy vũ thật đấy. Xem ra lần này ma chủng cấp mười sắp vào tay rồi. Không biết đoàn phó sẽ dùng nó chế tạo vũ khí gì đây. Tôi định dùng toàn bộ tài sản đi đổi lấy một thanh! Ha ha.”
“Thật ra Diệp Bùi Thiên thật sự rất đẹp trai, chỉ là hơi lạnh lùng một chút. Dù chiến đấu cùng anh ấy bao nhiêu trận rồi thì mỗi lần đến gần trong bán kính ba mét là tôi lại run bần bật.”
“Hì hì, đó là vì các anh chị chưa tiếp xúc nhiều với anh ấy thôi. Thật ra Diệp Bùi Thiên giỏi nhất còn không phải ở chiến đấu đâu.” Người nói câu này là Dư Niệm Niệm của binh đoàn Bạo Tuyết.
“Niệm Niệm, em đừng có gạt tụi này. Không phải chiến đấu thì là cái gì?”
“Hì hì, không nói đâu!” Dư Niệm Niệm đang chiếm thế chủ nhà, cười vô cùng đắc ý.
***
Ở một lâu đài cổ trong rừng sâu, Hựu Dư đầy hứng thú quan sát hai “nhân loại” vừa xuất hiện trước mặt: A Hiểu với mái tóc trắng toát và thiếu nữ có mặt người thân chim phía sau anh ta.
“Hình như hai người không còn là nhân loại nữa nhỉ? Nhưng cũng chưa hoàn toàn bị ma hóa. Hóa ra còn có loại phương pháp ngăn chặn ma hóa nửa chừng như vậy à.”
“Đây là kết quả nghiên cứu hàng đầu của Thần Ái để tạo ra nhiều chiến binh nửa ma hóa hơn, cho nên lúc này bọn chúng mới muốn mượn lực anh cùng giành thánh huyết.”
“Ồ? Bọn họ đúng là có suy nghĩ như thế. Vậy còn anh? Chẳng lẽ anh tìm ta không phải vì thế?” Hựu Dư đã hóa thành hình người, chán chường cúi đầu vuốt nhẹ đầu ngón tay dài nhỏ của mình: “Ta cũng muốn có thánh huyết, vì trong đó ẩn chứa sức mạnh vĩ đại và tốt đẹp. Chỉ có dòng máu ấy mới khiến ta cảm thấy no đủ.”
Hựu Dư chuyển hóa về hình dạng ma vật, cơ thể khổng lồ trắng nhợt từ từ ép sát A Hiểu: “Nhưng ta không đánh thắng được anh ta. Dù có liều mạng, kết cục cũng chỉ là ngang tay. Vì vậy thay vì đối đầu trực diện, chẳng thà ăn cái thứ nửa người nửa ma là anh trước, xem thử mùi vị có khác biệt không.”
“Xin đợi một chút.” A Hiểu chậm rãi cất lời, ngăn lại ma vật có tính cách thất thường trước mặt: “Diệp Bùi Thiên rất mạnh nhưng không phải không có nhược điểm. Tôi đến tìm anh là để nói cho anh biết nhược điểm đó là gì. Chỉ cần nắm được điểm yếu ấy, anh ta nhất định sẽ ngoan ngoãn khuất phục.”
Miệng rộng của Hựu Dư đã phủ đến đỉnh đầu anh ta, nghe vậy thì y dừng lại rồi từ từ thu trở về.
“Thật đúng là một chủng tộc đê tiện và ghê tởm. Vì đối phó đồng bào mà có thể làm mọi cách.”
Giọng nói trầm đục vang vọng khắp tòa lâu đài âm u chật hẹp.
***
Ở phế tích gần Xuân thành, một Du Đãng giả có tốc độ nhanh như chớp đang lao vút giữa các vách tường đổ nát. Bỗng nhiên, hai vòng kim loại sáng lấp lánh từ không trung bay tới, lập tức biến hình kêu “rắc” hai tiếng, khóa chặt cổ và đuôi Du Đãng giả vào tường đá.
Sở Thiên Tầm xuất hiện, hành động phối hợp chính xác. Trong tay cô là một viên ma chủng màu xanh biếc vừa rơi xuống.
Hàn Ngạo, đoàn trưởng Hồng Lang, thu hồi đôi vòng kim loại, gọi mọi người tiến lên thu thập chiến lợi phẩm.
Hoạt động đầu tiên của mùa Xuân này thu hoạch vô cùng khả quan. Những thành viên mới vui vẻ nhảy nhót, còn các đội viên lâu năm thì tràn đầy tự tin.
Diêu Tiêm Tiêm vui vẻ vỗ vai Sở Thiên Tầm: “Thiên Tầm, cô cũng sắp chạm đến cấp sáu rồi nhỉ? Có phải nên chuẩn bị đột phá lên cấp bảy không? Đoàn trưởng với tôi đã chuẩn bị sẵn một viên ma chủng cấp bảy làm quà, mong cô sớm thành công.”
Sở Thiên Tầm không thiếu ma chủng, nhưng đối với Diêu Tiêm Tiêm và Hàn Ngạo, ma chủng cấp bảy vẫn là vật quý giá. Tấm lòng của họ khiến cô rất cảm động.
Cô đang định mở miệng cảm ơn thì thấy gương mặt đầy vết sẹo của Diêu Tiêm Tiêm đột nhiên cứng lại. Cô ta giơ tay đẩy mạnh Sở Thiên Tầm ra, ngay sau đó một nhánh cây trắng ngần cắt ngang không khí, đâm xuyên tim cô ta.
Sở Thiên Tầm lập tức bật dậy khỏi mặt đất, Tiểu Nghiên mặt người thân chim mà cô quen biết đang dang cánh đen trước mắt. Bầu trời và mặt đất đều chìm trong bóng tối, một tấm màn đen cuồn cuộn kéo xuống, chặn hết đường lui.
Sở Thiên Tầm rút song đao.
“Khuyên cô đừng phản kháng. Tôi biết cô có thể phá được lãnh địa của Tiểu Nghiên, nhưng cô nhìn thử những người xung quanh mình xem. Cô định để họ cùng chết theo sao?” Một giọng già nua khàn khàn vang lên.
Trước mặt họ, nhánh cây trắng nhợt xen lẫn nhiều nhánh trắng hơn nữa giương nanh múa vuốt giữa tàn tích kiến trúc.
Đây là một sinh vật ma hóa mạnh đến mức họ không thể chống lại.
Đừng nói Hồng Lang, ngay cả trong Xuân thành hiện tại cũng không có lực lượng đủ để đối kháng con ma vật này.
Những đội viên trẻ của Hồng Lang ngẩng đầu nhìn ma khu trắng trên bầu trời, tay cầm vũ khí run rẩy dưới áp lực khủng khiếp. Hàn Ngạo ôm Diêu Tiêm Tiêm đang hấp hối, mắt đỏ hoe, không ngừng gọi tên cô ta.
“Chính là cô ta sao?” Gương mặt to lớn của ma vật thò ra sau tầng lầu.
“Này, cô theo ta đi, ta sẽ tha cho những người này. Cứ để họ đi gọi Diệp Bùi Thiên đến tìm ta.” Nó nói với Sở Thiên Tầm.
Sở Thiên Tầm tháo bình thuốc nhỏ đeo trước cổ, mở nắp và đổ chất lỏng vào miệng Diêu Tiêm Tiêm, loại thuốc đặc biệt Diệp Bùi Thiên để lại, phòng khi bất trắc.
“Được, chỉ cần các người không đụng đến họ, tôi sẽ đi theo.”
***
Sở Thiên Tầm bị đưa đến một khu rừng sâu bên trong lâu đài.
Lâu đài bên ngoài trông giống kiến trúc Gothic của loài người, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy đây là nơi do ma vật phỏng theo. Vách tường và các cột trụ bên trong khảm đầy đá quý không có giá trị thực, rất ít cửa sổ, cũng chẳng có phòng ốc thật sự cần thiết. Trần nhà rộng cao tinh xảo, có một cửa sổ hình cánh hoa nhiều màu sắc tỏa ra ánh sáng nhạt, chiếu vài luồng sáng lờ mờ xuống đại sảnh u ám.
Ánh sáng mờ nhạt giao thoa với ánh phản chiếu từ đá quý đủ màu, tạo nên một thế giới ánh sáng kỳ dị. Từ đỉnh nhà, một ma vật trắng toát lần theo vách tường bò xuống. Cơ thể y như kết từ vô số nhánh cây trắng, tay chân khẳng khiu, ngón tay dài nhọn. Chỉ riêng gương mặt lớn không biểu cảm lại đầy đặn sáng bóng, tuấn tú lạ thường.
Mái tóc dài bạc trắng rủ xuống từ khuôn mặt ấy, phản chiếu ánh sáng bạc li ti trong bóng tối.
Y nghiêng đầu, duỗi cổ thật dài, mang theo chút tò mò, chăm chú quan sát Sở Thiên Tầm.