Chương 70
Editor: Qing Yun
Vùng đất cực hàn, vạn dặm phủ tuyết, một tòa thành kiên cố sừng sững giữa băng giá.
Bên trong pháo đài, tòa kiến trúc cao to nhất chính là một giáo đường được trang trí tinh xảo.
Giờ phút này, bên ngoài giáo đường tuyết lớn rơi dày đặc, ánh mặt trời xuyên qua những ô cửa pha lê hoa văn rực rỡ, phủ xuống đại sảnh một tầng ánh sáng huyền ảo. Bức tượng thần khổng lồ chìm trong vầng sáng mông lung ấy, tựa hồ đang cúi xuống nhìn thế gian, xót thương cho những linh hồn chìm trong khổ ải.
Dưới chân tượng thần, thánh phụ Thần Ái là Lệ Thành Chu đang cúi đầu cầu nguyện.
“Những nghi kỵ và âm mưu hãm hại không thể lung lay đức tin của tôi. Chúng tôi tin rằng dưới sự dẫn dắt của thần Ánh Sáng, mọi hành động của mình rồi sẽ được thế nhân thấu hiểu.”
Giọng ông ta thành kính mà kiên định, vang vọng trong không gian yên tĩnh.
“Chúng tôi không muốn trầm luân cùng ma quỷ mà phải trở thành những kẻ được thần lựa chọn. Mọi việc chúng tôi làm đều mang ý nghĩa siêu việt, và sau những thử thách gian nan này, nhân loại chắc chắn sẽ bước vào thời đại huy hoàng nhất, trở thành sự tồn tại gần với thần nhất.”
Một chiến sĩ kiệt xuất, thân khoác áo choàng tuyết, tiến vào từ bên ngoài.
Anh ta đứng phía sau Thánh phụ, khẽ giọng báo cáo: “Thánh phụ, Hoài Ngọc đã trở lại.”
Lệ Thành Chu nhắm mắt lại, đợi đến khi hoàn tất lời cầu nguyện mới mở mắt ra, nghiêng mắt nhìn về phía chiến sĩ.
“Tình hình không tốt lắm. Toàn đội… đã nửa ma hóa.” Chiến sĩ kia ngập ngừng giây lát, rồi nói tiếp: “Cô ấy đang chờ bên ngoài, muốn gặp ngài.”
Lệ Thành Chu đứng dậy, chỉnh lại nếp áo choàng, thở dài: “Hoài Ngọc có tính cách quá cực đoan. Khi phái cô ấy đi, tôi đã đoán trước sẽ có kết cục không tốt. Nhưng còn cách nào khác? Chúng ta cần phải có vài động thái để thu hút sự chú ý từ bên ngoài, mới có thể an tâm hoàn thành kế hoạch của mình.”
Cánh cửa đại sảnh bị đẩy ra, gió bắc rét buốt lùa vào, cuốn theo băng tuyết tràn vào giáo đường ấm áp.
Một sinh vật có hình dáng như con đỉa bò vào bên trong, phần thân dưới mềm oặt, nhầy nhụa như một Ma Khu, phần thân trên lại mang màu da trắng xanh của loài người. Quái vật ấy bò một đường đến trước mặt Lệ Thành Chu, ngẩng lên khuôn mặt hoảng loạn thất thố. Đến lúc này, Lệ Thành Chu mới nhận ra, đây chính là gương mặt của Phó Hoài Ngọc.
“Thánh phụ, xin hãy cứu con… cứu con…” Phó Hoài Ngọc ôm chặt chân hắn, nước mắt nước mũi giàn giụa.
Lệ Thành Chu cúi đầu, ánh mắt lộ ra vẻ thương hại. “Hoài Ngọc, sao con lại thành ra thế này?”
“Là Chung Ly Hiểu! Tên khốn đó! Hắn đã biến con thành quái vật này!” Phó Hoài Ngọc nghiến răng, giọng đầy oán độc: “Hắn vẫn luôn ghi hận chúng ta, ẩn nấp trong bóng tối, trăm phương ngàn kế hãm hại các thánh đồ Thần Ái. Thánh phụ, ngài nhất định phải bắt được tên rác rưởi đó, khiến hắn phải chịu đau đớn đến chết!”
Nói đến đây, ả run rẩy, ôm đầu, giọng nghẹn ngào: “Thần ơi… cứu con… Con phải làm sao bây giờ? Phải làm sao đây?”
“Đừng sợ, Hoài Ngọc. Con là con dân của thần, chỉ cần tiếp tục kiên định phụng sự thần, nhất định sẽ được cứu rỗi.” Lệ Thành Chu dịu dàng vuốt đầu ả, đồng thời lặng lẽ ra hiệu cho vị chiến sĩ đứng bên cạnh.
Nhìn Phó Hoài Ngọc cảm động đến rơi nước mắt bị đưa đi, Lệ Thành Chu khẽ mỉm cười, nhẹ giọng lẩm bẩm: “A Hiểu vẫn còn sống à… Lúc trước cậu ta hận tôi đến vậy, nhưng rốt cuộc chẳng phải cũng đang giống tôi sao? Xem ra, ít nhiều gì cũng nhờ thần tác động rồi.”
“Đáng tiếc, chung quy chỉ là một sản phẩm thất bại. Người khiến tôi để tâm chỉ có người cung cấp máu lúc ban đầu là Diệp Bùi Thiên mà thôi.”
Lệ Thành Chu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lạnh như băng không hề có bất kỳ tình cảm nào.
Tính kiên định của con người thật khiến người ta đầu đau.
Rõ ràng đã tra tấn tàn nhẫn, đè ép ý chí cậu ta, nghiền nát thân xác cậu ta, đánh gãy lưng cậu ta, khiến ánh mắt cậu ta ngày một tĩnh mịch. Thế nhưng cậu ta vẫn không buông tay giãy dụa, cuối cùng thoát khỏi kiểm soát của mình, bây giờ thậm chí có thể trở lại cuộc sống bình thường trong dân gian.
****
Tại căn cứ rèn vũ khí Kỳ Lân, tuyết trắng như lông ngỗng phủ kín bên ngoài, nhưng bên trong xưởng rèn vẫn vang lên từng hồi tiếng đập leng keng.
Ở phía trong, vị thợ rèn cao cấp nhất, Văn Thành, vuốt v e tác phẩm mới nhất của mình. Đôi mắt ông ta lấp lánh ánh sáng, yêu thích không rời.
“Hoàn mỹ, kiệt tác! Đây chính là tác phẩm xuất sắc nhất trong số những ‘đứa con’ của tôi.”
Ông ta si mê chiêm ngưỡng hồi lâu, không ngần ngại dùng những lời hoa mỹ để ca ngợi tác phẩm của mình. Thanh kiếm trắng sứ trong tay ông ta có chuôi được kết từ cành cây nhạt màu, nhìn kỹ sẽ thấy nó như mang sinh mệnh có nhịp đập nhè nhẹ. Ở giữa khảm một viên ma chủng cấp chín màu xanh lục, phát ra ánh sáng huyền ảo, lan tỏa khắp chuôi kiếm.
Thân kiếm tựa như được tạo thành từ đồ sứ, mềm mại như nước hồ mùa Thu. Khi rút kiếm khỏi vỏ, làn gió lùa qua, tiếng kiếm ngân trầm thấp vọng lên.
“Nhờ thiết kế tài tình của anh cộng với tài liệu đặc biệt phù hợp mới tạo ra thanh kiếm vô song này.” Văn Thành nhẹ nhàng vuốt v e họa văn trên chuôi kiếm, như thể đang nâng niu một người tình: “Thật là một báu vật, nếu giao cho một thánh đồ có thuộc tính khống chế, chẳng hạn như hỏa, phong, kim, thì nhất định sẽ trở thành hung khí vô song. Anh nói có đúng không, đoàn phó?”
Ngồi trước mặt ông ta, đoàn trưởng Kỳ Lân là Tân Tự Minh lại không hào hứng như vậy, thậm chí có chút thất thần, lẩm bẩm: “Nếu là thuộc tính cát thì sao?”
“Hệ sa đương nhiên cũng không khác biệt. Ví như thanh kiếm này rơi vào tay Diệp Bùi Thiên, e rằng sẽ trở thành một tồn tại gần như vô địch.” Văn Thành vẫn còn đắm chìm trong cơn hưng phấn, hoàn toàn không nhận ra sự khác thường của đoàn trưởng: “Sao thế? Khách hàng là thánh đồ sở hữu năng lực khống chế cát à?”
“A, không phải.” Tân Tự Minh hoàn hồn, đáp: “Chỉ là một thánh đồ hệ phong cấp sáu bình thường, hiện tại đang sử dụng một cặp song đao.”
Lúc nói câu này, trong đầu anh ta bỗng lóe lên một ý niệm kỳ lạ. Ý niệm ấy chỉ thoáng qua trong giây lát, nhanh đến mức anh ta không kịp nắm bắt, rồi vụt biến mất.
“Mới cấp sáu? Một thánh đồ cấp sáu làm sao có thể có được ma khu cấp mười? Lão Tân, chúng ta thực sự phải giao thanh kiếm này đi sao?” Văn Thành xoa tay, ánh mắt sáng rực đầy chờ mong nhìn anh ta, là ánh mắt quen thuộc mà Tân Tự Minh đã thấy vô số lần.
Anh ta hiểu rất rõ ý tứ của ông ta. Đội ngũ của bọn họ chưa bao giờ là những kẻ lương thiện. Văn Thành lại càng là một kẻ cuồng si vũ khí đến cực đoan. Ngày thường chẳng có chuyện gì có thể khiến ông ta hứng thú, ngoại trừ việc thu thập những món thần binh lợi khí hiếm có. Một khi đã để mắt tới vũ khí nào, dù là trộm hay cướp, ông ta cũng nhất quyết phải đưa bằng được món đồ đó về bên mình để tùy ý chiêm ngưỡng.
Ở một khía cạnh nào đó, ông ta và Tân Tự Minh có thể coi là cùng chung chí hướng, hợp tác vô cùng ăn ý.
Đương nhiên, không chỉ riêng ông ta mà bất cứ cường giả nào cũng sẽ bị mê hoặc trước một món ma khí cấp mười, huống hồ xưa nay Tân Tự Minh không có rào cản về đạo đức. Nhưng lần này, anh ta lại do dự hiếm thấy.
Anh ta chợt nhớ đến bóng dáng từng đứng trước tấm bia đá ở Phong Thành Ngọc mộ.
Với khả năng nhạy bén về tinh thần lực, giờ nghĩ lại anh ta có thể khẳng định sự bi thương của cô gái kỳ lạ đó không hề giả tạo.
Cô ôm đóa hoa trắng trong tay, đeo cặp đao bên hông, đối diện với anh ta mà có thể dễ dàng nói “Tôi tin tưởng anh.”
Song đao?
Không đúng, song đao!
Đồng tử của Tân Tự Minh co rút, anh ta cố gắng nhớ lại hình dáng của cặp song đao kia.
Dù chúng trông có vẻ bình thường và không có gì nổi bật, nhưng lại vang lên như một hồi chuông lớn trong lòng anh ta, khiến tâm trí anh ta ong ong rung động.
Anh ta đã từng tự tay thiết kế một cặp song đao màu đen lộng lẫy và bắt mắt, giao cho Diệp Bùi Thiên. Đó là thần binh Ma Võ thập giai, nhưng sau đó, trong những trận chiến mà anh ta quan sát, Diệp Bùi Thiên lại không hề sử dụng nó.
Khi đó anh ta cũng từng thấy nghi hoặc, nhưng giờ đây mới chợt nhận ra: vũ khí quen thuộc của Diệp Bùi Thiên vốn không phải song đao, mà là một thanh trường kiếm.
Bất chợt, Tân Tự Minh nhớ đến một chuyện.
Ở Xuân thành, anh ta từng gặp Sở Thiên Tầm, người mà Giang Tiểu Kiệt công khai gọi là ân nhân cứu mạng. Khi ấy, bên cạnh có có một người đàn ông. Vũ khí của người đó là…
Một thanh trường đao màu lam cấp thấp, y hệt của Diệp Bùi Thiên!
Văn Thành nhìn thấy đoàn trưởng kẻ xưa nay trầm ổn cẩn trọng của mình bỗng nhiên như nghĩ thông suốt điều gì đó, mạnh mẽ đập bàn đứng dậy. Anh ta mở to mắt, vẻ mặt kinh ngạc tột độ.
“Sao thế, đoàn phó?”
“Lão, lão Văn… Thanh kiếm này ngươi đừng nghĩ đến nữa. Chúng ta không gánh nổi đâu.” Tân Tự Minh lắp bắp nói.
***
Dòng nước lạnh từ phương Bắc lại một lần nữa tràn về, năm tháng cuồn cuộn trôi đi đã kéo đến tháng năm.
Đây từng là thời đại hoàng kim rực rỡ nhất của nhân loại. Nhưng giờ đây hầu hết các gia đình đã tan nát, vật tư khan hiếm, sinh tồn đầy gian nan. Người ta chẳng còn sức lực để hồi tưởng lại những ngày tháng náo nhiệt ấm áp ấy nữa.
Năm nay là năm đầu tiên Giang Tiểu Kiệt nhậm chức thành chủ Xuân thành. Nếu lúc ban đầu vẫn còn người hoài nghi liệu vị thành chủ trẻ tuổi này có thể ổn định được thế cục hay không thì sau trận đại chiến tiêu diệt ma quật và cuộc tấn công của đám ma vật cấp mười, gần như mọi người đều đã tâm phục khẩu phục.
Rốt cuộc, trong thời đại này, so với những bài diễn thuyết đầy hoa mỹ hay những màn từ thiện giả tạo, một người có đủ thực lực để bảo vệ thành trì, một kẻ dám đối mặt với nguy cơ khi tai họa ập đến, lại càng dễ dàng giành được sự ủng hộ của cư dân.
Dù cho vị thành chủ này có tuổi trẻ, nói chuyện không đâu, hành động có phần tùy tiện, thì điều đó có quan trọng gì chứ? Cậu ấy có thể bảo vệ mọi người, để họ an cư lạc nghiệp, thế là đủ.
Vậy nên, sau khi nhận rõ tình hình, các thương gia nổi tiếng trong thành đã cùng nhau góp vốn tổ chức một buổi tiệc long trọng vào cuối năm để chúc mừng tân thành chủ nhậm chức.
Buổi yến tiệc đến muộn này vô cùng xa hoa, gần như mời toàn bộ những người có danh vọng trong Xuân thành đến tham dự.
Trên yến tiệc, các thế lực lớn trong thành sau khi trải qua một đợt thanh trừng mới, đều tỏ ra hòa nhã, trao đổi và làm quen với nhau.
Các chiến sĩ thay bỏ những bộ áo giáp đẫm máu, khoác lên mình bộ đồ sạch sẽ tươm tất.
Những nữ chiến binh ngày thường lăn lộn nơi chiến trường đầy bụi đất như đàn ông, giờ đây cũng hiếm hoi khoác lên những bộ váy thướt tha, búi tóc cao, trang điểm nhẹ nhàng.
Bàn tiệc linh đình, y phục lộng lẫy, khoảnh khắc này người ta quên đi lũ quái vật vẫn còn đang rình rập ngoài tường thành. Mọi người chìm đắm trong men say, như thể được quay trở lại những năm tháng hoàng kim đã qua.
Trong buổi tiệc xa hoa trụy lạc này, có kẻ tìm cách leo lên tầng lớp quyền lực, cũng có người như thợ săn, dõi mắt tìm con mồi để săn bắt.
“Ê, nhìn xem, anh chàng kia thế nào?”
“Ồ, cũng không tệ đâu.”
Dưới ánh đèn huyền ảo, hai cô gái trẻ ghé đầu vào nhau, thì thầm bàn luận. Họ có dáng người quyến rũ, dị năng mạnh mẽ, tài sản dư dả. Vì vậy, họ không phải là đối tượng bị săn đuổi mà chính là những thợ săn đang tìm kiếm mục tiêu của riêng mình.
Trên ban công tách biệt khỏi sự ồn ào bên dưới, một bóng dáng cao ráo tựa lưng vào lan can gần chậu hoa. Người đó phóng tầm mắt nhìn về thị trấn xa xa, nơi ánh đèn dầu phản chiếu lấp lánh. Đôi chân thẳng tắp, vóc dáng cân đối, khí chất sạch sẽ nhưng lại phảng phất sự lạnh lẽo cô độc, dường như chẳng hòa hợp với khung cảnh náo nhiệt trong gian sảnh. Chính điều đó lại càng làm tăng thêm sức hấp dẫn đầy bí ẩn.
“Sao lại che mặt thế nhỉ? Không nhìn rõ dung mạo, nhưng trông vậy lại càng có sức hút.” Một trong hai cô gái khẽ cắn môi đỏ mọng.
“Nhìn mặt làm gì? Chỉ cần nhìn eo và chân là đủ rồi. Chưa kể làn da trắng mịn, đẹp đến mức khiến người ta muốn phạm tội kia. Biết đây là ai không?”
“Chưa từng gặp bao giờ, không có cô gái nào đi cùng, chắc cũng chẳng phải nhân vật khó lường. Có nên thử không?”
Hai người còn đang háo hức bàn tính, nào ngờ đã có người không kiềm chế được nhanh chân đến trước.
Một người phụ nữ gợi cảm, tay cầm ly rượu, khoác trên mình chiếc váy đỏ quyến rũ, đã mạnh dạn bước tới gần.
“A a a, Ân Ngọc ra tay trước rồi!” Một cô gái nghiến răng tức giận.
“Xong rồi, cái này coi như hết. Cái bà chị đó, bao nhiêu đàn ông dưới váy vẫn chưa đủ hay sao?”
Người phụ nữ tên Ân Ngọc không còn trẻ trung như họ nhưng vóc dáng lại cực kỳ nóng bỏng, phong thái quyến rũ, chủ động đầy táo bạo. Không chỉ là một trong những cao thủ hàng đầu Xuân thành, cô ta còn nổi tiếng với sự dịu dàng và mê hoặc. Rất ít đàn ông có thể từ chối khi cô ta ngỏ lời.
Đương nhiên, bất luận chuyện gì cũng có lúc ngoài ý muốn. Cô ta thất bại thảm hại trước một chiến sĩ trẻ tuổi danh tính chưa rõ. Người đàn ông đó trông có vẻ lạnh lùng nhưng thực chất còn băng giá hơn vẻ ngoài nhiều. Không những thẳng thừng từ chối lời mời đầy ngọt ngào, mà khi Ân Ngọc cố tình giả vờ vấp váy để ngã vào, anh ta lập tức dịch chuyển sang bên kia ban công, cực kỳ không lịch thiệp.
“Ôi trời! Chuyện lạ có thật! Cả Ân Ngọc cũng thất bại sao?”
“Ha ha, hay lắm! Đây là lần đầu tiên tôi thấy Ân Ngọc bẽ mặt như vậy. Phải cổ vũ cho anh chàng này mới được!”
“Chắc chắn đã có người trong lòng rồi. Thật tò mò không biết cô gái nào có thể nắm giữ trái tim anh ta. Hoặc biết đâu… cũng có thể là một chàng trai?”
Giữa bữa tiệc xa hoa, không ít người lặng lẽ quan sát màn kịch này.
Ngay cả thành chủ Giang Tiểu Kiệt trong lúc trốn khỏi những màn xã giao nhàm chán để lên lầu hai nghỉ ngơi cũng không nhịn được mà len lén nhìn qua khe cửa chớp.
Bên dưới, khách khứa vẫn nâng chén trò chuyện rôm rả, không kiêng nể bàn tán về bóng dáng vị “Đế vương Cát Vàng” từng xuất hiện trong trận chiến vừa qua ngoài cổng thành.
“Có chết anh cũng không ngờ Lâm Phi chính là Diệp Bùi Thiên!” Giang Tiểu Kiệt suýt sặc rượu: “Chị Thiên Tầm cũng gan thật đấy, lại dám làm người yêu của Diệp Bùi Thiên.”
“Em cảm thấy không phải như vậy.” Dư Niệm Niệm ghé sát lại, nhìn xuống dưới: “Theo em thấy phải nói rằng Nhân Ma là người của chị Thiên Tầm mới đúng.”
“Nhóc con thì biết gì chứ? Diệp Bùi Thiên là người đàn ông cứng rắn nhất mà anh từng gặp. Sao anh ta có thể…”
Câu nói của Giang Tiểu Kiệt bị chặn đứng ngay khi một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
Dưới sảnh đường, giữa ánh đèn rực rỡ, Sở Thiên Tầm khoác lên mình bộ váy dạ hội, thướt tha bước qua đám đông. Nụ cười của cô tựa ánh trăng dịu dàng, bàn tay thản nhiên nắm lấy tay Diệp Bùi Thiên, kéo anh vào góc khuất trên ban công.
Dưới ánh mắt tròn xoe kinh ngạc của Giang Tiểu Kiệt, cô thản nhiên… ép người đàn ông mạnh nhất toàn thế giới trong cảm nhận của cậu vào tường.
“Thấy chưa, em đã nói mà…”
Dư Niệm Niệm vừa thò đầu ra xem đã bị Giang Tiểu Kiệt nhanh chóng che mắt kéo xuống.